6

Cũng là nguyên liệu đó, gia vị đó nhưng cái vị của nồi súp nó thật nhạt nhẽo nên em đem cất vào tủ lạnh luôn, đem cái bụng đói đi ngủ nguyên đêm. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ em dậy khá sớm vì đói. Nấu đại cho mình tô mì ăn rồi ra nhà sách mua ít đồ đến trưa về con mắt cũng híp rịp nên ngủ trên sofa luôn.

* Cạch*

Chuyến đi Pattaya cũng xong, anh về nhà ngay lúc em đã chìm vào giấc ngủ. Ngó sơ là thấy " nhỏ" nằm dài trên sofa, người còn mặc cả áo khoác, chân mang vớ...

" Buồn ngủ đến mức ấy à ?"

Anh đặt vali xuống, đi nhẹ lại đỡ em nằm ngay ngắn. Cũng định là cởi áo khoác ra mà như vậy sẽ làm em tỉnh mất nhưng vô tình tay anh đụng trúng vết bỏng hôm qua.. nay nó bị phòng rộp lên đỏ ứng hết phần mu bàn tay..

" Ahh.. đau á"

" Xin lỗi, tay em làm sao vậy ?"

Em vừa nghe anh hỏi liền giật tay lại, còn giấu vào trong ống tay để tránh mắt anh.

" Đưa đây xem"

" Đã bảo không sao mà"

" Một.. hai.. "

" Nè.. cái đồ cằn nhằn"

Mới đếm đến hai là em đưa tay ra rồi nhưng cái mặt nhăn lại, không phải vì khó chịu mà là sợ, sợ tên cằn nhằn kia lại mắng cho.

" Nói đi, sao bị vậy ?"

" Thì.. nấu nước sôi bỏ sữa uống"

" Chế nước sôi thôi mà cũng để đổ vào tay à, em nghĩ đi đâu đấy ? Làm chuyện gì cũng đợi tôi mắng hay sao á, rồi em không biết thoa thuốc hay sao mà để nó phòng lên vậy ?"

Anh đâu có biết tại vì nghĩ đến hình bóng của anh nên cái tay mới bị vậy, anh mà biết chắc cũng tự đổ lỗi cho mình mất. Biết là lỗi của mình nhưng bị mắng nhiều thi em cũng buồn, lại một lần nữa tự giật tay lại ...

" Tui thoa kem đánh răng rồi"

" Prem, lớn rồi đấy, ai bảo bị bỏng là thoa kem đánh răng ?"

" Kệ tui đi, không cần thầy lo vậy đâu"

" Nè có đứng lại không ? Hôm nay có cái thói đang nói chuyện mà bỏ đi nữa hả ?"

Thì đấy, em tự nhốt mình trong phòng luôn đến tối muộn. Thật ra tâm trạng anh không tốt trước khi về tới Bangkok rồi vì gây nhau với ba anh cả một buổi tối rồi đến khuya lên thành phố gây thêm một chập nữa nên mới thế chứ anh cũng xót lắm chứ.

Mặc kệ " nhỏ bướng" anh xách vali lên phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi đến chiều mới xuống nhà. Nhìn căn nhà tối om là biết em chưa ra khỏi phòng rồi mà anh cũng kệ, xuống bếp nấu ăn trước đã.

Phải nói là đồ ăn anh chuẩn bị cho ngày hôm qua còn y nguyên, cả buổi sáng hôm nay nữa.. lúc này chỉ biết lắc đầu chứ làm gì được. Nấu xong bữa tối chắc cũng bảy giờ, định là ăn một mình rồi nhưng thôi, tự bản thân anh cũng cho mình lớn tiếng với em nên quyết định đi " thăm" một chuyến.

Cái cửa hình như không đóng kĩ, nó còn hở một ít nên anh vào luôn. Em vẫn còn nằm ì trên giường, hơi thở khá đều, anh bật tạm cây đèn ngủ để tránh làm chói khi em em mở mắt.

" Prem, dậy đi ăn cơm nè"

" Ưmm.. thầy ăn đi.. hông ăn đâu"

" Tôi xin lỗi, trưa này tôi.. có hơi lớn tiếng, nào dậy đi ăn cơm, nguội sẽ không ngon đâu, tôi biết trưa giờ em chưa ăn gì mà"

" Đã bảo là hông ăn rồi mà, thầy đi ăn mình thầy đi"

" ..."

Đây là lần đầu em nói chuyện lớn tiếng đến như thế, chắc là em giận lắm rồi nên thôi anh cũng lủi thủi đi xuống nhà mà không nói gì nữa. Thì em có khoa chịu thiệt mà tại đnag ngủ bị gọi dậy nên cọc thêm thôi, tới hồi nhận thức được mình vừa nạt cái người mình nhớ thì người ta đi mất tiu.

Em lật đật thay đồ rồi rửa mặt, chân rón rén xuống cầu thang nhìn xem anh đang làm gì.. Thì ra anh cũng không còn tâm trạng ăn nữa, chuẩn bị dẹp đồ ăn luôn rồi..

" Thầy"

" Ngồi đi, tôi hâm đồ ăn lại cho em"

" Thầy không ăn ạ ?"

" .. Tôi.. tôi no rồi"

" Thầy không ăn tui không có ăn đâu thầy khỏi hâm đồ ăn"

".."

" Tui nói thiệt đó"

" Vậy tôi ăn là được đúng không ?"

" Ừm hứm "

Phải nghe " nhỏ bướng" thôi chứ sao không nghe được. Bữa ăn cũng diễn ra khá nhanh, tại ai cũng đói. Dọn dẹp xong anh chuẩn bị lên lầu..

" Tui .. tui xin lỗi thầy, tui hông nên lớn tiếng với thầy"

" Không sao, tôi cũng mắng em mà"

" Mà thầy mắng ...thầy làm gì vậy ?"

Em đang nói thì anh quay người lại ôm em thật chặt, chặt đến nỗi em không thể nhúc nhích được.

" Xin lỗi vì đã mắng em, đừng giận nhé"
________________
[ 19:39/ 031224] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip