Chương 9: Vừa hận lại vừa yêu

Chương 9

Young đứng im lặng trong căn phòng tối, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Trần Bình Bình khuất sau cánh cửa. Những lời anh nói vang vọng trong đầu cô, như một lời cảnh tỉnh sâu thẳm mà cô không thể phớt lờ. Anh đã bảo cô dừng lại, nhưng chính anh là người đã đưa cô vào tình thế này, kéo cô vào vòng xoáy tình cảm mà bây giờ chính cô không biết mình thuộc về đâu.

Chiếc vòng tay Nhất Bình tặng vẫn nặng trĩu trong tay cô, như một lời nhắc nhở đau đớn về sự giằng xé giữa tình cảnh vây khốn. Young ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng trống trước mặt. Trong lòng cô ngổn ngang hàng trăm cảm xúc, sự day dứt vì đã phá hoại gia đình người khác, sự mệt mỏi vì không thể dứt ra khỏi Trần Bình Bình, và sự xấu hổ khi nghĩ về tình cảm chân thành mà Trần Nhất Bình dành cho cô.

Những ngày sau đó, Young cố gắng giữ khoảng cách với cả hai người đàn ông, nhưng điều đó chỉ càng làm mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Cô từ chối mọi cuộc hẹn của Nhất Bình với lý do bận công việc, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, vẫn gửi tin nhắn, vẫn tìm cách tiếp cận cô. Một phần nào đó trong lòng Young cảm thấy biết ơn sự kiên trì của anh, nhưng phần lớn hơn lại sợ hãi rằng cô sẽ làm tổn thương anh thêm nữa.

Một tối, khi Young đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Nhất Bình.

- Em có thời gian rảnh không? Anh muốn gặp em, có chuyện muốn nói. Anh sẽ chờ cho đến khi gặp được em.

Young cầm điện thoại, ngón tay do dự trên màn hình. Cô biết mình không thể né tránh mãi được. Sau vài giây lưỡng lự, cô nhắn lại:

- Được, anh muốn gặp ở đâu?

Họ hẹn nhau tại quán cà phê nhỏ gần bệnh viện, nơi mà cả hai đã nhiều lần ngồi lại với nhau trong những buổi tối tan ca muộn. Khi Young đến, Nhất Bình đã ngồi đợi sẵn, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh khi cô bước vào.

- Anh đã nghĩ là em sẽ không đến nữa.

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như mọi khi.

Young ngồi xuống đối diện anh, đôi tay vô thức vặn xoắn vào nhau.

- Em xin lỗi, dạo này em... hơi bận.

Nhất Bình nhìn cô một cách dịu dàng.

- Không sao. Anh chỉ muốn biết em có ổn không. Em tránh mặt anh suốt thời gian qua làm anh rất lo lắng.

Cô mím môi, cố gắng tìm từ ngữ để trả lời, nhưng không thể. Cô không muốn nói dối anh, nhưng cũng không biết phải làm sao để nói sự thật.

Nhất Bình cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

- Young, anh không muốn ép buộc em. Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn ở đây, và anh sẽ không rời đi trừ khi em muốn anh làm vậy.

Câu nói của anh khiến lòng Young càng thêm rối bời. Cô biết mình không thể tiếp tục như thế này mãi. Cô không thể cho Nhất Bình điều mà anh mong đợi, nhưng cũng không đủ can đảm để từ chối anh một cách dứt khoát.

- Nhất Bình, em...

Cô ngập ngừng, đôi mắt cô nhìn vào tay mình như tìm kiếm lời giải thích.

- Em thật sự không biết mình nên làm gì. Có những chuyện... em không thể nói cho anh biết, mong anh cảm thông cho em.

Nhất Bình lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt dần tối.

- Không sao, em không muốn nói anh sẽ không thắc mắc.

Young không thể kìm nén thêm được nữa, đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô không để nước mắt rơi.

- Em xin lỗi, Nhất Bình. Anh thật sự rất tốt, nhưng em không thể... em không thể. Anh xứng đáng với người khác tốt hơn em.

Nhất Bình nhìn cô chăm chú, rồi anh khẽ thở dài.

- Young, anh yêu em... nếu em có lý do từ chối anh, anh tôn trọng em. Nhưng em cho anh cơ hội làm bạn của em thôi, được không Young? Ít nhất anh có thể thấy em hạnh phúc. Đừng trốn tránh anh.

- Cảm ơn anh. Anh là một người tốt.

Cô cúi mặt xuống, cảm giác như có một ngọn núi đè nặng lên trái tim mình. Cô không thể nói ra sự thật với anh, nhưng cũng không thể giấu kín mãi. Cô không thể làm tổn thương anh thêm nữa.

Sau buổi gặp đó, Young trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cô biết mình đã làm điều đúng, nhưng tại sao trong lòng cô lại trống rỗng đến vậy?

Vừa bước vào nhà, cô lại thấy Trần Bình Bình ngồi đó, như thể anh đã đợi cô từ rất lâu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô. Young cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của anh, và cảm giác như mình không thể trốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

- Em gặp Nhất Bình à?

Giọng nói của anh vang lên, không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.

Young gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

Trần Bình Bình đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần cô.

- Em có nhớ đến lời anh đã nói không?

Cô cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.

- Vậy thì tốt.

Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt lạnh lùng lại mang trong đó một sự chiếm hữu không thể chối bỏ.

- Chỉ cần em không đồng tình, anh sẽ không rời xa em.

Những ngày tiếp theo, Trần Bình Bình và Young vẫn gặp nhau thường xuyên. Khi họ ở riêng, anh lại hiện lên với hình ảnh một người đàn ông chu đáo thầm lặng. Có những buổi tối, sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi ở bệnh viện, Young trở về căn hộ nhỏ của mình và thấy anh đã đợi sẵn, nhà bếp thoang thoảng mùi thức ăn.

Cô bước vào, khẽ cởi giày rồi nhìn quanh, Trần Bình Bình đang đứng bên bếp, chiếc áo sơ mi sắn tay, động tác nấu ăn điệu nghệ. Dù đã quen với hình ảnh này, nhưng mỗi lần nhìn anh trong khoảnh khắc đời thường như vậy, lòng Young vẫn không khỏi chùng xuống, pha chút cảm giác yêu bồi hồi.

- Em về rồi à?

Anh quay đầu lại, giọng nói trầm ấm.

Cô gật đầu, tiến lại gần và ngồi xuống ghế, đôi tay khẽ xoa nhẹ hai thái dương.

- Anh cần em giúp gì không?

Anh lắc đầu, đặt chiếc đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn trước mặt cô.

- Không cần đâu, mọi thứ đã xong rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn thôi.

Young nhình theo đôi tay tỉ mỉ bày trí món ăn của Trần Bình Bình, cảm nhận sự chăm sóc chu đáo từ anh. Không ai có thể ngờ rằng một người đàn ông như Trần Bình Bình, với vẻ ngoài cứng rắn và quyền lực, lại có thể vào bếp nấu nướng như thế này. Mỗi món ăn anh nấu đều giản dị, mang đầy yêu thương. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã có những giây phút thực sự hạnh phúc bên anh, dù đó là những hạnh phúc ngắn ngủi kéo theo tội lỗi, có khi là ngột ngạt bao trùm.

Cả hai đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa sau bữa tối, Trần Bình Bình nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, đôi tay anh dịu dàng xoa lưng cô. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe nhịp thở của nhau.

Young ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vào anh.

- Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

Trần Bình Bình khẽ cười, một nụ cười mơ hồ khó hiểu.

- Vì anh muốn em được hạnh phúc.

Nhưng... gia đình của anh, Nhất Bình... em không nên ở đây, không nên phá vỡ điều gì cả.

Giọng cô nhỏ dần, như sợ hãi trước sự thật mà cô biết rõ.

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên tóc cô, giọng anh nhẹ nhàng:

- Em không phá vỡ gì cả. Mọi thứ đã không còn tồn tại từ lâu rồi.

Young im lặng, lòng cô ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn. Trần Bình Bình thực sự là người đàn ông tốt, biết cách chăm sóc và quan tâm. Những lúc bên anh, cô cảm thấy được che chở, an toàn. Nhưng cũng chính anh là nguồn gốc của những bất an và tội lỗi trong cô.

Một tối khác, trời mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, cả căn phòng chìm trong tiếng mưa đều đều. Young ngồi trên giường, nhìn bóng lưng Trần Bình Bình khi anh bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối muộn. Sau khi ăn xong, anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, đưa cho cô một tách trà nóng.

- Em có nhớ gì về cuộc sống lúc trước của mình không?

Anh hỏi, giọng trầm lắng, dường như muốn biết nhiều hơn về những điều Young chưa bao giờ chia sẻ.

Cô im lặng trong chốc lát, đôi tay ấm áp từ tách trà truyền vào.

- Không nhiều. Cuộc sống của em trước đây không có gì đặc biệt, cho đến khi em gặp anh.

- Dù quá khứ có là gì, anh vẫn ở đây với em.

Trần Bình Bình nói, đôi mắt anh ánh lên một tia cảm xúc mà Young không thể đoán định. Có lẽ là chân thành hay chiếm hữu.

Cô nhìn anh, lòng chùng xuống. Có kho, anh cũng đang tìm kiếm điều gì đó trong cô, giống như cô tìm kiếm một lối thoát khỏi mối quan hệ này. Nhưng mỗi lần cô muốn dứt ra, sự dịu dàng của anh lại kéo cô trở lại, khiến cô lạc lối giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc.

Young đã nghĩ rằng cô có thể giữ khoảng cách với anh, nhưng chính những cử chỉ nhỏ nhặt, những bữa cơm ấm áp và những cái ôm nhẹ nhàng của anh lại khiến cô không thể dứt bỏ. Trần Bình Bình là người đàn ông mà cô không thể ghét bỏ, nhưng đồng thời cũng không thể yêu mà không cảm thấy tội lỗi.

Cái cảm giác vừa yêu vừa hận này, cô phải mang trong lòng đến bao giờ? Liệu, có thể bỏ đi một trong hai?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip