1 . Sinh ra
Người đàn bà hớn hở gói đứa bé vào một cái khăn bông . Bà ta đưa cho người đàn ông trước mắt xem . Là một bé trai kháu khỉnh .
- Ta đã sinh con trai cho ngài , ngài phải thực hiện lời hứa cho ta . Đưa ta tiền !!!!
Bà ta ăn mặc nhìn có vẻ nghèo và bẩn thỉu , cái dáng vẻ hèn hạ của bà ta làm người ta đàn ông nhíu mày .
- Người đâu , xét nghiệm DNA của đứa bé .
Hắn ta là giám đốc của một chủ xí nghiệp than đá . Với thú vui ăn chơi xa dọa thì đứa trẻ ấy có thể là con của hắn . Nhưng chẳng phải hắn sắp kết hôn rồi sao , thằng nhóc này sẽ khiến cho đám nhà báo đó quan tâm đến , ảnh hưởng đến hình tượng công ty của hắn .
- Thưa cô , đứa bé này không phải là con của ngài ấy .
Vị quản gia lắc đầu đưa giấy xét nghiệm, người đàn bà kích động mà gào thét .
- Không !!! Ngài không nhớ là chính cái đêm đó ngài đã ngủ cùng tôi mà . Thằng bé là con của ngài mà !!!!
Ông ta miệng cười gian xảo , lạnh lùng quay người rời đi . Hắn trả lại cho ả đứa con , trốn hết trách nhiệm làm cha của mình . Mặc cho người phụ nữ oan ức gào thét tận trời xanh .
5 năm sau .
- Hừ ! Mày đúng là đồ con hoang !!!! Cút !!!
Ả ta lại lên cơn nghiện thuốc . Thân thể ả còi cọc đến trơ xương, nhưng ả vẫn cười khoái chí với làn khói trắng từ từ thải ra từ miệng ả .
Ả ném chai rượu vào đứa con trai đang nằm ở góc phòng . Nó chỉ biết sợ sệt né tránh . Nó năm nay năm tuổi, người chi chít các vết thương lớn nhỏ . Nó không biết nói , nó chỉ biết sợ hãi chạy ra khỏi nhà.
- Tao đéo biết sinh ra mày để làm cái gì nữa!!!
Ả lại không tự chủ , chửi xối xả trong cơn phê pha . Ả không quan tâm đến đứa con trai của mình , thứ ả quan tâm là những cuộc vui chơi với bọn đàn ông khác và những ly rượu rẻ tiền.
Nó chỉ là một đứa trẻ , nó suốt ngày chỉ biết chịu trận và chạy ra khỏi nhà mỗi khi mẹ nó nổi cơn điên . Nó sợ người đàn bà đó .
Nó cứ rảo bước trong khu ổ chuột , nó lặng lẽ đi trong màn đêm u tối , ánh mắt nó nhìn đến những tòa nhà xinh đẹp ở thành phố cách nhà nó một con sông lớn. Một ranh giới giữa giàu và nghèo .
Khu ổ chuột nó sống đầy dơ bẩn . Nơi tập trung của những con điếm hết thời , những kẻ nghiện cờ bạc và ma túy . Bạo lực và hãm hiếp xảy ra thường xuyên , nó mới đi được một chút đã thấy một đám nghiện lăng nhục một Omega ngay trên đường .
- Cứuuuu....
Nó cũng thấy cảnh tượng này khá thường xuyên rồi . Nó mặc kệ , nơi nó đến là một bãi rác của một công ty thực phẩm chuyên vận chuyển các thức ăn hỏng và ôi thiu , đây là nguồn sống của nó hằng ngày . Nó bới móc lên đống thức ăn đó , có một ổ bánh mì cháy khét . Nó không ngần ngại mà bốc lên ăn một cách ngon lành .
Nó ăn một cách im lặng rồi nó lẽng bẽnh đi về nhà .
Bầu trời về đêm cứ tối mịt , tối như cuộc đời nó vậy , nhưng nó vẫn dũng cảm bước đi . Nó hiểu rằng còn có thứ đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều.
Ngày qua ngày cứ như thế . Cơ thể nó gầy gò lộ rõ những khung xương và nhịp phập phồng của trái tim . Nó đi một cách yếu ớt , chỉ nghĩ rằng một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay nó.
Nó trở về nhà . Bà ta gào thét tên nó thảm thiết .
- Gomi.... Mày đâu rồi.... Gomiiii !!!
- A.. A. Ma... Ma ... - Đáp lại sự trả lời của mẹ nó , nó chỉ biết úa ớ .
- À con trai của ta , con có thấy một chú ở ngoài cửa không con . Hà hà. Con theo chú đó giúp mẹ nhé !!! Đừng về đây nữa!!
Có một người đàn ông đã đứng ngay trước cửa đợi nó. Mặt mày ông ta toát lên sự máu lạnh và tàn độc
Mẹ nó dịu dàng đến phát tởm , nó biết chẳng có điều chẳng lành sắp đến với cái tên đang đứng ngoài cửa kia . Nó òa khóc không chịu đi .
- Nè , gấu bông nè Gomi , nhận nó rồi đi nhé .
Nó im lặng, khuôn mặt ngày ngây ngô đến đau lòng, nó sung sướng ôm lấy con gấu bông đó , nó ngoan ngoãn đến lạ khi lần đầu tiên nó được mẹ tặng một món đồ chơi.
- Vậy đi theo chú nhé ! - Người đàn ông mỉm cười gian xảo ẵm cậu đi và ném một túi tiền cho bà ta .
- 8000 yên đấy , xem ra chắc đủ nhỉ.
- Vâng !!! phải thế chứ !!!!!
Cứ thế nó đã bị bán đi như một món đồ .
Tên đó chở nó đến một tòa nhà đứng ở trung tâm thành phố. Những ánh đèn đường bắt đầu xuất hiện và chiếu khắp không gian và dòng xe cộ tấp nập.
Lần đầu nó được đến thành phố này, thật là phồn thịnh .
Tên đó dẫn nó vào một tòa nhà cao năm tầng. Nó dáo dát nhìn xung quanh . Những Alpha và Beta đều xuất hiện tại sảnh . Họ toàn thuộc tầng lớp giàu có khoác lên người toàn hàng hiệu.
- Một Omega hầu gái !!! - Nhân viên lễ tân gọi vào điện thoại như đặt một món hàng . Nơi đây nhìn như một tòa nhà làm ăn chân chính.
Một đứa bé như nó cũng không biết bọn người đấy đang làm gì , nó ngoan ngoãn đi theo người đàn ông đã mua nó .
Tên đó dẫn nó đến sâu vào tòa nhà , trong cái sự hào nhoáng ở vẻ ngoài toàn nhà thì nơi đây cũng ọp ẹp chẳng khác gì mấy khu ổ chuột.
- Thưa MaMa ! Giúp việc đến rồi này !! - Hắn ta gõ cửa một căn buồng . Một bà béo bước ra với khuôn mặt khó ưa và khuôn mặt được trang điểm già trước tuổi.
- Má thằng ngu , mua thì mua đứa to con , có da thịt một chút . Mày mua về cho tao " xương cá " đấy hả .
- Mẹ nó đã bán nó với giá rẻ bèo thưa bà , nếu lớn lên nó là Omega thì chúng ta kiếm được khối tiền . Bà nhìn xem , nó rất xinh đẹp không phải sao ?
Bà ta ngắm nhìn đôi mắt màu xanh lá của nó , làn môi tái nhợt khô ráp với sóng mũi cao và nước da trắng đã rám nắng.
- Còn không phải là Omega thì sao ?
- thì cứ để nó làm dọn dẹp đến hết đời !!
Bà ta có vẻ bối rối, khuôn mặt nó đầy mê hoặc thế này làm kĩ nam cho bà thì tốt biết mấy. Nhưng bà ái ngại những vết sẹo hiện rõ trên cơ thể nó .
- Tốt nhất thì nó vẫn nên làm giúp việc ở đây .
Tên đó nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi . Nó nhìn mọi vật xung quanh , nó không hiểu được cuộc nói chuyện giữa bọn người đó .
Bàn tay của bà ta lôi nó vào một căn phòng rồi cởi quần áo nó ra .
- Để bà tắm cho mày .
Những vết dơ được trôi đi . Nó quay lại hình dáng ban đầu của một đứa bé đáng yêu đầy sạch sẽ. Bà ta cười khoái chí .
- Làm người của ta phải chăm chỉ làm việc thì mới có ăn . Hiểu chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip