Thay thế

-!!!!!!!Cái quái........

Trước mặt anh hiện tại là một cô nhóc giống vs em gái mình, nhưng có điều là người này thấp hơn và gầy hơn cô.

-Đây là.........

-Đây là Mixia, khác mỗi điều con bé là người thế giới khác thôi, còn lại ngoại hình thì giống vs em gái anh.

Nhìn cô nhóc gầy hom trước mặt mình, anh không giám tin người này cũng giống vs cô. Tạm gác lại suy nghĩ bản thân, anh tiến lại gần người nọ hỏi xem vài điều.

-Vậy em cũng là Mixia?

- Vâng

Em trả lời anh một cách ngắn gọn rồi không nói gì thêm, đôi khi còn cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn của anh.

- Được rồi được rồi, vậy cậu kia, cậu giải thích cho tôi nghe xem nào.

- Đây đây, chuyện là tôi là thần тілек , vì mẹ của con bé trước khi mất đã hiến dâng linh hồn mình cho tôi và đổi lấy cho con gái của bà 1 điều ước. Thế là tôi chấp nhận vs điều này, và khi nào nhóc này ước thì ta sẽ thực hiện, nhưng.........

- Nhưng gì?

- Vào lúc con bé 17 tuổi thì tự..... , ngươi chắc cũng hiểu ha. Ta khá khó chịu vì nhóc đó làm vậy vì khi nào hoàn thành ước nguyện của nó thì ta mới lấy được linh hồn của bà mẹ. Thế là ta liền lôi linh hồn nó lại và hỏi điều ước, và nó ước có ai đó hoàn thiện cuộc đời của nó một cách trọn vẹn.

- Thế mắc gì liên quan tới bọn tôi?

- Nghe nốt này, vì ta là thần mới kế nhiệm nên năng lực không đủ, ta liền tìm tới thần кеңістік өлшемі  và xin sự giúp đỡ, thế là người đưa bọn ta đến chỗ em gái ngươi vì con bé giống vs nhóc con đó.

- Vậy ông lôi tôi theo làm gì?

- Vì không có ai làm người hướng dẫn nên tôi mang cậu theo luôn, hì hì.

- Còn cười được, thế nhóc đó thì sao!?

- Linh hồn cả hai sẽ ở trong cùng một thân xác, vì mới ấy xong nên con bé phải ở trong cơ thể để tích tụ lại linh hồn, còn em ngươi sẽ điều khiển thân thể cho con bé.

- Chúng tôi làm vậy thì được gì?

- Khi nào hai người giúp con bé hoàn thành cuộc sống thì sẽ được trả về, với lại sẽ có một thứ các ngươi muốn.

- Vậy được, ông giải thích thế giới này cho tôi đi.

- Ok ok

QUAY LẠI HIỆN TẠI

Nghe xong thì cô cũng đành tạm chấp nhận mọi việc, hiện tại cứ giúp cô nhóc đó là được. Tưởng chuyện gì khó nhưng vs một đứa chuyên cày phim xuyên không như cô thì nó quá đơn giản.

- Tưởng gì, cái này cứ để em, vậy giờ anh là người hướng dẫn cho em đúng không?

- Chính xác, giờ nhắm mắt lại đi tao đưa mày quay về, à nếu muốn nói chuyện thì dùng thần giao ý.

Nói xong anh liền bịt mắt cô lại rồi đưa trở về căn phòng, khi trở lại thì cô liền bị một con đau đầu ập vào.

/À quên mất, mày cố chịu đau đi vì tao vừa đưa kí ức của nhóc đó cho mày đấy/

- Bà m* nó , ông anh khốn nạn

Cô cố chịu đựng cơn đau đầu đó, từng kí ức của em dần hiện lên, đa số đều là bị bắt nạt, bị cô lập, hành hạ, còn có cả......... Thảm sát!?

- Cái quái!? Sao lại vậy ?

Kí ức kinh hoàng của em dần hiện hữu lên, ngày em nhận được giấy báo điểm thi, em thấy mình thừa điểm để thi đậu vào nv1. Đang hí hửng trốn vào góc tối để mẹ về tạo bất ngờ, ai dè nơi em trốn chính là nơi cứu sống em.

Khi trời bắt đầu tối dần, em đợi mãi chưa thấy mẹ về thì bỗng có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà em, thấy vậy em liền im lặng gọi điện cho Người gác phố. Sau khi kể hết mọi việc thì em lại im lặng quan sát kẻ kia, một lúc sau thì mẹ em về, em chưa kịp chạy ra bảo mẹ thì kẻ đột nhập kia xông ra kết liễu mẹ em.

Kinh hoàng trước mọi thứ, em có gắng im lặng trước cảnh tượng hãi hùng ấy. Kẻ kia sau khi sát hại xong thì tìm quanh nhà, có vẻ hắn ta đang tìm em vậy. Được một lúc thì hắn tiến lại gần chỗ em trốn, ngay khi hắn định mở tủ thì người gác phố tới, ngh tiếng động hắn liền chạy đi vậy là em thoát được một kiếp.

Quay trở lại thực tại, cô ngẩn người ra với những thứ mình vừa thấy, một cô gái mới 17,18 tuổi đã phải chịu đựng nhiều thứ đến vậy. Thấy cô ngẩn ngơ ra, anh liền hỏi xem cô đã thấy những gì.

- Làm gì mà ngẩn người ra vậy, bộ có gì kinh khủng lắm à?

- Bộ anh chưa hỏi về quá khứ cô gái này à!?

- Chưa hỏi, à hỏi rồi nhưng không nói, có gì à?

- Bị blhđ, cô lập, trầm cảm giai đoạn cuối, và cả tận mắt nhìn thấy cảnh mẹ bị sát hại

Vừa nói cô vừa sót thương cho chủ nhân thân thể này, nếu là cô chắc cô tự vẫn luôn ấy chứ nói gì đến bây giờ. Bỗng ngoài của có tiếng nói ai đó gọi vào.

-???: Mixia, cháu dậy chưa vậy?

/À đúng rồi, con bé hiện đang sống vs chú của mình, nên có gì thì mày tự giải quyết đi, t bye/

/ Wtf, ông bỏ tôi lại à!?/

Cô cố gọi anh nhưng trả thấy đáp lại,  bất lực cô đành tự lực vậy. Được một lúc không thấy ai trả lời, người chú ngoài kia liền đập cửa xem cháu mình ổn không thì cánh cửa bỗng mở ra.

- Cháu đang thay đồ, chú gọi cháu có chuyện gì không chú Maloch!?

- Maloch: không có gì, tại thấy muộn rồi mà không thấy cháu dậy nên lên gọi thôi.

- Hè rồi chú ơi, cháu ngủ muộn tí bộ không được à?

Vừa nói cô vừa làm cái mặt phụng phịu ra, thấy cô như vậy người chú kia liền ôm trái tim đang đập loạn.

-Maloch: * ôi cháu tôi, cái mặt phụng phịu kia đáng yêu chết đi được, chị ơi sao chị có thể sinh ra được một thiên thần như vậy trời*

Thấy người chú mình cứ ôm tim làm cô thấy lạ, cô nhớ là người chú này có bị gì về bệnh tim đâu ta.

-  ờ chú ơi, chú bị sao vậy?

- Maloch: chú không sao, cháu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.

- A  vâng ạ

- Maloch:!!!??* nay nó biết vâng kìa, trả lẽ điều ước mong nó thay đổi thành hiện thực ư!*

Vừa nghe tiếng vâng của cô, Maloch liền hí hửng đi xuống dưới, vừa ngân nga vừa dọn dẹp nhà. Còn cô khi nhìn người chú kia thì thấy lạ, bộ nhóc con này thường không nghe lời hay ngoan ngoãn gì à. Như nghe thấu suy nghĩ cô, em liền giải đáp cho cô.

/ Em thường không nói chuyện vs chú ấy nên khi chị nói vậy chú ấy mới vui như vậy/

/ Bộ hai người không hòa thuận à?/

Vừa nhìn chú mình, à không chú của Mixia thế giới này cô liền hỏi em.

/ Không phải không hòa thuận, mà là sau vụ của mẹ em thì em cô lập với mọi người luôn/

-hmmmmm

/ Lần này, để chị thay em thay đổi mọi thứ, chị sẽ cho em thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn/

Nói vs em xong, cô liền đi xuống để thưởng thức bữa sáng vì giờ cô thấy cũng khá đói rồi. Bước vào căn bếp, nhìn người chú kia đang cười cười bày trí món ăn, cô bất giác cũng cười theo.

- Haha, bộ có chuyện gì vui à mà chú cười suốt thế ?

- Maloch: không có gì đâu, nào lại đây ăn sáng đi, chú làm mấy món cháu thích này.

- Cháu cảm ơn (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

Tiến lại gần bàn ăn, cô ngồi đối diện vs chú mình rồi thưởng thức bữa sáng, đang ăn bỗng cô nhớ ra gì đó liền hỏi chú mình.

- Chú! Hiện chú đang làm việc tại Đội phòng vệ đúng không!?

Đội phòng vệ: từ này thay cho bộ đội, bộ an ninh. Thường dùng để những người xung phong chiến tuyến bảo vệ mọi người khỏi quái vật đoạ lạc.

- Maloch: Ừ thì chú đang làm đội trưởng một trí tuyến, mà có việc gì?//Nhai thức ăn//

- Tại hè này cũng đang rảnh, nên là cháu muốn xin theo chú vào rèn luyện// cười//

-Maloch://Phụt// Khụ....khụ....cháu.....cháu nói......khụ khụ

- A chú từ từ, ho hết đã rồi nói (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

- Maloch: khụ khụ, vậy......cháu muốn theo chú vào đấy để rèn luyện!?

- Vâng, thể lực vs sức chịu đựng của cháu khá yếu, điều này coi như điểm chí mạng khi dùng Đạo pháp vậy nên cháu cần phải rèn luyện.

- Maloch: cháu có thể sử dụng Ma pháp được mà, tuy thể lực yếu nhưng cháu  có thiên phú về Dị hồn mà!?

- Chú, tuy cháu có Dị hồn hơn người nhưng........

- Maloch: Dị hồn của cháu có vấn đề gì sao!?

- tuy sử dụng Ma pháp thì không tốn thể lực, nhưng đó là Thiện pháp, còn cháu thì lại dùng Hắc pháp.

Cô nghiêm nghị nhìn về chú mình, bản thân cô còn khá ngạc nhiên vs cơ thể này, hèn gì cơ thể suy yếu như vậy là do Hắc pháp.

- Maloch: haizz, được rồi, cháu ăn xong đi rồi chuẩn bị đồ, chiều ta đưa đi.

- Vâng.

Chén nốt bữa sáng của mình, cô liền chạy thẳng lên phòng gói gém vài đồ cần thiết để đi.

- Mixia, ờ , chị gọi em là Lixia được không!? Tên 2 đứa trùng nhau nên chị gọi vậy được không?

/ cũng được chị,à chị gọi em làm gì?/

- Bộ em không có bộ quần áo tập thể dục nào à? Toàn quần áo dài thế .

Nhìn mấy bộ quần áo trong tủ, cô ngán ngẩm ra mặt, gì mà toàn quần áo dài vậy???

/Lát đi rồi mua, em toàn mặc vậy nên quen rồi/

-.......................................

//Bịch bịch bịch//

Chạy thẳng xuống dưới nhà, cô ngó xung quanh không thấy chú đâu thì hét to.

-CHÚ OIIIIIIIIIIIIIIIII

- Maloch: cái gì vậy, chú ra ngoài nói chuyện có xíu mà xảy ra chuyện gì à!?// Hốt hoảng//

- hihihi, cho cháu xin ít Ru với.

-Maloch: ............... thế mày có cần hết lên vậy không?

- heheheheheheh

- Maloch: tí khi nào đi r mua luôn, chú ra nói chuyện vs tiền bối cái.

- ai vậy chú?

- Maloch: ra coi là biết// Đi ra//

Nghe vậy cô liền tí ta tí tửng đi theo sau chú xem vị tiền bối kia như nào. Ra đến trước cửa nhà, cô ngơ ngác nhìn người kia, miệng thì cứ há ra. Mà cô như vậy cũng phải, dưới cái nóng 37°C, ai lại mặc giáp bao giờ, huống hồ người kia mặc full kín mít từ trên xuống dưới.

- Em hỏi thật, bộ anh không thấy nóng hả?

- Maloch: haha, cậu ta mà nóng chắc cởi ra từ nãy rồi, phải không Xeniel?

- Xeniel:..................

- Maloch: thôi không đùa nữa, Mixia, lên lấy đồ rồi đi.

- Vâng, đợi cháu tí.

Cô liền bật tốc hành lên phi một mạch vào nhà rồi vèo cái lại ra.

- Maloch: nhanh vậy, thôi đi mua đồ rồi đi.

Thế là cả 3 người lên xe của Maloch phi ra TTTM mua ít đồ rồi đi thẳng tới khu tập trung. 3 tháng hè này cô sẽ ở đây luyện tập.

- Hè này nhất định phải đổi thay, đi thôi!// Chạy vào trong//

- Xeniel: cháu của anh coi bộ hăng hái ha!?

- Maloch: chả biết nó bị gì mà đòi vô trong khi mấy lần trước thì không chịu.

- Xeniel: kệ nó đi anh, mình vào trong thôi. //Đưa tay ra//

- Maloch: biết rồi.//Nắm tay Xeniel rồi đi vô//
.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip