Severus Snape
Alora dí cái cuốn sách Độc dược vào sát mắt, nó cố nhồi nhét đống kiến thức đó vào trong đầu vì nó nhận ra đống công thức trong sách giáo khoa rõ ràng sẽ chả giúp gì mấy trong việc học môn này cả.
Nó ghi ghi chép chép liên tục về những gì có lẽ cần được sửa để hiệu quả của Độc dược tốt hơn và nó chắc chắn cần ai đó cùng làm việc này, ai đó giỏi bộ môn quái quỷ này.
Rồi Alora nhìn thấy chính xác người nó cần đang ngồi ở cái góc của đối diện của thư viện.
'Cậu ta... tên gì ý nhỉ?'
Nó cố hồi tưởng về cái thằng Năm nhất Slytherin kia.
'Severus... Severus Snape!'
Alora lập tức nâng đống sách đi về phía Snape. Thằng này có cái gương mặt lầm lì cùng mái tóc bết và cái mũi khoằm, cái cách nó nhìn Alora đang đi về phía nó như thể con nhỏ chuẩn bị cho nó vài câu Ác chú vậy, dù chả ai giỏi đống đấy bằng thằng này.
"Này, Snape. Bồ có phiền không nếu tôi ngồi cùng bồ?"
"Nếu tôi không nhầm, thì có cả tá chỗ trò có thể ngồi, Goldstein. Tôi không mong rằng một con Sư tử như trò sẽ làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của tôi."
"Chà, bồ độc miệng ghê á. Nhưng đúng là mình cần sự giúp đỡ từ bồ nên về cơ bản thì đúng là làm ảnh hưởng đến bồ đấy."
"Trò muốn gì?"
Alora làm lơ đống độc trong lời của Snape, nó mở cuốn sách ra và đặt ra cái bàn giữa hai đứa.
"Độc dược, đương nhiên rồi. Mình để ý mà, bồ hoàn toàn xuất sắc môn đó! Nên mình mong bồ giúp đỡ mình một chút."
Snape sẽ nói dối nếu nó không bất ngờ khi thần đồng năm nhất chủ động đi về phía nó và tử tế xin sự giúp đỡ. Nó liếc qua cuốn sách trên bàn rồi cầm lên.
"Không biết cái não của trò có chứa gì ngoài cỏ mây không khi trong này có hàng chục lỗ hổng và vài chỗ trò nghĩ đó là đúng khi sửa lại."
Snape mỉa nhưng Alora lại vui vẻ hẳn khi thấy nó chấp nhận đọc cuốn sách.
Alora vươn người nhìn cuốn sách đang được Snape sửa lại, đôi mắt ngọc bích híp lại vì hưng phấn.
"Bồ thật tuyệt vời, Snape à!"
"Hy vọng rằng đống này đủ để cứu vớt cái đầu óc ngu si của trò."
Alora cười tươi rói khi xem lại mấy trang sách, nó ngồi ở đó luôn.
"Mình sẽ không làm ảnh hưởng đến bồ quá nhiều đâu, Snape. Mình hứa đấy! Nên cho mình ngồi đây với heng!"
"Tôi không nghĩ trò sẽ chấp nhận nếu tôi từ chối đề nghị vô lý của trò."
Snape chuẩn bị ra khỏi cái chỗ đó ngay khi con nhỏ nhà Gryffindor không thể ngồi yên để đọc sách nhưng nhỏ đó thật sự làm được. Trừ đôi lúc cần sự giúp đỡ thì nó ngoan ngoãn đọc sách mà chả phát ra tiếng động gì ngoài tiếng giở sách.
Snape thừa nhận con nhỏ này dễ chấp nhận hơn so với mấy đứa hống hách nhà Gryffindor kia. Và nó không đáng ghét đến thế. Sự thật rằng Snape có thể ngồi hàng giờ qua với con nhỏ thật đáng kinh ngạc.
"Lorry, mình biết bồ ở đây mà."
"Mình không thấy bồ đứng đó đó Remus à."
Remus tử tế gật đầu với Snape rồi kéo Alora dậy.
"Đi thôi Lorry, đến giờ ăn tối rồi. Bao nhiêu lần rồi, mình bảo là bồ đừng có mải mê quá mà."
"Bồ cũng không kém gì mình đâu, bồ biết mà."
Hai đứa đi ra khỏi thư viện.
"Bồ làm bạn với Snape à, Lorry?"
"Không có, mình không nghĩ Snape muốn làm bạn với mình đâu."
Alora buồn buồn nói, Remus vỗ vai cô bạn an ủi.
" Ai mà không muốn làm bạn với bồ chứ, Lorry?"
Remus hoàn toàn thật lòng khi nói vậy. Với nó mà nói, Alora chính là cô phù thuỷ tốt tính nhất mà nó từng gặp, một sự tốt bụng hiếm có.
"Bồ làm xong đống độc dược đó chưa?"
"Xong rồi, Snape giúp rất nhiều đấy. Bồ ấy thật tuyệt vời trong cái môn đó!"
Remus gật đầu công nhận.
"Này! Remus! Lorry!"
Giọng gọi lớn của Sirius khiến sự chú ý đều tập trung vào Remus và Alora vừa vào Đại Sảnh.
"Mình sẽ sang chỗ Lily."
Alora hừ, ngán ngẩm không muốn nhìn về phía nhóm ba thằng Peter, Sirius và James. Nó tạm biệt Remus rồi quay đầu ra chỗ nhóm Lily.
"Này! Goldstein! Một buổi chiều tốt lành chứ?"
"Rất tốt cho đến khi tôi nhìn thấy cậu, Potter. Nếu cậu không phiền thì làm ơn hãy tránh ra."
"Sao thế được chứ? Nhìn thấy mình thì Bồ phải cảm thấy vui vẻ hơn chứ."
James cười hì hì, nói vói cái giọng hống hách mà Alora chả ưa nổi.
"Tôi sẽ vui vẻ nếu như cậu không nói gì hơn đấy, Potter à."
"Bồ ngại gì chứ, ai chả biết bồ thích mình!"
"Tôi không thích cậu! Và sẽ không bao giờ thích cậu! Đồ hống hách!"
Alora chỉ tay vào mặt James, mắng rồi đẩy cậu ta ra để đi tới chỗ nhóm bạn.
Con nhỏ đặt mông ngồi xuống hậm hực.
"Cậu ta không biết mệt sao?!"
Marlene lập tức ôm lấy vai con nhỏ, Lily cũng dịch sát vào từ bên còn lại, Alice và Mary thì ngồi đối diện đang cười trêu chọc con nhỏ.
"Một ngày hai ba lần như vậy. "Ôi Goldstein yêu dấu, hôm nay bồ thật đẹp~" Chà, giờ ai mà chả biết cậu quý tử Potter mê mẩn bồ đến quên trời quên đất cơ chứ!"
Marlene nhại giọng James, trêu đùa uốn éo tựa vào người Alora.
"Suốt nửa kì học liền! Và cậu ta vẫn luôn cho rằng mình thích cậu ta! Đồ hống hách đó! Mình thấy tội cho bất kì ai yêu phải cậu ta."
"Ai mà biết được, nhỡ đâu là bồ thì sao!"
Lily chọc khuỷu tay con nhỏ, cười lớn.
"Thôi mình xin. Mình thà yêu con mực dưới hồ Đen còn hơn!"
Đám con gái cười nhưng trong lòng đã chuẩn bị đặt cược xem hai người sẽ ở bên nhau vào năm thứ mấy.
Bên James thì cậu ta cười vui vẻ khi thấy dáng vẻ bực tức của nhỏ Alora.
"Bồ ấy dễ ngượng ghê ha!"
"Bồ tèo à, bồ nên bỏ trò trêu chọc Alora quá đi. Nó chả vui miếng nào đâu."
Remus khuyên, thở dài thườn thượt khi nhìn dáng vẻ của thằng bạn.
"Đâu có, vui mà. Nhìn bồ ấy tức giận thì thật thú vị so với thường ngày mà! Với cả bồ không thấy Goldstein chỉ đối xử đặc biệt với mình à?"
James không cho là đúng, cậu ta thực sự thích nhận được sự chú ý nhưng nếu nó đến từ cô phù thủy mà cậu ta đã thích ngay từ lần đầu gặp thì là một câu chuyện mới.
"Bồ làm vậy chỉ tổ khiến Alora ghét bồ hơn thôi. Với cả đặc biệt gì chứ, Alora đối xử với Sirius y chang. Mà khéo Sirius nhỉnh hơn tí đấy."
Peter gặm bánh mì bình luận, vô tình nói ra sự thật.
"Này! Mình nghe thấy đấy!"
"Bồ cũng biết mà Sirius."
Sirius nhảy cẫng lên, ném cái miếng bánh về phía Peter nhưng bị nó bắt được.
"Rốt cuộc bồ làm gì mà khiến một cô gái như Alora ghét đến thế thế bồ tèo?"
James tò mò thò lại gần chọc vai của Sirius.
"Bồ ấy đâu có ghét mình! Với cả đây là chuyện của mình với cậu ấy nên đừng mơ mình kể cho."
Tính của Sirius và James đều thoải mái như nhau, nhưng ba đứa còn lại đều nhận ra nó kín tiếng nhất trong ba đứa và sẽ chả thằng nào nhận ra nó nghĩ gì nếu nó không muốn.
["Đồ dị hợm!"
"Sirius-?"
"Cái mắt đó của bồ thật xấu xí! Nhìn xem chả ai có mắt giống bồ cả!"
Sirius dừng lại, nhận ra hình như mình đã đi quá xa khi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Alora. Trong đôi mắt đó tràn đầy sự tổn thương và phản bội.
"Alora- Alora mình không có ý đó- mình chỉ đùa thôi-"
"Đùa?! Nghĩ nó hay lắm phải không?!"
"Alora- không có! Mình xin lỗi!"
Sirius cố xin lỗi, cố nắm lấy tay Alora nhưng nó hất ra.
"Đừng có chạm vào tôi!"
Alora quay đầu không chút do dự chạy đi]
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip