MarthaAnnie - HE

Chiếc request này là của bạn Thung Lũng Đau Thương nha: MarthaAnnie (HE).

Xin lỗi vì đã nhây quá lâu ehe :')))).

Hmmm, nên viết như nào đây ta?
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Trang viên Oletus vừa chào đón một kẻ sống sót mới vào được vài hôm, là một quý cô có vẻ ngoài rất trẻ con trong bộ trang phục mang đậm chất truyền thống quê hương. Vừa đặt chân vào sảnh chung sau một trận đấu khá mệt mỏi là cô nàng đã thành công thu hút sự chú ý của ba đứa nhỏ duy nhất trong trang viên bằng những món đồ chơi xinh xắn đủ màu sắc mà chị mang theo khi tham gia trò chơi.

- Chị Annie, chị tặng cho tụi em đồ chơi thật á?

- Huhu, lần đầu tiên em được ai đó tặng quà ngoài chị em đấy. Em sẽ nâng niu nó, cảm ơn chị.

- Em cảm ơn chị Annie, con gấu bông này xinh quá!

- Này Memory, tớ cũng muốn con gấu bông đó!

- Nhưng Shinto đã có con rắn bông rồi còn gì?

Shinto cầm con rắn nhồi bông trên tay đưa cho Memory, tay còn lại chụp lấy chú gấu bông bé con đang ôm, cô nhóc mỉm cười nói.

- Vậy Memory lấy con rắn bông của tớ đi! Tớ sẽ lấy con gấu bông của Memory. Mỗi khi ngủ tớ sẽ ôm nó thật chặt như ôm Memory vậy!

- Hôm qua Shinto đã quất nguyên cái cuốc vào đầu tớ trong trận đấu... Và Robbie hôm trước cũng vậy...

Memory rưng rưng nước mắt ôm lấy Annie, để lại hai đứa bạn đang bối rối thay nhau xin lỗi. Dù sao cũng vì trò chơi quá khắc nghiệt đi chứ bọn trẻ đâu hề có ý nghĩ xấu xa với bạn mình.

Cô thợ làm đồ chơi bế bé con Memory lên dỗ dành, sau đó ôn tồn giải thích dù cả ba đứa nhỏ đều hiểu chúng nó sẽ mất kiểm soát vì bị ép uống thứ thuốc kì lạ trước khi vào trận đấu. À không, đối với Shinto, nếu chủ thể Yidhra uống thuốc thì những chị em Shinto không cần uống cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi họ là hầu cận của thần, luôn nghe theo mệnh lệnh trong vô thức.

Mà bỏ qua đi, sau cùng Annie cũng đã thành công dỗ cho Memory nín khóc, chị thả bé con xuống chơi với hai người bạn của mình, để lại thêm ít món đồ chơi để cả đám cùng chơi. Memory cũng chấp nhận đổi chú gấu bông để lấy con rắn bông của Shinto, hai đứa nhỏ rất mến nhau nên đôi khi Robbie bị cho ra rìa.

Trong khi Annie vẫn ngồi chơi cùng bọn trẻ, ở trên hành lang cầu thang có cô gái trẻ đang đứng lau cây súng trên tay mình. Ánh mắt cô dõi theo sự nhộn nhịp bên dưới sảnh, hay đúng hơn là dán lên bóng người chị đáng yêu có nét trẻ con.

Nụ cười của chị khiến cô cựu quân nhân đỏ mặt, có lẽ Martha đã thầm thương trộm nhớ quý cô mới đến này.
Ban nãy Martha và Annie đều có một trận đấu mà cả hai là hai trong số bốn kẻ sống sót trong đội hình. Trận đấy Martha bị cô nàng thợ săn mới Grace lách được một phát súng vào địa hình nên xém suýt trở nên vô dụng trong đội.

May mắn là trên đường đi cứu đã có Annie hết sức nhân phẩm đã lục rương được một khẩu súng khác mà ném cho cô, vì vậy mà cuối trận phe kẻ sống sót lật kèo hoà thành thắng nhờ phát súng bắn khi Grace đổi phấn khích sang dịch chuyển và bay ra ngay cổng của Martha với Annie.

"Chắc cô nàng tiên cá kia vẫn còn hoang mang lắm."

.

Martha mải mê nghĩ đến trận đấu vừa nãy, cô không hề hay biết Annie đã bảo đám nhóc về lại phòng mình đi ngủ vì đến giờ khuya và giờ chị đang đứng trước mặt cô vẫn còn thẩn thờ lau súng.
Đến khi nhận ra đã thấy Annie đang mỉm cười ghé sát mặt gần mình.

- A! Chị Annie?

- Em nghĩ gì mà trông thẩn thờ vậy?

Bị nắm thóp hành vi bất thường, Martha đỏ mặt nhìn xuống đất, ngón tay nắm lấy phần đuôi tóc uốn uốn. Song, xuất thân từ quân đội nên cô hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời lại.

- Em chỉ nhớ lại trận đấu ban nãy. Cảm ơn chị đã tìm được súng và đem cho em.

- Có gì đâu, chúng ta là đồng đội mà. Vai trò của chị là hỗ trợ, nên chị phải hỗ trợ cho em hết mình chứ.

Annie mỉm cười, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu Martha. Cô nhóc quân nhân liền act cool đứng hình mất 3.14 giây rồi mới phản ứng lại với câu nói của chị, cứ nghĩ đi nghĩ lại về nó.

""Chị phải hỗ trợ cho em hết mình", "Hỗ trợ hết mình""

- Chị có muốn về phòng của em để tiếp tục "hỗ trợ" cho em hết mình không... Á!

- Em... Em ăn nói linh tinh, chị đừng để ý... Ưm-!

Nữ điều phối giật mình nhận ra mình đang ăn nói không suy nghĩ trước, liền bụm miệng lại vả nhẹ lên môi vài cái để trừng phạt. Cô nàng thợ đồ chơi thấy thế chỉ mỉm cười nắm lấy bàn tay Martha ngăn lại, đặt lên môi cô nhóc một nụ hôn nhẹ như bươm bướm đậu lên cành hồng đỏ kiều diễm.

Trong khi Martha hai má đỏ ửng lên còn chưa tiếp thu được chuyện gì đã diễn ra thì Annie nắm tay cô chạy dọc trên hành lang về phòng mình. Chị nở một nụ cười thật cười, đáp lại lời đề nghị của Martha.

- Chị đương nhiên đồng ý, nhưng với điều kiện là về phòng chị cơ!

Lúc này cô nhóc quân nhân mới hiểu ra, người chị thợ làm đồ chơi đã đồng ý để cô bước vào trái tim của chị. Cô mỉm cười, tay nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dù hay đụng đến những vật dụng thô ráp để làm nên những món đồ chơi thú vị đầy sắc màu.

- Chị Annie, sau này chị vẫn mãi "hỗ trợ" cho em hết mình nhé?

- Ừ, chị sẵn lòng "hỗ trợ" cho em hết mình, cô nhóc điều phối của chị.

Ánh trăng đêm nay sáng loá, rọi xuyên qua ô cửa kính lên thứ tình cảm mới chớm nở của hai quý cô mới gặp nhưng đã thầm thương nhau từ cái nhìn đầu tiên.

.

.

.

.

.

End.
070422.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip