Chương 1


"Ước gì sông rộng một gang, 
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi."
_ Ca dao.

____________

Năm Tân Sửu. (Hiện tại)

Bình minh còn chưa ló, căn nhà lá nhỏ đã sáng ánh đèn dầu le lói hắt qua khung cửa sổ mở hờ. Khói nóng từ bếp lò đất âm ỉ tràn ra, quyện cùng sương sớm mờ.

Từ xa, tiếng gọi lanh lảnh vang lên: 
"Khôi ơi, em nè Khôi — Á!"

Chí Vinh, tay xách con gà đã vặt sạch lông, vừa qua cây cầu dừa liền loạng choạng té nhào xuống mương. Nước chẳng sâu, nhưng giọng nó la như sắp chết đuối tới nơi. Hách Khôi đang hầm cháo trong bếp hoảng hồn chạy ra, vội vớt nó lên. Người Vinh thì bùn đất bê bết, mà con gà lại được bảo vệ nghiêm ngặt, giơ cao khỏi đầu không dính tí bẩn nào.

"Khụ khụ... Khôi ơi — Á! Sao anh đánh em?!"

Khôi vớt nó lên quen tay, vì đâu phải lần đầu. Cầu dừa này nó té hoài, anh dặn bao nhiêu lần là đi từ từ, vậy mà y như rằng cứ chạy. Như thể cố tình.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi? Không được chạy! Em té hoài, lỡ anh không có nhà thì ai lo cho em?"

"Á — anh nói lo cho em á hả?"

Vinh nhe răng cười, hai cái răng nanh nhọn trắng lộ rõ, mặt thì đầy bùn đất trông đến là hài. Khôi cố nén cười, lôi nó vào nhà để sau đó là một tràng la ó vang rền.

Vinh theo Khôi ra sau nhà, lấy gáo múc nước dội sạch bùn. Trong mắt nó, Khôi như đóa sen trắng giữa bùn nhơ — tuy mặt mũi lấm tèm nhem, nhưng làn da trắng bẩm sinh của anh vẫn tỏa sáng. Vinh đã bao lần tự hỏi, phải chăng Khôi là tiên sen giáng trần trong truyện cổ tích? Không biết nữa.

Ý nghĩ còn chưa trọn, thì một gáo nước lạnh tạt vào mặt.

"Anh chỉ có đúng một cái áo, giờ sắp đến giờ đi làm, phơi không kịp nữa rồi! Em nữa, anh sớm nữa cũng qua chỗ dinh, ở nhà không ở, chạy qua làm gì?"

Mục đích chính của Vinh là mang gà cho Hách Khôi nấu cháo bồi bổ má anh. Nghe nói má Khôi bệnh, do làm đồng dưới nắng gắt lâu ngày. Nhà thì nghèo, chỉ có hai má con sống nương nhau, má Khôi đã bạc trắng đầu. Vinh thương lắm.

"Khôi, anh lấy gà này nấu cho má ăn cho khỏe nha. Gà này không phải em trộm đâu! Thiệt, em dậy sớm đi chợ mua á!"

Khôi khựng lại. Vinh mà có tiền mua gà? Chắc lại xin bà Hội đồng rồi lén đi mua. Bà mà biết là đem cho nhà này thì đánh bao nhiêu roi cũng chẳng hả giận. Anh thở dài, nhìn nó với ánh mắt lo lắng.

"Lần sau đừng làm vậy nữa. Má bệnh nên anh nhận. Chứ bà mà biết thì em..."

                                               *

Năm Ất Mùi. (6 năm trước năm Tân Sửu)

Làng nào cũng có một đôi ba câu chuyện truyền miệng, người này kể người kia nghe, năm này nối năm nọ. Ở cái làng này, ai ai cũng rõ Trịnh Chí Vinh — con út nhà ông tá điền, bà hội đồng — đầu óc... không được bình thường. Nói trắng ra, là ngốc nghếch.

Cái tiếng "ngốc" ấy bắt đầu sau lễ cúng mừng tuổi mười hai.

Từ lúc mới lọt lòng, ông bà phú hộ đã rước bao nhiêu thầy tướng thầy bói nổi danh về xem số mệnh cho cậu út. Ai cũng phán: "Đứa này là bậc anh minh, tương lai hiển đạt, phú quý đủ đường." Ông bà mừng lắm, cưng như trứng hứng như hoa, muốn gì được nấy. Cầm – kỳ – thi – họa đều tường tận, thơ phú ca ngâm chẳng thiếu điều chi. Võ nghệ cũng khá, lại siêng năng theo ông đi buôn, tỏ ra lanh lẹ hơn người.

Danh cậu út đồn khắp mấy làng. Nhà phú hộ khác tranh nhau làm mối, người dân thấy con ông bà hội đồng ai ai cũng trầm trồ. Có khi cả mấy vị quan xa cũng ghé hỏi han. Ông vuốt râu, bà phe phẩy quạt, hớn hở đón khách: "Con út tôi quý lắm à nghen, đâu phải muốn là được đâu."

Nhưng mà... thương quá thì sinh ra ganh. Anh em trong nhà thấy cha mẹ cưng cậu út quá đỗi, lòng bắt đầu gợn lên đố kỵ.

Rồi cái tai ương cũng tới.

Hôm ấy cúng tổ tiên, nhang đột nhiên bốc cháy đỏ rực, lửa bén cả bàn thờ. Dạo đó cuối xuân, trời nắng chang chang, không thể có mưa, vậy mà sấm rền vang trời, nước từ đâu trút xuống như trút giận. Khách khứa đang ăn uống vui vẻ thì rối rít chạy, người thì hốt hoảng, người thì đứng nán coi có chuyện gì. Ông bà chủ thì quýnh quáng sai người dập lửa, đuổi khách về.

Sáng hôm sau, Trịnh Chí Vinh sốt cao, nằm liệt giường. Ông bà tá điền lo đến xám mặt, gọi thầy thuốc, chạy lên tận kinh thành, mời cả thầy pháp về trừ tà... Vất vả đủ đường, cả tháng trời, cậu út hết sốt.

Nhưng... không còn là Vinh trước kia nữa.

Không nhớ ai là ai, nói năng lắp bắp, cứ ngơ ngác như trẻ con. Gọi không đáp, hỏi không trả lời. Một đứa bé lanh lợi ngày nào, nay chỉ còn là cái bóng ngờ nghệch.

Ông bà cắn răng chịu đựng, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hy vọng cậu út hồi phục mỏi mòn mà mãi không thành. Giờ đây, Trịnh Chí Vinh bước sang tuổi trăng tròn, đã nhớ được mặt người quen, nhưng cái dáng vẻ minh mẫn xưa kia... chỉ còn là dĩ vãng.

                                               *

Năm Giáp Ngọ. (8 năm trước năm Tân Sửu)

Kim Hách Khôi là con một trong gia đình nghèo khó. Tía má sanh anh ra khi tuổi đã xế chiều, bởi vậy thể trạng Khôi yếu hơn bạn đồng lứa. Chưa đầy mười tuổi, tía mất. Má anh, vốn tuổi cao sức yếu, vẫn cắn răng gánh vác mọi việc lớn nhỏ, chẳng một lời than trách.

Dù kham khổ là vậy, má chưa từng buông tiếng phiền trách đứa con mình dứt ruột sinh ra. Khôi cũng một lòng một dạ thương má, chuyện trong nhà đều ráng đỡ đần, chẳng nề hà chi. Lời ăn tiếng nói lễ độ, hiếu hạnh đủ đường, ai gặp cũng mến.

Khôi mình dây mảnh khảnh, nhưng tính nết chẳng chịu thua ai. Mấy thằng nhỏ khác tuy bặm trợn to con, nhưng lắm lúc cũng ngại cái khí sắc ngang tàng đầy dạn dĩ của anh. 

Ví như cái bận bị lấy trộm phần cơm trưa lúc đang gánh lúa thuê, Khôi không nói không rằng, âm thầm rình rập, cuối cùng phát hiện thủ phạm là thằng Hùng.

Chờ lúc nó ngủ trưa, Khôi rón rén tháo dây, dắt trâu nó đi mất. Chiều xuống, không thấy trâu đâu, thằng Hùng luống cuống chạy báo ông địa chủ. Nhận ngay trận đòn. Tối đến, Khôi thong thả dắt trâu về, bảo tình cờ thấy lạc. Vừa được thưởng, vừa hả lòng.

Nhưng đã đụng đến tự ái của kẻ hung hăng, chuyện bị trả đũa là điều không tránh khỏi.

"Ê Hùng, nó trắng nhách như con ma vậy, mày với tao hùa vô quất nó đủ no rồi, rủ rê cả đám vậy nó chết quá."

Cái giọng của thằng Dần hơi run, nhưng thấy ánh mắt cuồng loạn của Hùng thì chỉ biết câm nín. Thằng Hùng lừ mắt:

"Đông mới sợ. Tụi bây nhớ, tao đánh mạnh, tụi bây đánh vừa vừa thôi được rồi."

Bên kia đường mòn, Khôi đang gánh hai thúng rau, mắt sắc như dao, vừa liếc qua đã thấy bọn kia núp rình. Biết là khó tránh, anh vẫn bình thản bước tới.

Thằng Hùng lao ra đầu tiên, theo sau là cả lũ. Khôi dừng lại, mặt lạnh tanh.

"Gì đây?"

Hùng chống nạnh, hùng hổ như gấu:

"Gì là gì? Mày dám giở trò dắt trâu tao đi rồi giả bộ thấy lạc hả?"

Lũ còn lại hùa theo: 
"Nhận đi!" 
"Đồ chơi dơ!" 
"Kim Hách Khôi, sợ rồi hả mậy?"

Khôi chẳng buồn đáp, mắt khẽ nhướng, rồi bất chợt la lớn:

"Dì Năm! Dì Năm!"

Vừa nghe thấy, thằng Hùng xanh mặt, cả bọn cuống cuồng tháo chạy xuống mương như vịt bị rượt.

Khôi tranh thủ xoay người, quay đầu bỏ chạy. Đang chạy ráo riết thì...

"Ầm!"

Tông trúng ai đó. Anh tưởng phen này ăn đất no nê, ai ngờ lại thấy mềm mại, dễ chịu hơn cả giường tre ở nhà.

"Á da..."

Chí Vinh đang thong dong đi về từ nhà thầy đồ ở làng, lòng còn vương câu thơ nào đó. Bất ngờ bị đâm sầm, đau điếng cả người. Nhưng vừa ngước lên, thì thấy một đôi mắt sáng như trăng rằm, nốt lệ tô điểm bên dưới hạt ngọc trái, nét mặt ngẩn ngơ, làn da trắng đến phát quang.

Tim nó bỗng khựng lại, đập loạn.

Khôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, kéo người kia theo mình trốn vội vào chòi rơm ven đường. Cả hai nằm thở dốc, người này nín thở, người kia ú ớ chưa hiểu gì.

"Kim Hách Khôi! Mày giỏi thì chui ra!"

Tiếng gào thét từ xa của thằng Hùng vọng tới, Khôi đưa tay bịt miệng Vinh lại, mắt ra dấu im lặng.

Lặng một hồi, chỉ còn nghe gió xào xạc và tiếng tim đập dồn dập, Khôi mới thả tay ra, thì thầm:

"Xin lỗi nha đằng ấy..."

Vinh lặng người. Giọng nói ngọt như mía lùi, khác hẳn đám công tử, tiểu thư mà nó từng biết. Nó mở lời nói.

"Ta không biết chuyện gì đang xảy ra hết, mà guốc ta mất, áo ta lấm, ngươi tính sao?"

Khôi sực tỉnh. Nhìn lại người trước mặt — y phục tinh tươm, diện mạo tuấn tú — lạnh cả sống lưng, chỉ có thể là người nhà phú hộ. Anh vội vàng quỳ xuống:

"Cậu! Con có mắt như mù, đụng phải cậu, xin cậu tha, đừng trách con."

Khôi mắt ứa nước, ngước nhìn, đáng ra anh nên vào dinh cơ của ông bà chủ ở đợ hầu hạ từ lâu để gán nợ tiền ăn, mà xét thấy anh gầy gò ốm yếu, còn hay đổ bệnh, ông bà chủ cũng dị tình sai anh ra ruộng đỡ đần má già. Khôi không sợ gì sất, chỉ sợ mình làm trật người nhà ông bà địa chủ.

Vinh hoảng, kéo tay Khôi:

"Đừng sợ. Ta không phạt."

Khôi ngước mắt, lòng vẫn nơm nớp:

"Cậu hứa đừng đụng đến má con, con mới dám đứng."

Nó thở dài, dịu giọng:

"Ừ, ta hứa."

Khôi cảm ơn rối rít, Vinh sau đó hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh mới kể hết chuyện về thằng Hùng và cái trò trả đũa. Vinh nghe xong, ôm bụng cười:

"Ngươi lém thật đấy. Nhưng ngươi nghĩ ngươi trốn nó cả đời được sao?"

Khôi thở ra, cười méo xệch:

"Dạ... chắc tới lúc đó con nghĩ cách khác, hoặc không thì... con đánh lại luôn."

Vinh nhìn cái thân còm nhom trước mặt, tưởng tượng cảnh đánh lộn mà cười muốn ngất. Nó hỏi:

"Chân ta đau. Ngươi cõng nổi không?"

Khôi gật đầu lia lịa:

"Dạ! Con thường vác lúa đấy, lưng khỏe lắm!"

Cuối cùng là không cõng nổi. Nên Vinh đành kêu đi kiếm lại đôi guốc là được rồi. Khôi gật đầu, chạy đi tìm, đến khi quay lại thì người đã đi từ khi nào rồi.

Hết chương 1. (Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip