Chương 9: Ôi, nỗi khổ của hệ thống
Willow lặng lẽ lướt qua các bình luận. Thú thật, anh gần như đã chuẩn bị tinh thần để nhận những lời mắng mỏ và chửi rủa từ độc giả vì cú "phá game" ngay từ đầu của mình. Nhưng cảm ơn trời, mọi thứ lại suôn sẻ.
Đến bình luận thứ ba thì anh suýt sặc nước bọt – mà chính anh cũng không nhận ra là mình đang nuốt nước bọt.
"WOA! Em thích bình luận của Revenge goddess này rồi đấy! Gu đỉnh ghê ta! Ha ha, đến cả vai phụ cũng không che được khí chất và độ cuốn hút của em gái này đâu nha! Ý em là, làm gì có ai lại vừa tuyệt vời vừa xuất chúng như em đây được chứ? Nếu 'quá xuất sắc' là một tội ác, chắc em bị tử hình mất!"
Cô nàng Adelia làm vẻ mặt kiểu tiểu thư bi kịch đầy kịch tính, rồi thở dài: "Ha ha, bây giờ em còn khổ sở vì chính sự tuyệt vời của mình nữa cơ!"
Willow chỉ nhìn em gái mình với ánh mắt mệt mỏi. Anh chẳng còn bất ngờ với độ tự luyến không biên giới của Adelia nữa rồi.
Ban đầu, anh nghĩ mọi chuyện chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt, và họ không có chút hy vọng sống sót nào. Nhưng nhìn mấy cái bình luận cùng điểm số đang tăng từ từ, Willow thầm cầu nguyện rằng... có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mọi thứ sẽ ổn.
Cuối cùng, sau khoảng 15 phút tự say mê ngợi ca chính mình, Adelia mới có vẻ như đã nói xong.
"Dù điều này có khó tin đến đâu, thì một người tuyệt vời như em vẫn đang tồn tại, dù những kẻ tầm thường như các anh có ghét đi chăng nữa. Rồi, giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?" – Cô vừa nói vừa vỗ tay cái "bép", kết thúc màn độc thoại tự ca tụng bản thân.
Willow đảo mắt rồi nói như thể điều đó rõ rành rành, "Thì về lớp chứ sao nữa, Adel? Bọn mình vẫn còn tiết học đấy, nhớ không?"
Adelia bỗng tròn mắt nhận ra. Ờ há, vẫn còn đang trong giờ học mà. Ôi trời ơi, tại sao ông trời lại bắt một vẻ đẹp như cô phải ngồi trong lớp học những thứ mà cô chẳng hiểu gì hết trơn vậy? Cái thân hình và gương mặt hoàn hảo này là để lên hình, không phải để nghe mấy thứ tam giác gì đấy...
Nhưng vẫn không chịu thua, Adelia cãi lại, "Cảm ơn vì đã nói điều ai cũng biết nha, anh Will. Tất nhiên là em nhớ là mình còn lớp. Ý em là giờ mình làm gì tiếp theo cho cốt truyện? Mình vẫn còn cần điểm mà, đúng không? Hay anh nghĩ có thể sống sót chỉ bằng mấy cái kiến thức vô dụng trong lớp? Mấy cái đó có được cộng điểm không?"
"..."
"À này, nếu hai người quên thì, tôi vẫn đang ở đây đấy." – hệ thống lên tiếng, cố gắng nhắc nhở về sự tồn tại của mình dù ai cũng phớt lờ.
Quay lại, Adelia hỏi, "Ồ, anh vẫn ở đây à? Tôi tưởng xong nhiệm vụ là anh biến rồi chứ? Thật ra, nhìn anh giống kiểu người–"
"Hệ thống," Willow ngắt lời, nhắc khéo em gái.
"À đúng rồi, hệ thống. Nhìn như kiểu hệ thống làm xong việc là biến ngay, kiểu chỉ cần lương được trả là 'bái bai luôn'."
"...Khụ khụ. Tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua những lời vừa rồi," hệ thống nói, cố thể hiện một chút quyền uy ít ỏi của mình. Dù chỉ là hệ thống cấp thấp nhưng dù sao thì vẫn trên cơ hai đứa tân binh này chứ, đúng không?
"Đâu phải tôi muốn ở đây làm gì, hostess."
"Hostess? Bộ không phải lúc nào cũng gọi là 'host' bất kể giới tính à?"
(Chú thích:
"Hostess" trong nhà hàng là người phụ nữ làm công việc tiếp đón và hướng dẫn khách hàng, tương tự như một lễ tân trong khách sạn.)
Cố kìm lại cơn muốn đập đầu vào tường, hắn nắm tay lại trong tưởng tượng. À khoan, hệ thống đâu có tay.
"Cô có vấn đề gì à?"
"Có chứ, tất nhiên là có," Adelia cãi lại trơ trẽn.
Cắn môi (nếu hệ thống có môi), hắn cố kiềm chế để không gào lên những lời chửi rủa. Tại sao lại có đứa chủ nào có thể chọc điên cả hệ thống như cô ta chứ? Tất cả những gì hắn muốn bây giờ là chửi thẳng mặt con nhỏ này cho hả giận.
Nhưng rồi hắn lại nhớ rằng ngày mai vẫn sẽ tới. Rồi ngày kia. Rồi một ngày nào đó hồ sơ xin thăng cấp của hắn sẽ bị xét duyệt. Và nếu hôm nay hắn mất kiểm soát, thì chắc chắn sẽ phải hối hận lúc đó.
Ôi, làm hệ thống thời nay thật là khổ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip