Ba con chữ.

Lời kể của Y/n

Tôi đặt điện thoại xuống sau khi kết thúc cuộc gọi với một người lạ. Như thường lệ, họ cầu xin tôi giúp họ xóa bỏ những cảm xúc mà họ không muốn đối diện, những cảm giác khiến họ quằn quại, không thể chịu đựng nổi. Năng lực của tôi, Trái Tim Dồi Dào – hay như tôi gọi một cách ngắn gọn là FLASH (sợ hãi, tình yêu, tức giận, buồn bã, vui vẻ) – là thứ có thể thao túng và kiểm soát mọi cảm xúc của con người.

Tuy nhiên, điều tôi nhận thức rõ ràng trong suốt thời gian qua chính là, khi tôi thay đổi cảm xúc của ai đó, không có nghĩa là tôi đang đơn giản hóa hay xóa bỏ chúng. Trái lại, việc can thiệp vào cảm xúc của họ không khác gì một hành động điều tiết, khi tôi nâng cảm xúc đó lên mức độ cao nhất, khiến chúng trở nên sắc nét và rõ ràng đến mức người ấy không thể thở nổi trong chính cảm giác của mình. Tôi có thể "nén" cảm xúc lại, đẩy chúng tới cực điểm, nhưng không thể tẩy xóa hoàn toàn chúng trừ khi tôi xóa bỏ toàn bộ cảm xúc của họ. Điều này có nghĩa là, để làm sạch hoàn toàn, tôi phải loại bỏ tất cả mọi thứ mà họ cảm nhận, không chỉ một phần.

Có những lúc, người ta yêu cầu tôi tạo ra cảm giác hạnh phúc, sự đau đớn, nỗi cô đơn, hay thậm trí là cả trầm cảm. Nhưng tôi không thể, ngay cả khi bản thân tôi muốn. Bởi vì tôi không thể gieo rắc một cảm xúc nào mà họ chưa từng trải nghiệm, tôi không thể tạo ra những gì họ chưa từng cảm nhận thấy. Đó là giới hạn của năng lực mà tôi sở hữu, một giới hạn khiến tôi càng trở nên lạc lõng trong sự hờ hững đối với chính bản thân mình.

Tôi có thể chọn và điều khiển những cảm xúc rất cụ thể. Lý do tôi lựa chọn FLASH, bởi đó là năm cảm xúc chủ đạo trong trái tim con người. Và đối với tôi, cảm giác sợ hãi là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy có phần liên quan đến sự sống, mặc dù tôi chỉ cảm nhận nó trong trạng thái thật sự bất lực. Tôi "nắm giữ" cảm giác đó, đồng thời tước đi mọi thứ còn sót lại.

Tình yêu và hạnh phúc là khái niệm mơ hồ, xa vời đối với tôi, bởi tôi chưa từng chạm đến chúng. Cảm giác ấy quá đỗi trừu tượng, đến mức dường như chúng chẳng tồn tại đối với tôi, giống như một thứ vô hình.

Điều khiến tôi chán ghét nhất là đôi mắt của mình, nó tựa như chiếc gương phản chiếu cảm xúc của tôi, và nó cũng chứng tỏ rằng cảm xúc của tôi chưa bị thay đổi. Nhưng, chúng lại có màu xám đen, biểu thị cho sự trống rỗng và sự vô cảm của tâm hồn tôi. Tôi gần như chẳng thể cảm nhận được gì, ngoài một số cảm xúc lạnh lẽo và khô khan như sự thờ ơ và cảm giác vô giá trị. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình như một sinh vật vô dụng, không có mục đích sống rõ ràng. Hầu hết thời gian tôi chỉ đọc sách, chỉ đơn giản để giết thời gian, thoát khỏi cảm giác nhàm chán đến khủng khiếp.

-------------

Ngày hôm ấy, tôi đang bước đi trên con đường về nhà, sau khi mua một ít tạp hóa. Quyết định đi đường tắt, tôi tiến vào một con hẻm nhỏ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ về những việc mình sẽ làm, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói trầm, và một âm thanh thở hổn hển từ phía sau. Khi tôi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải dừng lại. Một người đàn ông trong bộ áo khoác đen dài đứng đối diện tôi. Nhưng, sự kỳ lạ không chỉ dừng lại ở bộ trang phục của anh ta, mà ở thứ mà anh ta tạo ra: một thực thể đỏ rực cuốn quanh cổ của một người đàn ông khác, khiến không khí xung quanh rung chuyển. Những người khác nằm gục quanh đó trông như những con rối đã bị cắt đứt dây. Ánh mắt người đàn ông kia nhìn tôi, đầy tuyệt vọng.

Tôi quay mặt đi, vì đó rõ ràng không phải chuyện của tôi. Cảnh tượng này dường như không gì khác ngoài một màn thanh trừng của mafia. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể bỏ đi. Tiếng nổ vang lên phía sau, cùng với âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất. Người đàn ông vừa rồi đã ngã xuống. Trong tích tắc, tôi thấy mình đã đứng cạnh anh ta.

Nhìn vào người ấy, tôi nhận ra sức mạnh kỳ dị mà anh ta sở hữu. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, và tôi đáp lại bằng một cái nhìn không chút cảm xúc. Dẫu cho sự nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực, tôi vẫn giữ vững thái độ, không để anh ta thấy bất kỳ sự sợ hãi nào.

Từ góc nhìn của mình, tôi thấy hai người phụ nữ với chiếc xe nôi đi ngang qua. Khi họ nhìn thấy chúng tôi, họ không thể không la hét hoảng sợ. Trước khi kịp chạy trốn, người đàn ông kia lại kết liễu mạng sống của họ. Một đứa trẻ khóc thét trong xe nôi, và nó cũng bị giết ngay lập tức.

Tôi không thể để tình hình tiếp tục như vậy. Nếu anh ta tiếp tục tấn công những người vô tội, tôi buộc phải hành động.

"Giận dữ... không phần trăm..." Tôi thở hổn hển.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, năng lực của anh ta biến mất. Tôi cảm thấy mình kiệt sức, ngã xuống đất, cố gắng lấy lại hơi thở. Khi đứng dậy, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta đang dõi theo tôi không rời. Tôi đã loại bỏ hết những cảm xúc của anh ta liên quan đến sự giận dữ, chẳng hạn như sự thù hận. Từ bàn tay mình, tôi cảm nhận được những thay đổi của anh ta.

Sợ hãi: ngón út
Tình yêu: ngón áp út
Giận dữ: ngón giữa
Buồn bã: ngón trỏ
Hạnh phúc: ngón cái

Mỗi ngón tay của tôi từ từ phát sáng, một màu sắc riêng biệt cho mỗi cảm xúc. Nhưng tất cả đều rất mờ nhạt, hầu như không thể nhận ra. Hạnh phúc vẫn hiện hữu trong anh ta, dù chỉ là một tia sáng mong manh. Nỗi buồn lại chiếm ưu thế, mạnh mẽ và chi phối. Anh ta cảm thấy bất lực, trong khi lòng thù hận và ghen tị đã biến mất. Sự sợ hãi hiện diện, nhưng không đáng kể. Tình yêu, hoàn toàn không có. Ngón áp út của tôi thậm chí không sáng lên, chứng tỏ rằng anh ta chưa từng cảm nhận được nó.

Anh ta vẫn nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh ta trong vài giây, rồi tôi bước đi, lấy túi xách và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tất cả đã kết thúc, ít nhất là đối với tôi.

Khi tôi đi đến cuối con hẻm, một giọng nói vang lên phía sau tôi.

"Akutagawa, cậu đang làm gì vậy?" Người đàn ông hỏi.

"Cô đã làm gì tôi?" Akutagawa đáp lại bằng một câu không liên quan.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Người kia hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

-----------------------
Fix bởi lối hành văn không được tốt lắm, huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip