Dude, It's Just A Kiss

"Chúng ta nên làm thế này thường xuyên hơn." Jaemin tuyên bố, cậu nằm dài trên chiếc ghế hồ bơi cũ trong hiên nhà chật chội, lười biếng nhấm nháp một ngụm Sprite. Nó khiến Jeno - với một ánh nhìn xa xăm - nhớ đến cách một ông già nhâm nhi cốc bia. Jeno chỉ ậm ừ đồng ý, bĩu môi nhìn xuống chiếc ly rỗng của mình, mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu của Jaemin đang nhấp nhô lên xuống. Nhặt chiếc chai nhựa màu xanh lá cây ở bên cạnh lên, cậu không khỏi cau mày, nó rất nhẹ, anh buông nó ra khi nhận ra cái chai đã hết sạch nước. Chắc hẳn họ đã nói chuyện được một lúc rồi, Jeno nhận ra, bởi khi ngẩng mặt lên anh có thể nhìn thấy mặt trăng hiện hữu trên bầu trời không gợn mây.

"Tớ... ừm" Jaemin bắt đầu, thu hút sự chú ý của chàng trai kia bằng một giọng điệu nghiêm túc đột ngột.

"Khi rời đi, tớ đã thực sự cảm thấy..." Cậu thở dài, nhìn về một góc Seoul sầm uất "... cô đơn - và, tớ biết điều này nghe có vẻ ích kỷ, nhưng... tớ đã cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy, cậu biết không?"

Jaemin nhìn Jeno, nhưng Jeno chỉ khẽ chớp mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng lắng nghe.

"Tớ biết tớ đã đi chơi với các cậu và tất cả mọi người, nhưng khi tớ trở lại, tớ cảm thấy như tất cả các cậu đã trở nên rất thân thiết khi tớ vắng mặt. Đúng không?" Jeno khẽ gật đầu.

"Điều đó - khi chỉ cần nói chuyện và bắt chuyện...thật tuyệt. Nhưng tớ đã bỏ lỡ nó... Tớ cũng đã bỏ lỡ việc biểu diễn rồi ăn mừng với các cậu". Jaemin nhìn xuống tay mình trước khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Jeno.

"Tớ đã rất nhớ cậu." Jeno mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng. Anh đã quá quen với việc Jaemin liên tục tán tỉnh mình. Nhưng vào lúc này, câu nói đó vẫn khiến anh mất cảnh giác. Anh nhìn sang chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của chàng trai trước mặt lướt qua môi mình. Jaemin đã làm điều đó rất nhiều lần, ban đầu chỉ là trên các chương trình phát sóng và vlive, cốt chỉ để khiến anh bối rối và vì các fan thích điều đó. Nhưng dạo gần đây anh đã nhận ra có gì bất thường. Hơn nữa, khi họ tránh xa những ánh mắt tò mò ngoài kia, Jeno đã tự cho rằng việc thả thính đã trở thành một thói quen không hề có chủ đích, vì Jaemin có thể chỉ tình cờ tán tỉnh mọi người mà thôi.

"Tớ cũng nhớ cậu," Jeno lặng lẽ thừa nhận, anh không thể đối mặt thẳng với ánh mắt của chàng trai này. Có một cái gì đó về khá kì lạ. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, anh bắt đầu cảm thấy Jaemin rất kì lạ. Anh thực sự không thể mô tả nó, nhưng anh sẽ cảm thấy ngứa ngáy, như thể có ai đang cảnh báo rằng anh không nên làm thế. Chẳng hạn như đỏ bừng mặt khi Jaemin nhìn anh từ trên xuống dưới để biết rằng trang phục của anh đã ổn trước khi họ rời đi theo lịch trình, hoặc khi Jeno mất cảnh giác trước một số lời tán tỉnh, hay những cái liếc mắt đưa tình... những thứ khiến anh khó chịu nhất. Nó khiến cậu nghĩ về nó hàng giờ liền sau đó, và luôn khiến cậu kích động khi nghĩ về đôi môi của Jaemin trong những khi rảnh rỗi.

Cả hai ngồi im lặng, cùng nhìn ngắm ánh đèn lung linh của Seoul. Bầu không khí đang quá nặng nề, vậy nên anh quyết định, anh phải thay đổi nó. Jeno nhanh chóng chồm người tới và giật lấy ly Sprite từ tay Jaemin đang nằm thoải mái trên ghế. Anh uống một ngụm lớn, khiến cho Jaemin giật bắn mình. "Đó là Sprite của tớ mà bạn ơi!" Cậu ta ré lên. Jeno chỉ cười, định uống thêm một ngụm nữa. Jaemin bật dậy, với lấy đồ uống mà Jeno đưa lên quá đầu với mọi nỗ lực để dành lại những giọt nước cuối cùng cho mình. Jaemin gần như nằm trên người cậu, hai chân dang ngang hông cậu trong khi đè Jeno xuống để lấy ly soda quý giá của mình.

Jeno bỗng nhiên hối hận về quyết định ngốc nghếch của mình, tim đập thình thịch khi cảm nhận được mọi nơi trên cơ thể mình đang được Jaemin chạm vào. Anh không chống trả khi Jaemin giật lấy chiếc ly khỏi tay mình, cười đắc thắng. Và Jeno bắt đầu hoảng hốt khi người con trai kia trực tiếp ngồi trên đùi anh, uống cạn ly nước để trêu chọc. Jeno nắm lấy tay vịn, hướng mắt sang chỗ khác trong khi cảm nhận tai mình đang trở nên đỏ bừng.

Jaemin im lặng đặt cái ly xuống trước khi khe khẽ cười, nghiêng người cố gắng bắt lấy ánh mắt của Jeno. "Cậu không sao chứ? Cậu trông có vẻ bối rối đấy." Jaemin không chút xấu hổ quan sát và mỉm cười thật tươi khi thấy Jeno không trả lời.

"Bạn tôi ơi, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với ai đó thật gần như thế này sao?" Giọng điệu của cậu chỉ có chút trêu chọc, nhưng nó cũng đủ để khiến Jeno phải phòng thủ.

"Không phải như thế này. Tớ không biết, nhưng mà cậu có thể... di chuyển không hả? " Jeno hỏi một cách bất lực, không ngừng gõ nhẹ những ngón tay lên tay vịn ghế. Đôi mắt Jaemin đã bắt gặp chuyển động lo lắng, đúng với tính cách hay quan sát của cậu ta.

"Cậu đã từng có bạn gái chưa?" Cậu thều thào hỏi, vẫn không nhúc nhích.

"Rồi." Jeno đáp nhanh.

"Thật á?" Jaemin hỏi, nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Ừm thì..." Jeno sụp đổ, lẩm bẩm sự thật trong miệng.

"Hả?" Jaemin đưa tay lên tai,

"Lúc ở trường trung học, trong vòng một tháng," Jeno nói to hơn.

"Ôôôôô, đã quá lâu rồi đó. Cậu vẫn nghĩ về mối tình ấy hả? Cậu ấy có ôm cậu không?" Jaemin hỏi. "Cậu ấy có ngồi trên đùi cậu và ôm chặt lấy cậu không?" Jaemin nhiệt tình minh họa, áp ngực họ vào nhau và nhìn lên Jeno, hàng mi dài rung lên khi cậu đặt một tay lên ngực bạn mình, tay còn lại thì bấu chặt lấy eo Jeno. "Cậu ấy có gọi cậu là' Oppa 'không?" Jaemin nói chậm rãi từng âm tiết một và môi cậu khẽ nhếch lên. Jeno đã hy vọng rằng Jaemin sẽ không bắt gặp việc anh đang nhìn chằm chằm những hành động đó.

Một làn hơi nóng phả vào khiến da của Jeno thấy như bị lửa đốt. Jeno lo lắng nuốt nước bọt. "Không... cậu ấy đã chia tay tớ khi tớ quá ngại ngùng để nắm tay cậu ấy." Anh thừa nhận, ngượng nghịu cười.

Jaemin bật cười, đôi mắt sáng ngời lên trước lời thú nhận đột ngột. "Nghe có vẻ đúng đấy." Jeno đã quá xấu hổ để hỏi ý cậu muốn nói gì, nhưng nó có thể liên quan đến việc tất cả các thành viên nói với anh rằng anh chính là hiện thân của sự vụng về.

"Thế cái gì đây?" Jaemin hỏi với một vẻ đầy mong đợi, "Cậu chỉ thích thế này thôi hả? Tớ đang làm cậu lo lắng à?"

Jeno gượng cười, nhưng anh không thể nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt khẽ lướt qua nơi khác khi cậu cắn môi. Jaemin ngồi dậy, tay vẫn đặt trên ngực Jeno. "Ồ." Giọng cậu trở nên nghiêm túc, dường như cuối cùng cũng hiểu được tình hình của Jeno. Thay vì leo xuống, Jaemin nhìn chằm chằm vào anh. Không khí bỗng căng thẳng khi Jaemin mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Trong sự im lặng ấy, Jeno chỉ nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu với một sự hoảng loạn tuyệt đối để bảo vệ bản thân mình, và ngay lập tức hối hận khi lời nói đó rời khỏi miệng. "Tớ chưa bao giờ hôn ai trước đây." Anh khẽ nhăn mặt khi biết Jaemin có thể sẽ nhìn thấu anh ngay lập tức và biết anh đang nghĩ về điều đó.

"Thật không?" Jaemin hỏi, giọng trầm lắng. Bàn tay trên ngực Jeno bắt đầu vẽ mấy vòng tròn. "Chà, thế cậu có muốn không?" Cậu hỏi một cách thản nhiên như thể đang nói về việc mua đồ ăn mang về.

"C-cái gì?"

Jaemin ngước nhìn cậu và Jeno không thể không nhìn vào đôi môi của bạn mình một lần nữa, hình ảnh họ trao nhau nụ hôn giờ lại hiện lên trong tâm trí cậu. "Tại sao không? Đối mặt với nó đi, nếu cậu có bạn gái hoặc đi ra ngoài câu lạc bộ hoặc làm điều gì đó khiến các chị quản lý của chúng ta ngất xỉu." Jeno khẽ cười khúc khích. "Ý tớ là... chúng ta là bạn mà đúng không? Nếu cậu muốn thử thì tại sao không thử với người mà cậu tin tưởng". Jeno ậm ừ khi nghiền ngẫm những lời nói của cậu bạn, liếc qua gương mặt Jaemin trong khi bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

"Tớ không biết... Tớ thực sự chưa bao giờ tưởng tượng được nụ hôn đầu tiên của mình lại là với một chàng trai." Jeno thừa nhận, cười ngượng nghịu khi Jaemin có vẻ không thấy buồn cười.

"Có gì sai khi hôn một chàng trai à?"

Jeno chớp mắt khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như đá của Jaemin. "Ồ... ừm," cậu đỏ mặt. Anh Doyoung gần đây đã ngồi với họ để nói về tình dục và tất cả những điều đó trong buổi diễu hành đồng tính ở Seoul. Không phải anh chưa từng nghe về phong trào LGBT hay bất cứ điều gì giống vậy, nhưng nghe từ một người anh đáng tin cậy thì lại khác. Jeno đã được lớn lên trong một gia đình mà anh được mong đợi ​​sẽ kết hôn với một người phụ nữ, và anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tạo dựng một mối quan hệ nghiêm túc với một chàng trai. Nó luôn luôn bị giới hạn trong suy nghĩ của anh, nhưng với việc Jaemin đang kẹp chặt hông của mình, khuôn mặt của cậu chỉ cách anh vài inch, nó dường như khiến anh nảy sinh ra ý tưởng rằng không phải lúc nào cũng phải là đàn ông và phụ nữ khi nói đến tình dục.

"Bố mẹ tớ sẽ không thích điều đó đâu." Jeno nói một cách máy móc, mắt vẫn dán chặt vào môi Jaemin. Chúng hồng hào hơn bình thường, bởi tất cả họ đều vừa trở về sau một buổi chụp ảnh kéo dài cả ngày. Tất cả những Dreamies khác đang thư giãn ở bên trong, trong khi họ ở ngoài đây vẫn đang thay đồ. Nếu có ai đó bước ra ngoài ... việc này trông sẽ rất kỳ lạ. Suy nghĩ này khiến anh hồi hộp vì một lý do bị kìm nén nào đó.

"Bố mẹ cậu không cần phải biết." Jaemin nhún vai. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà."

Chỉ một nụ hôn... "Đúng vậy." Jeno nói, trái tim đập thình thịch vì căng thẳng. "C-Cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"

Jaemin gật đầu, lơ đễnh khi những ngón tay cậu chơi đùa với áo sơ mi của Jeno, mắt họ dán vào môi đối phương, ý nghĩ đó giờ đã hằn sâu vào tâm trí cả hai. "Tớ cũng thực sự giỏi chuyện này đấy." Cậu trêu chọc, cắn môi rồi cười tinh quái.

"Ồ." Có lẽ Jeno rất muốn hôn Jaemin được. Giờ có vẻ như đã khá rõ ràng rằng họ biết họ đang nói về chuyện gì. Jeno có thể cho rằng nó chỉ là sự tò mò, nhưng cậu không chắc mình đã bao giờ hào hứng và lo lắng chỉ vì ý nghĩ được hôn ai đó chưa.

"Cậu có muốn tớ chứng minh điều đó không?" Jaemin hỏi, làm dịu bầu không khí bằng giọng điệu vui tươi của mình, nhưng nó không có tác dụng trong việc làm giảm căng thẳng, mà nó còn khiến Jeno trở nên quá phấn khích. Họ cùng nhìn nhau thật sâu, lặng lẽ suy ngẫm. Và rồi Jeno chậm rãi gật đầu.

Jaemin ngồi thẳng lưng trên đùi Jeno, nhìn xuống anh. Người có kinh nghiệm hơn trong hai người đang mỉm cười thật tươi với một cái gì đó lấp lánh trong đôi mắt. "Cứ thư giãn, và tin tớ đi." Jaemin nhẹ nhàng nói, cẩn thận gỡ tay Jeno ra khỏi tay vịn - nơi mà anh đang nắm chặt như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó vậy. Jeno chỉ có thể gật đầu khi hai tay đã được đặt lên hông Jaemin.

Tim Jeno đập mạnh trong lồng ngực khi Jaemin vuốt tóc ra khỏi mặt, nhìn xuống chàng trai ở bên dưới mình và cuối cùng cũng cúi xuống. Jeno tự động nhắm mắt lại và sự chờ đợi khiến cậu bất giác ôm chặt lấy hông Jaemin.

Khi đôi môi của họ cuối cùng cũng chạm vào nhau, đó là một nụ hôn nhỏ ngọt ngào. Jeno mở mắt, không chắc mình cảm thấy thế nào về lần chạm môi ngắn ngủi này, anh thở nhẹ khi Jaemin đột ngột kết nối đôi môi của họ một lần nữa. Đôi mắt anh nhắm nghiền khi Jaemin từ từ dẫn dắt anh vào nụ hôn trọn vẹn bằng môi lưỡi, cắn môi dưới và luồn một tay vào tóc anh. Jeno không biết mình đang làm gì, anh cứ để cho người con trai kia tùy ý trêu chọc khoang miệng của mình, mù quáng làm theo lời cậu. Nhịp độ ngày càng nhanh hơn, và ngay sau đó họ thở hổn hển rời khỏi miệng nhau, cố gắng hít lấy hít để không khí. Jeno không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác lúc đó, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào chuyển động của môi và lưỡi của cậu trai kia, cậu khiến anh hoàn toàn bị đắm chìm, đê mê trong từng cái chạm.

Anh có một chút ngạc nhiên khi Jaemin nắm tóc và kéo đầu cậu sang một bên. Cậu lùi ra, khiến Jeno một lần nữa giật mình khi môi cậu chạm vào cổ anh. Jeno khẽ cúi người trong vô thức khi Jaemin chạm vào vùng da nhạy cảm trên gáy mình.

Tay anh từ từ di chuyển từ hông Jaemin, lướt qua cạnh hông và nắm lấy đùi cậu khi họ hôn nhau. Jaemin siết chặt lấy eo Jeno khi cậu luồn một tay xuống phía sau đùi cậu, lướt qua một số điểm nhạy cảm khiến chàng trai nằm trên người cậu rên rỉ, và cậu cũng đang hôn lên hôn xuống cổ Jeno. Jaemin đã tìm thấy một vị trí đặc biệt tuyệt vời để đáp lại.

Jeno bị phân tâm bởi mọi thứ, thậm chí anh còn không nghĩ đến việc ngăn tiếng rên rỉ trầm thấp rời khỏi môi mình - cho đến khi Jaemin đứng hình.

Jeno mở mắt, ngay tức thì. Anh buông Jaemin ra như thể anh đã bị đốt cháy và cố gắng ngồi dậy, tuyệt vọng muốn trốn dưới ga trải giường của mình mãi mãi. Jaemin nắm lấy vai anh, thành công ngăn anh lại và buộc anh phải ngước nhìn cậu. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang cười vô cùng dịu dàng. "Bình tĩnh đi." Cậu đặt một tay lên ngực Jeno, nhẹ nhàng đẩy anh cho đến khi lưng Jeno bị ấn xuống ghế một lần nữa. "Đừng xấu hổ. Rốt cuộc thì đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi mà." Jaemin nói, nụ cười toe toét đã làm mất phăng đi niềm tự hào của anh. Jeno nhận ra sự chế giễu trong đôi mắt sáng kia, anh đỏ mặt giận dữ bất chấp sự hả hê của cậu. Không thể gượng dậy, Jeno nhìn chằm chằm vào đôi tay của cậu, cố gắng nén nỗi nhục của mình xuống.

"Nếu đó chỉ là "phản ứng tự nhiên" thì sao cậu lại dừng?" Jeno bất mãn càu nhàu.

"Vì tớ bận cười." Jaemin đáp lại một cách trơn tru. Cậu đưa một ngón tay xuống dưới cằm Jeno, đưa khuôn mặt anh quay lại như cũ. Lần này Jeno đã chuẩn bị kỹ càng hơn, họ lại tựa vào nhau. Họ trao nhau nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nàn như lúc trước. Nó khiến Jeno muốn dừng thời gian như thế này mãi mãi. Jaemin lùi ra sau trước khi hôn cậu lần cuối. "Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ," cậu thì thầm, lướt ngón tay cái lên xương gò má của Jeno.

Jeno mỉm cười, từ từ ngồi xuống. Jaemin lùi lại và Jeno sợ rằng cậu có thể sẽ bỏ đi, nhưng thay vào đó anh lại ngạc nhiên thích thú khi cậu ngồi trên ghế cùng với mình, nép mình lại bên cạnh Jeno. Jaemin tựa đầu vào vai Jeno, một tay đậu trên ngực anh và tay kia thì ôm chặt lấy anh. Jeno nhích người một chút để anh cũng có thể vòng tay qua chàng trai kia.

"Thật tiếc," Jaemin thì thầm, khẽ phả hơi thở vào cổ anh.

"Hửm?"

Jeno rùng mình khi những ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua cổ anh. "Tớ có thể đã để lại cho cậu một dấu hôn..."

Jeno nhướng mày. "Đó là cái gì?" Anh ngập ngừng hỏi.

Jaemin ngẩng đầu lên chỉ để trao cho anh chàng một cái nhìn xăm soi. "Tớ biết trước đây cậu đã xem phim khiêu dâm. Thế quái nào cậu lại không thuộc lòng vài cái tên chứ? " Jeno chỉ đỏ mặt, mất cảnh giác trước sự không biết xấu hổ của cậu bạn. "Đó là vết bầm do mút, cũng là thứ tớ vừa cho cậu đấy." Jaemin cuối cùng cũng giải thích, tàn nhẫn ấn một ngón tay vào một trong những vết trên cổ Jeno. Anh rít lên, nắm lấy tay cậu trai kéo đi.

"Nó có thực sự dễ bị chú ý không?" Jeno hỏi khi buông tay Jaemin ra, cau mày cất tiếng kêu đau nhức.

"Không chắc." Jeno có thể cảm nhận được lồng ngực của Jaemin rung lên từng hồi khi cậu cười khúc khích. "Tuy nhiên, ngày mai... nó có thể là một câu chuyện khác." Jeno rên rỉ, chỉ biết rằng anh sẽ phải mượn đồ trang điểm từ ai đó để che nó đi trước lịch trình của họ vào ngày mai và anh sẽ phải bịa ra một số lời giải thích không liên quan đến nụ hôn bí mật với một thành viên cùng nhóm. Anh đã kiệt sức khi chỉ nghĩ về nó.

"Nhưng mà, tớ khá thích nó đấy," Jaemin thì thầm và Jeno sẽ bỏ lỡ câu nói này nếu họ không đứng ép sát vào nhau.

"Tất nhiên rồi. Cậu có cần phải đối phó với nó đâu." Jeno chỉ biết càu nhàu khi Jaemin tinh nghịch vỗ vào ngực mình.

"Quả nhiên là Jeno Nhạt Nhẽo mà." Jaemin trêu chọc. Jeno cười, anh quá mệt để tranh luận. Họ nằm đó, ôm nhau trên chiếc ghế hồ bơi cũ không biết bao lâu, đầu óc Jeno quay cuồng khi anh cố sắp xếp lại tất cả những gì đã xảy ra và cảm nhận của anh về nó. Anh thật sự không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ khi cánh cửa mở toang và Donghyuk ló đầu ra khỏi kí túc xá. Cả hai người đều tròn mắt nhìn cậu ta. Họ đứng hình mất một nhịp, sáu mắt mở to nhìn chằm chằm nhau.

Donghyuk thở dài. "Chà, tớ không ngại nói rằng mình hơi ghen tị khi bỏ qua một mùa âu yếm đâu." Donghyuk đã chọn cách nói ra khỏi miệng tất cả những gì mà Jeno lo lắng cậu ta sẽ nói ra.

"Nếu các cậu đã xong cái việc mà... nắm tay nhau hay làm bất cứ thứ khỉ gió gì gì đó, thì nghe này, không ai có thể ngủ được vì đã uống hết cà phê mà họ đã đưa cho tụi mình trước đó, vì vậy tụi mình quyết định xem Vua sư tử. Trừ khi các cậu muốn bỏ lỡ nó-" Donghyuk bị cắt ngang vì Jeno buông Jaemin ra, anh vấp ngã khi đẩy Donghyuk sang một bên và chạy ào vào ký túc xá.

Jaemin nhanh chóng chạy theo, hét lên rồi xô Donghyuk ngã sang một bên. "Tốt hơn là tớ nên có một chỗ trên ghế dài, nếu không chắc hẳn lòng của ai đó sẽ là chỗ ngồi của tớ trong cả bộ phim đấy!" Ngay sau đó, một tiếng la hét vang lên, có lẽ cậu ta có lẽ đã ném mình vào anh chàng nào đó. Donghyuk đảo mắt, lơ đễnh tự hỏi hai chàng trai hoàn toàn không-nhớ-rằng-cả-hai đã làm gì mấy tiếng trước. Thôi đi, Donghyuk không biết đâu. Donghyuk còn đang bận suy nghĩ xem làm thế nào cậu có thể làm phiền Renjun và đóng cửa trước khi bước vào trong. Âm thanh duy nhất làm xáo trộn sự yên tĩnh của hiên nhà trong phần còn lại của buổi đêm là những tiếng cười nghèn nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip