• 02. Let us go then
Kể từ khi xe lăn bánh khỏi chung cư Brian đã phát nhạc Simon & Garfunkel. Bài hát duy nhất của Simon & Garfunkel mà Jae từng nghe là nhạc phim The Graduate, cũng chính là bộ phim mà anh xem một lần duy nhất chỉ bởi vì giáo sư môn nhiếp ảnh của anh mở cho xem trong tiết học.
"Đến biên giới," Jae cầu xin, "cho anh mở nhạc của anh đi?"
Brian vặn nhỏ âm lượng xuống một chút, "Đến biên giới," cậu nói, "em sẽ mở bài America bản cổ điển của Simon & Garfunkel, sau đó chúng ta dừng lại ăn uống, rồi sau đó mới tới lượt anh mở nhạc, đồ văn hoá lùn."
Qua biên giới là một chuyện vừa dễ vừa khó. Dễ ở chỗ Jae là công dân về nước, và người ta chỉ cần liếc mắt qua hộ chiếu của anh một cái là đã xong chuyện rồi. Còn khó ở chỗ Brian không phải là công dân về nước, cậu là người Canada được sinh ra ở Canada. Dòng máu đang chảy trong người cậu được làm từ dịch cây phong cũng nên.
Họ tốn chút thời gian cho vấn đề này. Nhưng sau khi Brian được xác nhận là sẽ không gây tổn hại gì cho Xứ sở Tự Do, và cả hai không đem theo người bất kỳ loại trái cây hay loài thực vật nào, họ được phép thông hành.
Brian nói được làm được, và thế là chỉ trong vòng năm phút sau đó cậu ta đã gào ầm lên They've all gone! To look for America!
[T/N: Lời bài hát America của Simon & Garfunkel, tạm dịch: Chúng ta tụ hội để ngắm nhìn đất Mỹ!]
_
Brian và Jae tìm được một nhà nghỉ ở Michigan, cách sân trượt ván tầm mười phút di chuyển. Brian lấy đây làm cái cớ để mua một bình rượu tequila cỡ lớn, có vẻ là hương vị yêu thích của cậu, sau đó liên tục chuyền qua chuyền lại cho Jae bình rượu được bọc trong túi giấy màu nâu, bởi vì cậu còn phải bỏ công sức để tập ollie hết cả tiếng rưỡi đồng hồ.
[T/N: ollie là một kĩ thuật trượt ván.]
Jae ngồi xem trên một trong những con dốc. Anh tháo giày ra để trước mặt, dùng một chiếc để đặt bình rượu tequila bọc giấy.
Bầu trời tím hồng hiện ra sau lưng Brian, giống như một bức tranh vẽ bằng ngón tay mà mấy đứa nhóc tiểu học hay vẽ, có cơn gió thi thoảng chầm chậm lướt qua. Ở đây không lạnh như Toronto, nhưng là kiểu lạnh mà mỗi cơn gió đều có thể dễ dàng thấm qua lớp vải áo dài tay Jae đang mặc.
Brian phanh lại ngay trước mặt Jae và đá ván trượt lên cầm trên tay. "Đứng lên đê," Brian nói.
"Gì?" Jae rút bàn tay lạnh ngắt của mình vào ống tay áo, hơi rùng mình.
"Đứng lên," Brian dùng tay ra hiệu, "biết trượt ván không?"
Jae chậm chạp nhấc bình rượu ra khỏi chiếc giày rồi nhét chân mình vào, từng chiếc một, lật cổ giày về lại quá mắt cá. Brian thả ván trượt xuống đất, đẩy nhẹ một cái để nó trượt đến chỗ Jae.
"Không biết," Jae vừa nói vừa đứng lên, chìa bàn tay ra khỏi ống tay áo. Anh dùng gót chân chặn ván trượt của Brian lại trước mặt mình, sau đó dè dặt đặt một bàn chân vào chính giữa ván trượt. Cảm giác không tệ. Tiếp đó, Jae từ từ nhấc bàn chân còn lại lên không trung, cả người lắc lư, nhưng trước cả khi anh kịp chống lại bàn chân đó xuống đất, hay khả năng cao hơn là ngã chổng vó, trước tất cả mọi chuyện đó, Brian đã đỡ lấy khuỷu tay anh.
"Ố ô," Brian thấp giọng, đặt bàn tay còn lại lên eo anh. Jae thả nốt bàn chân trên không trung xuống ván trượt, nỗ lực giữ thăng bằng cơ thể dưới sự hỗ trợ của Brian. "Giờ thì biết rồi này."
Dù là cách một lớp áo, hơi ấm từ bàn tay Brian vẫn được truyền đến rõ ràng trên eo và khuỷu tay anh. Một phần trong Jae bắt đầu muốn bỏ trốn. Ngón tay của cậu nhấn vào da anh, đến nỗi anh cảm nhận được từng vết lằn của móng tay người nọ. Nhưng Brian chỉ giữ eo anh trong thoáng chốc, rồi chuyển sang nắm lấy cổ tay.
"Ố ô," Jae nhại lại, "Hình như được rồi này." Anh thôi nhìn xuống hai bàn chân run rẩy của mình, mà nâng mắt lên nhìn Brian và thấy cậu đang nhẹ cười với anh.
"Dùng chân trái đẩy cơ thể về phía trước," Brian hướng dẫn. Bàn tay cậu ở khuỷu tay anh trượt dần lên trên, những ngón tay chầm chậm lướt qua như đưa như đẩy, mãi đến khi cả hai cổ tay anh đều yên vị trong lòng bàn tay cậu.
Ngón tay của cậu chạm vào mạch đập. Jae không muốn để tâm.
Được chừng hai mươi phút thì Jae quyết định là thần kinh vận động của anh không có đủ năng lực phối hợp và thăng bằng cho bộ môn này. Nhưng bằng nỗ lực vượt bậc, anh chỉ ngã một lần duy nhất. Brian cười muốn té cả ra.
Trên đường về nhà nghỉ, Brian đưa hoodie của cậu cho anh. Khá ấm áp, mùi cũng không tệ, Jae muốn hít một hơi dài và cứ thế chảy tan.
_
Ngày tiếp theo, họ quyết định sẽ lái xe đến khi không lái nổi nữa mới thôi. Đến mỗi trạm xăng thì dừng một chút, nốc vào một đống nước tăng lực, ăn bò khô và tại một vài trạm thì có nạp thêm món bánh sandwich không bổ béo mấy. Khi băng qua vùng rìa của bang Indiana, cả hai vừa mới ăn hết hộp bánh Cinnabon và cũng là lúc Brian cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi sau một ngày.
Nhưng vấn đề lại là: không có khách sạn, cũng không có nhà nghỉ. Thật ra là có, nhưng tất cả đều treo tấm biển với chữ HẾT sáng lấp lánh đứng trước chữ PHÒNG được thắp đèn neon.
Brian thở ra một hơi làm lớp tóc mái tốc lên khỏi trán, cậu đưa tay gạt chúng ra khỏi tầm mắt. "Moá," Brian than thở. Jae có thể nhận ra sự mệt mỏi của đối phương. Caffeine cung cấp nguồn năng lượng lúc ta cần nhất, nhưng đổi lại nó sẽ làm cơ thể rã rời sau khi hết tác dụng. Brian không nạp cà phê cũng được mấy tiếng rồi. Hơn nữa, cậu đã để Jae uống phần nước tăng lực cuối cùng, với lý do là cậu mà cứ uống tiếp thì tim sẽ nổ tung ra mất.
"Không sao mà," Jae trấn an. "Ngủ trong xe cũng được."
_
Caffeine hết tác dụng làm cơ thể đi vào giấc ngủ nhanh không tưởng. Jae ngủ trên ghế phó lái, ngả ghế về sau hết mức. Còn Brian thì nằm ở hàng ghế sau, chân gác phía dưới chỗ Jae tựa đầu.
Về sau, khi nhớ lại giây phút này, Jae chỉ có thể vội vàng đổ lỗi cho ba thứ: lượng caffeine vẫn còn bập bùng đâu đó trong mạch máu, cơn mơ màng nửa đêm sau vài tiếng đồng hồ ngủ say, sự hoang mang khi lọt thỏm giữa một nơi hoàn toàn xa lạ mà bản thân không có chút kiến thức nào bởi vì não bộ đang trong thời gian đình chỉ.
Đó là những thứ bị đổ lỗi. Có điều trong tiềm thức của anh, Jae vẫn ý thức được chuyện này không chỉ có thế.
Jae giật mình lúc ba giờ sáng, lạnh run, trên người chỉ mặc một cái áo thun vì áo hoodie đã được cuộn tròn kê dưới đầu làm gối. Anh mơ màng dụi mắt, chỉnh tư thế ngủ trong chiếc xe tối kịt. Khi tầm nhìn ổn định, anh nhìn thấy Brian, ngủ rất say và hơi thở nhè nhẹ, khuôn ngực đều đặn phập phồng.
Brian nhìn thật ấm áp, thật thoải mái dẫu cậu đang cuộn người ở hàng ghế sau trong một chiếc xe không thể coi là rộng rãi. Và đây chính xác là lý do tại sao Jae cần phải đổ lỗi cho điều gì đó: anh đã không suy nghĩ đủ nhiều, cho dù là giây phút anh rút áo hoodie ra từ dưới đầu và tròng lại vào người, hay là lúc anh dựng thẳng lưng ghế về lại hình dạng tiêu chuẩn, chen mình xuống hàng ghế sau, rúc sát người vào cơ thể Brian để tìm hơi ấm và dùng lồng ngực cậu thay cho gối đầu.
_
Nắng vàng tràn vào cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt Jae lúc anh thức dậy. Anh nhoài người về phía hộp điều khiển, mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại để xem giờ. Thế rồi Jae – một cách không bất ngờ lắm – mất thăng bằng và vô tình thúc cùi chỏ vào mạn sườn Brian. Brian bừng tỉnh ngay lập tức cùng với tiếng rít gào nghe cực kỳ đau đớn.
Khi tỉnh táo hơn và mắt đã quen với ánh sáng cũng là lúc não bộ Brian bắt đầu tiếp nhận thông tin từ khung cảnh xung quanh. Tầm mắt cậu chạm phải Jae, phát hiện người này đang bám vào ngực cậu, Brian nhíu chân mày.
"Anh làm gì thế?"
Jae không đáp, vẫn còn đang chật vật tìm điện thoại. Sau khi tìm được và nhìn thấy màn hình hiện mười giờ sáng, anh khoá màn hình lại rồi nhét vào túi áo. "Xin lỗi," cuối cùng anh cũng nói chuyện với Brian. "Đêm qua lạnh quá nên anh--"
"Né ra chỗ khác." Brian ngắt lời anh. Jae có hơi giật mình, giọng cậu không giống đang đùa, không có nửa tia vui vẻ. Không giống như cái lúc Jae đè lên người cậu ở Toronro, suýt nữa làm đổ sạch sẽ túi bắp rang bơ của cậu và Brian bảo anh biến đi chỗ khác mà ở. Lời nói lúc này nghe thật tâm, và không có gì hay ho cả.
"Ừ ừ," Jae lẩm nhẩm đáp lời rồi bò lại về ghế phó lái một cách cẩn thận để không ngã dập mặt. Brian yên lặng mở cửa sau đi ra ngoài, sau đó lại chui vào trong xe và an vị ở ghế lái như trước.
Brian yên lặng khởi động xe, yên lặng lái xe ra khỏi bãi.
Thật ra, sau đó cậu hoàn toàn không nói chuyện với anh nữa mãi đến tận khi họ đặt chân vào Thành phố Oklahoma.
_
Họ dừng ở một công viên thuộc ngoại ô. Brian nói cậu muốn ngồi xích đu. Người này bây giờ tiết kiệm từng từ một, Jae biết cậu vẫn đang không vui trong lòng. Jae chắc chắn sẽ tự nguyện cùng cậu đi khám phá công viên ngoại ô Thành Oklahoma bất kể tâm trạng Brian có thế nào đi nữa, nhưng vấn đề là Brian lại đang không vui, thế thì anh càng bắt buộc phải đồng ý.
Công viên trống không. Trời đã về đêm và hôm nay còn là Chủ Nhật. Kì nghỉ hè vẫn chưa bắt đầu nên không thể nhìn thấy cảnh tụi con nít chiếm kín mấy cái thang khỉ và cầu trượt, lúc này hẳn tụi nó đang ở nhà, đánh răng, và chuẩn bị đi ngủ.
Brian thả người xuống một cái xích đu, Jae cũng làm theo. Anh đung đưa xích đu, đầu óc trống rỗng, chân khẽ lướt qua mấy viên sỏi, mắt lại nhìn theo vết quẹt mà mũi chân để lại trên mặt đất sau mỗi lần chậm chạp đẩy tới. Trái lại, người ngồi ở xích đu bên cạnh anh đánh đu thiếu điều muốn bay lên trời.
Đến khi Brian dừng lại thì Jae cũng tựa người về phía dây treo xích đu và nhìn cậu. "Anh xin lỗi," Jae khẽ nói, dù thật sự không hiểu mình đang xin lỗi vì điều gì, nhưng anh biết đây là thứ Brian cần được nghe.
Brian nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi sâu. Jae ngắm nhìn hàng mi cậu rung rung khi Brian mở mắt ra trở lại. "Không sao," Brian đáp. Hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu một mảng màu vàng cam, và chóp mũi cậu in bóng lên gò má. Brian bật cười, rốt cuộc cậu cũng cười và tảng đá trong lòng Jae tiêu biến trong phút chốc.
"Hú," có tiếng ai đó kêu lên. Cả Jae và Brian cùng ngoái đầu về sau và nhìn thấy một thanh niên khoảng mười bảy tuổi, bộ dạng cà lơ phất phơ đứng cách họ chừng mét rưỡi. Jae nhướn hàng chân mày lên cao hơn cả gọng kính. Thằng nhóc nhìn cả hai một lượt từ đầu đến chân rồi nói, "Làm tí cần không hai anh giai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip