14. Thư của Akutagawa
lowercase
_nếu ngài là trăng, thì tôi sẽ là người đuổi theo nó_
tôi thích trăng, vì khi còn ở xóm nghèo rách nát, tối đến, bóng đêm bắt đầu bao trùm tất cả, nuốt lấy mọi thứ mà nó đi đến, kéo theo cả gió lạnh quật vào da thịt những đứa trẻ con non nớt không có lấy quần áo trọn vẹn giống tôi, cái buốt sẽ ngấm sâu vào từng thớ thịt, và chúng tôi theo phản xạ chỉ biết run cầm cập đưa hai lòng bàn tay chà xát lại với nhau, nên tôi ghét cái lạnh. lúc như vầy, ngoại trừ mong mỏi may mắn tìm được mồi để mối lửa nhỏ kêu lách tách giòn tan, thì tôi sẽ lại rúc vào những nơi có ánh trăng chiếu rọi, để hơi ấm gần như không có ấy sưởi lấy người. chẳng biết mấy người sống trong kia- mái nhà nơi có máy sưởi đầy đủ tiện nghi- có cảm thấy trăng ấm như tôi không, hay thực chất đó chỉ là do cảm giác của kẻ xếp dưới tầng đáy xã hội này sinh ra ảo tưởng cảm nhận. nhưng tôi không cần biết, vì tôi là tôi, còn chúng là chúng, giàu nghèo phân cấp chẳng dám dính vào nhau.
và ngài ở đó, ngồi trên gốc cây già đã bị đốn đi, trao cho kẻ hèn này một lý do cỏn con để tiếp tục tồn tại với đời. ngài là trăng, còn tôi là tôi tớ của ngài.
"đom đóm đẹp thật!" tôi đã từng nghe ngài vô ý phát ra khỏi miệng mình câu nói vẩn vơ này khi thấy sinh vật nhỏ bé kia đang lượn lờ gần hoa gần cỏ. bất ngờ rằng hôm ấy, tôi cũng có thiện cảm với đom đóm hơn. tại sao lại vậy nhỉ? tại trăng của tôi bảo đóm đây đẹp.
"có một vài khoảng khắc mà chúng ta chẳng thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng ta mặt chạm mặt nhau..."
tôi đợi người chốn xưa cảnh cũ năm ròng rã, chẳng nói, chẳng rằng, chẳng nghĩ ngợi. lạ lắm khi ngài đi, trăng tròn không còn ấm, không còn thứ cảm giác thân quen nhàn nhạt sưởi nhẹ đôi tay gầy gò mỗi đêm nữa, trăng lạnh lắm, lạnh đến độ buồng phổi tôi có cảm giác như từ chối tiếp nhận không khí xung quanh mình. nó không lạnh đơn giản như chỉ tác động ngoài da, nó lạnh trong suy nghĩ, lạnh từ hành động, buốt trong cách nói, trong cách mở lòng, nhiều lúc, tôi tự hỏi bản thân mình đã khép cánh cửa mở rộng của trái tim mình từ bao giờ? vì tôi chẳng biết, khi ngài rời đi, khoảng cách sẽ khiến ngài lãng quên tôi, hay ngài có hay chăng vẫn nhớ đến kẻ tôi tớ này...
I sit by myself, talking to the moon...
gửi đôi lời từ tôi - kẻ hèn - tới ngài - trăng của tôi...
để cho trái tim mình đập mãnh liệt trôi theo từng ngày vô nghĩa, có lẽ, hôm nay thôi, tôi muốn ngỏ lời với ngài một sự thật:
"nếu tôi trao cho ngài những gì mình có, ngài nguyện ý đến bên tôi chứ?
you are all I had...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip