Chương III : Một nửa của cả hai
Âm thanh của thế giới này rất đa dạng , từ tiếng nước mưa lách tách khi vào mùa mưa rào , tiếng rầm rào dữ dội vào những đêm bão , không những tiếng mưa ấy còn có những âm điệu của gió thổi , cơn gió nhè nhẹ vi vu như một điệu múa ba lê đầy hút hồn , cũng có tiếng gió thổi mạnh mẽ cuốn bay khiến cây rung lắc , lá bụi bay khắp nơi . Thế giới là những âm thanh đầy kì thú , những sắc thái đầy màu như cầu vồng sau những cơn mưa .
Em - Nakahara Chuuya , một người luôn cho tôi cảm giác rộn ràng đầy thú vị . Em giống như cơn gió mùa thu chậm rải mà thoáng mát , em cũng ví như cơn mưa dai dẳng nhưng nhẹ nhàng , không những vậy em còn thêm cho mình chút nhộn nhịp của thành phố , nơi ta đang sống thành phố xinh đẹp - Yokohama . Tiếng tàu điện chạy , tiếng người đi tấp nập , tiếng nói chuyện , tiếng máy chiếu , em đều nghe qua những âm thanh đầy xôn xao nhưng thật yên bình , em nói với tôi em thích âm thanh của thế giới xung quanh , dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất .
Em yêu mọi thứ xung quanh trừ bản thân em , Chuuya người tôi thương lại không thích bản thân mình , em chán ghét mọi thứ liên quan đến bản thân , em thật rất ghét nó . Em làm việc ngày đêm quên ăn quên uống , tôi đã luôn phải hối thúc em ăn dù chỉ là một chút táo vừa gọt hay một cốc nước lọc , kể cả việc đi ngủ em cũng không làm được khiến tôi trở thành người quản lý PM thay thế cho em . Dù chính em trước đó , đã là người thay đổi cách sống đầy xấu xí này của tôi . (1)
Em đôi khi đắm mình trong màn ảnh chiếu mỗi khi cả hai có dịp coi phim chung , em say mê với bộ phim tôi xem là tình cảm chán ngắt ,vẻ tập trung của em thay đổi tôi từ nhìn màn ảnh sang nhìn về phía em . Miệng em mấp máy mỗi khi một phần hội thoại ngắn đi qua , em không nói ra thành tiếng nói đúng hơn rằng em chẳng thể , em chỉ biết nghe những âm tiết ấy và cố mở miệng với những tiếng gió không rõ ràng . Có thể em đã cố gắng nói được vài âm tiết nhưng tôi lại không nghe đươc chăng ? bộ phim kết thúc khiến mặt em giãn ra , có chút thất vọng cũng có chút vui vẻ , một cái kết yên bình cho cặp đôi chính trong phim nhưng nó cũng làm em nuối tiếc khi nó đã kết thúc .
Em đã từng nói bằng cử chỉ của những người câm - thủ ngữ rằng giọng tôi rất ấm , bản thân tôi - Dazai Osamu có khi còn không biết đến giọng em nói chi là giọng mình . Tôi cười cười và nói rằng muốn nghe giọng em hơn , khuôn mặt em đã đỏ lên sau đó rồi quay đi , em vẫn rất dễ thương khi giận dữ . Những lúc tôi làm báo cáo cho ADA , cũng là lúc em giở trò quấy rối tôi , có lẽ em đi trả thù việc tôi bắt em ngủ sớm , trong khi đó công việc của em chất thành núi , dù tôi đã xử lý hết chúng thay em nhưng em lại nói tôi là kẻ cướp công , không thì là tên gián điệp chết tiệt xem thông tin tổ chức . Tôi không trách cũng không xem em phiền phức khi cản trở tôi cả , nói chứ làm việc cũng đâu quan trọng bằng em , tôi có thể enter một cái gửi hết nó cho cậu hậu bối đáng yêu - Astushi .
Thứ 6 , 7:00 AM
Một ngày nắng đẹp , gợn mây trắng bồng bềnh trên mảng đại dương riêng biệt của nó , cơn gió thổi nhè nhẹ nhìn từ phía dưới cứ như chúng đang đi chuyển đầy chậm rải . Thành phố buổi sáng rất khác với nông thôn , ta sẽ được trải nghiệm cái cảm giác xôn xao , tấp nập của xe cộ và người đi đường , họ rộn ràng đón chào ngày mới và bước chân trên con đường đi làm .
Hôm nay em không đi làm , có vẻ hơi lạ đối với thường ngày dù có bị bệnh , sốt cao hay thậm chí là liệt giường thì em vẫn cố ngồi dậy mà tới Port Mafia nhưng hôm nay lại khác , em nói em được nghỉ phép một ngày tính cả thứ 7 và chủ nhật thì ba ngày , tất nhiên rằng không chỉ có em mà tất cả mọi người trong Mafia cảng đều được nghỉ . Tôi nghe loáng thoáng trong bữa ăn tối qua rằng bọn họ đã định đi chơi vào dịp nghỉ đặc biệt này , tôi cầm đôi đũa lên gắp miếng cua tuyết hấp cho vào miệng chuẩn bị nghe câu , em sẽ đi với họ và bỏ tôi ở nhà một mình đầy cô đơn , tôi ngước lên chờ cử chỉ của em nhưng nó hoàn toàn ngược lại , em dùng tay chỉ , gương mặt có chút phớt hồng .
- Ta sẽ đi chơi với ngươi , dù gì ta cũng không hay đi hẹn hò với ngươi...
Nói xong gương mặt đã đỏ hẳn lên , trong lúc nói em còn chẳng nhìn lấy tôi dù chỉ một cái , tôi bất giác cười thành tiếng khiến em quay đầu về phía mình .
- Chuuya dễ thương thật đó~
Tôi mở miệng cất vài âm tiết bản thân cũng không chắc lắm , tôi còn chẳng biết mình đã nói ra thành tiếng chưa chỉ nước ngước nhìn biểu cảm người kia , mặt em gần như muốn bóc khói luống cuống cầm đũa lên cho thức ăn vào miệng , nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác , có lẽ em đã nghe được và hiểu tôi nói gì . Thật khó chịu khi lại nói mà không nghe được giọng bản thân , tôi chỉ có thể suy nghĩ vu vơ trong đầu và nghĩ chắc đó là giọng của mình , dù hét to đến mấy thứ duy nhất tôi nhận được là sự tĩnh lặng bao trùm và một cái cổ họng đau rát .
---------
Cái không khí yên tĩnh bao trùm cả hai , thật ra đó chỉ là đối với em còn với tôi nó không xa lạ gì cả , yên tĩnh và trầm lặng cứ như nằm trên cánh đồng xanh hễ như không một cơn gió nào thổi qua , hay lênh đênh trên dòng biển lại chẳng nghe được tiếng sóng vỗ , cứ thế mà trôi dạt ra một nơi hẻo lánh và xa lạ . Cơ thể nhỏ nhắn của em , làn da trắng nõn mềm mại như bột sữa mà khiến nhiều cô gái phát cuồng , Dazai tôi đây thật lấy làm vinh dự khi có được em Chuuya - một người vạn người mê , chỉ tiếc cho em ở nơi cổ họng đáng ra phải có dây thanh quản nhỏ nhắn nhưng giờ lại trống không . Em khẽ nhúc nhích ngước đầu lên nhìn tôi , hình như tôi đã khiến em tĩnh giấc khi đang cố gỡ cánh tay bản thân ra khỏi đầu em , gương mặt em mơ màng vẫn còn buồn ngủ cố nhìn lên khuôn mặt tôi đang híp mắt nhìn .
- Chào buổi sáng chibi
Khoang họng tôi lại cất lên dù vẫn nghĩ em sẽ không nghe được hay hiểu sai , nhưng tôi lại cứ nhìn em cho tới khi cơ thể nhỏ bé ấy khẽ gật đầu , cử chỉ có phần nặng nề do mệt mỏi và buồn ngủ nhưng tôi vẫn hiểu ám chỉ rằng " Chào buổi sáng " . Dù tay em đã dụi mắt nhưng vẫn không hề có dự định bước xuống giường , em cự tuyệt nó bằng cách dùi đầu vào người tôi , cố nhắm đôi mắt xanh của bản thân nhưng lại chẳng vô giấc được nữa , em dù biết việc bản thân thức giấc không phải do tôi làm , cũng không thể giận cá chém thớt , nhưng em vẫn nhéo eo tôi một cái rõ đau , tôi nhăn mặt mở giọng đầy ủy khuất dù biết đó chỉ là sự giả dối đơn thuần , nhưng em vẫn thấy có tội lỗi không ngừng ngại hôn nhẹ lên đôi môi khô sạn của tôi đầy ngọt ngào .
7:30
Đôi mắt xanh ngọc cùng với mái tóc cảm đầy màu nắng , em đeo cái tạp về mà tôi mua cho em cẩn thận dùng dao cắt thức ăn . Em nói bản thân sẽ chấn chỉnh lại cách ăn uống và sống của tôi kể từ bây giờ , em đã làm hẳn bảng luật lệ khi ở chung nhà với nhau , nào là tôi không được ăn cua quá hai ngày một tuần , nào là tôi không được về trễ trước giờ tan ca là 9:30 , phải thay phiên rửa chén , lau nhà , giặt đồ không thì tôi sẽ bị đuổi ra ngay lập tức . Hàng ngàn con chữ trên chiếc bảng to lớn , tôi có thể ước tính rằng đóng luật lệ này hơn cả năm mươi ấy chứ . Trước kia kể cả lúc khi còn ở Mafia cảng , tôi là một kẻ lười biếng và không thường hay chăm sóc bản thân , luôn bỏ bụng những thứ đồ ăn nhanh độc hại rồi nằm lì ở nhà với cả đóng rác bên cạnh cứ như thằng Neet (2) . Tôi nhìn em được một lúc lại thấy em quay lại tay cử chỉ .
- Mặt ta dính gì sao ?
Tôi lắc đầu cổ họng không mở ra thay vào đó dùng cử chỉ nói lại với em , sau đó em liền quay đi nấu ăn không nói không rằng mặt có chút hồng nhợt , tôi cười cười để yên cho em làm bếp , bản thân bước ra phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa , trên bàn là quyển sách màu đỏ ghi trên bìa là một trăm cách tự tử mà tôi vừa mua khá lâu từ một tiệm sách nhỏ , cầm cuốn sách lên tôi lướt từng trang một giết thời gian . Về phía em vẫn đang chăm chú làm xong bữa sáng hôm nay , em nhón chân mở tủ phía trên đầu lấy ra một hộp đựng cơm , em cho thức ăn vào chúng cũng chia ra đặt vào dĩa rồi mang ra bàn , em cẩn thận dọn dẹp lại đóng bừa bộn sau khi nấu rồi bước ra định kêu tôi ra ăn sáng .
Tiếng gió mát thổi từ trong cánh quạt làm cho mái tóc nâu xù đang rũ rượi xuống bay phấp phới , đằng sau là tấm cửa kính cùng với chiếc rèm mỏng được kéo sang một bên , ánh sáng vì thế chiếu vào len lỏi trên khuôn mặt vị mỹ nam , tiếng lật từng trang giấy ánh mắt chăm chú gần như chẳng để ý rằng có người đang bước tới . Em nhẹ nhàng và chậm rãi bước gần về phía tôi , dù bản thân biết tôi sẽ chẳng nghe tiếng bước chân dù em có dậm cho nát sàn nhà đi chăng nữa , em ngồi xuống tấm trải dưới sofa tay chống lên ghế vịn nhìn chằm chằm về phía tôi , em giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên dùng thủ ngữ mà nói
-" Hansamu desu ne !" (3)
- Cảm ơn.
Em ngỡ ngàng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi , vừa ngại ngùng , vừa bối rối mà cũng vừa hầm hực và tất cả những cảm xúc đáng yêu của em đều lọt vào mắt tôi , lại nụ cười đó tôi đặt quyển sách bỏ dở xuống bàn kính , bàn tay thon dài xoa nhẹ mái tóc y , em nhanh chóng gạc tay tôi ra rồi bước lại bàn , vẻ mặt em hiện lên hai chữ "tức giận" rõ . Dù bản thân thiếu đi cảm nhận về âm thanh nhưng tôi luôn có cái cảm nhận riêng về tiếng động , không cần nghe thấy chúng chỉ cần cảm nhận thứ xung quanh và dùng tất cả giác quan mà tôi có cảm nhận nó , đây cũng là một trong những lý do tôi không cần mọi người phải dùng thủ ngữ với mình , chỉ cần nhìn theo khẩu hình miệng tôi đã đoán được tám mươi lăm phần trăm , tổ chức Port Mafia vì thế cũng rất công dụng tôi , ai lại đi cho một tên khiếm thính làm quản lý chứ , con đường Mafia đầy nguy hiểm và chết chóc chỉ một phút lơ là bạn đã có thể nằm lăn ra rồi . So với Chuuya tôi có khả năng chầu trời nhiều hơn , mà thế cũng tốt thôi bản thân tôi cũng chẳng mong mình sống thêm vào lâu .
8:00
Ánh nắng đầy chói chang khiến tôi phải nhíu mày , theo bản năng mà giơ tay lên che đi thứ đang chiếu thẳng vào mắt mình , em thì mặt khác , đầy phấn khởi khi nhìn bầu trời đối với em là đẹp ấy , tôi không thích ngày nắng , cũng chẳng thích ngày mưa , nếu là bây giờ tôi thích nằm trong nhà thì hơn . Đôi bàn tay nhỏ nhắn lắp đầy khoảng trống trong tay tôi , nó nắm chặt rồi kéo tôi về phía trước , nơi mà cái thứ ánh sáng tôi ghét ấy . Em đi rất nhanh gần như là chạy , nó khiến tôi phải chạy theo em từ phía sau , đôi mắt nâu sẵm ngước nhìn xung quanh , một bãi cỏ xanh với rải rác những cây hoa anh đào cổ thụ , quanh hai con người nhỏ nhắn là cả một rừng đông đúc người .
Cây nấm lùn đột nhiên đứng lại khiến tôi cũng dừng lại theo , trước mặt tôi là một cây anh đào to lớn và đẹp đẽ xung quanh cũng chẳng còn bóng người nào , em đã nghiên cứu rất kĩ và kiếm được một chỗ vắng người , có lẽ em đã rất mong chờ đến ngày này - ngày ngắm hoa anh đào với tôi . Cái bóng nhỏ buông tay tôi ra rồi bước tới , vì thiếu cái hơi ấm ở tay mà tôi cũng bước đi theo sau em , ngay sau đó em với tôi đã trải khăn ngay dưới cây Sakura đó rồi cùng ăn bento , cả hai đã có khoảng thời gian rất vui vẻ , dù bị trở ngại do cử chỉ tay thô sơ nhưng tôi không nghĩ em thấy khó chịu bởi nó .
Đôi mắt xanh màu biếc chuyển hướng về phía trước , đôi đồng tử em mở to ra đầy ngạc nhiên cũng đầy bối rối , nhưng trong mắt em tôi vẫn thấy được sự vui mừng , tôi vì thế cũng hướng mắt ra nhìn và cũng hiểu tại sao em lại thấy như vậy . Có nhiều bóng người bước tới họ cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy chúng tôi , một trong số họ - một quý cô mặc chiếc kimono bước lên , ánh nhìn đầy trìu mến cô ấy cười nhẹ nhìn Chuuya .
- Xin lỗi con Chuuya , ta không biết rằng cả hai đã có hẹn ở đây.
Em lắc đầu , đôi môi nhỏ nở lên một nụ cười tươi , em dùng những cử chỉ đơn giản nhất để nói với quý cô trước mặt rằng em không thấy phiền , tôi đành làm người phiên dịch cho em và quý cô ấy , dù biết phân nửa cô cũng hiểu được em nói gì , em vì thế mà quay sang phía tôi dùng chút vốn khẩu hình ít ỏi mà tôi vô tình dạy cho em .
" Câm mồm "
Lòng tốt của tôi như bị em đá đi xa cả ngàn mét , những người xung quanh sau khi được tôi phiên dịch cũng yên lòng trải khăn xuống xung quanh , quý cô kimono ấy cũng được Chuuya mời ngồi tại thảm của cả hai . Tôi trở thành một kẻ lạc loài khi ngồi giữa những người thuộc PM , trong khi bản thân lại thuộc cơ sở ADA , nói chứ Mafia cảng cũng không có gì xa lạ với một cựu thành viên như tôi rồi , sau cái ngày đình chiến ấy cả hai bên cũng gắn kết và thân thiết hơn hẳn , từ tên nhóc mặt lạnh kia với hổ nhà , tới cả tôi với em thì cả hai bên chắc thành "xui gia" là vừa . Sau khi quý cô Kouyou vừa ngồi xuống , tôi đã trở thành một cục đá chính hiệu , em mặc kệ và coi sự tồn tại của tôi là vô hình để rồi nói chuyện với Ane-san của em , dù cả hai còn gặp nhau nhiều hơn tôi với em .
Tấm lưng to lớn và cao ráo ngã về phía sau , tôi dựa vào thân cây cổ thụ to lớn kia ngước mắt lên nhìn những bông hoa anh đào xinh đẹp , chúng nở rộ khắp các nhánh cây khiến cho nhiều bông hoa không còn chỗ đứng phải rơi xuống , một cánh hoa nhỏ rơi xuống sóng mũi tôi , tôi không lấy nó xuống mà để yên như vậy , đôi mắt cũng nhắm lại tận hưởng cái bầu không khí mặc định này . Tại sao lại là mặc định ? Vì đối với tôi có nhộn nhịp , xôn xao hay trầm lặng nó đều không có chút âm thanh nào khác , chỉ là một khoảng không vô tận , tĩnh lặng và chẳng còn gì cả . Tôi mở đôi đồng tử nâu gỗ của mình lên nhìn quanh , mọi người đều cười nói rất vui vẻ và cả em bông hoa nhỏ nhắn , em vẫn đang mãi mê nói chuyện với người được cho là mẫu thân của mình , hướng mắt về bên phải tôi thấy một ánh mắt đang nhìn mình rồi đột nhiên bất ngờ kéo hướng mắt lại .
- Có vấn đề gì sao ?
Tôi mở lời khiến cho cậu nhóc chết lặng một lúc sau khi bị phát hiện nhìn trộm , một lúc thì cậu ta lại cất tiếng mở giọng , một cách nói đầy lịch sự và kính trọng , dù một câu nói khá dài dòng nhưng thế quái nào thằng nhóc lại có thể nói với khẩu hình như không mở miệng vậy . Mái tóc màu cam như hoàng hôn tuyệt đẹp dùng bàn tay nhỏ nhắn của em kéo tay áo tôi , mọi sự tập trung đều rồi dồn phía về em , bàn tay tạo vài cử chỉ muốn nói với tôi điều gì đó .
- Akutagawa muốn nói với ngươi là "Không có gì thưa Dazai-san , xin lỗi vì đã nhìn lén anh như vậy-"
Nói rồi Chuuya lại quay sang với Kouyou để tôi với ánh nhìn của tên nhóc đồng tử đen láy kia , tôi quay về phía Akutagawa nói không sao . Dù là nói chuyện với một người khác nhưng em vẫn để tâm đến tôi , không giống như cái cách tôi nghĩ em quên đi mất sự hiện diện này . Em hiểu rõ mọi thứ về tôi giống như cái danh hiệu đồng nghiệp cũ ấy , hoặc có thể em chỉ muốn chọc ngoáy tôi sau khi tôi phiên dịch cho em chăng ?
Nakahara Chuuya là một bông hoa xinh đẹp , em như một bông hoa cẩm tú cầu , xinh đẹp và đầy khả ái nhưng em ơi hoa nào biết nói đúng chứ , em rạng rỡ cả một vườn hoa nhưng em lại không thể cất lên tiếng lòng của bản thân , thay vào đó em chỉ có thể nghe được những tâm tư của người khác , những buồn rầu của người nọ , em an ủi họ nhưng đã bao giờ được nói ra sự buồn phiền của mình đâu ?
Tôi - Dazai Osamu khác với em , tôi được nói ra tiếng lòng của mình với cả thế giới , tôi được than vảng , được kể lể , được trách móc , được tâm sự và cả ủi an nhưng tôi lại chẳng nghe được hồi đáp của người khác , tôi muốn được chia sẽ , được giải thoát khỏi mớ hỗn độn của chính bản thân mình , tôi cần được cứu vớt chứ không chỉ là việc giải tỏa nổi sầu đầy vô bổ .
Lý do tôi gặp em có lẽ là duyên phận , vì cả hai chúng ta đều là một nửa của nhau , mỗi người chúng ta đều mất đi một thứ nhưng bù lại thứ chúng ta thiếu , đối phương , tôi và em đều có thể bù đắp cho nhau .
------------------------------------------
(1) : cái này ám chỉ Dazai thay Chuuya làm thay đóng báo cáo , nên những gì mà Chuuya nộp lên cho boss không khác gì Dazai là quản lý thứ 2 của PM cả .
Câu dưới thì ám chỉ lúc còn ở PM Dazai cũng từng như Chuuya cứ rú trong nhà không làm việc thì nằm chơi giống Neet nhưng phiên bản này có việc làm.
(2) Neet : ám chỉ những người có học thức , công việc (thường là thất nghiệp) hoặc vừa ra trường nhưng không có việc làm , tự nhốt mình trong phòng chơi game cả ngày lẫn đêm . Phòng họ sẽ bẩn thỉu và đầy rác ( thức ăn nhanh hoặc vài đồ vscn ).
(3) : "Ngươi rất là đẹp trai đó!" .
Câu Dazai nói lúc Chuuya đang làm bếp là "Do ngươi rất xinh đẹp" nên Chuuya đã đáp trả bằng việc khen y vậy.
Sơ lược cho những ai không hiểu và thêm :
Chuuya bị câm còn Dazai thì bị điếc , cả hai bù cho nhau bằng cách người này nghe người kia nói . Chuuya từ khi có Ane-san/Kouyou thì đã được dạy cách dùng thủ ngữ (thật ra là người khác dạy mà Kouyou thuê) và nghe , Dazai cũng được dạy cách dùng thủ ngữ lẫn cách nói sao cho đúng (khá khó vì Dazai sẽ không biết rằng mình có nói sai không) nhưng vì tài năng hiếm có nên anh học rất nhanh đồng thời nói khá tốt , cũng tự cho mình cách học cảm nhận mọi thứ xung quanh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip