lời em nói
pair; wenhope
category; general
status; completed
Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
Và em bước tới như em đã từng.
Chiều tháng tám nắng ngả lưng đồi, những vệt nắng ngủ quên trải dài trên nhánh hoa dại sau cơn mưa mau tối qua.
Dạo trước, lâu lắm rồi, trời cũng hửng nắng như vậy, rất đẹp.
Khé môi bất giác nhoẻn khẽ, tôi vươn tay chạm vào chiếc lá phong vắt vẻo trên cành gần nhất, bộ dạng bám trụ khổ sở của nó sau cơn mưa đêm làm đôi ba nét nghịch ngợm say giấc trong tôi bỗng thức tỉnh.
Rơi xuống.
Màu hung đỏ của chiếc lá trong chiều ráng vàng lướt qua tôi khe khẽ và thả mình xuống mặt đất đầy những chiếc lá khác, úa màu và xơ xác như cõi lòng ai chơi vơi.
Sang thu rồi, Wan ơi.
.
Xuân ấy, cũng chẳng rõ vì sao giữa tháng tư vẫn còn se lạnh nên kẻ lòa Hoseok cư nhiên coi như vẫn trong khoảng thời gian mộng mơ nhất của mùa muôn hoa đua nở, Seulgi đã rời xa tôi trong ánh tà dương nhạt màu.
Cũng chính vì thế giới màu đen đọng trong đôi mắt này mà tôi chẳng thấy cô ấy nhẫn tâm vứt bỏ tấm chân tình của kẻ khờ si tình như thế nào cả, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi tôi cho rằng, ngày ấy bản thân chỉ vì lời kể khô khốc của một tên kế toán viên không biết lấy một lời bay bổng như NamJoon kể lại, đúng ba chữ Seul đi rồi mà trong lòng u sầu, tang thương đến tệ hại; nếu còn chứng kiến cô rời đi, chẳng biết cõi lòng sẽ còn giằng xé đến mức nào và thâm tâm sẽ hận Seulgi ra sao.
Vì Seul mà ngày ấy, những cánh lưu ly sinh sôi từng ngày trong dáng hình tiều tụy của người em tôi thương nhất, SeungWan.
Tôi không nhớ rằng mình đã chấp niệm về Seul và cái tình đơn phương không có thật ấy đến như thế nào, mà nước mắt em đã rơi rất nhiều lần, tất nhiên trong thầm lặng.
Tôi biết mình từ lâu đã chẳng có tình cảm với Kang Seulgi tồi tệ ấy, cũng rõ rằng người ngày ngày ở bên tôi trong thời gian điều trị không phải cô ta.
Tay Seulgi không ấm như vậy. Nó luôn lạnh lẽo, luôn khiến cho trái tim tôi nát vụn như cách cô vẫn luôn đối xử với tôi, kể từ ngày Park Jimin đến.
Đó là một đôi môi hồng đất kiều diễm mà có lẽ nếu tôi được trực tiếp nhìn, cơn say trong lòng sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Đó là một đôi mắt với triệu vì tinh tú vẽ nên, long lanh như bầu trời ngày xuân xanh và cao vợi một màu thiên thanh.
Đó là một Son SeungWan bé nhỏ nhưng tình yêu em trao tôi lại không nhỏ nhắn như đôi vai hao gầy của em.
Tôi yêu em như cách vòng tay nhỏ nhắn ấy vẫn luôn ôm chặt lấy vai tôi, thì thầm những lời thật thà về vùng trời vương lại những mảng màu loang xinh đẹp, nơi mà nếu có cơ hội có lẽ Jung Hoseok tôi đã mang em theo.
Tôi yêu em như chính những câu chuyện mơ mộng của một cô gái hai mươi mốt, những vết thương lòng mãi không thể bù đắp và mối đơn phương ngập ngụa trong những cánh hoa tím rực.
Tôi yêu em, như lời nói dối rằng Kang Seulgi vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi và luôn canh cánh một nỗi niềm xóa đi màu xám tang tóc từ sâu trong trái tim vốn đã nhuốm màu buồn.
Tôi yêu em, như cách em xúng xính trong chiếc váy mới yêu kiều, trang điểm lên nụ cười giả tạo ẩn sâu trong nỗi lo âu thầm kín nơi thâm tâm, vụng dại ngỏ lời cùng tôi khiêu vũ.
Muốn trách em sao mà vụng về quá, người con gái ấy chưa một lần nào từng muốn cùng tôi đung đưa trong khúc nhạc dịu dàng hòa cũng nắng chiều đậu lên bậu cửa sổ gian phòng lạnh.
Nhưng rồi tôi cũng đồng ý, trong lòng chỉ mong mình không quá kì cục và khiến em trở thành trò cười cho người khác vì đế giày da của tôi cứ xô xát vào đôi chân trắng ngần của em, nhưng em lại chẳng một lời than vãn.
Cũng phải thôi, em biết tôi là một kẻ mù, một tên ngốc nhìn đời bằng đôi mắt tàn phế độc một màu đen không hơn không kém, và cái tình trong em lại rộng lượng tha thứ cho những thiếu sót nhỏ nhặt đó.
"Anh sẽ sớm khỏi thôi, Seok."
Giá như tôi một lần tin em, tin vào những lời mà em phải dằn lòng gian dối ấy để không đinh ninh rằng cái chết của tôi sẽ thật nhạt nhẽo, tất nhiên là cô quạnh trong bóng tối.
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật...
"Em sẽ luôn ở ngay đây, bên cạnh anh."
Hơi ấm ấy vuột đi và tôi thả hồn tới một phương trời xa vắng, nơi chỉ có bản thân Jung Hoseok và dòng suy nghĩ mơ hồ thoáng qua. Tôi vẫn còn lơ mơ biết được mình đang ở trên bàn mổ, và bác sĩ phẫu thuật đang làm gì đó với dao kéo cùng một số dụng cụ khác, cốt chỉ để làm cho nó có thể nhìn thấy màu sắc khác ngoài màu đen nhàm chán.
Và tôi loáng thoáng nhớ có ai đó đã bảo nhãn cầu hiến tặng tôi mắc chứng mù màu bẩm sinh.
Nhưng còn kén chọn gì nữa, khi người ta đã cho mình cơ hội.
Và tiềm thức tôi đã say ngủ một giấc mộng khá dài, hay ít nhất đủ để sau khi dải băng trắng quấn quanh mắt tôi được tháo ra, dáng hình em không còn u sầu bên cửa sổ như NamJoon kể lại nữa.
Đôi mắt ấy, tôi đoán chắc là của em, chỉ có thể nhìn thấy được màu nắng là rõ nhất.
Và anh chính là nắng, Hoseok thân mến. Xin lỗi vì em không phải Seulgi. Xin lỗi vì để bên anh mà em phải nói dối.
Cánh lưu ly tím vẫn kẹp ở giữa những dòng nhật kí đầy nước mắt của em, cô gái tháng tư mang cả niềm thương của tôi tới miền vô cực xa xăm đầy gió, nắng ấm và những tình cảm không vẹn toàn.
Chào Wan, tháng tư vội vã bước qua lời tôi chẳng một lời chào chân thật từ đáy lòng.
Em vội xa xuất theo tia nắng chiều.
Để lại dấu chân giữa cánh đồng mơ...
Tadaaa, chúc mừng sinh nhật kiêm quà 20/10 Hy-chan : >>>
Huhu mình ngâm lâu quá, gần một tháng rồi. Để Hy chờ đợi mà còn tệ vcl :>>>
Yêu Hy lắm, tất cả những điều tốt đẹp dành hết cho cô gái nhỏ💓
Và đụ viết xong mới thấy nó đ hợp với title DayBreak :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip