I Want You To Be Happier
Tớ muốn thấy nụ cười hiện hữu trên môi cậu.
Chuyến lưu diễn lần này là tất cả ước mơ của cậu. Cho đến một tháng trước khi bắt đầu, cậu lại đánh mất tình yêu đời mình.
Jaemin và Jeno từng là bạn thân thuở nhỏ, khắng khít không rời. Cho đến một ngày, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu trở nên mờ đi. Không có gì thay đổi nhiều giữa bọn họ, ngoài những cái hôn trộm trước hợp đồng biểu diễn nhỏ của Jeno mà Jaemin đã thức trắng đêm cùng Jeno để truyền cảm hứng âm nhạc cho cậu ấy.
Khi Jeno ngày càng thành công và lịch trình của cậu bận rộn hơn, họ càng khó gặp mặt và bên nhau như trước.
“Jen, cậu có ở lại cuối tuần này không? Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo hay thư giãn ở nhà gì đó chứ?"
“Cậu...tớ xin lỗi. Tớ có cuộc họp với đoàn về tour sắp tới. Mọi thứ đang gấp rút nên là...”
“À..không sao đâu. Tớ hiểu rồi. Đừng lo cho tớ!” Jaemin khẽ mỉm cười trấn an. Cậu buồn và thất vọng vì không thể gặp người yêu bất cứ lúc nào cậu muốn nữa. Nhưng đây là giấc mơ của Jeno – được tạo ra âm nhạc và tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của riêng mình.
“Tớ hứa sẽ bù đắp cho cậu. Nhất định. Tớ hứa đấy!”
Có lẽ những lời hứa như thế này sẽ lại bị phá vỡ cho mà xem. Mỗi lần như vậy cảm giác tội lỗi luôn cố gặm nhấm cậu. Cứ phải nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Jaemin trái tim Jeno lại đau đớn. Cậu biết Jaemin mong cậu hoãn kế hoạch của mình đến mức nào để hai người có thể dành cả ngày được bên nhau. Nhưng Jaemin luôn hiểu và cảm thông với điều đó, vì Jeno chính là ưu tiên hàng đầu của Jaemin.
Nhưng mình có coi cậu ấy là ưu tiên hàng đầu?
Tớ lại nghĩ về cậu, tớ muốn cậu vui vẻ hơn.
Jeno bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của mình khi bắt gặp một cặp mắt trong đám đông. Cậu cảm nhận được cả vũ trụ của mình trong đôi mắt ấy. Đôi mắt dạy cậu tình yêu là gì. Đôi mắt đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Đôi mắt khiến cậu hối tiếc vì đã rời bỏ người mình yêu thương.
Jeno nghĩ rằng kết thúc mối tình của họ sẽ khiến Jaemin hạnh phúc hơn. Cậu ấy cảm thấy tội lỗi khi trói buộc Jaemin, khi biết mình sẽ lưu diễn trong gần cả năm tới. Thật đau đớn khi phá bỏ nó, nhưng Jaemin sẽ luôn hiểu..Tình yêu của họ là vĩnh hằng. Có điều tình yêu ấy cần chút thời gian trước khi khoảng cách lại gây thêm nỗi đau. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Jaemin, Jeno lại xao động.
Jaemin bây giờ có hạnh phúc hơn không?
Dẫu có không thích điều này nhưng tớ nghĩ rằng cậu sẽ hạnh phúc hơn.
Jeno vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Khoảnh khắc gần như không tồn tại mà cậu chia sẻ với Jaemin ngoài kia trên sân khấu đã khắc sâu vào trái tim cậu. Cậu muốn chạy đến ngay với Jaemin. Cậu muốn quay lại. Cậu muốn Jaemin được hạnh phúc.
“Jeno!”
Jeno quay đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tai cậu ù đi vì ở gần loa sân khấu quá lâu. Giọng nói đó, dù bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào cậu cũng nhận ra được.
“Jeno!”
Jeno cứ nhìn chằm chằm Jaemin không chớp mắt.
“Nào, nói gì đi chứ!”
“Ừ, cậu đến đây bằng cách nào vậy?” – Chà, rất mượt.
“Hyuck đã đưa tớ tới đây. Không sao chứ, tớ đến mà không nói trước với cậu.” Jaemin bật cười trước vẻ bối rối của Jeno.
“Không, không phải vậy. Xin lỗi, tớ đã hét rất lớn, nên tớ..uhm..tai tớ bây giờ nghe không rõ.”
Donghyuck là người cập nhật tình hình cho Jeno. Ban đầu mọi người thật khó xử, nhưng nhóm bọn họ vẫn thân thiết kể cả khi hai người đã chia tay. Donghyuck không ngừng quấy rầy bọn họ về Jaemin trong mấy tháng qua. Dù Jaemin và Jeno đồng ý rằng hai người vẫn là bạn của nhau nhưng Jeno vẫn cảm thấy khó xử khi nhắn tin cho Jaemin chỉ để hỏi “Cậu ăn cơm chưa? Cậu khỏe không?"
“Tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất tự hào về cậu, Jeno à. Tớ thật sự mừng cho cậu.”
“Cậu hạnh phúc chứ? Không phải cho tớ mà là cho cậu.” Jeno từ từ đến gần Jaemin, người đang đứng trước cửa phòng thay đồ. Có Chúa mới biết Jeno muốn ôm Jaemin vào lòng và nói rằng cậu nhớ Jaemin đến nhường nào. Nhưng cậu vẫn muốn làm rõ vài thứ trước.
“Tớ thật lòng mà nói.” Jaemin thở dài.
“Tớ không nghĩ mình có thể được cùng cậu hạnh phúc và điều đó không thể nào xảy ra được. Nhưng tớ biết, giờ đây tớ đã học cách sống cho bản thân và tớ vui vì điều đó. Nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì cậu đã đạt được ước mơ của mình. Và tớ rất vui vì đã đồng hành cùng cậu trên chặng đường bước đến thành công, tuy là nó không trọn vẹn."
“Không, cậu vẫn luôn ở đó. Cậu đã ở bên tớ suốt cả chặng đường. Cậu đã động viên tớ ngay từ lúc bắt đầu và truyền cảm hứng để tớ trút bỏ những lo lắng và theo đuổi mục tiêu của mình. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất của tớ là khiến cậu hạnh phúc. Cho dù cậu có ở bên cạnh tớ hay không. Tớ vẫn muốn cậu hạnh phúc hơn.”
Jeno đã đau lòng như thế nào khi nói rằng bản thân không sao, rằng cho dù Jaemin không ở bên cậu đi chăng nữa, miễn là Jaemin được hạnh phúc. Nhưng trái tim Jeno vỡ tan khi cậu nhìn thấy giọt nước mắt trượt dài trên má của Jaemin.
“Jen, tớ muốn...tớ muốn ở bên cậu. Tớ rất sợ. Tớ xin lỗi vì đã bỏ lỡ buổi biểu diễn đầu tiên của cậu vào năm ngoái... tụi mình vừa chia tay và tớ không biết liệu mình có nên đến hay không. Nhưng tớ hứa, từ giờ cho đến buổi biểu diễn cuối cùng của cậu, tớ sẽ không bỏ lỡ bất kì lần nào nữa.”
“Jaemin, tớ muốn cậu quay lại.” Jeno nghẹn ngào.
“Cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tớ yêu. Tớ hứa sẽ bù đắp khoảng thời gian mà chúng ta đã đánh mất.” Bàn tay Jeno từ từ tìm đến Jaemin.
“Tớ mong cậu cho tớ cơ hội dùng phần đời còn lại để chứng minh cho cậu thấy điều đó!”
Lần này lời hứa đã được niêm phong bằng một nụ hôn. Chắc chắn nó sẽ không bị phá vỡ nữa.
Tớ muốn chúng ta hạnh phúc hơn. Cùng nhau.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip