giận

tâm lí íu tránh đọc buổi sáng sớm nhe ><

nghe nhạc để có những trải nghiệm mượt hơn

hình tượng nhân vật

đẹp mà hay cọc

đẹp mà hay mít ướt

——

youngeun ghét cay ghét đắng việc mình bị người yêu ngó lơ.

ngay cả khi chuyện seo youngeun và kim dayeon hẹn hò thì cả nhóm cũng biết tỏng rồi chứ đâu.

lúc còn ghi hình thì không nói vì cô biết tính nàng khi làm việc luôn cầu toàn và nghiêm túc nên sẽ tránh tương tác với cô nhiều.

đó là khi làm việc, nhưng đến cả đi ăn chung với cả nhóm nàng lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô mặc cho cô gắp đồ ăn vào chén nàng liên tục, ngồi thì cách cô tận nửa vòng bàn, kể cả những buổi đi chơi riêng với cả nhóm thì lại càng đi xa cô hết cỡ.

không những thế mà hôm nay trong lúc quay chương trình của cả nhóm cũng vậy. thành viên nào dayeon cũng có thể skinship trước máy quay nhưng chừa cô ra.

youngeun giận ghê gớm, cô luôn lập sẵn kế hoạch dành một buổi để nói chuyện ra lẽ với nàng.

nhưng biết làm sao khi mỗi lần chỉ cần thấy nàng cô liền thấy lòng mình mềm nhũn.

"sao thế?"

"à chuyện là.." cô gãi đầu do dự.

"em có chuyện muốn nói với chị."

"hửm?"

"à ờm..em sang hikaru chơi nhé?" bí quá nên đã viện đại một cái cớ, dẫu sao thì trước ánh mắt dò xét của nàng làm cô mất đi một phần can đảm rồi.

"nó mới mua bộ PS5 đã cực."

"khuya rồi mà em còn đi.." nàng cau mày chỉnh lại cổ áo pijama cho cô, rồi lại nhìn cái tên đang trưng vẻ mặt đáng thương với mình.

"chơi ít thôi, nhớ nhắn nhé."

nàng thở dài đẩy cô ra mặc cho cô muốn làm gì thì làm, yêu người kém tuổi mình là phải chấp nhận một sự thật phần lớn ham chơi vô cùng.

*

ding doong

nghe có tiếng chuông cửa hikaru liền bật dậy nhón chân xem mắt mèo coi ai đến nhà mình giờ này. đột ngột thấy seo youngeun một mình ôm khư khư đĩa game ngoài cửa mới vội mở.

"trời má giờ này còn xuống đây chi?"

"tối nay cho tao ngủ lại một hôm đi."

"dụ gì zậy?"

cô không trả lời lập tức chui tọt vào trong nhà. hikaru đưa mắt nhìn theo mà phán đoán, cái dáng vẻ này chắc chắn đang giận dỗi người yêu.

"nói ghệ một tiếng chưa?"

"chưa."

"ở lại chơi xíu rồi về, bả biết là cạo đầu mày."

"tao không sợ."

thường ngày thì một tiếng dayeonie hai tiếng cũng dayeonie mà hôm nay coi bộ oai phong lẫm liệt quá nè.

youngeun mở tủ lạnh lấy ra hai chai soju với một bịch bánh, hikaru thở dài, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"bộ hai người có chuyện gì hả?"

"không có." cô cáu kỉnh cắn một miếng bánh. nhắc là bực bội.

"xạo ke, nhìn là biết."

"ừ thì có.."

youngeun kể hết mọi chuyện cho hikaru, hôm nay cả nhóm có lịch quay kep1erving nên nội dung sẽ là nấu ăn cùng nhau. dayeon và youngeun vô tình bốc thăm khác đội, nàng không hay nấu ăn nên cô cũng hiểu nàng chỉ có thể hỗ trợ đồng đội ở mấy việc lặt vặt.

những lúc rảnh rỗi nàng cũng ghé sang đội cô ngắm nghía rồi về lại chỗ cũ, cảm nhận được nàng có chú ý đến mình trong lòng cũng vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.

cô đang say sưa sắc dưa leo thì mới lén nhìn sang đội của nàng, đập vào mắt là cảnh tượng không mấy hay ho, nàng ôm chaehyun từ sau lưng vờ hát như thể mình đang trong một bộ phim trước máy quay. cô biết là nàng chỉ đang đùa, nhưng nghĩ lại thì càng tủi thân.

vì chuyện đó mà cô bực dọc cầm dao mạnh hơn, muốn chẻ cái thớt làm đôi luôn. khi đó cả trường quay đều giật mình, hikaru cùng đội thấy bạn mình phản ứng mạnh chỉ nghĩ cô áp lực, nó cũng chẳng biết trong lòng cô là một trận cuồng phong.

cô không chỉ kể về hôm nay mà còn là những lần trước, và hôm nay những gì mà nàng đã làm như một giọt nước tràn ly đối với cô. giờ thì nó cũng đã hiểu.

"mày nói với bả chưa?"

"tao không dám.."

"phải nói chứ, sợ gì à?"

"tao không muốn cãi nhau với dayeon."

"mày sợ bả buồn hả?"

"chứ sao, mày biết tính tao mà." nói xong cô nốc hết một ly soju.

hikaru biết chứ, nhìn cô im im vậy thôi chứ thử chọc giận lên là cái mỏ không ai độ nổi.

"mà khuyên thật nên về hỏi, lỡ bả hết yêu mày mà bả giấu á."

"ê nói gì đó? sáng nay trước khi đi làm chỉ hun tao ba cái lận nha." nghe xong cô phản ứng gay gắt, nói chuyện gì nói chứ chuyện này nghiêm trọng thật nha.

"thế thường sáng có hôn không?"

"không."

"ừ đó, tự nhiên hôn mày chắc lần cuối rồi."

"có kéo gần đây không?" cô tìm kiếm xung quanh mình.

"chi dợ?"

"cắt cái mỏ mày."

hikaru: "???"

*

12 giờ tối.

youngeun đã nốc gần mười ly soju nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, hikaru chỉ biết ngán ngẩm, khuyên hết lời doạ đủ kiểu rồi chứ đâu.

"một là mày về nói cho ra lẽ, hai là tao alo chị dayeon liền."

"bạn bè gì mà tệ bạc thế?"

"giúp mày thôi."

"được rồi..tiền rượu." cô để trên bàn tờ năm mươi ngàn won làm nó trố mắt, đây cũng không phải lần đầu youngeun hào sảng với chị em đến vậy chỉ là lần này không cần thiết.

"tiền bạc gì mày, biến về lẹ." nó nhét lại trong túi áo cô, đang say nên đầu óc cô cũng mơ hồ nên chẳng màng tới, cô tạm biệt hikaru rồi loạng choạng ra về.

vì ở cùng khu nên rất nhanh chóng cô đã về đến nhà, vừa mới bước vào trong, cô cố gắng khôi phục lại trạng thái tỉnh táo chỉ vì sợ nàng biết được mình uống rượu.

nàng ngồi trên sofa, tv vẫn còn đang mở.

"chị chưa ngủ à?"

"em đi đâu giờ mới về?" nàng tắt tv, lại gần youngeun dò hỏi với tông giọng hết sức nghiêm trọng.

"em nói em sang hikaru mà."

nàng có vẻ không tin, tiến đến gần cô hơn thì lại nghe mùi rượu thoang thoảng, nàng nhíu mày.

"em uống rượu?"

"hả?" youngeun giật mình lúng túng như gà mắc thóc, một lát sau mới thừa nhận. "ừm, một chút."

"sao em nói qua đó chơi game? chị và chaehyun phải đợi.."

nhắc tới lại làm cô khó chịu, liền trả lời cáu gắt. "em uống có vài ly thôi! việc của chị à?"

nàng sững lại, bàng hoàng trước thái độ gắt gỏng của cô. "em nói gì vậy?"

"chị tự biết, em mệt rồi." cô bất mãn xoa thái dương. hành động và lời nói của cô càng khiến dayeon gai mắt, nàng siết chặt gấu áo.

"tin nhắn không trả lời, gọi thì không bắt máy, em rốt cuộc là bị cái gì?"

"chị đợi em làm gì để giờ phải kể lể." cô lầm bầm trong miệng, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

nàng đã đợi cửa cả tiếng đồng hồ, gửi cho cô cả chục tin nhắn, gọi cô liên tục mà vẫn không có lời hồi đáp. ngồi đợi cùng nàng một lúc chaehyun cũng về phòng, chaehyun nghĩ cô ngủ quên ở đó nên đã ra sức khuyên nàng ngủ sớm nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. sau tất cả lại nhận được sự hằn hộc vô lí của cô.

"em quá đáng lắm rồi nha!"

"chị tự xem lại mình đi rồi coi ai quá đáng hơn ai, phần em thì em tự biết."

rầm.

cô đóng cửa phòng kêu rõ to để dằn mặt nàng. dayeon bực bội, đang cãi nhau mà tự dưng bỏ đi đâu, tưởng vậy là xong hả?

dù chẳng biết mình đã làm gì sai. từ lúc quen nhau tới giờ chưa lần nào cô lớn tiếng với nàng, chưa lần nào cô phớt lờ nàng. ấy vậy mà hôm nay tính khí lại thất thường..

nàng quẹt đi nước mắt còn đang rươm rướm của mình mà đi về phòng, không quên tạt ngang phòng cô đá một cái cho bỏ tức.

*

youngeun thức dậy với cái đầu đau như bổ búa của mình, cô vỗ lên trán vài cái để xoa dịu cơn đau.

vệ sinh cá nhân xong mới lết ra khỏi phòng, phòng khách chẳng thấy ai, cô xuống bếp để uống nước.

vừa mở cửa vào liền đập vào mắt cô cảnh tượng dayeon ngồi trò chuyện vui vẻ với chaehyun. cô liền thay đổi sắc mặt.

chaehyun thấy youngeun liền bắt chuyện, chỉ có dayeon vẫn ngồi im ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"em hôm qua đi đâu vậy? dayeon đợi em cả buổi."

"em qua hikaru thôi."

chaehyun gật gù, hôm nay tâm trạng cô có vẻ không được tốt nên chẳng hỏi gì thêm.

"em soạn đồ chưa dayeon?"

"rồi, mà hôm nay em hơi mệt.."

chaehyun nhìn hai mắt nàng sưng húp cộng với trạng thái hờ hững của youngeun, đoán rằng hôm qua hai đứa này mới cãi nhau một trận.

"em khóc hả? mắt sưng vậy?"

"đâu có, sáng sớm mặt em hay bị sưng vậy mà."

vừa dứt lời lại cảm nhận được hơi lạnh bên mắt trái mình. dayeon ngước lên thấy youngeun đang cầm muỗng áp vào mắt nàng, nhớ lại thái độ hôm qua cô đối với nàng liền gạt tay cô, nhích ra xa.

"chị chườm đi, mắt sưng sao chụp hình."

"mắt sưng liên quan gì đến em à?"

người làm nàng khóc đang ở trước mặt nàng chứ đâu.

"ừ."

youngeun trả lời tỉnh bơ, tiếp tục áp muỗng lên mắt nàng.

rồi không biết có phải đang giận nhau không nữa, nàng hết nói nổi với cô. muốn vùng vằng cãi thêm lắm chứ, mà giờ lại được quan tâm ai lại không mềm lòng. ở đây còn có chaehyun nữa, không nên làm loạn thì hơn.

"hai tiếng nữa mình đi, hai đứa lo soạn đồ đi." chaehyun về phòng, ở lại ăn cơm lò vi sóng của hai đứa này thà chuồng lẹ còn hơn.

youngeun đặt muỗng xuống bàn, dặn nàng làm nốt phần còn lại. định rời đi thì nàng nắm lấy vạt áo cô.

"hôm qua em sao vậy?"

cô không trả lời.

"giận chị chuyện gì hả?"

"em không có, chị soạn đồ đi." cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, một mạch đi về phòng.

nàng buồn hiu nhìn về phía cửa phòng đóng lại, có giận nàng mà vẫn quan tâm thà giết nàng còn hơn, cứ dằn vặt nhau như vậy làm sao mà chịu nổi.

*

cô lên xe di chuyển cùng cả nhóm, khi chọn chỗ ngồi vẫn có ánh trông mong nhìn về phía mình, cô không đoái hoài đến mà lướt qua.

"ê sao mày ngồi đây?" hikaru gãi đầu áy náy.

"mày mua chỗ này à?"

"nhưng mà chị dayeon.."

"tao giận chị ấy rồi."

chứ bình thường đi chơi cô với nàng còn chẳng thèm ngồi cạnh nhau mà hôm nay hikaru nói như thể chuyện đó là điều hiển nhiên ấy.

"má thiệt hả? cãi nhau hay gì?"

"ừ."

hikaru cho tên cứng đầu seo youngeun một lạy, thảo nào thấy nàng đeo kính râm. đáng lẽ nó phải nên đi cùng với cô lúc về để có gì thì cản được cái mỏ bất chấp của cô.

"mày làm chị tao buồn thì biến, không rảnh tiếp."

"thì tao cũng buồn chứ bộ."

"thế mà kêu sợ bả buồn."

"làm người ta buồn thì cũng đã làm rồi, chỉ có nói chuyện đó là không." hikaru cứ thế trách móc cô vì quá hèn nhát và mông lung. phải chi mà chịu ngồi lại với nhau nói về vấn đề đó thì mọi chuyện sẽ ổn cả, kim dayeon cũng sẽ không ngang ngược đến độ không chịu lắng nghe ai, đặc biệt với người mình thương nữa.

"ngay hôm nay đến hết ngày đi chơi mày phải nói cho tao, giờ cứ sĩ cỡ này sớm muộn gì cũng bị đá."

"này nhá! tao sĩ bao giờ?" cô rít lên, làm cả xe đang rôm rả cũng phải hướng về chỗ của hai người.

"có chuyện gì hả hai đứa?"

đột ngột bị yujin hỏi làm cả hai phải ngượng ngùng lắc đầu.

"không nói chuyện với mày nữa." hikaru lườm.

"mày nói không chứ đâu."

*

đến khách sạn mọi người đều xách vali đi nhận phòng. lần này cả nhóm lại chơi trò bốc thăm xem ai sẽ là roommates của nhau, đương nhiên youngeun và dayeon một lần nữa lại không chung phòng.

ở nhà chung nhìn mặt nhau chán chê rồi, xa nhau một tí cũng chẳng sao.

youngeun được phòng đơn, còn lại đều là phòng đôi.

cô bật máy lạnh, lôi vali xếp những thứ cần thiết ra ngoài.

"sướng nhỉ? một mình một phòng luôn."

"hay đổi đi mày, tao ở chung với hiyyih tao cười suốt nó chửi tao khùng."

"biến"

"mà ngủ vậy rồi có thiếu hơi ai không đó?"

"ai mướn mày qua đây hỏi?"

"xuỳ.."

youngeun đang loay hoay với đống đồ của mình bỗng sực nhớ ra chuyện nên hỏi, cô do dự hồi lâu, sau một cuộc đấu tranh tư tưởng trong tâm trí thì mới dám mở miệng.

"mà..dayeon ở với ai?"

"tất nhiên là chaehyun rồi."

nghe xong mặt cô liền xám xịt, cô vứt đống đồ lên giường ngay lập tức ra ngoài.

"ê đi đâu zậy? có chuyện gì từ từ bình tĩnh nói chuyện."

hikaru theo sau thì thấy cô đang đứng trước cửa phòng nàng gõ cửa, mặt nó tái mét, đi chơi với mấy đứa giận bồ mệt ghê á.

dayeon mở cửa nét mặt thoáng bất ngờ, nàng chỉ không ngờ đến đứa nhóc lơ mình cả sáng lại xuất hiện ở đây.

"chaehyun đâu ạ?"

"đi chơi với xiaoting rồi, em qua đây làm gì?"

"em qua mượn dây sạc."

"vào lấy đi."

youngeun vờ đi vào tìm kiếm dây sạc quanh ổ điện, thực sự chẳng có chuyện mượn dây sạc nào ở đây cả. nhân lúc dayeon không để ý, cô nhìn xung quanh sau đó lại lấy điện thoại soi khắp mọi nơi.

nàng thấy cô vào trong rồi mới chốt cửa rồi tiến lại gần chỗ cô đang cầm máy đứng ngồi đủ kiểu để soi mọi ngóc ngách.

"em làm gì vậy?"

"tìm camera ẩn."

"????"

"khách sạn năm sao vẫn có thể có cam ẩn đặc biệt đối với idol, lần sau mới đến nhớ check nhé." cô cất điện thoại vào trong túi coi như đã xong nhiệm vụ, dù chẳng ai nhờ cả.

"ai bảo em sang à?" dayeon có hơi buồn cười, không hiểu youngeun đang nghĩ gì mà có thể nhảy từ chuyện mượn dây sạc sang check cam ẩn được.

"phòng nào em cũng check mà." youngeun chột dạ nhún vai, thật ra là chỉ có phòng nàng.

"em ngủ với ai?"

"em phòng đơn."

nàng lơ cô đi, tiến lại gần bàn trang điểm để chỉnh trang. được một lúc nàng mới đáp lại, không quên liếc nhìn cô.

"ở đây có chaehyun nữa mà tối chị ấy sẽ sang xiaoting ngủ."

"sao nữa?"

không biết từ lúc nào mà youngeun đã đứng ngay phía sau nàng, nhìn nhau đủ lâu cô càng đưa khuôn mặt khiêu khích đến gần nàng hơn, seo youngeun lúc này gợn đòn nhưng kim dayeon không có chút phản kháng nào để cho cô tuỳ tiện.

"chị đang kể em hả?"

"ngủ một mình thích lắm đấy."

cô nhún vai lướt qua nàng rồi rời khỏi phòng. nàng tức anh ách mà không làm gì được, thì cũng sĩ, việc gì nàng phải níu kéo cô.

đúng thật là seo youngeun một khi đã giận thì phũ không ai bằng, lần đầu cô giận nàng mà giận dai đến vậy, cùng lắm hồi xưa thì chưa đầy hai tiếng đã quay ra tự làm hoà với nàng mà giờ đây lại khoảng cách giữa nàng với cô như một vòng trái đất mất rồi.

*

đến tối sau khi cả nhóm đi chơi cùng nhau thì đã về lại khách sạn, ngay khi vừa đặt chân vào phòng dayeon đã muốn nằm dài trên giường. nhớ về chuyện hôm nay thì lại rõ bực, seo youngeun cười nói vui vẻ với tất cả thành viên, đến khi được mọi người cố tình tạo cơ hội cho cô được ở gần nàng vẫn chỉ lạnh lùng lơ đi.

khi đó kim dayeon ấm ức lắm mà đâu thể thua, nàng cố tình lướt thật nhanh va vào người cô rồi đi bên cạnh kim chaehyun.

"lát chị về ngủ với em đi chaehyun." nàng ôm lấy cánh tay kim chaehyun làm nũng. hikaru đi bên cạnh seo youngeun không khỏi rùng mình, ánh mắt sát khí của cô vẫn không giấu được dưới chiếc nón lưỡi chai đen.

"nhưng mà xiaoting.." chaehyun do dự gỡ tay nàng ra nhưng nàng đã siết một cái thật mạnh nhằm ra hiệu với chị.

"ui! à được được!"

"ngủ một mình thì có gì à?" youngeun lầm bầm trong miệng cũng đủ để người trước mình nghe thấy.

"chuyện không liên quan đến em."

dayeon chướng tai liền xoay người lại mặt đối mặt với cô, chuyện từ sáng đến giờ nàng đã nhịn đủ lâu, bây giờ cô hành xử như vậy chẳng khác gì châm dầu vào lửa.

"em nói vậy thôi, chị đừng có làm quá lên."

"em nói ai làm quá?"

nàng bực khi seo youngeun cứ cư xử vô lí như thế, nàng còn chẳng biết nguyên do gì mà cô nổi cáu với nàng từ hôm qua đến bây giờ cơ.

"từ đầu đến giờ tự mình gây chuyện rồi bây giờ nói với chị những lời như vậy, em không thấy mình mâu thuẫn à?"

"chị muốn nghĩ sao thì tuỳ, lúc nào chị cũng đúng thôi."

cô kết thúc cuộc cãi vã bằng cách rời đi bỏ lại nàng với biết bao ấm ức buồn tủi. nhìn theo bóng lưng cô nàng chỉ biết cắn môi nhịn khóc, giận dỗi kiểu này khó chịu ghê.

khi đó cả nhóm đều sững sờ trước toàn bộ hành động và lời nói của youngeun, từ trước đến nay chưa lần nào họ thấy cô cộc cằn đến muốn phát điên kiểu này, đã vậy còn với người mình yêu mới thực sự chuyện giữa cả hai lần này rất căng thẳng.

"kệ nó đi, nó điên ấy từ từ rồi nó nguôi à chị."

*

yoni to youngswag

nếu em không muốn tiếp tục nữa thì tụi mình dừng lại đi.

youngswag đã xem tin nhắn bạn lúc 23:00

*

màn hình điện thoại nàng ở khung chat với youngeun, hiển thị cô vẫn còn hoạt động. sau khi nhắn cho cô những dòng ấy, thật lòng bản thân nàng vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện này.

có thể nói kim dayeon là một người không thực tế, vì khi yêu cô nàng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cả hai sẽ kết thúc.

"thấy ghét!"

"muốn chia tay lắm rồi chứ gì?"

vừa mới cao giọng lên lại từ từ hạ xuống  "nhưng mà chị không muốn.."

nàng cảm thấy hai khoé mắt mình nóng ran, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. vùi mặt vào gối nàng khóc nấc lên.

cốc cốc.

nghe có tiếng gõ cửa, nàng nhanh chóng lấy tay áo quẹt đi nơi khoé mắt.

cửa vừa mở nhìn lên thì đã tròn mắt chính là không tin được seo youngeun lại có mặt ở đây. càng nhìn càng thấy ghét, càng muốn đấm cô một cái cho hả dạ.

"em cần nói về chuyện tụi mình."

"khỏi đi, mệt rồi không muốn nghe" nàng định đóng cửa chặn họng cô nhưng kịp thời đã bị cô nhanh chóng cản lại, nhân cơ hội chui tọt luôn vào trong.

"ai cho em vào?! từ nãy đến giờ chưa đủ với em hả?!!"

giọng nàng run run gần như muốn hét lên, bao nhiêu tức giận buồn bực dồn nén vào một câu nói, nước mắt không còn tự chủ mà trào trực. thấy dayeon phản ứng gay gắt cô chỉ biết đứng chết lặng. còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình yêu khóc trước mặt mình.

"lúc nãy em hơi mất bình tĩnh..em xin lỗi."

youngeun đưa tay lau nước mắt cho nàng, một lúc lại không kiềm được mà đem nàng vào lòng vỗ về. khi vừa nhận được tin nhắn của nàng thì cô đã biết mình vừa làm mọi chuyện đi quá xa, nàng thì luôn muốn hàn gắn mối quan hệ nhưng cô chỉ biết dập tắt hết tất cả mọi thứ.

"dayeon đừng chia tay em, xin chị.."

"em vẫn còn yêu chị nhiều, nhiều lắm luôn."

qua những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của youngeun nàng biết mình thực sự đã xiêu lòng rồi. những lần youngeun nói "yêu" luôn là điểm yếu của nàng.

nhưng cái tôi vẫn còn cao, nàng vẫn muốn gây khó dễ cho cô.

"về đi..bây giờ chị không muốn nhìn mặt em."

dù lời nói có phần lạnh nhạt nhưng hành động của nàng lại trái ngược, vẫn để cho cô ôm mình dỗ dành.

làm rùm beng cho cố vào rồi cũng xách mông về xin lỗi kim dayeon, seo youngeun là vậy mà.

"mấy ngày nay em có hơi nóng tính với chị em sai rồi.."

"mà em cũng không hiểu sao nữa, cái cảm giác khó chịu buồn bực ấy cứ đeo đuổi em."

"khi mình làm việc với nhau hay cả nhóm chị hay lơ em đi, đối với mọi người thì chị gần gũi thân thiết, em đã tủi thân lắm đấy.."

giờ thì dayeon đã biết lí do seo youngeun mấy ngày nay lại cư xử lạ lùng với nàng.

nghe cô kể xong nàng vừa thương vừa tội, hầu hết là vì cô muốn gần nàng cả thôi. cũng một phần là vì tính chất công việc buộc nàng phải làm vậy với cô, nhiều lúc nàng muốn ở gần cô lắm mà các staff nhắc nhở miết vì ai cũng biết chuyện hai đứa.

kể cả những lần cả nhóm diễn ở nước ngoài tối muộn có thời gian đi chơi với nhau cũng chỉ dám up hình cá nhân. nàng tiếc vì không thể thường xuyên up ảnh cả hai lên.

còn có khi sân bay nàng vẫn nhận ra được những lúc cô đi gần mình tuy vậy vẫn cách một khoảng, hay là những lần làm việc trao đổi với mọi người cô chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng, dù không quá gần gũi nhưng sự hiện diện của cô vẫn ở đó, vẫn âm thầm cho nàng cảm giác an toàn.

nàng vòng tay đáp lại cái ôm của cô, chất giọng mềm mại hơn khi nãy.

"em..ghen hả?"

"có đâu."

"thiệt hông đó?"

"ờ thì có một chút.."

dayeon nhíu mày, một chút của youngeun là cỡ quả bom nguyên tử thì có.

rồi nàng áp hai tay ấm lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của cô, nhỏ nhẹ nói với cô.

"youngeun."

"tụi mình đều là người nổi tiếng, chị sợ rất nhiều thứ, mong em hiểu cho chị."

"nhưng chị thực sự chưa từng có ý định quen ai khác ngoài em."

cô bắt đầu mủi lòng, bàn tay đặt lên hai tay đang vỗ về mình xoa xoa. nhìn vào mắt nàng bằng hết tất cả sự chân thành và dịu dàng của mình, cô muốn bù đắp cho nàng thật nhiều.

"không cần làm gì cả, chị biết em luôn tìm mọi cách để đến bên chị mà."

những khoảnh khắc được ở bên cạnh cô, nàng biết mình đã gặp đúng người, yêu mình và thương mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip