Cố gắng làm hòa

Breaking the ice: https://archiveofourown.org/works/22306867

Tóm tắt

Dazai đã tóm Akutagawa rời xa khỏi đống công việc để đi trượt băng.

Cố gắng làm hòa

"Đủ rồi đấy, tôi về đây."

Sân băng đã mở cửa - nơi đây đã được thắp sáng bởi ánh đèn đường cũng như được tô điểm thêm bằng đồ trang trí lễ hội, bầu trời đêm ngoài kia cũng đã được rải nhẹ những ngôi sao lấp lánh. Có rất ít người đang trượt băng xung quanh và họ còn chẳng đủ để được coi là một đám đông.

Akutagawa ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nơi đó. Cậu giận dữ nhìn Dazai.

"Tôi về đây," cậu nhắc lại. "Tôi còn một đống giấy tờ cần giải quyết. Boss sẽ giết tôi nếu tôi không xử lý đám giấy tờ đó," cậu rít lên sau đó lắc đầu. "Tôi không thể tin được anh lại đi thẳng đến trụ sở Mafia, nói rằng muốn gặp tôi và xách tôi ra khỏi đống công việc chỉ để đi đến sân trượt băng."

"Đừng cau có thế chứ." Dazai đưa cho cậu một đôi giày trượt. "Cậu chỉ nói thế vì cậu không biết cách trượt thôi."

"Anh thì sao?"

"Đương nhiên! Tôi đã học nó sau khi tôi tham gia Văn Phòng. Naomi đã dạy tôi. Cô ấy nói đây là một kỹ năng sống cần phải có." Anh quay lại chỗ Akutagawa, người đang nghiên cứu phần lưỡi dao dưới đế của giày trượt băng, có thể cậu thanh niên đơ đang tự hỏi liệu rằng cậu ta có thể kết liễu ai đó bằng thứ này không.

À. Chết vì trượt băng. Đẹp đấy.

"Nhìn đi," anh tiếp tục. "Cậu cần phải thư giãn. Tất cả đống giấy tờ đó thật chẳng tốt với cậu chút nào - Tôi biết điều đó chứ, tôi luôn luôn có động lực hơn khi tôi quăng đống đó cho người khác." Anh ngồi cạnh Akutagawa và đi đôi giày trượt băng của mình. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời!"

"Với tôi?"

"Tại sao không?"

Akutagawa bĩu môi, lần lượt nhìn sang đôi giày trượt và sân băng, do dự. Trò này khá là hấp dẫn nhưng trước đây cậu chưa từng chơi trượt băng. Thậm chí còn chưa từng đặt chân xuống sân băng.

Những gì cậu có thể thể hiện ra trước mặt Dazai thật đáng xấu hổ. Chỉ nghĩ vậy thôi mà cậu đã tự giận chính mình. Có lẽ cậu nên đi với Gin vào một hôm khác.

Nhưng cậu cũng có thể đi cùng Dazai.

"Atsushi biết cách trượt băng," Dazai tinh nghịch nói thêm với hi vọng nó sẽ buộc Akutagawa cần phải thừa nhận rằng: có, cậu ta muốn chơi cái này. "Có lẽ thay vì cậu tôi nên đi với cậu ấy."

Cmn không được.

"Được thôi," Akutagawa cáu kỉnh, tháo giày và vứt chúng vào tủ khoá. "Nhưng nếu tối nay anh còn nhắc đến Người Hổ thêm lần nào nữa thì tôi sẽ về nhà."

Chỉ là trượt băng thôi mà. Cậu là một sát thủ Mafia chuyên nghiệp, cậu có thể làm được. Nó có thể khó đến mức nào cơ chứ?

Cậu buộc dây giày trượt và lơ đãng nghe Dazai nói lời hứa.

Dazai đưa tay của anh ấy ra nhưng cậu lơ đẹp nó đi. Thay vào đó, cậu tự đứng dậy (dù có hơi loạng choạng một chút với đôi giày trượt). "Được rồi," cậu nhắc lại. "Đi thôi nào."

"Từ từ!" Akutagawa dừng lại, quay mặt về phía Dazai. "Cậu cần găng tay," anh ấy nói, chỉ vào bảng nội quy cạnh tủ giày. Cái bảng đó chỉ rõ các quy định của sân trượt băng, bao gồm cả việc tất cả mọi người đều cần phải đeo một đôi găng tay. "Cậu không muốn mất ngón tay chỉ vì ai đó trượt quá nhanh nhỉ?"

"Tôi không có."

Dazai chỉ cười và đứng đó. "Ừ, may cho cậu là tôi có đôi thứ hai."

Cặp găng được nói đến đã bị giật khỏi tay anh ta, Akutagawa nhanh chóng đeo chúng lên và che đôi tay của cậu lại. Tiếp đó, họ tiến đến gần đường băng.

Akutagawa đặt một chân lên sân băng và cậu có thể cảm thấy mình đang nhanh tróng bị trượt. Mặc khác, Dazai dễ dàng đứng trên đó, xoay xung quanh cậu một cách nhẹ nhàng.

Cậu nắm lấy lan can, cố giữ thăng bằng và bước vào đường băng. Sau khi run rẩy bước vài bước, cậu lại phải nắm lấy lan can chặt hơn.

"Thật lố bịch," cậu càu nhàu và Dazai chỉ cười.

"Cái chính là phải giữ được thăng bằng." Anh nhìn thấy Akutagawa gần như đã ngã xuống cùng với giọng nói rít lên rằng: cậu sẽ không làm điều này thêm một lần nào nữa. Chiếc lan can đã cứu cậu khỏi cú ngã đó. "Cậu biết cậu phải thả tay ra khi nào không?" Anh tiến đến gần, đưa tay ra. "Tôi sẽ giữ lấy cậu để cậu không bị ngã."

Akutagawa lườm anh ta, cậu tự đẩy người khỏi lan can và vẫn tiếp tục phớt lờ lời đề nghị của Dazai. Không lâu sau tay cậu bắt đầu vùng vẫy xung quanh để cố gắng giữ thăng bằng nhưng chân cậu trượt xuống, cậu ngã.

Cậu nhận thấy mình đang ngồi trên sân băng, một cơn đau nhẹ lan dần xung quanh vùng lưng dưới, Dazai nhướn mày nhìn chằm chằm cậu sau đó lên tiếng "Tôi bảo cậu rồi mà".

Đây rồi. Sự xấu hổ trước mặt Dazai.

"Đau," đó là tất cả những gì cậu có thể nói.

Dazai trượt lại gần, cúi xuống và đưa tay ra. "Cậu bướng bỉnh quá đấy," anh nói và lắc đầu. Anh ấy vẫn cười nhưng nụ cười đó trở nên dịu dàng đến lạ. Akutagawa cau mày.

"Lại đây nào", anh ấy nói thêm, "Tôi sẽ dạy cậu."

Akutagawa nắm lấy đôi tay đang chìa ra đó. Dazai nắm chặt lấy bàn tay kia và kéo thật mạnh để giúp cậu đứng dậy. Ngay sau đó, anh ấy giữ chặt lấy cậu để đảm bảo rằng cậu đang đối diện với anh ấy.

"Giữ chặt nào," anh cất tiếng và bắt đầu trượt đi sau khi chắc chắn rằng Akutagawa sẽ không bị ngã nữa. "Cong đầu gối xuống và hướng trọng lượng về phía trước." Tay của Akutagawa căng cứng lại khi cậu sắp mất thăng bằng. "Những bước nhỏ thôi."

Hai bàn tay cậu được Dazai giữ chặt, Akutagawa cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu quyết định nhìn chằm chằm xuống chân và cầu trời người đàn ông kia không để ý.

Thật ngạc nhiên là việc này trở nên dễ dàng hơn chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đến 10 phút Akutagawa đã đủ tự tin để ngước mắt lên. Dazai vẫn cười vui vẻ với cậu và đó là tất cả những gì cậu cần để biết rằng sự xấu hổ lúc nãy cũng chẳng kín đáo như đã mong muốn.

Một bàn tay của cậu sau đó đã được thả ra. Cậu nắm chặt tay anh ấy bằng bàn tay còn lại và trượt nhanh hơn một chút để tiến lại gần Dazai.

Mặc dù khả năng trượt vẫn khá vụng về nhưng cậu không lo lắng lắm đến việc bị ngã nữa.

Dazai vẫn giữ chặt một bàn tay của Akutagawa. Cậu thanh niên đó cũng không cần phải nắm tay để dẫn dẵn nữa nhưng Dazai không thực sự muốn thả tay ra.

Vậy nên, thay vào đó, anh đã siết chặt bàn tay thêm một chút, thu hút sự chú ý của Akutagawa. Cậu quay đầu lại phía anh, đôi mắt mở to, gò má hồng hồng và Dazai có thể thề rằng đã có một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt đó - đây có thể là một trong những cảnh hiếm thấy nhất thế giới.

Akutagawa không hay cười và chắc chắn không phải nở nụ cười với Dazai. Còn bây giờ, hiển nhiên rồi.

Kéo mạnh cậu về phía trước, Dazai nhanh chóng tăng tốc và dễ dàng kéo cậu trượt theo. Tiếp đó, với một động tác cực nhanh, anh xoay Akutagawa lại (khiến cậu gần như ngã xuống sân băng) và kéo cậu vào lồng ngực. (*)

"Anh đang làm cái q..." Akutagawa ngừng thở khi cậu nhận ra họ đang ở gần nhau như thế nào.

Cậu không chắc cậu phải đẩy anh ấy ra hay nghiêng người thoát khỏi cái ôm này. Nói một cách hợp lý hơn thì cậu không nên để điều này xảy ra - không nên để Dazai đến gần mình.

Nhắm mắt lại, cậu tựa đầu vào xương quai xanh của Dazai và hít một hơi thật sâu. Dazai ôm chặt cậu hơn một chút, miệng anh ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, Akutagawa tan chảy trong cái ôm đó, độ ấm này khiến da cậu cảm thấy hơi ngứa.

"Vậy..." Dazai kéo dài chữ "y", chọc chọc trán cậu, "khoảng thời gian này không quá tệ nhỉ?"

"Nó..." Giọng của cậu vang lên, cuối cùng cậu ngập ngừng: "khá ổn." Cậu tự đẩy người xa khỏi Dazai nhưng vẫn nắm lấy tay anh ấy. "Tôi nghĩ tôi cần phải luyện tập thêm chút nữa."

"Được thôi," nụ cười của Dazai tươi hơn, lộ hàm răng trắng muốt. "Tôi rất vui lòng được giúp đỡ."

(*) Tui đoán đoạn trượt băng của Dazai và Akutagawa same same thế này. Dazai kéo Akutagawa như trong ảnh, sau đó đang từ tư thế kia xoay cậu ấy đối mặt với mình. Ảnh minh họa tui lấy trên mạng nên nó cũng không khớp 100% với fic nên tóm lại để trí tưởng tượng bay cao chút đi mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip