Chu du

Một buổi sáng không thấy mặt trời. Mây mù đã che kín bầu trời. Những cơn gió nhẹ thổi vào ngôi nhà nhỏ này. Những vật dụng đã bị bụi phủ kín. Ô cửa sổ vỡ tan vì đạn. 

Đứa bé mà chúng tôi gặp tên An. Và mới chỉ học lớp năm. Tức là tầm mười tuổi thật. 

An giải thích cửa sổ bị bắn là vì bọn đối diện muốn luyện tập bắn súng thế nên lấy những ô cửa sổ của nhà đối diện để tập bắn. Một lí do củ chuối không tả nỗi. 

Tôi hôm qua tầm mười giờ tối, chúng tôi bàn bạc nên xử lí làm sao bọn giả mạo kia. Tất cả đều đồng ý là giết hết bọn chúng và tịch thu tất cả súng đạn. Đương nhiên là thế. Nhưng chúng tôi không thực sự biết bọn chúng nhiều. Lao đầu vào trận chiến mà không biết nhiệm vụ và vị trí của mình thì chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Theo quan sát thì bọn chúng vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình. Bọn này đã chiếm ba ngôi nhà sát nhau và chia đều người vào ba ngôi nhà đó. Mà bọn chúng cũng không có vẻ gì là cảnh giác. Nên việc tấn công bất ngờ là điều ưu tiên. Nhưng sau xem xét, ngày hôm qua chúng tôi đã chạy xe oto tới. Nó có thể đánh động bọn chúng cảnh giác hơn. 

- Anh còn vài quả Molotov hay gì không?- Tôi cảm thấy mệt mỏi khi kết quả của cuộc họp không đi tới đâu. Rõ ràng dù chúng tôi mạnh đến đâu thì vẫn phải có chiến lược đàng hoàng. Và rõ ràng sử dụng đầu óc không phải thế mạnh của chúng tôi.

- Tình hình là sạch banh từ lúc trước rồi. Bong bóng chứa xăng thì còn vài quả. Nhưng bật lửa thì mất rồi. 

- Vậy thì đốt nhà tụi nó được không? 

- Không làm vậy vừa gây cháy lan vừa gây ô nhiễm môi trường. Chọn cách nào đó bảo vệ môi trường một chút.

- Lạy!

Thế là chúng tôi quyết định sẽ tấn công bằng cách chia người ra rồi tấn công cả ba nhà cùng một lúc. Tôi chung nhóm với Tuấn như thường. Đội còn lại gồm có Tú cùng với Khôi và Khoa. Và anh Toàn anh Trí chung một đội. Chúng tôi quyết định sẽ tấn công ngay bây giờ và ngay lập tức. 

Trong lòng tôi lại cảm thấy háo hức. Thật kì lạ. Khi lần đầu giết người, tôi đã cảm thấy hoang mang và hoảng sợ. Nhiều lúc thấy đầu óc trống rỗng. Vậy mà giờ có cảm giác như mình đã quen phải đối mặt với việc này.  

Mình có thể giết người!

- Xuất phát! 

Mọi người đều đi đường vòng để tiếp cận với ngôi nhà mà bọn chúng làm cứ điểm. Hiện giờ tôi đang tiếp cận ngôi nhà nằm ngoài rìa. Ba tên đang ngồi đánh bài, hai tên đang ngồi phè phỡn làm gì đó. Bây giờ cần thiết phải giết chết ba tên kia cái đã. Phải chắc kèo giết nó trong một nốt nhạc. 

- Lựu đạn đây. Tao nhét vào bóng bay nên lúc nó nảy vào thì bớt gây tiếng hơn và cũng bớt nảy lung tung hơn.- Tuấn thầm thì nói nhỏ rồi ném vào cửa sổ. Vài giây sau có tiếng nổ lớn. Khi chúng tôi thò mặt vào xem tình hình, hai hẳn đã ngủm còn một đứa có vẻ phản ứng kịp nên đang giãy giũa vì đau đớn. 

- Mày có sao không vậy chuyện gì vừa xảy ra? 

Hai tên vừa chạy lên không hề nhận ra chúng tôi đang thò đầu nhìn lén ngoài cửa sổ. Cái tên may mắn sống sót và bị trọng thương kia đang chỉ trỏ vào bức tường và nói " Bọn chúng phục kích chúng ta". Có lẽ hắn bị mù cả hai con mắt. Tôi xông ra bắn thẳng vào đầu hai thằng đó. Hai tên kia ngã gục xuống đống máu để lại tên bị mù khốn khổ. 

- Ai? Ai ở đó hả. 

- À chúng tôi là những chiến sĩ tới từ quân đội. Hàng real nhé. 

Nghe vậy hắn liền hoảng loạn. 

- Xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi rất nhiều. Chúng tôi nghe lời tên đội trưởng đứng đầu. Hắn đã ban phát chúng tôi lương thực, súng đạn. Hắn đã cứu chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết nghe lời thôi!- Hắn hét lên một tràng thống thiết đến mức giọng hắn bị bóp méo. 

- Vậy tên đội trưởng của người đâu? 

- Tôi không thể khai được...

Xoẹt!

- Aghhhhhhhhhhhh! Tay của tôi! Tay của tôi!- Hắn đang nắm lấy phần vai nơi cánh tay từng ngụ tại đó.

- Nói lẹ nào! Tao còn một ít bông băng y tế đây. Tao sẽ băng cho mày. Nếu mày không khai ra thì tao có thể chặt tiếp chân thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba. Sao có chịu không?

- Huhuhuuhu! Tôi sẽ nói, sẽ nói!

Ra là bán đứng đồng đội cũng dễ dàng tới vậy. Nghĩ cũng thật tội nhưng mà đành thôi. Trong căn phòng nóng bức này thì tên này đã khai sạch sẽ ra. Lúc này còn có sự góp mặt của toàn bộ thành viên đội chúng tôi. Theo như họ nói là các nhà kia hoàn toàn không có người. Và dấu vết có người ở đó vẫn còn mới. Tức là những người kia chỉ mới rời gần đây. Và phỏng đoán của chúng tôi được kiểm chứng khi tên này khai ra rằng " Bọn họ chỉ mới rời vào tối hôm qua". 

Và bỗng nhiên hắn nhếch mép.

Đoàng!

Anh Trí lấy súng bắn thẳng vào giữa trán của hắn trước sự bàng hoàng của cả nhóm. 

- Mọi người chạy lẹ mau. Chúng ta bị phục kích rồi! Chúng tôi ngay lập tức chạy xuống cầu thang khi bỗng dưng nghe thấy tiếng lựu đạn rút chốt. 

Đùng! 

Xuống tầng dưới, chúng tôi liền chia người nấp vào những căn phòng. Căn phòng mà tôi đang núp là một nơi bừa bộn với một cái tủ quần áo trống trơn. Và giờ tôi lấy cái tủ ra làm che chắn. Sau khi chắc mình không bị lộ rồi, tôi cố gắng lắng nghe thử những tiếng bước chân hoặc tiếng động lạ quanh đây. 

Năm? Không, sáu người! Cách đây tầm mười mét.

Rầm! 

- Có đứa nào đây không? Hay chết cả rồi. 

- Mày nghĩ chắc tụi nó dễ chết lắm chắc. Hai đứa lên kiểm tra tầng trên. Còn lại kiểm tra phòng, tao nghi có đứa nào trong đây lắm.- Tên đang nói này có vẻ là thủ lĩnh. 

Trong lúc đó, tôi trèo ra cửa sổ và đứng lên cái " Cục nóng"(1). Bây giờ thì có hai tiếng chân tới gần. 

- Phòng này bừa bộn như chuồng heo vậy. 

- Do thằng Chu với thằng Danh ở đây tối hôm qua đấy. Hai tụi nó là chúa bẩn. 

- Aghhhh!- Có tiếng hét từ phía xa hơn và không phải là những thành viên trong nhóm. Có vẻ nhóm chúng tôi đã bắt đầu hành động. Hai tên kia chạy đi. Nhân lúc tôi cũng nhảy vào phòng lại. 

Đoàng!

Tôi đã bắn thẳng vào đầu của một tên. Tên kia quay người né đi và tránh vào góc mù. Tên này rất kinh nghiệm.  

Sau đó vài giây tên đó bước ra với hai tay ra dấu đầu hàng. 

- Chúng tôi xin hàng. Xin các cậu hãy tha cho chúng tôi. 

Bây giờ nhìn kĩ thì hắn cũng khá đô con và lực lưỡng. Cơ thể rắn chắc. Nhưng khuôn mặt của hắn nhìn trong giống kẻ gian hơn. 

- Xin lỗi ông. Nếu ông cùng nhóm ông bước vào đường đường chính chính xin lỗi thì mọi chuyện đã khác. 

Tất cả mọi người đều xuất hiện trong gian phòng khách. Trên tay anh Trí là xác của một tên nào đó. Anh quăng xác xuống trước mặt tên đội trưởng. 

Tên này sững sờ trong một chốc rồi tiến tới mò mẫm cái xác. Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của hắn, tôi cũng mủi lòng. 

- Đây là sự trả giá cho hành vi giết người của các anh. Và còn dám giả mạo người của quân đội.

- Còn các người thì sao? Giết người! Và các ngươi cũng không còn trong quân ngũ đúng chứ! Tụi mày cũng làm gì có quyền. 

Đoàng! 

- Aghhhhh!

- Xin lỗi nhé. Lỡ tay bóp cò!

Anh Trí một lần nữa khiến mọi người ớn lạnh khi anh ấy bắn thẳng vào chân của tên đội trưởng kia. 

Hắn không kìm chế được nữa và rút lấy con dao găm và chạy tới chỗ tôi mặc cho cái chân bị bắn của mình. Tôi giật thót rút thanh kiếm ra và chém vào bàn tay cầm kiếm. Cái tay đứt lìa ra cùng với thanh kiếm rơi xuống đất. Hắn hoảng hồn giật lùi lại phía sau ôm tay của mình. Tôi tức giận dí thanh kiếm vào cổ của hắn. 

- Muốn mất đầu không? 

Sau đó hắn định phang đầu vào mũi kiếm. Tôi giật mình rút thanh kiếm ra. Không ngờ hắn muốn chết đến vậy. Anh Trí lao tới chém thẳng vào chân của hắn. Thế là chân của hắn trở nên tàn tật. 

- Khoa, Khôi vứt hắn ra ngoài đi. Zombie tiện tay xử lí nó cho. 

Và cuối cùng là hắn đã bị vứt ra ngoài. Với một đôi chân đã bị tàn phế. Một cánh tay lành lặn và một cánh tay mất bàn tay, hắn sẽ phải sống ở ngoài kia chắc chắn chết. 

- Aghhhh. Đừng lại gần. Đừng lại gần. Không. Không!!!!!!!

Tiếng kêu hét thống thiết của hắn đã kết thúc bằng tiếng gầm gừ của zombie. Riêng bản thân tôi cảm thấy điều này cũng bình thường. Có lẽ sau bao lâu, chắc tôi đã quen được với tình cảnh này chăng. 

Chắc không phải? Mình chắc không phải loại người đó. Người duy nhất có thể là anh Trí. Kẻ tàn nhẫn nhất trong nhóm. Anh ta luôn sẵn sàng thẳng tay giết người không chớp mắt. Dù anh ấy chỉ mới là học sinh. Nhưng anh ta lại là người có kĩ năng sinh tồn, kĩ năng dẫn dắt nhóm và chỉ huy nhóm tốt nhất. Và gần như đủ khả năng để san lấp những điều xấu trên.

- Nè đội phó, cậu mới làm gì vậy.- Anh Toàn nói như không tin vào mắt mình. Anh Toàn chỉ vừa mới quay trở lại do đi lấy những nguồn đạn và lương thực bổ sung.- Tôi không đồng tình với những việc cậu mới làm. Nó quá tàn bạo. Cậu có thể xưng mình là một chiến sĩ khi làm những điều đó sao. 

- Bọn chúng vừa mới hại chúng em đấy. Nhìn thằng Tú nè. Nó bị một phát ngón tay và mất luôn ngón út đấy. Chưa kể anh không nhớ là anh cũng đã bắn chết một đứa hả? 

Bị bật lại khiến anh Toàn phải bất động và không biết phải nói lại làm sao. 

Chúng tôi đành quay lại ngôi nhà của An. 

- Các anh đi đâu đó? 

- À bọn anh đi dạo ấy mà. Trời đẹp quá!- Trời ạ, có đứa nào nói dối ngu như thằng Khoa trời đánh này không hả? 

- Anh nói xạo! Ngoài kia một đống zombie và trời cũng âm u thấy mồ. 

- Ờ anh xạo. Đùa một lát thôi. 

- Mấy anh bắn nhau với mấy người kia hả?- Đến đây, mặt của đứa nhóc mười tuổi bỗng nghiêm lại.- Em dậy sớm hơn mấy anh tưởng đó. 

- Lộ rồi sao, hahahaha!- Anh Trí, người mới giết người vài chục phút trước bây giờ đang bật cười.- Tụi anh đã xử lí xong bọn chúng rồi. 

- Bọn anh đã giết hết bọn chúng?- Lần này biểu cảm của nó đã chuyển sang sợ sệt. Anh Trí trong có vẻ bối rối khi muốn tìm ra đáp án nào phù hợp với tình cảnh. Nhưng rồi có thằng bé này có vẻ hiểu được câu chuyện nên không có gì thêm nên bỏ qua câu hỏi của chính mình rồi rủ mọi người ăn sáng. Dẫu sao chúng tôi cũng rất mệt mỏi sau cuộc " Đại đồ sát" vừa rồi. 

Bữa sáng là mì gói. Nhờ có một ít nước dữ trự nên có thể nấu mì gói. Chúng tôi xì xụp ăn và cùng tám chuyện. Nhưng tám chuyện không lâu thì Khoa một lần nữa phá chuyện. 

- Sắp tới chúng ta nên đi đâu? Chúng ta không thể nào cứ ở lì một chỗ được. 

Sau khi trầm ngâm một chút thì anh Trí lại ngay lập tức đưa ra câu trả lời.

- Tới Bình Thạnh. Chỗ đó được coi là hậu cần của toàn thành phố. Đó cũng là nơi các chiến sĩ được huấn luyện để trở thành lính cứu thương hoặc trở thành binh lính đặc chủng gì đấy. Nói chung là anh Toàn biết nhiều, anh nói đi.

- Ờ thì, đó sẽ là một ý hay nếu chúng ta xuống đó. Vấn đề là chỗ đó rất xa và chưa kể  là nếu chúng ta xuống đó. Chúng ta là những cựu chiến sĩ thuộc Binh Đoàn Tân Bình. Phải lựa chọn tham gia chỗ đó. Nói chung là sẽ có một số bất trắc nhưng cứ đi thử là biết.

Bắt đầu chiến dịch trèo qua các căn nhà. Lần này phải mang theo đứa bé này theo nên có phần khó khăn hơn. Khi đã tiếp cận được khu trú ẩn rồi thì cũng đã mất tới một tuần.

Nơi trú ẩn của Bình Thạnh chính là cụm các tòa chung cư Vinhome và tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81. Ngoài ra còn gồm một vùng với bán kính 500 mét xung quanh và được bao quanh bằng một hàng rào xe buýt, xe bồn, xe rác và đủ các loại xe khác. Nơi đây là cách xa với nơi lây nhiễm đại dịch Zombie dự đoán là Gò Vấp khá xa. Vì thế mà nơi đây không có quá nhiều Zombie đột biến. Đó là theo phỏng đoán vào một tuần trước. Bây giờ, lượng zombie đột biến đã đủ để đe dọa tới cái hàng rào xe này. 

- Bây giờ làm sao để vào đây? 

- Thì cứ đường đường chính vào thôi. Dễ mà! 

Nếu là anh Trí nói câu này thì tôi phải xem xét thật kĩ và không quan tâm đến anh ta. Nhưng nếu người nói là anh Toàn thì chúng tôi chắc chắn sẽ nghe theo. Chúng tôi bước từ từ tới những anh chiến sĩ gần đó. Khoảng mười chiến sĩ đó quay lại nhìn chúng tôi và khẽ giật mình nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh và tiếp cận chúng tôi. Sau năm phút trao đổi thì chúng tôi đường đường chính đi vào trong. Dễ dàng thật. 

- Wahhhh, đây là lần đầu tiên em thật sự nhìn thấy Landmark!- Tôi thật sự mừng rỡ. Bởi vì đơn giản là tôi chỉ thấy nó trên TV hay máy tính. Chưa bao giờ được một lần diện kiến nó.

- Anh cũng vậy!- Anh Toàn và Trí đều gật gù.

 Chỉ có những người kia đều đã tới nên nhìn chúng tôi kiểu như " Tụi mày tối cổ hay gì vậy". 

- Nhưng nãy anh nói chuyện gì mà được mời vô dễ dàng vậy. 

- That is bí mật quốc gia. Anh không thể nói cho mấy chú biết! 

Vâng đã là bí mật quốc gia thì không thể mở miệng ra mà nói huỵch toẹt ra được cho tới khi chúng tôi cố gắng bắt anh ta nói thì bí mật mới lộ ra. Nhưng vì nó là bí mật quốc gia nên tôi không thể kể cho các bạn được. 

- Nơi này có vẻ nhiều người kinh khủng. Sử dụng triệt để toàn bộ không gian luôn. 

- Nơi đây hoàn toàn không có người dân nào cả. Tất cả chỉ có binh lính và những người chỉ huy cấp cao. Bây giờ chúng ta sẽ tới gặp họ ngay lúc này.- Anh Toàn nói một tràng rồi hướng ánh mắt tới đứa bé.- Cậu bé này sẽ không thể đi theo chúng ta được. Có lẽ chúng ta nên giao cho những đám người kia để họ đưa tới khu trú ẩn tận Thủ Đức. 

- Chúng ta sẽ tạm biệt nhóc ở đây vậy. 

- Em cám ơn các anh rất nhiều. Các anh đã giúp em rất nhiều. Cả đời này em sẽ không quên ơn mấy anh đâu.

Sau đó chúng tôi còn nói thêm một sô chuyện nữa. Rồi đứa bé An đã lên đường tới khu trú ẩn Thủ Đức. 

- Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với người chỉ huy cấp cao của khu trú ẩn này. Họ rất muốn gặp chúng ta, những người sống sót từ khu trú ẩn Tân Bình. 

- Sẽ rất tệ nếu họ cứ gọi chúng ta với cái tên như thế. Đáng lẽ chúng ta nên đặt cho chúng ta cái tên nào đó cho ngầu chứ nhỉ?- Anh Trí lại tự tiện gợi chuyện khiến cho anh Toàn trừng mắt nhìn nhưng anh ấy cũng đồng ý và còn bảo " Lát nữa chúng ta sẽ bàn về cái tên sau".

Chúng tôi tiến vào tòa Landmark 81. Và đương nhiên không khỏi trầm trồ vì độ to lớn của nó. Nhưng chúng tôi đâu được lên nơi cao nhất bởi vì thang máy không hoạt động. Vì thế chỉ có thể lên tầng cao nhất có thể cho phép. Bước vào một căn phòng trông có vẻ giống phòng tiếp khách. Và ngồi ở cái ghế salon đơn là một người ăn mặc nghiêm nghị, vẻ ngoài có phần lịch lãm. Nhìn vào thì đây khó có thể nghĩ rằng đây là một vị chỉ huy khu trú ẩn bởi lẽ hầu hết các khu trú ẩn đều có chỉ huy là sỡ hữu quân hàm cao. 

- Tôi là Thiếu tướng Trần Trung Hiếu! Là chỉ huy khu hậu cần này! Mời các anh ngồi xuống đây, ta có chuyện cần nói.

Sau khi chúng tôi chào kiểu quân đội xong, anh Toàn, anh Trí và tôi cùng ngồi trên chiếc sofa màu xanh nhạt. Những người còn lại thì đứng bên cạnh. 

- Các cậu là những chiến sĩ còn sống sót từ vụ càn quét của khu trú ẩn Tân Bình đúng không? Vậy phiền các cậu hãy kể lại những gì các cậu đã trải qua và cách để các cậu tới đây.

Vậy là anh Toàn đã bất đắc dĩ kể lại việc chúng tôi đã bất lực nhìn nơi trú ẩn bị tấn công như thế nào. Rồi tới việc chúng tôi băng qua các ngôi nhà và việc tìm được bí mật trong khu thương mại Pandora. Ngoài ra còn lưu ý thêm một số con quái đột biến mới. Thư kí ở kế bên thì liên tục ghi chép luôn tay. Nhưng coi bộ thứ mà ngài Thiếu tướng hẳn là bí mật nằm tại Pandora. 

- Hừ! Ý các cậu là nếu như chúng ta tập hợp một đạo quân để tiêu diệt một lần nơi sinh ra zombie đột biến đó phải không?

- Không hẳn ạ. Bởi như tôi nói trước đó, các zombie đột biến mới rất mạnh và rất khó đối phó kể cả áp dụng luật số đông. Nên thay vì tấn công thẳng vào, chúng ta nên có cách khác. Và đây là một số chúng tôi thu được. 

Anh Toàn đưa hai cái lọ ghi thuốc giải zombie và cái remote zombie. 

- Cái lọ đọc thì rõ rồi. Nhưng cái remote này thì không rõ lắm. Hai thứ này chúng tôi đều lấy được từ Pandora. 

- Được rồi. Tôi sẽ đem một lọ thuốc giải này để cho nhóm Nghiên cứu. Còn lọ còn lại giao toàn quyền cho các cậu giữ. Cái điều khiển này cũng vậy. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì những thông tin quý giá này. Mà các cậu cũng không có chỗ ở phải không? Bây giờ các cậu có thể đầu quân cho chúng tôi.

- Chúng tôi đồng ý với quyết định đó.- Anh Trí lần đầu tiên lên tiếng.- Nhưng chúng tôi cũng có một điều kiện. Rằng chúng tôi phải trở thành một biệt đội độc lập. 

- Đó là một điều kiện ....

- Chúng tôi đã đưa cho các anh thuốc giải, ngoài ra những thông tin cũng vô cùng quý giá. Và tôi cũng tự tin mà nói, chúng tôi đã trải qua đợt huấn luyện nghiêm khắc. Sống sót trong môi trường zombie. Chiến đấu với zombie đột biến mà không có bất cứ thương vong. Kĩ năng sinh tồn và kinh nghiệm đều có. Và ông chỉ định gói chúng tôi trong đây thôi sao? 

Thiếu tướng trầm ngâm một chút rồi dẫn anh Trí ra một nơi trống trải một chút.

- Cậu hãy đấu với ta một trận. Nếu thắng thì các cậu được quyền.

- Hả?- Chúng tôi đều bất ngờ trước tình cảnh này. 

Yêu cầu của anh Trí một phần có thể nói là hơi bị vô lí bởi vì cơ bản là nó còn chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng về cơ bản thì nó lại vô cùng thuận lợi cho chúng tôi. 

- Anh nói gì vậy Thiếu tướng? Ý tôi là tại sao tôi phải đấu với anh?

- Các cậu rất mạnh. Nhìn mình cậu là biết. Sống sót trong những đợt hàng trăm ngàn zombie. Tiêu diệt được các zombie đột biến. Chắc chắn đó là thật đúng không? Nhưng tôi vẫn muốn kiểm chứng. Được chứ?

- Được!

Sự đồng ý của anh Trí khiến bọn tôi thót tim. Vẫn tự tiện như thế. Anh Trí có khả năng cận chiến và đánh tay đôi tốt nhất trong tất cả các binh lính huấn luyện. Lúc trước anh ấy đã chấp cùng lúc ba người và đập ba người họ nhừ tử lúc khi huấn luyện đánh tay đôi. 

Thiếu tướng cởi bộ áo vest lịch lãm sang khoe thân hình cơ bắp và rắn chắc của mình. Nhìn tư thế của Thiếu tướng, tôi có thể nói anh ấy  rất có kinh nghiệm và đáng gờm. 

- Bắt đầu!

Anh ta lao tới anh Trí. Anh Trí chặn cùng lúc hai nắm đấm vung tới. Trong lúc giằng co, ông Hiếu thúc đầu gối lên nhưng anh Trí cũng lấy chân chặn lại. Lúc này, trong tư thế bất lợi bị anh Trí ném đi chỗ khác. Thiếu tướng nhanh chóng lấy lại cân bằng và liên tục chống đỡ những đòn đánh của Trí. 

- Tốc độ đấm nhanh đấy. 

- Phản xạ của anh cũng rất nhanh. 

Một cú đấm hướng tới mạn sườn của Trí. Anh ta đỡ được nhưng lực đánh quá mạnh khiến anh ấy bị đẩy ra. Lần này Ngài Hiếu phản công. Ông đấm thẳng vào mặt của Trí. Anh đỡ chỉ bằng một tay rồi kéo tay về hướng anh. Hiếu dùng tay trái để đấm vào mặt Trí một lần nữa. Anh Trí thụp xuống để né rồi lấy đầu thúc thẳng vào ngực. Nhảy lùi ra phía sau vì đau điếng, anh Trí liền đá thẳng vào xương sườn. Anh Hiếu nắm được cái chân nhưng bị đau vì cú đá quá mạnh. Hiếu ngay lập tức kéo chân của Trí nhưng mà anh Trí vẫn đứng yên nhờ chân trụ được ấn rất mạnh trên sàn. Anh Trí liền cố gạt cái chân bị giữ sang bên phải. Hiếu không giữ được đành phải buông chân Trí ra nhưng ngay lập tức sân tới. Nhưng rõ ràng đó một pha xử lí ẩu khi anh Trí đang ở tư thế thuận lợi hơn. Anh Trí đá vào đầu của Hiếu. Dù đỡ được nhưng do lực mạnh nên anh ta ngã xuống dưới đất. 

- Được chưa, thưa ngài Thiếu tướng?

- Được rồi. Các cậu đạt được mục đích của mình rồi đấy. 

Thiếu tướng Hiếu mặc lại chiếc vest của mình. Khác với hình tượng chiến binh ban nãy thì bây giờ đây là một quý ông lịch lãm. 

- Các cậu chắc cũng có một số người cần gặp tại đây phải không. Và ở đây cũng có một số phòng tắm thô sơ tự làm đấy. Các cậu có thể thăm thú quanh đây một chút. 

- Vâng cảm ơn Ngài rất nhiều. 

- À không có gì. Chỉ chứng kiến khả năng của đội trưởng của các cậu thì tôi đã khá là ấn tượng rồi. Trình độ của các cậu không cần phải bàn cãi. 

- Vâng cảm ơn ngài rất nhiều. Có điều người này là đội phó của đội. 

Thiếu tướng bất ngờ trong giây lát rồi quay qua với anh Toàn hàm ý nói " Nếu vậy thì đội trưởng sẽ đạt tới mức nào"? Anh Toàn khẽ mỉm cười lắc đầu. 

Chúng tôi tạm biệt thiếu tướng rồi đi lòng vòng xung quanh khu trú ẩn. Thiếu tướng cho người đi theo chúng tôi để hướng dẫn. Nhờ thế mà không phải gặp những tình cảnh như " Các cậu kia ở đội nào" hay " Các cậu vô hàng ngũ cho tôi. Đi đâu lúc này". 

- Thiếu tướng chỉ đang vờn anh thôi đấy. Anh biết chứ?

- Anh mày biết. Anh vào mode nghiêm túc rồi mà ổng còn cười nhếch mép cả buổi. Thật là khiến người ta tức điên mà. 

Bỗng dưng, ở một cái ghế đá xuất hiện hai cô gái mặc quân phục. Khuôn mặt quen thuộc đó khiến tôi cảm thấy sửng sốt. 

- Hình như là Nhi và Linh phải không? 

Tôi khẽ gật đầu với Tuấn rồi nói với anh Toàn. 

- Em qua gặp hai người kia một chút. Được không, đội trưởng?

- Được! Nhưng mà xíu nữa mấy em kiếm anh ở đâu? 

- À đây tôi quên đưa cho mấy đồng chí cái này. 

Anh hướng dẫn liền đưa cho chúng tôi một chiếc thẻ trắng. 

- Đây là thẻ thông hành của những người điều hành cấp cao. Đeo cái này chắc chắn không bị làm phiền. Chúng tôi sẽ dừng tại nơi huấn luyện bộ đội đặc công nhé.

- Vâng cảm ơn anh rất nhiều. 

Sau khi cả đoàn đi khuất, chúng tôi đi khẽ tới chỗ của Nhi và Linh. Kể cả khi đã đi rất khẽ nhưng họ vẫn ngước đầu lên. Chắc là trực giác của họ chỉ bảo thế.

- Trí! Tuấn! 

Cả hai sững sờ gọi tên chúng tôi. Theo cái giọng nói đó, hẳn hai người đã cho rằng chúng tôi chết mất xác rồi. 

- Chưa chết. Còn sống sờ sờ nhé. Hì hì. 

Nhìn hai người như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn đang cố kìm chế. Hơn vài tuần không gặp, giờ hai cô gái xinh đẹp của chúng đã trở thành một quân y thực thụ. Do để mặt mộc nên thiếu nữa chúng tôi không nhận ra rồi. Lí do tôi nhận ra được họ là nhờ giọng chứ mặt là phải nhìn gần mới thấy. 

- Hai người chưa chết hả?

Trời ạ xem cái cách nói kìa. Người ta khó khăn muôn trùng để quay về đây. Vậy mà thay vì hỏi thăm tình hình sức khỏe thì lại hỏi cái câu mà cái đáp án sờ sờ trước mặt. Không, tao đã hi sinh vì tổ quốc thân yêu.Đầu thì suy nghĩ vậy nhưng miệng vẫn phải kiềm để tránh họa vào thân. 

- Chưa chết mấy mẹ. 

Sau khi chua chát đáp lại, tôi để ý chiếc điện thoại ở trên tay Linh. Và có vẻ như Linh đang nhắn tin với ai đó. 

- Trang nói cái gì?

Linh khẽ ngạc nhiên một chút khi tôi còn chưa nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại. 

- Ừ.- Rồi cơ mặt cô giãn ra một chút như chợt nhớ ra điều gì đó.- Mấy hôm trước, tui bảo ông với Tuấn chết mất rồi. Có cần tui nhắn để đính chính lại không? 

- Ừ phải nhắn lại chứ. Nhưng với tính bà thì tui đoán rằng là phải có điều kiện gì phải không? 

- Chính xác. Đúng là bạn bè học chung với nhau bốn năm trời. 

Trong khi Linh đang vui vẻ thì tôi buồn chán. Nhớ mấy lần khi tôi cần phải mượn Linh bài tập hay là cần nhờ chỉnh sửa gì khi làm Power Point thì nó cũng vậy. Hồi còn ở trường là phải làm bài tập thay cho nó, rồi còn phải mua bánh tráng trộn rồi bí mật tuồn vào lớp. Hay lần nguy hiểm nhất là phải một mình làm hết việc của nhóm. Dù cho mấy lần trước trót lọt thì lần này chắc cũng khó khăn đây. 

- Ờm. Hít đất một trăm lần cho tui. 

- Hở? 

- Do không nghĩ ra được cái gì. Chưa kể mấy ông mới tới đây nên lạ chỗ nên không thể ra lệnh chạy ba mươi vòng sân hay gì đó tương tự. 

Tôi đành cắn răng chịu đựng. Trong khi đó, người bạn đồng cam cùng khổ của tôi được coi tin nhắn luôn. Miệng cứ cười ha hả khiến tôi cảm thấy bực tức. 

Tình anh em méo có bền lâu!

- Chín chín.... một trăm!  

Tôi nằm vật ra đất. Cánh tay như sắp rụng ra tới nơi và mất cảm giác luôn. Lần gần đây nhất tôi phải hít đất một trăm cái là lúc tôi lỡ ngủ dậy muộn ba phút cộng thêm tập trung trễ năm phút. 

- Được rồi, dậy đi. Tui cho xem tin nhắn nè. 

Tui không nghĩ họ sẽ chết đâu. Tui đoán họ sẽ trèo qua mấy ngôi nhà rồi tiếp tục sinh tồn thôi. 

Đoán trúng như phóc. Cơ mà....

- Sao không nói luôn từ đầu đi. Cứ giấu giấu giếm giếm. 

- Ông đọc tin tiếp theo đi!

Gì chứ Trí là rất mạnh mẽ và thông minh mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ sống sót mà!

Nhìn thấy dòng tin nhắn đó khiến tim tôi như muốn tan chảy ra. Mặt của tôi chắc đỏ lừ lên mất rồi. 

- Đấy! Thấy một trăm cái hít đất cũng đáng giá để nghe vậy chứ!

- Ờ!

Tôi đáp gọn. Phần vì đầu óc hơi lân lân phần vì đang lân lân nên không muốn ai như Linh nó xen vô tiếp. 

- Để tụi này dẫn tụi mày đi. Tụi mày mới tới đây hôm nay phải không?

- Ừ! Và còn được gặp riêng thiếu tướng Hiếu nữa.

Cả hai cô gái đều vô cùng sốc trước việc này, nhưng họ cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. 

- Đi theo tao.

Chúng tôi lò dò đi sau hai nữ quân y. Tất cả đều vừa đi vừa nói chuyện. Phần nhiều là nói về những chuyện họ đã trải qua trong hai tuần luyện tập ở đây, còn phần ít là những đặc điểm của từng nơi mà chúng tôi đi qua( cái phần cần nói nhiều thì lại ăn bớt). 

- Phía kia là nơi mà các anh bộ đội đặc công luyện tập thì phải. Phần thì khá tốt bụng. Phần còn lại thì hơi thô lỗ. Nhưng tốt nhất là đừng nên động đến họ thì hơn. À còn bên kia là nơi huấn luyện các binh lính thường. Hai chỗ huấn luyện nó lại khá gần nhau. 

Tôi nghe mấy thông tin mà ù ù cạc cạc. Không phải vì quá khó hiểu mà bởi đơn giản là tôi không có khả năng nhớ tốt các đường đi. Nói cho vui là " Mù đường". Mấy cái địa điểm rộng như thế này không chắc là tôi có nhớ được tẹo nào không. 

Đến cuối cùng thì cả  hai người phải tạm biệt Nhi và Linh vì đã hết giờ giải lao. 

- Mà nãy anh hướng dẫn bảo họ sẽ nghỉ ở đâu vậy Tuấn.

- Ở nơi huấn luyện bộ đội đặc công. Hình như ban nãy mình đi qua rồi. Thôi quay lại thôi.

- Dẫn đường nhé. Tui không nhớ đường đâu. 

Tuấn chỉ cười mệt mỏi. Chắc mẩm cậu ta nhớ cái lần cả hai rủ đi chơi. Lúc đó cả hai đi xe đạp. Tôi vừa đi vừa tra Google Map. Vậy mà vẫn lạc. 

Cuối cùng chúng tôi đã tới khu huấn luyện kia. Dù đôi khi gặp phiền phức khi nhiều người kiểm tra kĩ cái bảng tên màu trắng. 

- Nè mấy đứa. Tụi anh ở bên đây. 

- Mấy anh đang làm gì vậy? 

- Tụi anh đang thi đấu võ với nhau. Mấy đứa cũng vô đấu chung đi. 

Tôi cũng nghe lời anh Toàn đấu thử với những bộ đội đặc công. Và cuối cùng sau một trận đấu nảy lửa, tôi đã thắng một cách suýt soát. Nhưng Tuấn thì bầm dập. 

- Vậy là nhóc trở thành người thứ hai đánh thắng bộ đội đặc công.- Anh Trí bất ngờ đập vai tôi. Nhưng tôi cũng bất ngờ không kém. 

- Vậy là anh Toàn cũng thua sao? 

- Nhọ thật chứ. Anh đang đấu ngang kèo thì bỗng dưng trượt chân. 

Anh Toàn khẽ thở dài. 

- Các cậu cũng tốt thật đó. Khả năng cận chiến tốt đó. Chưa kể cả hai cậu đều có khả năng phản xạ tốt. 

- Vâng. Thật ra em chỉ gạt đi những đòn đánh để khiến cho mấy anh tốn sức lực hơn. Chứ mấy anh mạnh đâu đánh đó. Em nghĩ các anh nên học cách chiến đấu tốt hơn khi đấu với người. 

- Ừ. Anh sẽ làm vậy. Cảm ơn em rất nhiều.

 Sau đó chúng tôi trò chuyện này nọ, có rất nhiều thông tin hữu ích. Ngày đầu tiên đến đây mà kết được mối giao hảo là cần thiết 

Chúng tôi tạm biệt họ rồi lại tiếp tục rảo chân đi bộ vòng vòng. Dù hơi ê ẩm một chút sau khi đánh nhau nhưng ai nấy vẫn còn sung sức chán. 

- Hình như lượng zombie đang tăng lên một chút so với mấy tiếng trước. Hình như tôi không nhầm. 

Zombie đột biến có vẻ tăng lên gấp đôi so với mấy tiếng trước và zombie bình thường thì có vẻ tăng gấp rưỡi. 

- Nó làm chúng ta nhớ lại lúc mà có đợt tấn công của zombie tại khu trú ẩn An Hội. Có vẻ như cái này cũng vậy. Chúng ta nên báo cáo lại cho Thiếu tướng về việc này. 

Anh hướng dẫn đường hốt hoảng lấy bộ đàm ra báo cáo ngay lập tức.  

- Sắp tới không được yên ổn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip