jae x wonpil
Hôm nay là một ngày tồi tệ, à không, phải là vô cùng siêu cấp tồi tệ của Park Jaehyung.
Chẳng hiểu vì một lí do củ chuối gì đó mà chiếc đồng hồ báo thức của anh không reo, ừ thì nó cũng già lắm rồi nhưng mà vì em người yêu bảo mỗi vật đều gắn liền với kỉ niệm đáng quý nên anh không dám vứt đi, chứ ba cái đồ cổ này ai mà thèm xài. Và tệ hơn nữa là chiếc điện thoại mà theo anh nhớ là đã cắm sạc tối qua cũng sập nguồn, báo hại anh phải cuống cuồng sửa soạn và vắt chân lên cổ chạy tới trường với cái đầu bù xù như tổ quạ để rồi bọn sinh viên cười cho thối mặt.
À, giới thiệu sơ qua thì anh đây là giảng viên khoa âm nhạc của trường đại học S, công việc thì cũng nhàn, sáng đi dạy, lâu lâu rảnh thì tạt ngang lớp Thanh nhạc hướng dẫn sinh viên luyện thanh, rảnh hơn nữa thì anh sẽ qua lớp Nhạc cụ chơi vài bản nhạc để cho bọn sinh viên lé mắt chơi, gì chứ không phải tự nhiên anh được giữ lại trường đâu nhé. Đến chiều, anh sẽ về nhà, edit video và đăng lên youtube nếu hôm đó có lịch. Youtube của anh cũng không có gì đặc biệt cho lắm, sơ sơ tầm mấy trăm nghìn người đăng kí thôi, là nơi mà anh đăng mấy cái linh ta linh tinh về chuyện đời, chuyện em người yêu và chuyện một con mèo có tên là Cún.
Nhưng mà như anh đã nói, hôm nay là một ngày siêu cấp tồi tệ khi anh vừa đánh rơi miếng thịt duy nhất trong cái bánh kẹp xuống đất, bộ lúc sáng anh bước ra khỏi nhà bằng chân trái à?
"Khiếp, nhìn anh như vừa đi đánh trận về ấy."
"Mày không biết anh đã trải qua những gì đâu và đừng có cố tình nhai nhồm nhoàm như thể trêu ngươi anh mày."
"Thế Wonpil đâu mà để anh bết nhác thế này?", người vừa hỏi - tức Park Sungjin vẫn cố tình nhai ngon lành, vừa chọc vào nỗi đau của anh.
"Thằng Brian, vừa cắp em ấy đi dự cái hội nghị gì đấy dài quá mà anh không nhớ tên ở Canada. Và anh thì không biết Wonpil khi nào mới về, mày nói coi, có tức chết không cơ??????????"
"Ờ cũng đáng, bình thường anh cũng toàn chọc cho ẻm xụ mặt chứ đâu mà bày đặt nhớ với chả nhung."
"Nhưng mà dễ thương nên anh mới chọc, mày không thấy lúc ẻm giận đáng yêu như một con mèo à?"
"Ewww tình yêu làm người ta điên dại. Thôi chào, em vào lớp, hôm nay có tiết sớm, anh cứ ngồi đấy mà gào rú về nỗi buồn của mình đi."
"Cút."
Jae về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều, sau khi đã trải qua thêm tỉ tỉ thứ tồi tệ khác nữa.
"Miao~"
"Gì đấy?", anh bế Cún đặt vào lòng, xoa nhẹ vào bộ lông hun hun vàng, "mày cũng nhớ Wonpil đúng không đồ béo ịch?", Jae nghịch hai chân trước của Cún, mặc dù nó có vẻ không được thoải mái cho lắm, nghĩ vẩn vơ về việc tại sao sáng giờ em người yêu vẫn chưa gọi điện cho mình.
Hay là
Có khi nào
.
.
.
.
.
"Thôi bỏ mẹ rồi lại chưa cắm sạc điện thoại! Ngày đéo gì xui thế này!"
Trải qua một ngày đầy sóng gió (bao gồm cả việc bị Cún cào cho một đường vào chân vì anh lỡ giẫm vào đuôi nó trong khi tìm điện thoại) cuối cùng thì anh cũng có thời gian để gọi cho Wonpil.
"Alo, em đây, em xin lỗi, em bận quá không kịp gọi cho anh, hôm nay anh thế nào, Jae?"
"Em yêuuuuuuuuuuuuu, khi nào em về, anh sắp chết rồi, anh thề anh sẽ đập cho thằng Brian một trận khi nó về đây. Thằng chó dám cuỗm em đi!"
"Bình tĩnh Jae. Kể em nghe."
"Anh dậy muộn, anh quên cắm điện thoại, anh đánh rơi bữa trưa, anh bị con Cún cào và còn một đống chuyện trên trời dưới đất nữa."
"Được rồi, mai em sẽ về mà, ngoan nhé Jae, một đêm nữa thôi."
"Em hứa đấy nhé, nhớ gọi anh khi đến sân bay, để anh còn tẩn thằng Brian cho bõ tức."
"Em biết rồi. Mà Jae này", Wonpil ngập ngừng, "em yêu anh."
Jae bật cười, hẳn là lúc này Wonpil đang đỏ mặt lên vì ngượng và anh thì yêu cái dáng vẻ ấy chết đi được.
"Anh cũng thế, em yêu."
"Ngủ sớm, Jae. Đừng chơi game nhiều quá. Nhớ hẹn giờ và c-"
"Anh nhớ mà, em cũng ngủ sớm nhé, yêu em."
Sau tất cả, có lẽ, hôm nay cũng không hẳn là một ngày tồi tệ lắm đâu nhỉ?
_____________________________
Ngày mai là sinh nhật của người đàn ông đáng yêu nhất vũ trụ Kim Wonpil nè, hãy luôn hạnh phúc và khỏe mạnh nhé đáng yêu của em :>
#HAPPY_WONPIL_DAY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip