Chương 2: say rượu

Hôm nay là một buổi tối khó chịu. Không khí oi bức với bầu trời đầy mây chuẩn bị đón một cơn mưa.

Chuuya kéo một thân mệt mỏi trở về sau một nhiệm vụ được giao. Khí trời oi bức khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Sự khó chịu này có lẽ sẽ giảm bớt bởi một cốc rượu lạnh, nhỉ.

Liếc nhìn một quán Rượu trong con hẻm nhỏ, cậu không chần chừ bước vào.

Quan rượu này rất yên tĩnh, khách nhân cũng không nhiều nhưng trang hoàng cũng rất bắt mắt. Chuuya ngồi xuống ghế trống trước quầy bar rồi tự gọi cho mình một cốc rượu vang và tự mình thưởng thức.

Mấy nhiệm vụ thực hiện gần đây vô cùng dễ dàng, đối thủ chẳng có chút tính khiêu chiến nào. Điều này khiến cậu thấy thật nhàm chán. Bỗng Chuuya lại nhớ tới cuộc gặp mặt ở nhà giam của tổ chức mấy hôm trước.
"Nếu đối thủ là hắn, vậy chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán." Chuuya nghĩ như vậy, mặc dù cậu không bao giờ thừa nhận rằng, chỉ cần dính líu đến hắn ta, chắc chắn người bị chơi sỏ luôn luôn là cậu.

Nghĩ nghĩ, bỗng một giọng nói vang lên, ghế trống bên cạnh cũng có người ngồi xuống: "Ai nha, xem ai đây? "

Chuuya giật mình suýt chút làm đổ ly rượu. "Dazai, ngươi sao lại ở đây"

"Ồ, Chuuya, thật không thể tin nổi là ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này."

"Ngươi nói thế là ý gì hả? Bộ ta không thể ở đây uống rượu sao?" Chuuya lườm Dazai

"nào có. Ta chỉ đang nghĩ, tại sao ngươi không ở nhà thưởng thưởng mấy chai rượu quý giá của mình mà lại lang thang trong quán rượu với loại rượu rẻ tiền này chứ?" Dazai biết tên này sưu tầm cả một hầm rượu, mặc dù chất lượng rượu ở đây cũng không tồi, nhưng so với nhưng chai rượu lâu năm kia, những loại rượu ở đây có thể coi là rẻ tiền.

"Ồ, Chuuya, chắc không phải vì biết ta hay uống ở đây nên mới tới đây chứ?" Dazai bày ra vẻ thụ sủng nhược kinh

"Hử, ngươi đang ảo tưởng đấy à? Nếu ta biết cái tên cuồng tự tử nhà ngươi sẽ đến, chắc chắn ta sẽ tránh thật xa cho đỡ ngứa mắt " Chuuya bắn cho Dazai một cái nhìn kinh bỉ

"Chuuya, ngươi nói thể thật khiến ta đau lòng đó. Còn ta, ta là vì muốn gặp ngươi mới đến đó. Ngươi nói vậy làm tim ta đau quá đi." Dazai làm vẻ mặt không thể tin nổi, ủy ủy khuất khuất nói.

"Hả, ngươi muốn gặp ta?... thật.... thật à." Chuuya mặt đỏ lên, ngượng ngùng lắp bắp.

"Hahaha, đương nhiên là đùa rồi." Dazai nhìn vẻ xấu hổ của Chuuya, rất thiếu đánh mà cười lên.

" Tên khốn này" Chuuya cáu, Nhấc chân đá kẻ bên cạnh. Dazai giống như đã phòng bị, lập tức bật dậy khỏi ghế tránh đi cú đá. Nhưng chiếc ghế thì không may mắn như vậy, nó bị đá bay vào một góc tạo ra một tiếng động không nhỏ.

Batender và một số vị khách nhìn về phía bên này, nhưng rất nhanh họ lại làm như không có gì phát sinh mà tiếp tục công việc của mình.

"Thật bạo lực mà." Dazai than

Chuuya hừ lạnh, quay mặt đi không them nhìn cái tên thiếu đánh nữa.

"Thôi nào, nếu đã gặp nhau ở đây, vậy thì cùng uống nào." Dazai kéo một chiếc ghế khác đến ngồi, tay cầm cốc rượu của mình lên, cụng vào cốc Chuuya.

Chuuya nhìn nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ nâng lên cốc rượu cạn sạch. Sau khi đặt cốc xuống, người phục vụ quầy rất hiểu ý mà rót tiếp một ly.

Rượu quá 3 tuần, Chuuya cảm thấy men say dần dần bốc lên khiến đầu óc cậu có chút mị. Lại nhìn người bên cạnh vẫn một vẻ mặt tỉnh bơ, cười tủm tỉm nhìn mình, chuuya thật sự là rất muốn đấm hắn.

Dazai nhận thấy người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, trêu chọc nói: "Chuuya, ngươi cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi phải lòng ta đấy."

"Ai them nhìn kẻ xấu xí cả người quấn băng như ngươi."

"Ồ, Chuuya chẳng bao giờ chịu nói thật gì cả." Dazai làm vẻ mặt thất vọng nói

" Biến ngươi đi." Chuuya đem cốc rượu vừa uống ném qua. Dazai nghiêng người né ly rượu sượt qua mặt mình.

Dazai chưa kịp phàn nàn đã thấy Chuuya đứng dậy đi lướt qua mình tiến về phía cửa.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Về" Chuuya chẳng thèm nhìn kẻ kia, cậu đi đến mở cửa rồi rời khỏi quán rượu.

Dazai ngạc nhiên một chút, nhìn thân hình hơi lung lay, sườn mặt  đỏ bừng của ai kia, khẽ nói: 'a, say rồi?'

....

Chuuya vừa lung lay rời khỏi con hẻm ra ngoài đường cái, Dazai đã đuổi kịp phía sau.

Chuuya xoay người nhìn kẻ theo phía sau, dùng giọng nhè nhè say nói: "Ngươi bám theo ta làm gì" Nhưng bởi xoay người quá nhanh khiến cậu hơi loạng choạng.

"Ồ, Chuuya, ngươi say rồi." Dazai treo lên nụ cười, ánh mắt lóe lóe

"Ta không say, ngươi mới say." Chuuya giọng nói mang hơi say nói

"Còn nói không say." Dazai sờ sờ gương mặt nóng đến đỏ bừng vì men say của Chuuya, làm bộ suy tư nói: " Hừm, Chuuya, ngươi không phải nói tửu lượng của mình rất tốt sao? Tại sao lại dễ say như vậy? A. không lẽ ngươi đang giả vờ để được ta đưa về? Hửm."

Chuuya ánh mắt mê mang nhìn Dazai, cảm giác choáng váng ngày càng nặng khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

Gục đầu vào vai Dazai, giọng nói nỉ non giống như làm nũng: " Đưa ta trở về. Không cho phép bỏ ta lại."

Dazai sửng sốt, trái tim đập hẫng một nhịp. Hắn nhìn người trong lòng ngực, khẽ thở dài nhận mệnh đem người ôm lấy.

Hôm nay, hắn vốn dĩ chỉ là đi ngang qua đây chứ không hề có ý định uống rượu. Chỉ là do vô tình nhìn thấy người này mới tiến vào. Nhìn gương mặt cinh đẹp vì men say mà đỏ bừng, đôi môi ướt át hơi mở của người trong lòng, Dazai bỗng nghĩ, có lẽ hắn đi theo Chuuya vào quán rượu chính là vì mong muốn nhìn thấy vẻ mặt người này khi say.

................

Chuuya nằm trên giường đệp êm ái, cậu cảm thấy cả người khó chịu, không khí oi bức buổi đêm cộng thêm men rượu trong người khiến cậu vô cùng nóng, vô cùng bức bối. Trong mê man, Chuuya đem đồ trên người lột sạch, sau đó vô cùng thoải mái nằm sấp trên chăn ngủ rồi.

Dazai từ phòng tắm đi ra, đập vào mắt chính là một bóng lưng trắng nõn, đôi mông cong cong ẩn dưới lớp quần lót đen càng làm nổi bật màu da trắng nõn. Đôi chân thon thẳng tắp một duỗi một cong lại.

Dazai bỗng cảm thấy có chút nóng, cổ có chút khát. Hắn đi đến cạnh giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể trước mặt. Chẳng biết cố tình hay cố ý, bàn tay tét nên mông kẻ đang ngủ vang lên một tiếng "ba".

Chuuya bị đánh, khó chịu hừ một tiếng rồi lật người lại. Hai khỏa anh đào hồng hồng cứ thế bày ra trước mặt Dazai. Hắn bỗng nhiên cười như hồ ly, đem quần áo xả, sau đó đè lên người trên giường.

"Chuuya, đây là ngươi đang câu dẫn ta."

.....

Chuuya trong cơn mông nung, cậu cảm thấy cơ thể bị đè nặng, phía dưới bị thúc vào liên tiếp khiến cậu khó chịu dãy dụa muốn thoát ra nhưng lại nhanh chóng bị người đè lại.

"Chuuya, chó của ta." Trong cơn mê, Chuuya nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai. Cố gắng mở đôi mắt, trong tầm mắt mê mang, cậu nhìn thấy Dazai đang mỉm cười nhìn mình. Theo bản năng  vươn tay ôm lấy cổ đối phương.

Dazai cười, cúi đầu hôn môi môi Chuuya, đem tiếng rên rỉ nức nở của cậu ta nuốt vào bụng.

......

Dazai nhìn ánh mắt mông lung ướt át của người dưới thân, hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên của hai người họ.  Lần đó cũng là Chuuya uống say, còn hắn thì là vờ say.  Lần đó, hắn vốn dĩ chỉ định trêu trọc đối phương, để khi cậu tỉnh dậy thì sẽ cười nhạo cậu. Chính là cuối cùng bản thân lại không hiểu sao không cầm giữ được mà làm cậu. Tât nhiên sau khi tỉnh lại, hắn bị Chuuya dần cho một trận, nhưng cũng từ ngày đó, quan hệ của bọn họ cũng dần dần mở ra.

Hắn và Chuuya khi còn ở mafia Cảng không chỉ là cộng sự, là đối thủ mà còn là tình nhân. Mà không, nói là tình nhân thì cũng không đúng. bởi khi đó dù tất cả những gì tình nhân làm cả hai người đã làm, tất cả những gì tình nhân không làm cả hai cũng đều đã làm. Nhưng chính là cả hai người đều chưa từng nói ra cảm giác của mình với đối phương.  Có lẽ là vì ganh đua, không ai muốn làm người nói ra điều đó trước. Hoặc có lẽ khi ấy, bọn họ vẫn đang mông lung về tình cảm của mình.

4 năm trước, giống như người kia đã nói trước khi chết, với hắn, việc ở phe bóng tối hay phe ánh sáng đều không quan trọng. Nhưng khi quyết định rời khỏi Mafia Cảng, thực sự hắn có chút lưu luyến người cộng sự của mình.

Chỉ là việc chứng kiến người bạn thân chết trong lồng ngực mình đã ảnh hưởng đến hắn rất lớn. Hơn nữa, hắn tin rằng, người cộng sự của mình chắc chắn sẽ vẫn sống rất tốt kể cả khi không có hắn. Và để tạm biệt người cộng sự của mình, đồng thời thể hiện sự luyến tiếc, hắn đã đánh bom chiếc xe hơi của cậu.

4 năm sau gặp lại, hắn vẫn muốn trêu trọc người này, muốn nhìn cậu vì mình mà nổi cáu. Đặc biệt, hắn vẫn nhớ như in từng tấc da, từng điểm mẫn cảm của cậu. Dục vọng của hắn, sau 4 năm, lại vì cậu mà trỗi dậy rồi.

......

Sáng hôm sau, Chuuya tỉnh lại, nghe tiếng mưa rơi tí tách đánh vào ô cửa kính. Cổ họng khô khốc, cậu vươn tay lấy cốc nước đặt trên bàn cạnh giường. Nhưng vừa mới vươn tay, cơn ê ẩm toàn thân truyền thẳng vào đại não. Cơ thể cậu cứng lại rồi, khuôn mặt nóng bừng như  muốn bốc cháy, hình ảnh kịch liệt tối hôm qua đứt quãng mà tràn về. Chuuya vừa tức giận vừa xấu hổ gầm lên: "DAZAI, TÊN KHỐN KIẾP. TA CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI."

----

Trụ sở thám tử vũ trang

Dazai miệng ngậm cười đi vào văn phòng.  "Xin chào mọi người. Hôm nay trời thiệt đẹp đúng không?"

Mọi người trong văn phòng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã.

Junichiro không chắc chắn nói: "Ân.... Trời mưa, mát mẻ hơn rất nhiều."

Atsushi Nghi hoặc: "Dazai san, hôm nay anh tâm trạng có vẻ không tồi."

"Ân, đúng vậy. Vậy nên hôm nay tôi quết định, Atsuchi Cậu sẽ thay tôi đi sử lý nhiệm vụ nhé." Dazai cười nói.

Kunikida Nghe vậy chỉ trích lên: "Cái gì mà tâm trang tốt. ta thấy ngươi đây là muốn lười biếng thì có."

"Hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip