dừng lại
hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy bỏ đi
ngày hôm qua chúng tôi đã cãi nhau rất to, anh ấy đã khóc, khóc nức nở ngay trước mặt tôi
nhưng tôi không thể lại gần và ôm anh vào lòng như mọi lần
tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, nhìn anh quẹt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng kia
anh thút thít, nhẹ nhàng lê bước chân về phía phòng ngủ của hai đứa, lục đục dọn quần áo của mình
chẳng mấy chốc mà tôi liền nghe thấy tiếng cửa căn hộ đóng lại, khiến bầu không khí im lặng hẳn
giờ đây trong căn hộ này không còn những tiếng gọi "rin" đầy ngọt ngào hay những âm thanh nũng nịu của anh
cũng không còn ai cùng tôi chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp đóng hỗn độn ta bày ra
tối đến cũng chẳng còn ai nằm bên cạnh tôi trên chiếc giường đôi rộng lớn kia, không còn ai rúc vào trong lòng tôi, đòi ôm cả tối rồi đến sáng lại đạp tôi ra mép giường
từ hôm đó đến giờ đã được một tuần rồi
anh ấy không liên lạc lại với tôi, tôi cũng không biết nên nói gì với anh ấy nhưng khi đi tập huấn, tôi vẫn thấy anh ấy đến
chỉ là chúng tôi không nói gì cả, không một lời nào
tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rồi lướt qua nhau, việc ai nấy làm
tôi cũng chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh ấy cười đùa với mọi người như cách anh ấy từng làm với tôi
anh ấy cười, rất tươi, nụ cười đó là thứ làm tôi si mê anh ấy, đến tận giờ
tôi hèn quá nhỉ?
đã được 1 tháng rồi, chúng tôi vẫn vậy
anh ấy vẫn đi tập huấn đều đặn, chúng tôi vẫn gặp mặt nhau đều đặn suốt một tháng qua
nhưng sự im lặng đó vẫn vậy, vẫn ở đó
tôi tự hỏi có phải anh ấy không còn yêu tôi nữa, muốn chấm dứt
cả ngày dài, ngày qua ngày tôi đều chờ đợi tin nhắn của anh ấy nên không thể có chuyện anh ấy đã nhắn tin chia tay hay gì , chúng tôi vẫn là người yêu mà
phải không?
tôi không biết đã bao lâu rồi chúng tôi không nói chuyện
nhưng bỗng nhiên hôm nay, khi tôi đang ngồi ở hàng cafe ở gần sân tập, anh ấy bước đến và ngồi xuống trước mặt tôi
tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt, tại sao anh ấy lại ở đây được chứ
anh ấy ngồi ngay đó, ngay trước mắt tôi nhưng lại im lặng vô cùng
tôi cũng không biết nói gì với anh ấy, cũng chỉ biết im lặng ngồi đó, uống hết ngụm nước này đến ngụm nước khác
đến khi cốc nước của tôi đã cạn đáy anh ấy vẫn không nói gì cả
"cậu không có gì muốn nói sao?"
"hả?..à"
"..."
"không có gì thật sao"
"ừ"
"vậy để tôi nói trước, chúng ta dừng lại đi"
"dừng lại gì cơ? dừng lại chuyện giận dỗi này hay-"
"cậu hiểu ý tôi mà"
"không...tôi chẳng hiểu gì cả, anh thật sự kì lạ đấy"
"tôi tưởng cậu phải biết chứ, vì sao chúng ta lại cãi nhau to như vậy"
tôi không nhớ được vì sao chúng tôi cãi nhau nữa rồi, bấy lâu nay tôi chỉ bận tâm về anh ấy, hoàn toàn không chú ý gì về việc cãi cọ kia
chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì vậy?
"lý do ở cậu cả đó, rin à"
anh ấy nói xong liền đứng phắt dậy, bỏ đi không ngoảnh lại, vậy là chúng tôi thực sự chấm chấm dứt với nhau rồi sao?
nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa kính của quán cafe, tôi thấy anh ấy vui vẻ khoác vai với một cậu con trai mà tôi chẳng biết là ai...
à, tôi nhớ rồi
lý do vì sao chúng tôi cãi nhau
là do tôi kiểm soát anh ấy quá đà, tôi không muốn anh ấy có hành động thân mật như khoác hay ôm người nào khác ngoài tôi, tôi đã ghen ghét với người bạn thân của anh ấy rồi chúng tôi cãi nhau
và người con trai vừa rồi anh ấy khoác vai chính là cậu bạn thân kia
.
.
.
.
chúc mừng sinh nhật em bé rin rin 🥳🎂🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip