máu.

Máu chảy từ tay ra,nhuốm đỏ cả tay màu đỏ tươi.Từng giọt máu rỉ xuống thềm.Giọt máu rơi ngẫu nhiên xuống.Tôi tỉnh táo lại đôi chút.Tôi nhìn lại vết thương cũ trên mình,đùi,tay,bắp tay,đâu trên người tôi cũng thấy cả.Các vết rạch ngày một dài lên.Nó cũng như cứa vào tim tôi chứ,thân thể này làm sao được bây giờ,tôi chỉ còn cách như này mà thôi.

"Thất tình à?Hay bồng bột tuổi trẻ?","Trẻ trâu tập rạch tay hả?"Không,vì tôi chỉ muốn tỉnh táo và không lờ đờ thiếu sức sống mà thôi.Chỉ riêng N,N chỉ hỏi rằng "ổn không?" hai từ đó cũng khiến tôi oà lên rồi khóc.Ông bà tôi đi vắng,N qua nhà tôi,chẳng có ông bà ở nhà,nên có thể khóc lên trong vòng tay N.Vòng tay nó ấm áp,ấm như mùa xuân tới vậy.Tay nó vỗ vỗ vuốt ve lưng tôi,nhẹ nhàng như lông vũ vậy,ấp ám nhẹ nhàng như nắng tháng năm ,yên bình yên tâm khi ở bên N vậy.Khi bất mãn hay có việc gì buồn tôi hay đi nói với N,N chẳng kể ai cả,khiến tôi càng hên tâm hơn rất nhiều

che đi vết thương,tôi chỉ có thể mặc quần áo tay dài thôi.Tiêu chuẩn là phải qua bàn tay,qua bàn tay mới khiến tôi yên tâm là che được các vết rạch dài trên tay.Nóng đến đâu tôi vẫn cố mặc,đến khi không chịu được nữa mới mặc áo thun cộng với cái đồ che nắng cho tay.Ai cũng bảo tôi dị nhưng tôi dị vì tôi có lý do riêng,họ cứ bàn tán ra vào,như tôi bị khùng tôi bị điên nên mới thế.Ông bà cũng chẳng nói,hay trách mắng cả,chỉ có ba mẹ là trách tôi và hét vào mặt tôi rằng "sao mày điên thế hả?Hàng xóm người ta nói kìa.Sức lực tôi cạn kiệt,chỉ đứng đấy cúi đầu xuống,khóc âm thầm,vừa khóc vừa nghe những lời trách mắng ấy đến tận khuya,hàng xóm sang nhắc nhở mới có thể dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip