Sự gặp gỡ của chúng ta...

" Tôi có thể dạy em cách yêu, nhưng tôi không thể yêu em..."
                            ....

   Một ngày mới lại bắt đầu, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi...
        Reng, reng, rengg
- Alo, ai đấy?
.... : Mày dậy chưa thế? Có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Hôm nay có buổi họp đấy, mọi người đến hết rồi đợi mỗi mày thôi đấy!
- Ôii! Tao quên mất. Đợi tao 5 phút tao đến ngay đâyy....
Tút tút tút...
     Trên đường đến công ty, tôi không may va phải một người, nhưng vì vội nên cũng không nói được gì nhiều ngoài câu:
- xin lỗii..
- Hoseok:....
Thật may khi tôi đến công ty kịp.
....: Hôm qua mày lại thức khuya hả?
- Umm... tao...
....:Mày giấu tao chuyện gì phải không?
- Không có. Thôi vào họp rồi kìa, họp đuyy..
  Thế là buổi họp cứ trôi qua như vậy. Ở trong cong ty tôi không nổi bật cũng không có nhiều bạn hoặc có thể nói là không có bạn...
  Người bạn gọi cho tôi ban sáng cũng chỉ là vì tôi ở chung phòng và hôm nay phòng tôi phải thuyết trình.
Cuối cùng thì cũng hết giờ làm, tôi lại chỉ có một mình đi bộ trên con đường quen thuộc. Nhìn các đồng nghiệp đi cùng nhau trò chuyện thật sự rất ngưỡng mộ.
Đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau tôi chuyền tới.
- Hoseok: này cô gì ơii
Tôi ngoảnh lại đằng sau...
- Hoseok: đi gì mà nhanh dữ vậyy, có biết là tôi đuổi theo cô không hả?
- Đuổi theo tôi? Làm gì?
- Hoseok: ừm... thì.... chỉ là tôi thấy cô đi một mình nên tôi muốn nói chuyện với cô thôii..
- Nhưng anh là ai?
- Hoseok: À, tôi tên Hoseok mới tới đây làm. 27 tuổi
- Thì ra là mới tới làm, em tên là 기앙. 24 tuổi.
Vì cũng có chút ngại nên tôi cũng chẳng biết nói gì nữa nên đành im lặng. Tới nhà tôi chào anh thì tôi mới biết là nhà anh ở cạnh nhà tôi.
Tới tối tôi tắm giặt, ăn cơm rồi làm bài tập... cuộc sống thật nhạt nhẽo. Bố mẹ tôi thì đi làm xa ở nhà có một mình tôi...
Sáng hôm sau...
Ding dong, ding dongg
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa liền nói vọng ra:
- Ai đó, đợi chút...
Tôi ra mở cửa thì nhìn thấy anh Hoseok tôi hỏi:
- Anh... có chuyện gì không?
-Hoseok: Cũng không có gì, chỉ là qua rủ em đi làm chung thôii.
Đã rất lâu rồi mới có người rủ tôi đi làm như vậy, tôi thấy vừa vui mà cũng vừa ngại. Nhưng cái suy nghĩ này của tôi bị chặn lại một suy nghĩ khác đó là "tôi không muốn người khác hay đồng nghiệp cùng phòng tôi trêu tôi" nên tôi đã nói anh đi trước tôi sẽ đi sau.  
      Anh thấy tôi nói vậy nên cũng đi trước..
     Hôm nay tôi chỉ phải làm buổi sáng nên sau khi làm xong tôi đã về nhà và ngủ một mạch tới chiều. Sau khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cảm giác lúc này thật trống rỗng...
Tôi mệt mỏi bước xuống giường đi tắm. Hôm nay thực sự quá cô đơn rồi, tôi sẽ ra ngoài ăn cho tâm trạng tốt hơn. Sau khi đi ăn xong, về đến nhà cũng không còn việc gì làm với lại mai cũng là chủ nhật nên tôi nằm xem điện thoại.
  *Hoseok đã gửi lời mời kết bạn*
Thấy dòng thông báo này thì cô cũng ấn chấp nhận.
    Một tin nhắn được gửi tới....
-Hoseok: 기앙 tôi là Hoseok đây
- Ừm.. anh nhắn tin cho em có việc gì không?
- Hoseok:Khi nãy em ra ngoài ăn hả?
- Ừm...
- Hoseok: Ăn đồ bên ngoài như vậy không tốt đâu. Thôi cũng muộn rồi, tôi không làm phiền em nữa. Ngủ ngon...
- Ngủ ngon...
Từ tối hôm đó trở đi tôi và anh cũng trở nên thân thiết hơn.
               Một thời gian sau...
Sau một thời gian tiếp xúc với anh ấy tôi cảm thấy anh ấy là một người ấm ấp, năng lượng,... anh ấy luôn là người làm cho tôi cười...
       .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip