• 03. Let us go then (H)
Mua cần từ một thằng nhóc lạ mặt giữa Thành phố Oklahoma chắc chắn không phải quyết định thông minh nhất mà Jae có trong đời. Nhưng mua cái thứ cần rẻ như cho từ một thằng nhóc lạ mặt giữa Thành phố Oklahoma thì có vẻ sẽ trở thành quyết định ngu xuẩn nhất mà Jae có trong đời.
Cuối cùng anh vẫn mua.
Họ phải lái xe vòng vòng nửa tiếng đồng hồ mới tìm được một tiệm tạp hoá có bán giấy cuốn, nhưng tiệm cũng chỉ còn mỗi vị cherry, với giá niêm yết đắt hơn năm mươi đô so với vị thường.
Brian lái vào bãi đỗ xe trống hoác của Wal-Mart trong lúc Jae cuốn cần. Họ hút một hơi hết nửa số cần mua từ chỗ nhóc con. Đến khi cả hai cảm thấy đã hút đủ thì đầu Jae cũng đã ong lên được một lúc lâu.
"Lần nào hút cần," Brian nói và Jae có thể nghe được nhưng giọng cậu lại cứ giống như là đang nói từ phía đầu bên kia đường hầm vậy. "Lần nào hút cần em cũng thấy quay quay." Brian nhấn hai ngón tay lên thái dương.
"Cái gì cơ?" Jae hỏi như mê sảng.
"Như có người đang thọc tay vào não," Brian làm động tác tay, huơ huơ giữa hai đùi để diễn tả. "thọc tay vào não xong rồi xoay qua xoay lại, xong lại xoay vòng tròn. Cứ như em đang ngồi trên một trong mấy cái vòng xoay mặt trời mà em đã thề sẽ không bao giờ ngồi vậy, nó làm mình bay bay."
Jae ngoẹo đầu về một bên, nhíu mắt lại. Anh không hiểu Brian nói gì, nhưng anh vẫn ậm ừ ra chiều đồng ý, sau đó lại quay sang hà hơi vào cửa sổ rồi viết tên mình lên đó. "Chết mẹ," anh viết được bốn lần tên thì bắt đầu lẩm bẩm, "chết mẹ, Brian, anh buồn tè. Anh sắp- anh phải đi tè liền, không thì tè ra quần mất."
"Khoan, khoan, bình tĩnh." Brian nói, phát âm chữ B cực kỳ khoa trương. Cậu vặn chìa khoá xe và động cơ xe hoạt động trở lại, tiếng rầm rì quen thuộc vang lên rõ ràng dưới ghế ngồi và chỗ đặt chân. "Đi thêm một đoạn nữa có trạm xăng. Ở đó có chỗ tè, em cũng đang khát nước tăng lực."
_
Bối cảnh rất quan trọng. Sau đây là một chút bối cảnh.
Ngược về thời điểm Jae và Brian về nhà vào sáng sớm, lúc chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa Jae phải lên máy bay. Trước khi họ nảy ra ý định đặt pizza, Brian nằm úp mặt xuống gối và nói. "Em không muốn anh đi chút nào."
Jae ngồi đung đưa chân trong góc phòng, tay cầm điện thoại lướt Instagram. Bài đăng gần nhất của Brian nổi lên trên dòng thời gian, chính là bức ảnh họ chụp bằng camera trước cách đó chưa lâu, cả Brian và Jae trong ảnh đều đang làm mặt xấu, xấu đến mù mắt. Mô tả của bài đăng là ngày mai @jhpark phải về mất rồi, kèm theo biểu tượng gương mặt sầu não có đôi mắt nhìn lên trên. Có ai đó bình luận ở dưới, hai người yêu nhau phải không?. Jae đọc đi đọc lại bình luận đó cho đến khi màn hình điện thoại của anh mờ đi. Ồ, không phải, màn hình điện thoại không mờ, là tại anh không chớp mắt lâu quá.
"Ở đây quá lạnh so với sức chịu đựng của anh," Jae đáp, mang nguyên tất trên chân nhảy lên giường và nằm xuống cạnh Brian. "Anh không phải là động vật máu lạnh giống em," Jae đấm nhẹ vào vai cậu. "Anh ưa nhiệt. Nhà kính của anh cần có đèn hồng ngoại sưởi ấm."
Brian xụ mặt. Jae nhìn cậu một lượt từ trán xuống mũi, càng nhìn càng thấy người này dễ thương. "Hồi xưa em nuôi một em rồng Nam Mỹ," Brian nói, "ẻm là loài động vật máu lạnh và ưa nhiệt."
Jae chớp mắt. Anh đuối lý mất rồi. "Cũng đúng."
"Điều đó có nghĩa là," Brian nói tiếp, xoay người về phía anh và nhích tới gần, đầu gối họ chạm vào nhau. "Có nghĩa là anh có thể ở lại đây. Đến hết đời. Cùng em. Đến hết đời."
"Hiểu rồi," Jae cười. Đây cũng không phải chuyện vô lý. Brian là bạn thân nhất của anh rồi, anh sẽ ếm bùa lên cái gọi là khoảng cách địa lý giữa họ. Jae có thể, nói đúng hơn, Jae muốn làm bạn tốt với Brian thật lâu. Đó là một khởi đầu tốt. Việc duy nhất Brian phải làm đó là thuyết phục được Jae rằng hầm băng địa ngục Toronto là chỗ đáng để anh đánh đổi.
"Em đã nói đến yếu tố cả đời chưa ấy nhỉ..." Brian cũng cười, khoe hết răng, nụ cười mà chỉ có thể nhìn thấy khi cậu rất vui vẻ, tiếng cười mà chỉ bộc lộ ra khi cậu thật sự hạnh phúc.
Jae say đến chết rồi, đầu anh cứ lâng lâng, và anh nghĩ là Brian rất điển trai. Ừ thì có cả triệu người dùng Instagram đồng ý với anh đó. Nhưng mà vào lúc này, trong phòng của Brian, ở trên giường cậu, với đầu gối họ chạm vào nhau và bàn chân Brian nhét vào bắp chân anh, sự điển trai của Brian càng toát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến mức Jae không thể nỗ lực để lờ đi được nữa. Đến mức nếu anh nhắm mắt lại, anh kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy Brian hiện ra với hào quang sáng chói xung quanh.
"Anh đang ngắm em đó nha," Brian thì thầm bằng giọng yếu ớt. Như thể cậu không chắc là mình có được phép tố giác ánh mắt nặng trịch mà anh đặt trên người cậu không. Và biết đâu câu trả lời là không, bởi vì có gì đó bắt đầu nứt vỡ trong không khí, ánh mắt nặng trịch của anh đập thứ đó nát tan tành như thuỷ tinh, và bỗng nhiên bờ môi Jae cử động mà não bộ anh không hề hay biết.
"Hôn anh được không?" Jae nói. Khi từ ngữ tràn khỏi viền môi, anh có cảm giác như anh đã chờ đợi cả đời để nói ra lời này.
"Sao cơ," Brian lại thì thầm, nhưng không phải một lời cảnh tỉnh, cũng không phải một câu hỏi, mà chỉ như là hơi thở bao bọc lấy âm từ.
"Hôn anh đi," Jae đáp gọn gàng.
Và thứ gì đó vốn đang nứt vỡ ngay lập tức nổ tung thành nghìn triệu mảnh, bùng lên như bụi sao trời vào giây phút Brian dán môi cậu lên môi anh. Môi Brian rất, rất ấm áp. Và có một chuyện sẽ mãi mãi là ẩn số, đó là bằng cách nào mà Brian - người đến từ vùng đất lạnh giá đến thế, lại có thể trở thành điều ấm áp nhất mà Jae từng cảm nhận trong suốt cuộc đời mình.
Cả hai nằm đó cạnh bên nhau, đan chân vào nhau và hôn thật chậm. Vào lúc đó, thế giới tưởng như đã ngừng lại.
Brian đỡ lấy gáy anh, luồn tay vào tóc và kéo nhè nhẹ, nhẹ thôi mà làm Jae run rẩy. Niềm khát khao đầy tràn ra da thịt.
Chóp mũi Brian quẹt trúng kính anh làm nó bị ép sát vào mắt, gọng kính đè vào tai đau điếng và để lại vết hằn trên sống mũi, nhưng Jae không muốn dừng nụ hôn này lại. Anh nghĩ mình không cần hít thở không khí nữa, chỉ cần hôn Brian cũng đủ rồi.
Jae cảm nhận được bàn tay Brian bao lấy cánh tay mình, cảm nhận mỗi cái đụng chạm của từng ngón tay cậu, và anh để mặc Brian kéo anh về phía trước, đổi tư thế thành Brian nằm ngửa người với Jae đè bên trên.
Brian gặm cắn môi dưới anh. Jae rên rỉ thành tiếng, mặc dù cũng xấu hổ nhưng anh không muốn quan tâm nữa rồi. Lúc này anh chỉ muốn đẩy hông mình về phía Brian để xem cậu sẽ vì anh mà phát ra loại âm thanh gì.
Cả hai buộc phải tách nhau ra khi nụ hôn dần lộn xộn hơn, họ cần trấn tĩnh lại và đối mặt với chuyện này. Nhưng họ không làm được, một chút cũng không. Vì Brian đã lần nữa kéo lấy cổ áo anh chỉ sau một giây tách rời ngắn ngủi.
Nhưng trớ trêu thay, chuyển động quá nhanh của cậu làm Jae choáng váng. Men rượu khuấy đảo trong dạ dày làm anh cảm giác mình đang bị nhấn chìm.
"Em ơi," Jae kéo giãn một khoảng cách tối thiểu giữa hai đôi môi, chỉ vừa đủ để anh nói được thành lời. Môi Brian nóng ẩm và mềm mại mỗi lần cạ phải môi anh. "Em ơi, anh xin lỗi, anh cực kỳ xin lỗi, nhưng mà anh sắp nôn ra đây rồi."
Brian nhướn lên một bên chân mày. "Thật tốt khi biết hôn em làm anh buồn nôn." Cậu hùa với anh nói đùa, nói xong còn ngáp một cái thật to.
"Bù lại, hôn anh làm em buồn ngủ kìa, vậy là huề rồi." Jae hôn Brian lần nữa, kiềm chế bản thân không để nó đi xa hơn một cái hôn môi chạm môi. Sau đó anh lại lăn sang nằm gọn bên cạnh cậu.
Khoảng im lặng bao trùm lấy hai người. Hơi thở xen kẽ không đều, họ nằm cách nhau một vài inch, bàn tay sắp chạm vào bàn tay vì cả hai đều đang duỗi thẳng trên giường. Brian nghiêng đầu qua một bên nhìn Jae. "Anh muốn ăn pizza không?"
_
Jae tấp nước lên mặt.
Vòi nước trong nhà vệ sinh này cứ như bị thiết kế sai chỗ nào đó. Lúc vừa vặn mở thì nước tuôn xối xả, sau đó lại rỉ cực kỳ chậm và cứ giữ tốc độ như vậy mà chảy xuống bồn rửa vừa bẩn vừa nứt. Jae khom người tựa hai tay vào bồn thở từng hơi chậm rãi. Đầu óc anh vẫn lâng lâng và anh thấy mọi thứ kỳ lạ lắm, giống như cả cơ thể anh đều đang sưng lên. Ngực anh nóng rực từ trong ra ngoài, như thể trái tim đang bốc cháy.
Tất cả là do anh tự nhiên lại đi mua cần của một thằng nhóc ất ơ nào đấy, hẳn vậy rồi.
Cửa nhà vệ sinh bỗng dưng mở toang, đằng sau đó là Brian, một tay vuốt ngược tóc mái lên còn một tay cầm bình nước tăng lực. Cảnh tượng này cộng với thứ chất lỏng đang sóng sánh trong chai nhựa làm Jae tự nhiên thấy cổ họng mình khô khốc gấp một trăm lần so với một giây trước đó. Anh với lấy chai nước trong vô thức, Brian cũng cứ thế chuyền sang cho anh không nói một lời.
Jae uống nước giống như bị bỏ khát cả năm trời. Anh sắp phát điên lên rồi mà đầu óc vẫn quay cuồng như vậy, thế là anh chẳng thèm quan tâm đến phép lịch sự gì đó nữa mà tu thẳng vào chai. Vài giọt nước chảy ra từ khoé miệng, dọc theo đường cằm anh rồi chảy xuống xa dần đến cần cổ.
Brian chẳng nói gì. Jae xoay người ném chai nước rỗng vào thùng rác. Chờ đến khi anh xoay lại, cậu mới đưa tay lên quẹt ngón cái vào giọt chất lỏng đang còn vương lại trên cổ anh, rồi đưa ngón tay lên lưỡi liếm.
Cả hai đều đang lâng lâng và chắc là mọi thứ trước đây đều đã được định phải xảy ra để dẫn họ đến giây phút này. Từng đoạn đường nhựa họ cùng băng qua, từng thứ đồ ăn cùng chia sẻ và cả cuộc chiến dành quyền phát nhạc, giống như họ chậm chạp trèo lên dốc và giờ đây cả cậu và anh đang đứng trên đỉnh cao nhất, nếu muốn tiếp tục cùng bước đi, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài xuống dốc.
Thế nên Jae hôn Brian. Anh đẩy cậu vào một trong những căn phòng vệ sinh ọp ẹp với cánh cửa phát ra tiếng động như sắp rơi ra tới nơi. Anh hôn cậu thật sâu, gặm cắn môi dưới của cậu thật mạnh và bấu thật chặt vào bả vai Brian.
Vì sao ư? Vì rất khó để dừng lại khi đã đi xuống lưng chừng dốc.
Jae rời khỏi môi Brian để chuyển sang mân mê đường cằm của cậu. Tóc mái của Brian lại phủ xuống trán, tóc cậu rối tung và mọi phần khác trên cơ thể cậu lúc này cũng vậy. Jae ngậm lấy vành tai Brian làm cậu rên rỉ, bàn tay cậu bắt đầu mò tới đũng quần anh.
Jae đang không mặc quần lót vì anh không còn đồ sạch để dùng nữa, một chuyện đáng ra phải gây xấu hổ như vậy nhưng ở tình thế này, nó giống như biến thành mồi lửa. Vì Brian chỉ cần mở nút và kéo khoá quần anh thôi là đã đủ để kéo được phía dưới của anh ra ngoài. Không cần làm quá nhiều công đoạn để cầm được thằng nhỏ trên tay.
Jae vẫn tiếp tục rải những nụ hôn lên đường hàm và cổ Brian, trong lúc người kia vuốt ve chỗ đó của anh. Anh không thoải mái chút nào, quá khô khốc và lộn xộn, nhưng chẳng làm sao cả. Cảm giác lúc này giống như là dòng điện vẫn luôn âm ỉ chạy dọc dưới da anh cuối cùng cũng được Brian châm vào ổ điện.
Brian dùng bàn tay còn lại nâng gương mặt anh lên và hôn lấy anh. Nụ hôn mà cậu trao cũng đồng dạng với bàn tay đang an ủi anh, đều là một mớ lộn xộn, sự khác biệt duy nhất là so với xúc cảm khô khốc phía dưới, bờ môi của cậu ướt át hơn nhiều.
Jae không đếm nổi thời gian đã trôi qua bao lâu vào lúc anh bắn ra, nhưng linh cảm nói cho anh biết rằng, nếu trong một tình huống bình thường thì anh có vẻ nhanh, đến mức hơi xấu hổ. Nhưng trong tình huống này, khi đầu óc vẫn còn quay cuồng mà anh lại còn vừa tới cao trào, ai mà quan tâm đến những chuyện đó nữa.
Jae cảm nhận Brian nhẹ tách anh ra khỏi cơ thể. Anh dõi theo bước chân cậu đi đến bồn rửa tay trong lúc Jae mặc quần lại tử tế.
"Em ơi anh-" Jae mở lời, nhưng bị Brian cắt ngang.
"Lần này thì anh sẽ nhớ đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip