Najun | Giết Cáo

Khi mình đang type những dòng này, là bản dịch kết giết cáo chưa được đăng đâu. Nhưng khi mọi người nhìn thấy những dòng này, thì chắc chắn là có lẽ mọi người đã đọc xong rồi. Và có lẽ đầy người sẽ khóc như một con chóa như mình lúc đọc. Mình muốn viết luôn vì sợ sau mình quên hết mất T~T. Và sau đây chỉ là suy nghĩ và ý kiến chủ quan của mình, tác giả không hề nói thế, nên có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua.

Đêm qua mình đọc xong kết Giết Cáo, sáng nay mình dậy có đọc lại một lần nữa một số phân đoạn. Và mình vẫn khóc như một con chóa. Đoạn tình cảm của hai người ấy, khởi đầu từ năm mười bốn tuổi bằng hai chữ Nana của Huang Renjun, sau cùng cũng có cái kết bằng hai chữ Nana của Huang Renjun. Mình không coi cái kết của Giết Cáo là HE. Nào có HE nào mà thế chứ. Nhưng với mình đó là cái kết hợp lý, cho mọi nhân vật. Nếu Renjun còn tỉnh táo, cả đời này cũng không thể bình an được. Mọi chuyện ngay từ đầu vốn đã sứt sẹo rồi. Tình yêu của bọn họ, hoàn cảnh của bọn họ, nào có cái nào là hạnh phúc hoàn toàn đâu. Lừa lọc, nghi ngờ, dối trá, nhưng sau cùng, tất cả vẫn phải tiếp tục sống, dù cho cuộc sống có tàn nhẫn đến vậy đấy.

Mình không phải đứa thích thể loại fanfic quá nặng nề. Mình quan điểm là cuộc sống này quá đủ khó khăn rồi, nên mình không thích một câu truyện mà còn khó khăn hơn cả cuộc sống của mình. Những fic như thế, mình thường chỉ đọc một lần thôi, và sẽ không đọc lại. Cảm xúc của mình cho Giết Cáo cũng thế. Mình không nghĩ là mình dám đọc đoạn kết của nó lần nữa đâu. Trái tim nhỏ bé yếu đuối của mình không chịu được nhiều tổn thương đến thế. Nhưng đây là một câu chuyện hay, thật sự rất hay. Mọi thứ đều rất trọn vẹn, kể cả là cái kết kia. Thật ra, dù đau lòng, nhưng mình thấy cái kết đó không thể nào mà khác đi được. Trong XXX Holic có một câu "Không có một con đường nào hoàn toàn hạnh phúc cho tất cả chúng ta." Không có con đường nào hoàn toàn hạnh phúc thật, chỉ có thể hạnh phúc với những gì mình đang có mà thôi.

Về tình yêu của Huang Renjun và Na Jaemin trong đây. Sau khi đọc xong, ban đầu mình nghĩ, đáng lẽ hai người họ không nên yêu nhau. Nếu không phải yêu Na Jaemin, Huang Renjun sẽ không do dự đến thế, có lẽ sẽ có nhiều hận thù hơn, có lẽ sẽ trả thù được cho bố mẹ mình. Renjun từng bảo, vì Jaemin, cậu đã từng bỏ ý định trả thù. Sau cùng, vẫn là vì Jaemin, cậu đã phải thỏa hiệp với người đã hại bố mẹ cậu. Và nếu Jaemin không yêu Renjun, mọi chuyện với cậu ấy cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là đáng lẽ đấy. Yêu và hận cả đời này của Na Jaemin đều là là Huang Renjun. Đến cuối cùng, người có thể làm tâm hồn cậu bình yên, chữa lành vết thương của cậu vẫn là Huang Renjun. Và thứ tốt đẹp duy nhất còn tồn tại trong cuộc đời này của Huang Renjun là Nana, là Na Jaemin. Trong đây, cả hai hình như chưa bao giờ nói với nhau câu anh yêu em hay em yêu em, nhưng cả hai, ai cũng phải trả giá và hi sinh cho tình yêu của mình cả. Huang Renjun là cuộc đời trước đây, Na Jaemin là cuộc sống sau này. Thực ra, sau khi đọc xong đoạn kết, đọc lại truyện, mình phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà đến lúc đấy mới hiểu được ý nghĩa của nó. Và càng hiểu hai người họ yêu nhau đến thế nào.

Nana. Nana. Hai chữ mà theo Jaemin là làm thay đổi mối quan hệ của hai người, là khởi đầu của câu chuyện. Nana, Nana, hai chữ duy nhất Huang Renjun nhớ được dù không biết đấy là ai. Nana, Nana, hai âm tiết êm dịu duy nhất mà Renjun luôn gọi sau khi không còn minh mẫn. Nana, Nana, tại sao Renjun chỉ còn nhớ hai chữ Nana. Sau khi đọc lại chương năm, mình nghĩ là mình có câu trả lời rồi. Sau tất cả đau khổ ấy, sau mọi sự điều tiếng ấy, sau một năm chia xa ấy. Sau tất cả, những gì Huang Renjun mong chỉ là khi gọi một tiếng Nana, Jaemin sẽ trở về bên cậu mà thôi. Như lời nói năm đó của Jaemin.

Nana. Nana. Huang Renjun của Nana. Như thế cũng tốt. Quên đi cũng tốt. Quên đi là hơn. Quên hết mọi thứ đi, rồi sống một cuộc đời bình an đến già với Nana của cậu.

Ps: Nay là 14/2 rồi. Mình dạo này đang thích bài Thế giới tươi đẹp khi ôm em vào lòng. Chúc những người yêu nhau sẽ về với nhau, còn những người chưa tìm được đúng người, như lời bài hát ấy, hãy tin rằng, người đó đang mải miết băng qua núi sông, vượt gió rẽ sóng, đi qua biển người để đến bên bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #review