3

" Thầy kiếm tui chi ?"

Gio gj nói trong trẻo này vang lên rồi, ôi cái giọng nói mà anh chờ đợi hai ngày nay. Em đến với cái ba lô và phong cách đi học như thường lệ là áo ngoài quần, chân xỏ dép.

" Em đến rồi thì vào lớp đi, muộn rồi"

Buổi học hôm nay đã diễn ra suôn sẻ, không ai quậy phá thậm chí hiểu bài cũng nhanh, có đứa còn tranh nhau lên bảng làm bài.

" Thầy Boun"

" À chào cô Lin, có việc gì không cô ?"

" Hiệu trường nói thầy lát trưa hết giờ lên văn phòng"

" Rồi rồi cảm ơn cô nha"

Cô Lin làm bên văn phòng, lâu lâu cũng đi gác hành lang thế cho thầy giám thị nếu thấy ấy nghỉ. Hết giờ, theo lời Lin anh lên văn phòng gặp thầy hiểu trưởng. Đúng là không có gì ngoài mấy lời khen ngợi mà anh đã làm cho lớp 12a9 gần một tháng nay, đó là một thay đổi ngoạn ngục.

" À thầy Boun à, tôi muốn nói thế này, học sinh Prem Warut của lớp thầy đã nợ ba kì học phí rồi, tất nhiên là chúng tôi không muốn cho em ấy thôi học nhưng nếu tiếp tục sẽ gây tranh cãi việc em ấy không đóng phí vẫn được..."

" Dạ thầy, tôi biết chuyện đó, tôi đã đề đơn xin cho em ấy rồi á thầy mong thầy xem qua"

Tờ đơn này anh đã làm ngay buổi chiều sau khi hặp em về. Trong đơn là xin quyền giám hộ em cũng như xin lên cả chính quyền để được giám hộ em một cách chính thống.

" Thầy định xin làm giám hộ em ấy à ?"

" Dạ, dù gì hoàn cảnh em ấy cũng không tốt, sắp tới chỗ ở cũng không có thôi thì tôi xin vậy"

" Thầy nói em ấy chưa ?"

" Về việc giám hộ thì chưa nhưng về việc đóng học phí thì rồi nhưng mà tờ đơn này cũng xin chữ kí của thầy hiểu trưởng để chứng minh hạnh kiểm cũng như thu nhập của tôi có đạt hay không, mong thầy..."

" Kí chứ, tôi phải kí, hiếm có người giáo viên nào tốt như thầy lắm"

Hiệu trưởng nhanh nhẹn kí ngay vào chỗ cần kí, ông nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

" Mà nè, thầy nên nói với em ấy đi nhé"

" Tôi biết rồi, cảm ơn thầy"

Nhận lại tờ đơn với chồng học bạ của cả lớp về để cập nhận, anh bước ra khỏi văn phòng với trạng thái khá vui vì được nhà trường chấp thuận cho làm việc này.

" Có nhất thiết thầy làm điều đó không ? Bộ trông tui không có ai giám hộ à ?"

Ngay từ lúc anh vào văn phòng em đã đi theo và nghe toàn bộ câu chuyện. Nhưng thật sự hiện tại chẳng ai giám hộ em cả, ba mẹ em đã đi đến nơi mà mọi người cho là yên lành nhất rồi, ông bà hai bên cũng bỏ xó..

" Em đi theo tôi"

Anh đem chồng hồ sơ về lớp, đợi em bước vào rồi đóng cánh cửa lại. Không phải anh sợ điều gì nhưng anh biết em không muốn người khác nghe gì về nó.

" Prem, tôi biết em là người có tự trọng cao nên việc này có thể làm em khó chịu nhưng thời buổi bây giờ và ít nhất đến khi em hoàn thành đại học em vẫn cần một người giám hộ"

" Đó giờ tui sống cũng có ai giám hộ đâu, vẫn thở đó thôi"

" Prem, tôi biết em sống một mình đã quen nhưng một khi em bước chân ra khỏi ghế nhà trường không có người giám hộ là một cái bất lợi. Tôi không trông mong điều gì, tôi giám hộ em chỉ để đóng tiền học phí dễ hơn cũng như có thể giúp em có một chỗ ở .. hoàn chỉnh hơn một chút"

" Ba học kì, mười lăm triệu sắp tới còn hai học kì nữa tức là hai mươi lăm triệu, số tiền này nhất định tui sẽ trả thầy"

" Em không cầ.."

" Cuộc đời của tui không muốn mắc nợ ai mong thầy hiểu cho còn về việc giám hộ xin thầy cho tui được suy nghĩ, cảm ơn"

Quải cái balo rồi bước ra khỏi lớp với cái suy nghĩ về việc giám hộ trong đầu làm em thức suốt đêm. Còn anh ngồi lại nghĩ cũng đúng, xem hồ sơ thì từ khi em vào lớp một chỗ họ tên ba mẹ đã để trống thì phải nói em đã ở một mình rất lâu rồi, đùng một cái có người giám hộ thì cũng khó mà thích nghi được nhưng không sao anh vẫn sẽ chờ..

" Chào bà hai"

" Ờ Prem, đi học sớm hả con ?"

" Dạ tại con ngủ không được nên con đi sớm luôn"

" Lại đây bà hai hỏi tí chuyện coi"

Bà hai- cái người mà hôm trước em gánh nước hộ, một trong những người nuôi dưỡng em khi ba mẹ em không còn nữa.

" Bà hai nghe tuần sau bắt đầu giải toả, con.. con tính ở đâu ?"

" Chắc ra mé chân cầu á bà hai"
________________
[ 19:23/ 291124] Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip