Farewell to their Parents
"Để vậy được rồi ha?"
"Cái chân- cẩn thận nó đổ-"
"Ối- không sao không sao- chúng mình chỉ cần dịch nó một chút... Được rồi! Hoàn hảo!"
James bấm chiếc máy ảnh rồi lao tới ôm lấy Alora. Vợ anh nắm lấy đôi tay chìa ra rồi họ kéo nhau vào một điệu nhảy trước đài phun nước. Cả hai đều cười thật lớn với ống kính máy ảnh rồi lại quay lại chăm chú nhìn đối phương.
Chiếc radio nhỏ phát bài hát yêu thích của họ. Hai đôi tay không rời nhau cho đến khi người đẹp tóc vàng được ôm vào lòng của người đàn ông. Anh hôn lấy má cô thật âu yếm.
But I can't help but falling in love with you~
Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của Alora và James. Họ để nó thành kỉ niệm để sau này khi họ nhìn lại, họ thấy được khi còn trẻ hơn từng thế nào. Để có thể kể cho con của họ về câu chuyện tình yêu của ba má chúng. Liệu khi hai người già đi, tình cảm của họ có thể giữ được như những khoảnh khắc này? Liệu hai người có cơ hội để nhìn thấy đối phương khi về già?
Một tương lai không ai rõ đặc biệt ở thời chiến tranh như thế này. Có thể mai hoặc tháng sau hoặc năm sau, họ sẽ chết. Nhưng giờ phút này họ chẳng quan tâm đến nó nữa mà chỉ để ý tới người trước mắt.
James chỉ cần biết, tương lai dù xa hay gần, anh đều được ở bên người con gái này thôi.
"Anh yêu em, Lorry. Luôn luôn."
"May mắn cho anh rằng em cũng vậy."
Alora vươn người lên hôn vào môi chồng cô. Anh đáp lại bằng nụ hôn nồng nhiệt kéo dài.
———
"James, anh lên gọi ba má nhé."
"OK!"
Alora múc từng muỗng súp ra từng bát. Hôm nay là ngày cô và James đi làm sớm nên cả hai nấu ăn sáng cho Monty và Mia. Lò nướng cũng phát ra âm thanh ting ting vui tai thông báo món bánh đã xong, cô không thèm nhìn mà để nó từng lơ lửng ra ngoài để chiếc dao cắt chúng ra.
"BA MÁ!"
Hoạt động trong bếp dừng hết lại khi tiếng kêu sợ hãi của James vang lên. Alora chạy lên trong tích tắc, cô thấy James đang bị ngăn ở ngoài cố gắng phá lớp cách li để vào trong.
Alora hốt hoảng khi nhìn thấy ba má Potter ở bên trong. Cô không sợ Dragon Pox nhưng Dragon Pox lên người già lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Alora tái mét mặt cản James lại. Anh tím tái mặt mày chăm chú nhìn ba má ở bên trong. Kể cả khi họ chẳng còn mấy sức nhưng họ vẫn duy trì tấm cách li để không lây lan sang các con của họ.
"B-Ba má- ba má để bọn con vào đi- chúng con đưa ba má tới bệnh viện-"
Mắt Alora đỏ bừng, cô cố gắng bình tĩnh ở bên trấn an người chồng đang hoảng loạn của mình. Dường như nhớ ra con gái họ làm ở bệnh viện, tấm màn cách li yếu đi. Alora quấn một lớp bảo vệ, khẩu trang quanh vợ chồng cô rồi hai người chạy vào đỡ lấy Mia và Monty.
"Ba má- ba má đợi chút. Ta đến bệnh viện ngay đây."
Không dám chần chừ một khắc nào, Alora và James cùng độn thổ đưa cặp vợ chồng già tới bệnh viện Thánh Mungo. Monty nhìn rõ ràng bị ảnh hưởng nặng nề hơn vợ, ông không yên ổn nhắm chặt mắt. Mia yếu ớt nắm lấy tay cô con gái như muốn trấn an cô.
"Chỉ- chỉ là Dragon Pox thôi. Ba má sẽ ổn thôi."
Có vẻ như thánh thần thương hại đôi vợ chồng trẻ mà ổn định tình trạng của ba má chúng. Nhưng Mia và Monty cũng không thể trở về nhà nữa. Họ chẳng lạc quan được bao lâu khi Dragon Pox cùng tuổi già đang dần dần mai mòn sức khỏe của cặp vợ chồng già.
Không khí nhà Potter nặng nề hẳn xuống. Hai vợ chồng không đi làm thì lại ở bệnh viện để chăm sóc ba má. Họ không muốn mất đi Mia và Monty chút nào.
Mia và Monty rõ hơn ai hết rằng họ chẳng thể sống được bao lâu. Chỉ đáng tiếc họ không thể gặp được đứa cháu đầu tiên của họ. Họ mong chờ được nhìn thấy một James hay một Alora bé nhỏ chạy nhảy trong căn biệt thự ấm cúng nơi gia đình họ được dựng lên. Họ không muốn gây gánh nặng cho hai đứa con của họ, như thể có dao đâm vào tim họ khi nhìn thấy hai đứa mệt mỏi vì lo nghĩ và chăm sóc họ.
Rồi đến cái khoảnh khắc mà đôi mắt họ chẳng còn gì ngoài chút ánh sáng trên một con đường dài thì họ lại thở phào nhẹ nhõm.
"James, Lorry, hai con đã làm rất nhiều rồi. Ba má cảm ơn hai đứa."
Monty nắm lấy tay James, Mia nắm lấy Alora. Cánh tay họ đã gầy gò đi rất nhiều cùng làn da xanh nhợt nhạt yếu ớt vỗ về tay con họ.
"James, Lorry, hãy chăm sóc cho đối phương thật tốt. James, con đừng để Alora lo lắng, con hơn ai cả phải biết chăm sóc cho bản thân và vợ con thậm chí là con con. Alora, ba má trên cả hạnh phúc khi có thể có con làm người nhà của chúng ta."
Monty nhẹ nhàng nói.
"Đừng khóc thương cho chúng ta quá nhiều. Chỉ là chuyến đi tới vùng đất mới thôi... Có lẽ khi các con già rồi, các con sẽ đến với chúng ta... hãy mong chờ, đừng thương tiếc."
Mia nói, môi bà nở nụ cười nhẹ nhõm thật tươi nhưng chẳng thể khiến Alora cười theo cho nổi. Nước mắt cô không ngăn được mà tuôn ra liên hồi.
"Lorry mít ướt nhất nhà, James phải dỗ đó nghe không?"
"-Dạ... ngoài con ra, ai mà dỗ được em ấy cơ chứ?"
James cười nhạt nhẽo như muốn tạm biệt ba má mình với một nụ cười để họ có thể nhẹ nhàng mà đi. Rồi bàn tay nắm lấy họ buông xuống. Bầu không khí trong tấm màn ngăn cách gia đình Potter cũng trùng xuống thật sâu như muốn ngạt chết người trong đó vậy.
"Ba má... đi vui vẻ ha."
James nghẹn từng chữ nói. Alora nức nở, cô phải bịt chặt tay vào mồm để ngăn mình không làm phiền Mia và Monty. Bao ngày qua, đến cuối cùng thần chết vẫn dẫn ba má của họ đi.
James không khóc, anh biết anh phải mạnh mẽ. Anh phải mạnh mẽ cho Alora, anh phải làm chỗ dựa cho cô chứ không phải khóc lóc ở đây. Dù gì cũng phải xảy ra, anh sẽ tạm biệt ba má với nụ cười chứ để họ nhẹ nhõm trên con đường này. James ôm lấy Alora vào lòng, ôm cô thật chặt.
Họ chào đón Thần Chết như một người bạn...
Đám tang cho Fleamont Potter và Euphemia Potter cũng chỉ tổ chức ở phạm vi nhỏ với sự tham gia của vài người thân thiết. Alora, James và Sirius đứng ở hàng đầu nhìn chiếc quan tài được trôn xuống. Mọi việc diễn ra chậm rãi trong bầu không khí cảm thương. Ba đứa cảm tạ những người tham gia đám tang rồi đứng trước chiếc bia ghi tên Mia và Monty hàng giờ liền.
Alora muốn ở lại nhưng vì cơ thể không thể chịu được lâu nên James mang cô về. Sirius cũng cùng Remus tạm biệt.
———
James xoa nhẹ khoé mắt đỏ bừng vì khóc nhiều của Alora, không nói gì. Anh đã không mở miệng nói gì ngoài những câu biết ơn. Anh quỳ dưới sàn chăm chú nhìn Alora đang ngồi trên giường.
Alora vuốt ve mặt James, tưởng như cô đang chăm chút một thứ gì đó dễ vỡ. Cô ôm lấy anh vào trong lòng, vỗ về lưng anh như lời đảm bảo rằng cô sẽ không rời xa anh.
"Em ở đây mà... giờ chỉ có mình thôi, anh James..."
Alora thì thầm. James cứng đờ, đôi tay anh ôm chặt lấy eo cô. Alora cảm thấy nước mắt thấm ướt mảnh vải trước ngực cô, cô chỉ vỗ về anh mà không nói gì.
"Lorry- Lorry ơi... làm sao bây giờ... anh mất ba má rồi-"
James không thể chịu được nữa mà khóc lớn. Ba má anh đi rồi, bây giờ anh khóc được rồi. Sự ấm áp trong vòng tay của Alora khiến mọi cảm xúc trong James vỡ òa. Anh như một đứa bé mất đi ba má, một đứa trẻ lạc lõng không biết phải làm sao. Anh bám víu lấy cô như cọng rơm cứu mạng. Vợ của anh, trụ cột tinh thần của anh, cô kéo anh lại. Cô bao bọc anh trong tình yêu thương để anh có thể là chính bản thân mình mà khóc.
"Ba má-"
James khóc tới nấc lên. Đêm nay thôi, cho đứa con đã trưởng thành của Fleamont và Euphemia Potter được khóc thương trong nỗi nhung nhớ của ba má nó đi.
———
Alora tỉnh dậy trước tiên, cô ngây ngẩn ngồi dậy rồi nhìn người đàn ông nằm bên cạnh đang ôm lấy eo cô. Khóe mắt anh đỏ bừng vì đêm qua khóc quá nhiều, cô đặt tay lên nhẹ nhàng khiến cho anh dễ chịu hơn.
Cô đứng dậy khỏi giường rồi quyết định để chồng cô ngủ thêm một lúc nữa. Dù gì hôm nay họ cũng xin nghỉ. Alora mày mò xuống dưới tầng rồi nhìn căn nhà trống vắng, những con gia tinh đã dọn dẹp xong nên chẳng có ma nào lảng vảng ở đây cả.
"Chào buổi sáng, ba má."
Alora thầm thì chào Mia và Monty trong khung ảnh năm người trong phòng khách. Cô vào bếp rồi làm một bữa sáng đơn giản cho cô và James. Đặt một bùa giữ ấm lên phần ăn xong Alora đến thư viện của gia đình. Đọc sách luôn là cách hiệu quả trong việc giải toả tâm trạng Alora. Cô đắm mình trong cuốn sách cổ tới nỗi không nghe tiếng kêu hô hào hoảng loạn của James ở bên ngoài.
Khi James tỉnh dậy, lạ lùng cảm thấy rõ hơi lạnh trong lồng ngực. Anh tái mét mặt, Alora chưa bao giờ dậy sớm hơn anh cả. Cô đâu rồi?? Vợ anh đâu rồi?!
"Lorry? Lorry?!"
Nỗi hoảng sợ mất đi người thân yêu nhất chưa rời bỏ mà bao trùm lấy James. Liệu có phải có chuyện gì xảy ra với Alora không? Em ấy có làm sao không? Cơn hoảng loạn khiến James chẳng suy nghĩ nổi mà cắm đầu cắm cổ ra ngoài tìm kiếm bóng dáng người yêu.
"ALORA!!"
James chạy tới phòng bếp nhằm tìm thấy Alora nhưng chỉ có đĩa đồ ăn sáng được giữ ấm chứ chả có ma nào lảng vảng quanh đây cả. Anh phóng nhanh đến thư viện thì thấy cô nàng đang chăm chú đọc và ghi chú từ một quyển sách khổng lồ cũ kĩ. Lúc này James mới có thể thở dốc trước khi lao tới ôm chặt Alora vào lòng.
"? Chào buổi sáng? Anh sao thế?"
"..."
"James?"
James chẳng nói gì chỉ úp mặt vào hõm cổ cô, cả người lạnh toát run lẩy bẩy. Alora có chút lo lắng, vuốt lưng hòng trấn an anh.
"Sao em không trả lời... anh lo lắm."
Alora bừng tỉnh, cô nhận ra cô đã khiến anh lo lắng rất nhiều. Đặc biệt khi ngày hôm qua họ vừa tiễn biệt Mia và Monty. Alora nhỏ giọng xin lỗi và an ủi James, tay cô bám chặt lấy anh. Đợi những cả buổi James mới chịu buông cô ra.
James cứ nhìn chằm chằm cô như thể giây tiếp theo cô sẽ tan biến vậy, bồn chà bồn chồn ăn sáng rồi ôm lấy Alora không buông tay. Alora cũng biết cô đã cho chồng một pha hú vía nên ngoan ngoãn để bám dính cả ngày.
"Nhìn anh~ nhìn anh đi mà~ Lorry~ cục cưng~ tình yêu~"
Hiệu ứng tiếng ồn này không cho phép cô làm việc hiệu quả là bao.
———————————————————
Nếu bạn chưa biết:
Dragon Pox tương tự với bệnh Thuỷ đậu (chicken pox) của giới Muggle. Đã có thuốc chữa cho căn bệnh này tuy nhiên các ca bệnh mà là người già thì không tránh khỏi tử vong. Ví dụ trực quan: Abraxas Malfoy, Euphemia Potter, Fleamont Potter. Ba người đều chết vì bệnh tuổi già và Dragon Pox.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip