Chương 8: Cô dâu bé nhỏ
"Adelia... hộc... Em... em bị điên à!?" Willow thở hổn hển, vừa nói vừa cố lấy lại hơi thở. Anh vừa cắm đầu chạy khỏi căn tin mà không cần biết mình đang đi đâu - điều duy nhất quan trọng là phải rời khỏi đó thật nhanh. Mãi đến khi đã chạy được khoảng 15 phút, anh mới bắt đầu chậm lại.
"Tại sao em lại làm thế?!" Anh hỏi, giọng đầy tức giận. Dù giọng anh run lên vì mệt và vì vừa phải kéo người khác chạy theo, nhưng sự giận dữ vẫn rất rõ ràng.
Adelia cũng thở hổn hển mấy hơi rồi mới ngẩng đầu lên với vẻ kiêu ngạo. "Tại sao em làm thế á, Will? Vì anh không chịu để cốt truyện tiến triển, nên em phải chủ động chứ sao. Với lại, đó là cơ hội quá tốt!"
"Cơ hội gì mà tốt? Em thử tưởng tượng xem nếu có cô gái lạ nào đó làm đổ đồ ăn lên người em rồi sau đó đề nghị... 'lấy thân báo đáp' thì em thấy sao hả?!"
Biết anh đang nói đến chuyện gì, Adelia đáp chắc nịch, "Thì anh đâu phải người lạ. Anh là Bot của anh ta mà. Với lại, em là gái thẳng nên tất nhiên em không đồng ý rồi. Nhưng anh ta-" Cô chỉ về phía tòa nhà trường đầy sốt ruột, "-anh ấy là gay. Nên cũng không sao đâu, chắc vậy."
Willow làm mặt kiểu "Anh không hiểu nổi logic điên rồ của em nữa."
Thấy ánh mắt nghi ngờ về kế hoạch của mình, Adelia vỗ vai anh đầy tự tin. "Tin em đi, anh Will. Tin em đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Thấy khuôn mặt không mấy yên tâm và đầy do dự của anh, Adelia đảo mắt. "Nhìn này, chúng ta chỉ cần có bình luận đúng không? Sẽ có thôi, em hứa đấy. Em đọc nhiều tiểu thuyết lắm rồi, em biết độc giả thích gì mà. Cốt truyện của mình ổn, lại đang tiến triển nhanh nữa-"
"-Nhưng mà... cậu ta ghét anh mất rồi. Độc giả cũng sẽ không thích đâu?" Willow chen vào. Anh đang thấy buồn một cách khó hiểu. Không, thật sự không phải vì anh thấy có lỗi hay lo lắng cho Charlie đâu!
Thật mà, anh đâu có quan tâm Charlie nghĩ gì. Nhưng cuộc sống của họ đang phụ thuộc vào những bình luận đó. Tất cả chỉ là... vì bình luận và điểm số thôi. Thật đấy.
Nghe những lời than phiền của anh, Adelia bật cười vô tâm. "Gì cơ? Cậu ta ghét anh á? Đừng nói nhảm, Will. Anh ngốc thật, nhưng không cần phải thể hiện rõ thế đâu."
Willow giờ đã quá mệt mỏi với cuộc sống đến mức không thèm đáp lại câu của em gái. Thấy anh xuống tinh thần, Adelia dịu giọng lại đôi chút. "Cậu ấy không ghét anh đâu. Chuyện này chỉ khiến cậu ta chú ý tới anh hơn thôi, và đó là điều tốt."
Vỗ nhẹ vai anh, cô gỡ rối tóc anh rồi nói, "Giờ thì quay lại đi, được không? Hay là cô dâu bé nhỏ của em thấy xấu hổ không dám gặp lại Top nữa rồi?"
Mặt Willow đỏ như cà chua. Anh luống cuống hét lên, "C-cô dâu cái gì chứ? Adelia, em thôi ngay cái trò-"
Adelia cắt lời, bật cười trêu chọc, "-Haha, được rồi được rồi. Em không nói nữa đâu, cô dâu bé nhỏ~"
"Xin lỗi vì làm phiền phút giây tình cảm giữa hai anh em, nhưng tôi tới rồi đây. Tại sao á? Vì tác giả EQ thấp quá, không viết nổi một phân cảnh cảm xúc cho ra hồn. Không biết nên làm gì tiếp theo nên lôi tôi ra làm nhân vật gây cười cho đỡ bí."
"Cái gì?" Adelia nhíu mày. Hệ thống nói nhanh đến mức cô chẳng hiểu nổi hắn vừa nói cái gì nữa.
"Không có gì. Dù sao thì, tôi khá ấn tượng đấy. Hai người vẫn chưa hoàn toàn quên mất cốt truyện."
"Ai nói tụi tôi quên cốt truyện hả?" Adelia cãi lại hệ thống, còn Willow thì chỉ đứng im. Anh đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt. Những chuyện xảy ra hôm nay đã rút hết sức lực của anh.
"À, suýt nữa thì quên. Hai người có vài bình luận đấy, nhưng tôi tạm thời chặn lại vì đang giữa phân cảnh. Muốn xem không?"
Adelia gật đầu và ba hộp bình luận lơ lửng hiện ra trong không trung:
Your-Local-Fudanshi: YAY! Yaoi mới kìa! Phấn khích quá đi!
Fujo-gurl: Hmm... cũng hay đấy.
Revenge-goddess: Omg, tôi yêu Adelia! Nhân vật yêu thích của tôi luôn!
"Vì có bình luận tích cực nên hiện tại điểm số là 6. Còn 94 điểm nữa thôi, ah~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip