WuNort - BE

Request này là của bạn Minh Anh: WuNort (BE).
Ehe, gu tui 😻.
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Cậu nhóc của Hắc Bạch Vô Thường thật tội nghiệp làm sao.

Rơi vào tay hai người đó, chỉ còn con đường chết mới thoát được.

Tội nghiệp tội nghiệp...

.
.
.

Cậu nhóc với gương mặt có mảng sẹo sầm to gần vùng đầu nhìn về phía cửa sổ, cậu chính là bị giam cầm trong căn phòng của họ - hai con người ác ma được gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Cánh cửa khoá chặt, hai tay hơi tê liệt vì thuốc khiến nó không thể cử động mạnh hay nhanh nhẹn nữa, Norton chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên giường coi tivi, sau đó đi đi lại lại trong phòng cho đỡ ù lì.

Tất An và Vô Cứu...

Cứ nghĩ đến hai cái tên này là trong lòng lại trở nên sợ hãi đến mức tay chân run rẩy, khoé mắt vô thức ứa ra nước, cứ thế cơ thể ngã quỵ xuống sàn.

.

Norton từng là một người rất mạnh mẽ, không biết sợ là gì, ở tuổi 14 cùng anh em đi khắp nơi để khai quật tài nguyên, đến năm 19 gặp phải biến cố mà rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thế này.

Ngày ấy khi đang đi dọc bờ suối đến mõm đá ngầm, cả đoàn bị bao vây bởi một đám người nói một ngôn ngữ gì đó mà Norton không hiểu, nhưng nhìn phong thái thì tất cả họ đều là người Trung Quốc. Dù đoàn người toàn những tay to nhưng vì đi đường mệt nên không đủ sức để đấu lại. Và thế là đoàn người bị bắt đem bán làm nô lệ. Cũng vì thế Norton mới có mặt ở đây lúc này.

Sắp tới là sinh nhật 21 tuổi của cậu, cũng đánh dấu 2 năm cậu bị giam cầm tại đây.

.

Một âm thanh vang lên kéo Norton quay về với hiện thực, cậu quay mặt nhìn về phía cánh cửa khoá chặt, lo sợ nó sẽ mở ra. Và đúng như sự sợ hãi của cậu, cánh cửa đã mở ra và hai bóng dáng người cao khều bước vào.
Một bóng đen nhào tới ôm lấy dáng vẻ nhỏ bé đang run rẩy không ngừng, dùng tay cưng nựng gò má hốc hác dù hai người đã vỗ béo rất nhiều.

- Nhóc con, em ở nhà có ngoan không?

Bóng trắng bước đến gần cậu nhóc, đưa tay lau đi nước mắt trên khoé mắt cậu. Con người nhìn tưởng chừng ôn nhu này lại tàn độc không khác gì Vô Cứu. Tất An tuy nở nụ cười nhưng thật chất trong lòng đã muốn đem nhóc con này ra hành hạ, chỉ vì cậu đã lén khóc khi không có họ ở nhà.

- Tại sao em lại khóc?

- Tôi... tôi không có khóc.

Chát!

Một bạt tay thẳng tay giáng xuống má cậu, Norton hoang mang nhìn Tất An, không biết cậu đã làm sai gì mà để bị y đánh.

- Tôi đã dặn em phải xưng hô như thế nào?

"A..., ra vậy."

- Em xin lỗi... Là em sai.

- Làm sai thì phải như nào?

Lần này là Vô Cứu lên tiếng, hắn sớm thèm muốn chà đạp cậu. Cậu nhóc vô cùng sợ hãi chuyện bị phạt, nên để ép cậu ngoan ngoãn theo khuôn khổ mà hắn và Tất An đã suy nghĩ ra rất nhiều hình phạt vô cùng đáng sợ.

Norton run rẩy lết lùi lại đằng sau, khuôn miệng mấp máy, câu nói trở nên lắp bắp, từng chữ ghép thành câu vô nghĩa vô thức.

- Làm ơn... xin hai người! Em không muốn... không muốn bị phạt...!

.

Thân thể lốm đốm những vết bằm đỏ tím sau cuộc hoan ái kịch liệt, cả người mệt nhừ lại nhức mỏi, Norton phải cố hết sức mới có thể kéo bản thân ngồi dậy, hai con người kia đang ôm lấy eo cậu như nhỡ thỏng tay liền sẽ mất đi báu vật của mình.

Dù tâm can bây giờ có đau đớn cỡ nào, cậu nhóc cũng cố gắng ngăn bản thân không được rơi lệ, nếu không sẽ lại bị hai tên ác ma kia phạt tiếp.

Họ không thích nhìn thấy giọt nước mắt của Norton.

.

- Norton, sinh nhật này em muốn chúng tôi tặng món quà gì?

Tất An ngồi trên ghế ôm sau lưng cậu nhóc, kiềm chặt lại để Vô Cứu có thể hôn hít thoải mái. Y nắm tay cậu nâng lên môi hôn, bàn tay chai sạn vì cầm nắm những vật thô rắn nhưng không khiến cả hai ghét bỏ.

Norton khó khăn tìm kiếm vị trí ngồi ngay ngắn nhất trên đùi Tất An, phân thân của y cắm sâu trong hậu huyệt làm cậu không thể ngồi yên được. Mà Tất An lại hay rung đùi nên côn thịt càng chôn sâu tận cùng bên trong, làm Norton cắn môi đau khổ chịu đựng.

Đằng sau bị Tất An xỏ xuyên, đằng trước do Vô Cứu chăm sóc, thật sự đã nhấn chìm cậu trong dục vọng. Đến khi Norton đạt được đỉnh điểm khoái cảm, Tất An nhấp hông đẩy phân thân đâm vào điểm G không ngừng lại thêm Vô Cứu một phát mút mạnh làm cậu không dè chừng mà bắn ra trong miệng hắn.

- Rất ngon, em giỏi lắm.

- Chỉ cần em không yêu cầu quá đáng thì món quà nào chúng tôi cũng có thể tặng em.

Vô Cứu ngẩng đầu lên tiếp thêm lời của Tất An, tay xoa xoa mái tóc ướt sũng vì mồ hôi. Norton mệt mỏi tùy ý tựa đầu vào lòng bàn tay hắn, mặc cho y vẫn còn sờ soạng thân thể mình.

- Em chỉ muốn được đi dạo ngoài phố.

.

Sau khoảng thời gian dài dăng dẳng bị giam cầm và làm nhục, Hắc Bạch Vô Thường cũng đồng ý cho Norton đi ra ngoài trong 2 tiếng. Dù thế cậu vẫn bị hai người bọn họ giám sát.

- Tiết trời tháng 3 vẫn còn se se lạnh, mặc thêm áo ấm nhé?

- Vâng...

- Tôi không thích cổ em bị lạnh, để tôi quấn khăn cho em.

- ...

Thời tiết giữa tháng 3 đang ở cuối xuân, cái lạnh se sắt vẫn ve vãn tại đất Trung Hoa. Hắc Bạch cảm thấy nếu để Norton ấm ức trong phòng mãi sẽ khiến lòng tốt của hai người đối với cậu càng xấu, tuy không đành lòng nhưng vẫn đồng ý cho cậu đi chơi dưới phố vào ngày sinh nhật.

Norton đã lâu không được chạm vào tạo vật của thiên nhiên, trong tâm có chút vui vẻ khi có thể đón lấy cơn gió cuối xuân. Cậu không thấy lạnh lẽo gì cả, sung sướng nhảy múa trong vài bãi tuyết nhỏ rơi vào đêm qua. Chúng sẽ bị ánh nắng kia làm cho tan thành dòng nước chảy dọc xuống sông thôi.

.

Bất chợt trên đường có một nhóc con làm rơi đồ chơi khiến nó lăn ra giữa đường. Cậu nhóc chạy theo để nhặt nó lại, có chiếc xe tải từ xa lao đến không phanh kịp.
Norton theo phản xạ nhanh nhẹn lao mình đến đẩy đứa bé ra xa, hứng trọn cú tông văng ra vài mét, thân thể cọ lên mặt đường cứng lạnh, làm hai con người kia đứng bất động trong khoảnh khắc.

Dòng máu đỏ thấm vào nền tuyết trắng, cơ thể lạnh buốt đến thấu xương, thần kinh tê liệt, cơn đau không cảm nhận đến. Quang cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt đi và tối sầm lại. Dòng ký ức đau khổ chạy lướt qua như một cuốn phim đã đến điểm kết. Nụ cười nở trên môi mãn nguyện, tai ù ù không còn nghe thấy tiếng gọi của ác ma nữa.

Mạng sống mong manh như bông hoa tuyết, khi tuyệt vọng bao trùm hoàn toàn liền có thể tan ra thành nước dưới ánh mặt trời.

"Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi hai người rồi."

.

.

.

.

.

End.
070222.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip