Chương bốn : Đột kích

Sau một hồi ngồi ngẩn người suy nghĩ, tôi mới để ý đến tình trạng hiện tại của mình.

Đưa tay chạm nhẹ vào đầu, ngón tay tôi dính phải một chút nước đặc sệt và nhớp nháp. Lần này thì tiêu rồi, đầu tôi ngay lập tức co rút lại, cơn đau xộc thẳng lên đại não.

Chúa tôi, đau quá!

Cây đèn pin bị rớt bên cạnh đầy bụi, tôi nhích từng chút một nhặt lại.

Hàng của má tôi mua ngoài chợ phía đông, vậy mà dùng tốt thật! Rớt lên rớt xuống vẫn còn sáng.
Nhìn cây đèn inox cầm nặng trịch mà tôi từng chê, tôi có chút muốn ứa nước mắt.

Không biết bà ấy đang làm gì? Có nhận ra không thấy mặt thằng con trai cả ngày trời rồi không? Cả con em tôi nữa, không biết đã long nhong đến khu nào rồi. Đêm nào mẹ tôi cũng mắng nhiếc nó đến quen tai.

Tôi mệt mỏi dựa vào vách tường sau lưng, ngẩn người nhìn lên trần.

Sau đó, tôi kéo chiếc balo trước mặt, lấy từng thứ ra kiểm tra.

Hiện tại, tôi chỉ còn thừa một chút nước. Trong balo tôi còn có cuộn băng y tế. Thuốc sát trùng còn nửa lọ. Tôi để riêng trên mặt đất để tiện băng bó vết thương trên đầu.

Một ít thực phẩm khô, hai bịch bánh snack, 3 hộp sữa và vài thanh chocolate tôi quơ đại trong tủ lạnh, dự tính ăn dọc đường.

Cái xẻng gấp, cái rìu, cái búa, đôi ủng đi mưa, bao tay bằng len, cái khăn tay, hộp que diêm lúc nãy, mấy thiết bị đo lường và bao thu thập hiện vật, bút giấy, thuốc xịt côn trùng, cục sạc dự phòng và chiếc điện thoại di động.

Mắt tôi bừng sáng, ngay lập tức run rẩy cầm điện thoại mở mật khẩu màn hình.

Tôi nhanh chóng bấm nút gọi cho mẹ.

Vừa mới phấn chấn tinh thần, tôi lại bị thất vọng.

Không có sóng!

Tôi hồ đồ lại quên mất mình đang ở trong lòng đất.

Chán nản, tôi bật camera chỉnh chế độ video, mở thêm đèn flash, đưa lên đỉnh đầu để nhìn vết thương.

Tôi mừng thầm vì vết rách chỉ ngoài da, không lớn lắm, tầm một đốt ngón tay.

Sắp xếp lại mọi thứ vào trong balo, tôi cắn chặt răng dùng thuốc đỏ tẩy trùng vết thương trên đầu, rồi nhanh chóng dùng gạc băng lại.

Tôi nhắm mắt định lại tinh thần với cái đầu đau như búa đổ. Mẹ kiếp, khi nào tôi mới thoát ra được cái chỗ quái quỷ này!

Dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể, tôi gắng gượng đứng khom người để di chuyển thay vì nằm bò. Vết trầy do ma sát trên đường đi ban đầu hằn lên chi chít trên tay và chân, vài chỗ đã có dấu hiệu sưng đỏ.

Đây không phải là cách hay, tôi phải tìm đường thoát!

Có thể vài giờ nữa tôi sẽ lên cơn sốt. Đặt cơ thể bình thường vào điều kiện môi trường thấp kém, thiếu không khí, tôi không biết thật sự mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Tôi lấy ra một thanh chocolate bỏ vào miệng giúp bản thân tăng sức lực và sự tỉnh táo.

Sau khi đã ổn định tinh thần, tôi lại dùng đèn pin xem xét xung quanh một cách cẩn thận.

Hiện tại, tôi đang ở trong một khe không quá hẹp, đủ để tôi khom lưng đi lại.

Các ngõ ngách hang động vẫn chi chít hiện lên trong mắt tôi như thế, suy nghĩ một chút, tôi vẫn có thể tìm được đường về dựa vào lưới dện đã bị tôi quét qua trên đường đi. Chỉ là mất rất nhiều thời gian với không gian hẹp như thế này. Bởi lẽ, mắt tôi đã hoàn toàn mờ mịt khi chiếu đèn lướt đến đống mạng nhện chằn chịt này.

Đúng là tôi quá hấp tấp!

Bất chợt, một bóng đen lướt qua ánh đèn trong hang.

Lại nữa à?!!!

Tôi thật sự sợ đến mức muốn rớt vãi cả ra quần!

Chưa kịp hồi trí, lại thêm một bóng đen nữa xuất hiện.

Sau đó lại thêm vài bóng đen lấp ló ở các cửa ngõ hang gần đó. Chúng bao vây xung quanh tôi trong bán kính 3 mét.

Chúng đều có chung một đặc điểm.

Đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm về phía tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip