Sự phục hồi.

Lời kể của Y/n

Tôi đang ngồi trên chiếc đi văng êm ái, chìm đắm trong từng trang sách, thỉnh thoảng nhấp một ngụm sô cô la nóng. Không gian yên tĩnh và sự tập trung của tôi đột ngột bị phá vỡ bởi âm thanh cửa trước bị đập mạnh. Tôi đặt cốc sô cô la sang một bên, đồng thời gấp sách lại trong một chút khó chịu. Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến cửa mà không thèm nhìn qua mắt mèo.

"Xin lỗi, nhưng cô sẽ phải đi với chúng tôi." Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông trong bộ suit tối màu vang lên ngay khi tôi mở cửa.

Tôi bước ra ngoài, mắt tôi chạm phải ba người đàn ông khác đứng lặng lẽ, tất cả đều mặc trang phục tương tự và cầm súng chĩa thẳng vào tôi. Tôi không mấy bận tâm, dù sự hiện diện của hai chiếc xe đen bóng bên ngoài trước cửa nhà khiến tôi cảm thấy không yên. Tôi chỉ thoáng nhìn lại người đàn ông đứng trước mặt, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy một chút bối rối.

"Được rồi, đợi chút." Tôi nói, giọng trầm trầm.

Cửa vẫn mở, bởi tôi không muốn họ nghĩ tôi có ý định bỏ chạy. Tôi vội vã vớ lấy đôi giày bên cạnh tường và nhanh chóng xỏ vào. Sau khi cẩn thận khóa cửa, tôi ra ngoài, thẳng bước theo sau người đàn ông dẫn đầu. Ba người đàn ông kia sắp xếp phía sau tôi, để chắc chắn rằng tôi không có bất kỳ ý định chống cự nào. Chúng tôi tiến về phía chiếc xe đã đỗ ở cổng, rồi tài xế cứ vậy mà lái.

Tôi không thèm hỏi chúng tôi sẽ đi đâu, dù một phần trong tôi rất muốn biết. Thành thật mà nói, tôi cũng không mấy hy vọng vào câu trả lời. Cuộc hành trình kéo dài mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao ngất, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khi chúng tôi bước ra khỏi xe và tiến về phía cửa vào. Một vài thẻ từ được quét qua, và chúng tôi tiếp tục đi lên thang máy. Căn phòng đợi bên trên không phải là nơi tôi mong đợi, nơi tôi sẽ phải đối diện với một nhóm người lạ, mỗi người có vẻ như đều có mục đích riêng.

Trong số họ, tôi nhận ra hai người. Một là Akutagawa, kẻ đã từng tấn công tôi trong quá khứ, giờ lại đang ngồi im, vẻ mặt không thể diễn tả hết sự phức tạp. Người còn lại, mặt bịt kín băng, chỉ còn lại một bên má sưng tấy, có vẻ như người nọ cũng đã chịu không ít đau đớn. Người đàn ông thứ ba là một gương mặt lạ, với dáng vẻ to lớn và nghiêm nghị. Ánh mắt của ông ta mang một sự lạnh lùng không thể che giấu, có vể ông ta là người có quyền lực trong căn phòng này. Tôi bước vào, không thèm nhìn những người lính phía sau, và rõ ràng họ vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Ánh mắt của tất cả họ đều đổ dồn vào tôi, như thể đang nghiên cứu từng cử động của tôi. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến tôi như có cảm giác mình sắp bị giết đến nơi. Cuối cùng, người đàn ông đứng gần nhất lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc: 

"Xin chào." 

Tôi chỉ gật đầu, không nói gì.

Một giọng khác vang lên, là Dazai. Anh ta cười nhẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sắc bén trong từng lời nói: 

"Tên em là gì?"

"Y/n," tôi trả lời, giọng lạnh nhạt.

"Rất vui được gặp em, Y/n. Tôi là Dazai Osamu, và đây là Mori Ougai, giám đốc của tôi. Dị năng của em là gì?" Dazai tiếp tục hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò pha chút đùa cợt.

"Trái tim dồi dào," tôi đáp, không chút ngập ngừng.

Anh ta nhìn tôi một cách thích thú, nhưng một câu hỏi tiếp theo không khiến tôi ngạc nhiên chút nào: 

"Vậy em đã làm gì cấp dưới của tôi?" 

Anh chỉ tay về phía Akutagawa, người đang ngồi im, ánh mắt chứa đựng nhiều điều mà tôi không thể hiểu nổi. Akutagawa trông không còn giống chính mình nữa, vẻ mặt anh mang đầy sự mệt mỏi, như thể tâm trí anh đã bị xâm chiếm bởi một lực lượng vô hình.

"Tôi đã thay đổi cảm xúc của anh ấy," tôi nói, ánh mắt không rời Akutagawa. 

Những cảm xúc phức tạp từ anh ta rõ ràng không còn như trước. Cảm giác của anh giờ đầy tội lỗi, cô đơn, và sự dằn vặt. Chuyện này chưa từng xảy ra với tôi trước đây.

"Vậy...  em có thể khôi phục lại cho cậu ấy không?" Dazai hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

Tôi tiến lại gần Akutagawa, nắm lấy mặt anh ấy và nhẹ nhàng bắt anh phải ngẩng đầu lên. Qua bàn tay của tôi, cảm xúc trong anh ta hiện lên rõ ràng. Anh cảm thấy đau khổ và hoang mang, như thể không còn biết mình là ai. Tôi nhíu mày, nhận ra sự thay đổi này quá bất ngờ.

"Anh đã làm cái quái gì vậy?" Tôi thì thầm, giọng run nhẹ vì sự bối rối lẫn giận dữ. 

Tôi trừng mắt nhìn họ trong một khoảnh khắc dài.

"Khôi phục lại tất cả," tôi cuối cùng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.

Tôi quay đi, tiếp tục bước lại vị trí ban đầu và chờ đợi sự thay đổi trong cảm xúc của Akutagawa. Dazai và Mori quan sát cẩn thận, không rời mắt. Đôi mắt của Akutagawa từ từ chuyển màu, một sự thay đổi rõ rệt. Anh ta đứng dậy, nhưng trước khi có thể tiến tới, Dazai nhanh chóng đẩy anh ta lùi lại.

"Không, đừng đánh," Dazai nói, giọng đầy sự kiên quyết.

Akutagawa đứng đó, ngây người nhìn tôi. Không khí trong phòng lại dần trở nên căng thẳng. Dazai quay sang Mori, định nói gì đó, nhưng Mori đã ngắt lời anh ta bằng một câu hỏi nghiêm túc:

"Y/n, cô có muốn làm việc ở đây không?" Ông ta bước gần hơn, ánh mắt đầy sự tính toán.

Tôi ngẩng đầu, mắt đối diện với ông ta. 

"Để làm gì?" Tôi hỏi, giọng không mảy may cảm xúc.

"Vì dị năng của cô sẽ là một tài sản quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi cần một người có thể tham gia vào bộ phận thẩm vấn. Giám đốc điều hành của chúng tôi đang quá bận rộn, và chúng tôi không thể lấy được những thông tin cần thiết." Mori giải thích, giọng điềm tĩnh, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"A, tuyệt đó," tôi đáp lại, giọng mỉa mai không chút cảm xúc, "Nhưng tôi không có hứng thú làm việc."

"Cô không có quyền lựa chọn." Akutagawa cắt ngang, giọng điệu có phần hung hăng. "Cô sẽ chết nếu cô bước ra khỏi đây và từ chối."

"Ồ." Tôi cảm thán, ánh mắt cứng rắn, không sợ hãi.

"Chúng ta không thể giết em ấy," Dazai cười nhẹ, lướt qua Mori với nụ cười khó hiểu. 

"Tôi biết," Mori thở dài, rồi tiếp tục. "Cô không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì, vì vậy, cô sẽ chẳng có lý do gì để từ chối việc này. Không có gì quan trọng hơn là sự tồn tại của cô có thể giúp ích cho tất cả."

"Được thôi," tôi nói, không cần suy nghĩ nhiều.

Tôi không có thời gian để tiếp tục tranh cãi. Chuyện gì đến sẽ đến. Dù sao, tôi cũng không thể chạy trốn khỏi thực tế này.

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Hai, 8 giờ sáng," Mori nói, nở một nụ cười lạnh lùng.

Tôi chỉ gật đầu, quay đi. Các lính canh lặng lẽ dạt sang một bên, cho phép tôi đi qua, theo sát sau lưng. Cánh cửa thang máy đóng lại và tôi nhìn lên, thấy Dazai vẫn đang quan sát tôi. Tôi mệt mỏi, tựa vào thành thang máy và ngáp nhẹ. Có lẽ tôi sẽ phải làm hết sức mình, dù cho đó có nghĩa gì đi nữa.

31.12.24


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip