Chương 3: Cảm giác
Kyouka khi về nhà hình như trông rất khó chịu dù cho cô bé chẳng biểu hiện gì ra ngoài nhưng cậu biết rất rõ là cô bé đang giận. Atsushi chỉ suy đoán năm mươi một phần là do Daizai mà ra.
" Daizai-san, anh đã nói với cô bé gì à?". Cậu hỏi ngay sau khi Kyouka đã đi vào phòng làm việc.
Daizai ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cầm trên tay headphone, trả lời:
" Kyouka có hỏi mẫu người lý tưởng của tôi. Ừm~ cô bé có khi nào thích tôi rồi không ?"
Anh suy diễn mọi chuyện lố rồi...==
" Chỉ vậy thôi à ?". Atsushi nghiêng đầu.
" Ừm!". Dazai trả lời, rồi trườn mình xuống chiếc Sofa êm ái, đeo tai nghe rồi bắt đầu hát ca khúc tự chế của anh. Atsushi nhìn vào văn phòng yên ắng, hôm nay dường như ai cũng rất bận bịu, chẳng thấy bóng một ai cả, có lẽ chỉ còn Kyouka, Atsushi và Dazai thôi.
Cậu nghĩ, cậu nên dọn dẹp lại một chút dù văn phòng luôn có Doppo quét dọn khá thường xuyên. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng bước xuống cầu thang đến nhà kho lấy ra một số dụng cụ dọn dẹp cần thiết rồi lại leo lên.
Dazai thì vẫn còn đang nghe nhạc, lẩm bẩm theo lời bài hát một cách say sưa. Chỉ có cậu thì vẫn là cặm cụi quét dọn lại từng ngóc ngách.
Có lẽ cậu không hề để ý tới nhưng đôi ngươi của Dazai đang dõi theo cậu từng bước di chuyển, từng động tác nhỏ nhặt của Atsushi đều được tóm gọn trong đôi mắt ấy. Nếu anh bị bắt gặp thì anh sẽ không thể nói một lý do cụ thể để tự bào chữa cho mình.
" Xong rồi! ". Atsushi đưa tay lau trán, rất tự hào lên tiếng nhìn thành quả. Nhìn cậu vui như thế, anh lại bất giác cười thầm. Chỉ một điều nhỏ cũng có thể khiến cậu ta cười?. Anh nghĩ rồi vươn mình mệt mỏi.
" Daizai-san, anh nên tìm một việc làm khi rảnh đi, nằm vậy không tốt cho cơ thể anh đâu!". Cậu nhắc nhở.
" Biết mà! Tôi đói rồi!! Atsushi có cơm không? ".Dazai không màng tới lời nói của Atsushi nên phóng nhanh như bay nhưng...
Cậu vừa lau dọn nên sàn nhà còn bóng và rất trơn , anh chỉ vừa đặt một chân lên sàn đã ngã nhào xuống, vốn muốn vịn cậu để không té nhưng chẳng qua sức cậu nhỏ nên cũng bị lôi theo mà ngã xuống
"Á!". Cậu la lên một tiếng.
Hai người trong tư thế khá ám muội nếu không muốn nói là vượt mức giới hạn. Cậu là người hay xấu hổ nên khi bị té trên người Dazai, một luồng cảnh giác rất cao của cậu bỗng xuất hiện đột ngột, định luống cuống đứng lên nhưng do sàn trơn lại ngã vào anh.
" Em xin lỗi, sàn trơn quá..."
Cậu chỉ có thể nghĩ anh sẽ cảm thấy khó chịu khi một thằng đực rựa ngã lên người mình chứ không phải là một mỹ nữ. Bất giác, lòng cậu lại đau đến lạ. Cậu cứ nghĩ trong khi Dazai lại chỉ nhìn ngắm khuôn mặt áp vào người mình ngoan ngoãn, cậu thật nhỏ nhắn và cả mùi hương thoang thoảng từ cậu đều khiến tâm trí anh như điên đảo, muốn siết chặt con người mỏng manh ấy bằng đôi tay của mình.
" Sàn sẽ khô nhanh hơn...". Cậu lên tiếng. Chỉ có cậu là mong thời khắc này mau chóng biến mất trong khi anh lại muốn bên cạnh chút nữa.
"Atsushi..."
End chương 3.
Kết thúc có tâm thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip