Chương 3: MẸ không phải là mở đầu hay cho câu chuyện

(Đang trong quá trình xuyên không)

Willow mở mắt, nhìn thấy trần nhà hoàn toàn bình thường, không hề có màu vàng. Bề mặt dưới người anh mềm mại, chắc đây là giường rồi . Anh ngồi dậy, nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Chính xác hơn là phòng ngủ.

Dường như đây là phòng của chủ nhân ban đầu. Phòng khá đơn giản và sạch sẽ, cũng chẳng khác gì phòng anh từng ở. Đôi chân trần của anh chạm vào sàn gỗ, khiến anh khẽ rùng mình.

Willow quyết định đi tìm cái gương để xem diện mạo hiện tại của mình. Dù sao thì đây cũng sẽ là gương mặt mà anh phải sống chung trong một thời gian dài. Năm mươi lượt đánh giá tích cực đâu phải con số nhỏ.

Phòng tắm thiết kế đơn giản nhưng khá rộng rãi. Bên kia còn có cả một phòng để đồ. Anh tò mò nhìn quanh và nhận ra gu ăn mặc của chủ cũ cũng khá hợp với mình. Thực ra, Willow thấy mặc kiểu gì cũng được miễn không quá lòe loẹt, nhưng áo hoodie giản đơn kèm với giày thể thao vẫn là nhất.

Anh dùng hai tay hứng nước rồi vỗ nhẹ lên mặt. Nước lạnh giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn, nhất là khi anh vẫn còn hơi choáng vì tất cả những gì vừa xảy ra. Một cách chậm rãi, anh ngẩng mặt nhìn vào gương.

Một gương mặt mới mẻ nhưng quen thuộc đến lạ nhìn lại anh. Là anh... mà cũng không hẳn là anh. Mũi cao thanh mảnh, khuôn mặt tròn cùng vài nét hơi nữ tính... trông anh... thật dễ thương. May mà khuôn mặt này cũng không thay đổi quá nhiều. Chỉ là da mịn hơn hẳn và mắt to hơn thôi, còn lại vẫn là khuôn mặt trung bình của anh.

Chiều cao của anh dường như cũng giảm đi chút. Anh vốn đã thấp rồi, giờ còn thấp hơn nữa.

Nhưng khoan đã... tại sao anh lại là vẻ đẹp "dễ thương" chứ? Chẳng phải những người như anh được xuyên vào tiểu thuyết để tiếp tục cốt truyện sao? Vậy thì anh phải là nhân vật chính chứ? Mà nhân vật chính thì luôn "đẹp trai" đúng không? Trời ạ, đàn ông trong tiểu thuyết ai cũng đẹp trai, cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn cả mà!

Vậy tại sao anh - nhân vật chính tiềm năng - lại dễ thương thế này?

Trong lúc đang đau khổ vì gương mặt "dễ thương" của mình, Willow nghe thấy tiếng cửa mở. Có ai đó bước vào phòng. Rồi một tiếng gõ vang lên từ cửa phòng tắm.

"Will? Con dậy chưa?"

Giọng nói dịu dàng và ấm áp. Mặc dù rõ ràng là giọng đàn ông, nhưng lại không hề cộc cằn hay đáng sợ.

Không nghe thấy trả lời, người đàn ông lại gọi tiếp: "Willow? Con ở trong đó à? Con ổn chứ? Sao không trả lời ba-"

Người ngoài cửa bắt đầu lo lắng hơn khi vẫn không có tiếng đáp lại. Tiếng gõ trở nên dồn dập. "Will? Này, Will! Con không sao chứ? Con không bị trượt ngã trong đó chứ? Có cần ba vào giúp-"

"Con ổn mà, ba."

Dựa vào cách xưng hô, có vẻ ông ấy chính là ba của anh ở thế giới này. Willow vội lau mặt và mở cửa phòng tắm.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc sảo và khí chất khiến người ta nghĩ rằng ông ấy khó gần. Nếu không phải vì biểu cảm lo lắng và bồn chồn trên khuôn mặt, thì ông ta hẳn sẽ là mẫu CEO hoàn hảo trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình. Ấy vậy mà... ông còn đang mặc tạp dề nữa chứ!

Hình ảnh gia đình ấm áp này đối lập hoàn toàn với ngoại hình bảnh bao kia. Xem ra mẹ của họ ở thế giới này đúng là may mắn trong sự nghiệp "chọn chồng". Một người đàn ông vừa đẹp trai, có công việc tốt, lại còn biết nấu ăn! Còn cần gì hơn thế nữa?

"Will? Con ổn chứ? Sao nãy giờ không trả lời ba? Ba lo chết đi được. Thôi, xuống ăn sáng nào. Chắc em con cũng dậy rồi đấy."
"..."

...Cuộc hội thoại này... có hơi lạ không nhỉ? Đúng là ông ấy có thể là ba mình, nhưng... sao lại giống mẹ lo cho con thế này? Cái sự lạnh lùng, xa cách thường thấy đâu rồi?

Mà chẳng phải nhân vật trong truyện thường mồ côi cha mẹ sao? Hoặc ít nhất cũng có vấn đề gia đình? Thứ motif này quá phổ biến rồi, đến mức bây giờ, có một gia đình bình thường mới là điều... bất thường.

Vì đang ở với ông ấy nên anh không thể thản nhiên hét to "Hệ thống" mà không bị coi là kẻ điên. Thế nên anh thử thì thầm gọi nó nhiều lần. Nhưng dù đã thử đi thử lại, chẳng có cái màn hình hologram nào hiện ra cả.

Hả, cái hệ thống chết tiệt này lại đến trễ nữa sao? Nếu có cơ hội đánh giá nó, Willow thề sẽ cho nó một sao tệ nhất.

Adelia đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Anh nhận ra cô gái lạ mặt đang ngồi đó chính là Adelia, vì cô trông gần như y hệt-chỉ có vài điểm khác biệt nhỏ. Cô còn đang ngồi nghịch tay, đúng cái kiểu mà em gái anh hay làm mỗi khi chán. Từ ngoại hình cho đến hành động, quá giống để không phải là Adelia.

Trên bàn bày biện đủ món ăn, có sẵn dao nĩa và chỗ ngồi cho bốn người. Đếm lại: anh, ba và Adelia... nghĩa là còn một người nữa chưa tới.

"Adel! Con cũng dậy rồi à? Con gái bé bỏng đáng yêu của ba."

Người đàn ông, tức ba của họ, nhanh chóng chạy lại và ôm cô vào lòng. Adelia giật mình, trố mắt nhìn ông vì hành động thân mật bất ngờ này. May mà ông không nhìn thấy biểu cảm đó, và đến lúc ông rút đầu ra thì cô đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Trời đất ơi, Adel, lúc nãy trông em ngu xỉu luôn đó,' Willow cố nín cười khi thấy vẻ mặt ngớ ra của cô".

'ĐỒ-!'

Tiếng thét bất ngờ vang lên trong đầu làm anh suýt bật ra khỏi ghế. Anh chắc chắn nó phát ra trong đầu mình, vì suốt thời gian đó môi Adelia không hề mấp máy. Nhưng cái giọng the thé chói tai kia thì đúng là của cô ấy.

'A-Adel, em... nghe được suy nghĩ của anh á?'

'Ờ, anh không biết à?'

'Ừm, không?'

'Anh không biết cũng đúng. Hệ thống đã gửi anh đi trước mà. Trong lúc anh đang trong quá trình xuyên không, hắn có bảo với em là bọn mình có thể nói chuyện bằng suy nghĩ.'

'À...'

Adelia vừa gặm bánh mì nướng vừa tiếp tục trò chuyện qua kênh ý thức. 'À mà, Will, anh có liên lạc được với hắn không? Em gọi hắn từ sáng tới giờ rồi.'

'Không. Chắc hắn ta tới trễ-'

"Sao con không ăn, Will? Đồ ăn dở lắm hả? Trời ơi, ba biết mà, ba không nên thử nấu đâu."

Willow hơi ngẩn người. Rồi anh nhận ra mình chưa hề động vào đồ ăn từ lúc ngồi xuống. 'Ba' đang nhìn cái đĩa trống trơn của anh với vẻ cực kỳ lo lắng.

"Không sao đâu, Will. Đừng ép bản thân ăn nếu con không muốn! Dở lắm đúng không? Để ba bảo đầu bếp làm món khác ngay. Đúng là ba sai rồi, ép con ăn đồ dở thế này-"

Willow giật mình trước phản ứng thái quá của ông. Cảm thấy tội lỗi vì làm ông lo lắng vô cớ, anh vội vàng lắc đầu: "K-không sao đâu ba! Con... con chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi! Đồ ăn ngon mà, rất ngon ấy, ba."

Thật ra, anh không nói dối. Anh đúng là đang nghĩ về cuộc trò chuyện với Adelia.

Nhưng ông ấy vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Willow phải ăn hết nửa đĩa thì 'ba' mới chịu dịu lại, quay về ăn phần của mình. Họ ăn trong im lặng một lúc.

Khi ông ấy trông hoàn toàn thoải mái rồi, thì hai anh em bắt đầu thấy hơi ngượng.

"Ờm... ba, mẹ đâu rồi?" Adelia ngập ngừng hỏi, cố gắng bắt chuyện.

"Mẹ á?" Ba họ nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

Ủa? Sao ông ấy lại trông hoang mang thế? Trời ơi, đừng nói mẹ họ chết nha. Cũng chẳng có gì lạ, vì kiểu gì trong tiểu thuyết cũng phải có một hoặc cả hai phụ huynh chết. Không lẽ bọn họ vô tình chạm vào nỗi đau của ông?

Adelia cũng có vẻ nghĩ giống vậy, cô vội vàng sửa lại lời: "X-xin lỗi ba. Con không có ý nhắc tới mẹ đâu. Con xin lỗi. Chắc ba buồn lắm, vậy mà con còn-"

Trước khi Adelia kịp chuyển sang chế độ con gái đau buồn, ba họ cắt lời: "Buồn? Sao ba lại buồn?"

Willow quyết định im lặng quan sát. Ngay cả anh cũng thấy tình huống này đang chuyển hướng sai sai và càng sửa càng tệ. Anh không muốn chen vào, vì biết chắc kiểu gì Adelia cũng sẽ đổ lỗi hết cho anh sau này. Im lặng là vàng.

Adelia lắp bắp giải thích: "V-vì... mẹ mất rồi mà?"

Ba họ tiếp tục ăn, vẻ mặt trầm ngâm: "Mất rồi á? Ừm... ba cũng không biết nữa. Dù sao thì ba với mẹ đâu có liên lạc gì từ lúc mấy đứa sinh ra. Thật ra, nếu còn liên lạc mới là chuyện lạ đó."

Hả? Chỉ mình anh thấy tình huống này càng lúc càng... quái lạ, hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip