‎⋆˚✿˖ 7. Cuộc hẹn

Đêm đó, Sangwon gần như không ngủ nổi. Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ trong gian sau tiệm hoa, nghe tiếng gió len qua khe cửa, lẫn tiếng kim đồng hồ lách tách đều như đang chấm nhịp một bản nhạc không lời. Tờ note gập làm đôi đặt ngay đầu giường, chỉ cần nhắm mắt lại là những dòng chữ ngắn gọn ấy lại sáng lên như đèn hiệu:

"... Anh sẽ chờ em ở quán cà phê cạnh đài phun nước Quảng trường Trung Tâm, 8h tối Chủ Nhật."

Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vậy mà lại đủ sức làm lòng cậu chao đảo như say sóng trên một con tàu giữa biển suốt mấy ngày liền.

Cậu lật người, đưa tay che mắt. Trong khoảng tối sau mí mắt, những hình ảnh gần đây đan vào nhau: bó hoa giao ngược, hộp khoai nóng hổi, bó thủy tiên trắng gọn ghẽ như chiếc thìa múc một muỗng yên bình đặt xuống ngày cậu mệt nhoài. Mỗi thứ một chút, không quá nhiều, nhưng khéo đến lạ, như thể người ta đã đứng nhìn cậu từ xa, đo ni đóng giày từng cảm xúc nhỏ, rồi chậm rãi đưa tay vỗ về.

Nhưng... mình có sẵn sàng không?

Sangwon tự hỏi điều ấy không dưới mười lần. Có gì đó giống như một vết sẹo mảnh nằm ngay phía sau xương ức, không thấy rõ bằng mắt, nhưng chỉ cần khẽ chạm là nhói. Cậu đã từng yêu rất sâu. Đã từng mơ những giấc mơ dài chân thật đến ngay cả giữa ban ngày cũng không nỡ tỉnh dậy. Rồi một ngày, mọi thứ đứt phựt như sợi dây đàn căng quá mức. Sau đó là nhiều ngày cậu tự dọn dẹp lòng mình, học cách bước ra khỏi chăn sau một đêm khóc đến mệt nhoài, học cách đứng nơi quán quen mà không rơi nước mắt, học cách ngủ trong đêm mà không giật mình vì một bài hát cũ vang lên.

Cậu đi được đến đây cũng không dễ dàng gì. Anxin luôn nói thế. Một tiệm hoa nhỏ, một góc phố yên ả, vài người bạn ồn ào nhưng đáng tin cậy. Nếu bước ra khỏi vòng tròn an toàn này... lỡ chờ đón cậu lại là vực sâu, thì sao?

Tiếng chuông điện thoại rung khẽ, tin nhắn của Anxin: "Ngủ chưa? Ngày mai tính mặc gì đi á. Tao vote áo len cổ lọ đen. Mày sẽ đẹp trai bá cháy." Tin nhắn kế tiếp hiện ngay sau, từ Geonwoo: "Đừng để ý cậu ấy, mặc gì cậu thấy thoải mái là được." Cậu bật cười. Thật may là còn có tụi nó.

-

Hôm sau là một ngày đẹp trời. Ánh nắng buổi sáng lùa qua tấm kính, vẽ những hình chữ nhật vàng nhạt loang trên nền gạch. Sangwon mở cửa, dọn mấy bình hoa ra hiên, treo mẫu cúc cam hôm qua lên sát cửa sổ. Mùi café từ quán đầu ngõ lẫn vào mùi hoa và mùi gỗ cũ, tạo thành thứ hương hỗn hợp làm người ta tỉnh táo một cách dịu dàng.

Khoảng gần trưa, Anxin xuất hiện, tay xách một cái túi to. Vừa bước vào đã nghiêng người liếc khắp lượt như cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường.

"Kiểm tra tốc độ tim!" – Anxin la lên, rồi chọc một ngón tay lên ngực Sangwon. "Hôm nay có run không?"

"Biến thái hả mày." – Sangwon đẩy tay Anxin ra, nhưng khóe môi cong lên thật xinh.

"Lòng người lạnh lẽo ghê... nhưng không sao, tao vẫn yêu mày. Có đem đồ qua cho mày mượn nè." – Anxin lục lọi trong túi, lôi ra một chai sáp vuốt tóc, hai cục kẹo, và một chiếc khăn len mỏng màu be. "Không biết tối nay trời có lạnh không, mà cứ mang cho chắc. Khăn này hợp với mọi outfit. Còn kẹo thì... phòng khi thằng cha kia chán ói quá thì ăn cho đỡ buồn."

"Cái gì mà 'thằng cha kia'." – Sangwon giả bộ cau mày.

"Thì 'cậu kia'. Người bí ẩn số một vũ trụ của mày!" – Anxin nháy mắt. "À mà, nếu hắn không ra gì, hú một tiếng là tao xông tới phá đám liền. Có thể là quậy tung cái quán đó lên. Mày cứ yên tâm!"

Sangwon nghe xong thì thấy mức độ yên tâm giảm hẳn 80%. Thật tuyệt!

"Tao nay có việc tầm giờ đó rồi." – Geonwoo nói đơn giản. "Nhưng nếu có chuyện cứ nhắn tin. Tao ở cách đó cũng không xa."

Anxin đắc ý. "Bảo kê toàn diện luôn rồi nha."

Sangwon bật cười. "Cảm ơn." – Cậu nhỏ giọng nói với cả hai, ánh mắt ấm áp.

Buổi chiều trôi nhanh bất ngờ. Tiệm có vài khách quen, có bà cụ đi ngang ghé mua một nhành cẩm chướng để bàn thờ cho thơm, có cậu nhóc lớp 8 nhờ bọc một bó hoa "em cũng không rành, cứ đẹp là được" cho bạn nữ lớp bên. Nắng xế rót qua cửa kính thành một vệt dài, mịn như sữa. Sangwon gói từng lớp giấy, buộc từng sợi ruy băng, thấy lòng mình bình tĩnh dần.

Đến khi đồng hồ chỉ gần bảy giờ tối, cậu mới chợt giật mình. Anxin như đã rình sẵn: "Đi thay đồ! Tao trông tiệm cho."

"Không cần chuẩn bị sớm vậy đâu."

"Đi lẹ đi!". Anxin xua tay như đuổi vịt, rồi còn trêu. "Nhớ xịt tí mùi hương hoa hồng của tiệm để tranh thủ quảng bá nha."

Sangwon cười lắc đầu, đi vào gian sau. Cậu đứng trước gương một lúc lâu. Trong ánh đèn vàng, một chàng trai hai mươi lăm tuổi nhìn lại cậu. Không còn nét bướng bỉnh thời sinh viên, góc mắt có chút mỏi, nhưng tổng thể vẫn là cậu thôi, chỉ là... trầm hơn một xíu xịu xìu xiu. Sangwon thầm nghĩ.

Cậu chọn một chiếc áo len cổ lọ đen (như Anxin gợi ý), khoác thêm áo dạ mỏng màu xám, quàng chiếc khăn be của Anxin. Tóc vuốt nhẹ một chút cho gọn gàng. Khi cài chiếc khuy áo cuối cùng, cậu tự nhủ: Chỉ là một cuộc gặp mặt thôi mà. Một tách café. Một lời chào. Chắc chẳng thể quá tệ được.

Anxin nheo mắt đánh giá khi Sangwon một lần nữa bước ra: "Ô kê la lá lô lắm rồi á. Cha kia nhìn phát chắc đổ đứ đừ."

Geonwoo gật gù đồng tình khe khẽ.

"Đi đi. Tụi này về sau đóng cửa cho." – Geonwoo nói thêm.

Sangwon gật đầu, xỏ tay vào túi áo, ngước nhìn trời. Một vệt trăng mỏng cô quạnh hiện mờ mờ lửng lơ sau tán bàng già, gió đêm lách qua làm lá xào xạc. Con phố vẫn là con phố cậu thuộc lòng, nhưng hôm nay, mỗi bước chân lại như chạm vào một nhịp tim khác.

-

Quảng trường Trung Tâm rực rỡ đèn. Đài phun nước ở giữa phả hơi nước trắng như khói, ánh đèn xanh lam chiếu vào khiến mọi thứ lấp lánh như một bể sao. Quán café cạnh đó tỏa ra thứ ánh sáng sạch sẽ. Cửa kính phản chiếu bóng dáng cậu, một thân ảnh gầy với chiếc khăn be và đôi mắt mở to thoáng chút lo lắng.

Cậu dừng lại một nhịp trước cửa, hít sâu. Bàn tay đặt lên tay nắm lạnh ngắt. Trong đầu chạy qua một loạt câu đối đáp giả định: Xin chào. Tôi là Sangwon. / Cảm ơn vì hoa và mọi thứ nhé. / Xin lỗi, có thể tôi chưa sẵn sàng.

Cậu nghe tim mình vang tiếng cốc cốc, như ai đó đang nhẹ nhàng gõ cửa từ phía trong.

Chuông cửa vang lên leng keng. Không gian trong quán ấm như một chiếc chăn dày. Tiếng thìa chạm thành cốc, tiếng ai đó nói nhỏ, mùi café rang và chocolate tan trong không khí. Cậu lia mắt tìm. Có vài bàn trống dọc cửa sổ, có một đôi trẻ đang thì thầm cười, có một cô gái đang gõ máy tính. Còn ở bàn trong góc, sát bức tường treo ảnh đen trắng, có một người đàn ông ngẩng lên.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới tụ lại thành một điểm nhỏ xíu giữa lồng ngực.

Gương mặt ấy, đã khác đôi chút so với ngày xưa. Góc cằm rõ hơn, mắt sâu hơn, mái tóc gọn gàng hơn. Có cái gì đó trưởng thành và yên tĩnh ở anh mà trước kia không có. Nhưng nụ cười thì vẫn như thế, thoải mái và thu hút đến mức khiến người đối diện muốn buông kiếm đầu hàng.

Miệng Sangwon chuyển động trước khi não kịp ra lệnh. Tiếng "...anh" bật ra rất khẽ, lạc vào tiếng muỗng chạm vào tách đâu đó.

Leo đứng dậy.

Khoảng cách từ chiếc ghế đến chỗ Sangwon chỉ vài bước, vậy mà cậu cảm giác như đang nhìn qua đầu bên kia của mùa đông dài dằng dặc. Mọi âm thanh trong quán lùi thật xa. Chỉ còn tiếng tim của chính cậu đập thình thịch, và cái nhìn ấm áp đến nỗi khiến cậu mềm nhũn.

"Chào em." – Leo nói, giọng trầm hơn ngày xưa một chút. Không có lời giải thích vội vã, không có lời xin lỗi đột ngột. Chỉ là chào. Như hai người hẹn nhau đi qua một mùa bão, gặp lại ở bờ bên kia.

Sangwon mở miệng, rồi khép lại. Trong đầu, một mớ câu hỏi lao xao như bầy chim bị xua khỏi mái nhà: Tại sao lại là anh? Sao lại ở đây? Sao bây giờ mới... Mắt cậu rươm rướm từ lúc nào không hay, mí mắt lập tức nóng rát. Cậu giật mình, cúi đầu, siết chặt quai túi.

"Anh-" cậu cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mùi café, mùi áo len, mùi gỗ ấm của quán, và mùi của anh, mùi cậu từng rất quen thuộc, tất cả dồn thành một làn sóng, đẩy cậu lùi lại từng bước một.

Leo không chạm vào cậu. Anh chỉ đứng yên, hai bàn tay đan nhẹ vào nhau, như sợ một cái chạm sẽ làm cậu vỡ tan thành nghìn mảnh. "Nếu em muốn ngồi, mình... có thể uống một tách cacao." Anh nói chậm, "Giống ngày xưa."

Lời gợi nhắc ấy như mũi kim xuyên qua lớp giấy bóng mỏng manh bọc ngoài trái tim. Giống ngày xưa. Cụm từ vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.

"Xin lỗi." Sangwon bật ra câu nói đầy đủ đầu tiên, nghe như ai đó nói hộ cậu. "Em... em không-" Cậu không hoàn thành nổi câu tiếp theo. Một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe, cậu cuống quýt lau đi, nhưng càng chùi càng lem luốc.

Leo hít vào một hơi thật khẽ. Anh vẫn không bước tới. "Không sao. Em không cần nói gì cả."

Sangwon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt từng theo cậu qua nhiều mùa đông, từng quen thuộc như nhịp thở của chính mình. Mọi thứ trong cậu vừa sụp xuống vừa dựng lên cùng lúc. Nỗi đau cũ, nhớ thương cũ, cả sự giận dữ, sự thất vọng, những đêm cậu ôm ngực khóc không thành lời vì vô tình nghe giọng ai đó trên đường rất quen nhưng đuổi theo không bắt được. Tại sao lại là anh. Tại sao lại là em. Câu hỏi dậm chân một cách bướng bỉnh trong đầu cậu. Mọc chân cắm rễ.

Không. Cậu không thể. Không phải lúc này. Không phải ở đây.

Sangwon cúi đầu thật thấp. "Xin lỗi." Cậu quay lưng đi nhanh, gần như là chạy ra khỏi quán.

Chuông cửa lại leng keng phía sau, không khí lạnh ập đến như một gáo nước, làm cậu tỉnh, dù cậu không chắc cậu có cần điều đó không. Đài phun nước bắn cột nước lên cao, hạt nước hất vào mặt khiến cậu giật mình, rồi chợt nhận ra mình đang khóc ướt cả má.

Một bàn tay đưa ra, lưỡng lự, như muốn nắm lại gì đó. Nhưng rồi lại thu về.

"Anh sẽ không chạy theo." Tiếng nói sau lưng vang lên, vừa đủ cho cậu nghe thấy. Không đuổi, không kéo, không làm cậu thêm lúng túng. "Anh ở đây. Nếu em muốn quay lại... bất cứ lúc nào."

Sangwon không quay đầu. Cậu đặt tay lên ngực, thấy tim mình đập hỗn loạn như trẻ con mới tập đạp xe lỡ lao xuống con dốc mà không biết phanh. Bước chân chệch choạc qua những vệt nước đọng trên nền đá, chiếc khăn be lòa xòa vướng vào cổ áo, cậu khụt khịt mũi, cắn chặt môi. "Tại sao lại là anh?", câu hỏi lần này bật thành tiếng rất nhỏ, như sợ có ai đó sẽ nghe.

-

Con đường về tiệm hoa không xa, nhưng tối nay dài hơn thường lệ gấp hàng vạn lần. Mỗi ánh đèn đường ngang qua là một lần cậu tự hỏi: Sẽ ra sao nếu cậu có đủ bình tĩnh để ngồi xuống, gọi một tách cacao, và mỉm cười nói chào anh? Cậu ghét mình vì không thể. Cậu ghét mình vì chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy là toàn bộ vách tường dày công xây dựng suốt mấy năm sụp xuống trong nháy mắt.

Tới đầu ngõ, cậu thả bước chậm lại. Tiệm hoa tối đèn, chỉ còn ánh sáng vàng đọng lại lưng chừng trên tấm biển gỗ. Trong bóng tối, cậu nhận ra hai bóng người ngồi trên bậc thềm đang nhỏ giọng trò chuyện. Anxin cười khúc khích vì một chuyện nào đó Geonwoo vừa kể, nghiêng ngả cả người. Nghiêng hẳn vào lòng Geonwoo, trong khoảng tầm một giây, trước khi tách ra như không có gì.

Cả hai chỉ ngẩng lên cùng lúc khi nghe tiếng bước chân của cậu.

Anxin chồm người dậy ngay khi thấy cậu có vẻ không ổn chút nào, nhưng Geonwoo đặt tay lên vai ý bảo cậu bình tĩnh lại. Họ nhìn nhau một giây, rồi Anxin liền đổi cách, chìa ra một gói khăn giấy. "Nãy mày đi đường... mắc mưa hả?" – giọng cậu nhỏ hẳn đi, cố tếu táo mà mắt thì tròn xoe lo lắng.

Sangwon giật mình, đưa tay quẹt hàng nước mắt một cách vội vã. "Không. Đài phun nước nó phun mạnh quá, bắn cả vào tao."

"Ừ." – Geonwoo nhanh chóng đứng dậy mở cửa. "Vào nhà đã."

Ánh đèn ấm áp và mùi hoa trong không gian quen thuộc dần dần kéo cậu về lại với thực tại. Sangwon ngồi xuống ghế, im lặng rất lâu. Anxin lóng ngóng ngồi đối diện, định hỏi lại thôi, lấy điện thoại ra rồi lại cất, cuối cùng bèn khều khều hộp cacao nóng mang từ nhà: "Tao có... cacao nè. Cũng được lắm. Uống thử không?"

Sangwon bật cười, tiếng cười gãy đôi: "Ngọt lắm."

"Ờ... bữa tao làm thử, cũng giống vị hồi xưa..." Anxin nói đến đó, liếc Geonwoo, cắn môi, "-ý là vị quán gần trường ấy. Không phải vị của... hồi xưa đó đâu."

"Biết." Sangwon nói khẽ, đặt hộp cacao xuống bàn. "Cảm ơn."

Không ai hỏi "là ai vậy". Họ ngồi đó, để cậu bình tĩnh. Một lát sau, Sangwon tựa đầu vào lưng ghế, nhìn trần nhà lấm tấm những vệt bóng của dây đèn, cậu nói nhỏ. "Tao... gặp rồi."

Anxin siết tay. Geonwoo không nói gì, nhưng ánh nhìn dừng trên mặt cậu lâu hơn, kiên nhẫn chờ đợi.

"Là Leo."



ôi mãi ông bô mới xuất hiện sốt hết cả ruột 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip