The End of Hogwarts years

Alora lảng vảng một mình, đầu óc cô bay bổng để cảm nhận được hết nơi mà cô đã lớn lên suốt 7 năm qua. Những viên gạch tinh xảo, những chiếc cầu thang biến mất, những bức tranh, tất cả đều đã gắn bó với cô quá lâu để rồi khi rời đi, cô giống như một đứa trẻ nhớ nhà.

Chỉ vài tuần nữa thôi, Alora sẽ tốt nghiệp Hogwarts. Cùng với những người bạn mà cô trân trọng. Họ cùng nhau đi từng bước, trở thành gia đình và những phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Hogwarts là nơi chứa đựng tuổi trẻ của biết bao thế hệ, là nhà của những phù thủy pháp sư trẻ tuổi. Có bao dấu vết không thể xóa nhòa. Rồi biết đâu nhiều năm sau, những học trò mới sẽ tìm thấy dấu vết mà họ để lại. Biết được bên trong bức tường Hogwarts, từng có những học trò như họ.

Mỗi ngày đếm ngược Alora lại cảm thấy cô bắt đầu nhớ Hogwarts, nhớ các giáo sư, nhớ cô McGonagall nghiêm khắc nhưng ngọt ngào, nhớ vị hiệu trưởng Dumbledore khuyên học trò bằng những câu đùa sâu sắc nhất, nhớ thầy Slughorn hiền lành, nhớ bà Poppy, nhớ cả những bức tranh ồn ào, những con ma và cả con yêu tinh Peeves.

"Bồ đây rồi!"
"Làm sao thế, Paddy?"
"Đi cùng mình tới phòng lão Filch đi."
"Bồ bị cấm túc thì liên quan gì đến mình?"
"Cấm túc gì chứ! Bọn mình đi giấu cái này!"

Nhớ cái ngày họ gặp lại nhau trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts, nay hai người lại trở về với ngày tháng khi còn nhỏ. Sirius giơ chiếc Bản đồ Đạo Tặc lên, cười híp mắt.

"Vì để thế hệ sau có thể bày trò hoàn hảo hơn, tụi mình sẽ là nhà cung cấp trò đùa huyền thoại với tấm Bản đồ này. Và hiển nhiên để lão Filch không động vào, cần xác nhận riêng của bồ, một Thủ lĩnh rằng nó là đồ nguy hiểm!"

Hai đứa cùng hướng tới phòng của Filch.

———

Ở sân Quidditch, James tự hào đứng trước đội bóng đá tự hào giữ Cúp bạc Quidditch nhiều năm liên tiếp.

"Mọi người đã cố gắng rất nhiều! Trong những năm này các bạn là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Alex Samuel, Marlene McKinnon, Robert Lester, Joseph Logan, Bertha Mannox, Sirius Black, hãy làm một trận cuối cùng thật hào nhoáng! Hãy chơi hết mình!"

Tiếng hò reo kèm nước mắt của các cầu thủ năm cuối và các cầu thủ trẻ hơn.

"Chào mừng đến với trận chung kết Quidditch liên Nhà năm 1978!"

Tiếng hò reo hưng phấn tràn khắp khán đài. Bầu không khí không bao giờ thay đổi nhưng lần này James cảm thấy có gì đó rất khác biệt, ôi Merlin, cậu sẽ nhớ những tiếng cổ vũ này lắm đây.

Sirius huých vai cậu.

"Sẵn sàng chưa bồ tèo?"
"Hơn bao giờ hết."

Mắt của 7 cầu thủ hướng về cánh cửa chuẩn bị mở ra khi được thông báo.

"Sẵn sàng chưa Gryffindor?!"
"Hơn bao giờ HẾT!"

Cánh cửa bật mở.

"Xin chào mừng GRYFFINDOR!"

Bày chiếc chổi đồng thời bay khỏi mặt đất. Họ lượn một vòng qua khán đài trước khi dừng lại bên bà Hooch.

"GRY-GRY-GRYFFINDOR!!"

James cảm thấy những tiếng cổ vũ này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu quay đầu nhìn đài bình luận, trong chiếc áo Quidditch của cậu, người mà cậu sẽ dành cả đời để yêu.

Alora, anh sẽ khiến em tự hào. Một lần nữa.

———

Alora thắt lại chiếc cà vạt của James thật cẩn thận, chỉnh áo choàng không biết bao nhiêu lần rồi cố vuốt mái tóc của cậu cho thật gọng gàng không biết bao nhiêu lần. James ngoan ngoãn đứng im để bạn gái chỉnh trang.

Thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của họ tại Hogwarts. Và cũng là ngày mà James làm một quyết định hết sức quan trọng.

Đến khi hài lòng, Alora khoác tay James vào trong Đại sảnh đường.

"Chuẩn bị đầy đủ hết chưa Prongs?"
"Yep."

Sirius hỏi, miệng cậu nhếch thật cao. James nở nụ cười tự tin điển hình. Remus và Peter bật cười.

"Một năm học lại trôi qua. Hogwarts cũng phải nói lời tạm biệt tới các học trò năm 7. Các học trò ta lấy làm tự hào vô cùng khi đã có thể đào tạo ra, những phù thủy và pháp sư tài năng này có thể sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai, có thể ta có thể gặp lại vài gương mặt thân thuộc tại chính nơi đây vài năm về sau, có thể sẽ ở mọi nơi trên thế giới phù thủy."

Dumbledore nói, đôi mắt cụ nhấp nháy niềm vui.

"Hãy bay thật xa, thật cao, thật vững vàng hỡi các tài năng trẻ."

Giọng cụ đầm ấm khiến đôi mắt của nhiều học trò cay lè. Vài vị giáo sư cùng không kìm nổi mà lấy tay che mắt nhưng họ đều rất tự hào. Giáo sư McGonagall khụt khịt sau tấm khăn tay, bên cạnh là Hagrid cũng xúc động không kém.

Một màn pháo hoa nổ tung ra khắp Đại Sảnh đường. James, Sirius, Remus và Peter đứng lên ghế.

"Thật đánh tiếc phải thông báo, Hogwarts phải mất đi thế hệ những kẻ bày trò tuyệt vời nhứt!"

James nói, ném hoa đầy lên bàn giáo viên, cụ Dumbledore không chút ngần ngại mà giúp mấy đứa treo bông lên mũ của các đồng nghiệp, mũ lẫn râu cụ cũng gắn đầy những bông hoa nở rộ đẹp đẽ. Giáo sư Sprout tràn đầy yêu thích ngắm những mầm hoa nở rộ. Con cá Francis của giáo sư Slughorn vui vẻ bơi quanh cái cốc nhỏ mà đựng nó khi Alora gửi cho giáo sư Độc dược.

"Ôi Hogwarts! Prongs!"
"Padfoot!"
"Wormtail"
"Moony! Nhóm Đạo tặc xin tuyên bố-"
"MISCHIEF MANAGED!"

Cả bốn đồng thanh, cả Đại sảnh đường ngập tràn trong tiếng hò hét.

Rồi trước sự chứng kiến của toàn trường, James Potter quỳ xuống trước Alora Goldstein. Các cô nàng nắm chặt nhau để không hét lên.

"Anh có chuẩn bị một tờ giấy thuyết trình cơ nhưng khi anh quỳ xuống trước em, anh nhận ra chuẩn bị là vô ích."

Alora không cử động nổi vì sốc, mặt cô trợn tròn nhìn James.

"Nhớ từ ngày nào, em vẫn ghét anh ra mặt, một kẻ hống hách vênh váo. Anh luôn tin rằng anh không thể yêu ai khác ngoài em và chỉ trong vòng một năm rưỡi được cảm nhận tình yêu của em, anh chắc chắn rằng anh đã đúng. Anh biết em 7 năm và suốt 7 năm đó, chưa một giây phút nào em ra khỏi tâm trí của anh. Anh đã thành công cưa đổ cô gái tuyệt vời nhất trên đời và anh có thể vênh váo về điều đó tới cuối đời."

Mắt Alora đỏ bừng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn chăm chú cô.

"Alora, em sẽ là của anh chứ, là của anh tới cuối cùng?"

Cả Đại sảnh đường im thin thít không muốn giục một chút nào.

"Vâng. James, em đồng ý!"

Alora bật khóc, cô ôm lấy James. James cảm thấy tất cả đều bừng sáng, tất cả căng thẳng đều biến mất, cậu giữ lấy cô gái mà cậu yêu lấy cả cuộc đời.

Cả Đại sảnh đường trào lên tiếng hoan hô chúc mừng cho cặp đôi họ yêu thích. Giáo sư McGonagall còn rơm rớm nước mắt khi cô nhận ra học trò cô đã trưởng thành rất nhiều. Hagrid vỗ tay to nhất cái bàn, lão vui mừng nốc thêm vài cốc rượu khổng lồ.

"Ba má mình chuẩn bị kết hôn rồi."

Dù cảm động mắt đầy lệ nhưng Sirius không nhịn được nói. Remus và Peter hô to nhất cùng với mấy cô nàng Lily. Họ đều xúc động khi nhìn cô bạn thân hạnh phúc. Đến cuối cùng, không ai có thể yêu Alora như cái cách mà James làm. Chỉ James mới chạm tới được trái tim cô.

Cùng tháo ra chiếc mũ và ném lên thật cao. Cùng nâng cao giọng hát lên bài ca Hogwarts. Cùng chúc phúc cho cặp đôi mà định mệnh ghép cặp.

———————————————————
Chà, chưa gì đã tới đây rồi. Chúc mừng Alora và James🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip