17. Hoa hồng vàng

Warning: OOC, SE, Akutagawa centric,...

...

Đỏ, hồng, vàng, đen và trắng... Hoa hồng mang những vẻ sắc màu như vậy, mỗi màu mỗi vẻ, thay áo cho nhau bằng những thứ mà con người ta tự gán cho nó là ý nghĩa của các loài hoa...

Đỏ, hồng, vàng, đen và trắng,... cuộc đời con người cũng muôn hình vạn trạng, sặc sỡ, đen trắng, hay đơn giản đến tuyệt vọng là đục ngầu và hư vô. Có lên voi thì cũng xuống chó, con người ta tiến lên một bước thành công, thì cũng có lúc họ bị thất bại đánh cho tụt bước. May mắn lẫn xui xẻo, chúng song hành cùng nhau như hai đoạn thẳng song song chẳng bao giờ dính vào, nhưng chúng luôn đi cùng nhau, để giữ cho cái định lý cân bằng vẫn thẳng trên cán cân đó, và mỗi khi nó nghiêng, chúng ta đều biết điều đó kinh khủng đến mức nào. Rồi sẽ có lúc ta nôn ra những thứ chất nhớp nháp xen lẫn các thứ tạp nham từ trong bụng mình ra, không phải lấy cớ với mấy lý do quá đỗi bình thường như say xe, chóng mặt,... Xã hội là nơi chết dẫm, đè nén trên đôi vai còi cõn của chúng ta những gánh nặng quá mức chịu đựng, dù trẻ, già, lớn, bé, hay phụ nữ hoặc đàn ông. Căng thẳng luôn len lỏi vảo các hốc hách trong cơ thể, lý do chúng ta sẽ buộc phải "nôn" ra nó nhiều lúc.
Và tôi nôn nó ra từng ngày một...

Nhìn xuống bồn rửa tay là các chất dịch trắng đục ngầu hôi thối, trong vòm miệng tôi tràn ngập vị chua chát thấu trời. Tôi bỏ bữa, và đó là lý do tôi nôn ra những thứ này. Không ăn nỗi, chúng có quá nhiều, những chiếc tô trái cây tràn ngập màu sắc: đỏ của dưa hấu, vàng của xoài, tím của nho, hay dưa gang xanh roi rói. Nhưng tôi không nuốt nổi chúng, đầu lưỡi tôi phản đối tôi bỏ chúng vô miệng mình, dù em gái tôi nài nỉ cỡ nào, rốt cuộc, tôi vẫn phải từ chối món ngon đó, thứ ngọt ngào mà tôi của xóm nghèo ngày xưa thèm khát.

Dạo gần đây tôi chẳng muốn ăn đồ ăn "bình thường" của con người, mỗi lần vị giác tôi chạm vào chúng, ruột gan tôi như muốn cháy lên, chúng hối thúc tôi nhả những miếng đồ ăn đó hết ra ngoài. Sau đó, tôi chỉ đành uống thêm ly nước lọc, nhưng bạn biết đấy, uống nước cầm cự qua ngày cũng không đủ, cơ thể vốn gầy gò của tôi không chịu được, nó sẵn sàng phản kháng mệnh lệnh của tôi bất cứ khi nào. Và tôi, cũng không thể chống chịu cơn đói rào rỉ này. Tôi chuyển qua xé giấy bỏ vào miệng mình, nhai thứ đó rồi nuốt trôi xuống cổ họng, nó giúp tôi bớt đi cơn quằn quại của dịch axit, mà chẳng khiến tôi nôn thốc nôn tháo như mấy món đồ ăn kia. Cứ như vậy, tôi bắt đầu nhét vào cơ thể mình những thứ lạ lẫm, hoa, cỏ, lá cây, túi ni lông, và thậm chí là đất. Tôi điên rồi, rất rất điên rồi, cả cái cơ thể ngu ngốc này nữa, nó như quay tôi về ngày xưa vậy, khi chính đôi tay trắng bạch này tự nhồi vô họng mình những thứ đáng ra không nên cho vào. Nhưng cơ thể này không phản đối-

Có lẽ tôi sắp chết rồi đấy...

Tôi lặng người qua một bên, để nắng chiều màu hồng đào đổ lên phiến áo đen sần chỉ. Hít không khí nặc mùi máu xung quanh mình, tôi tởn lạnh. Xác chết cứ chồng lên xác chết, máu cứ hòa quyện với nhau mà đổ xuống, vẫn là đỏ, sắc đỏ tanh nhuốm cả cuộc đời đen trắng của tôi.

////

"Hoa hồng đỏ mang một tình yêu nồng cháy"

Gã cầm bó bông hồng với những phiến hoa đã héo đen đi vì nắng, vứt bỏ nó vô cái thùng rác dứt khoát ở gần đó, gã lại lần nữa nói ra ý nghĩa của các loài hoa:

"Cậu biết không Atsuhi, hoa hồng thì tượng trưng cho tình yêu, nhưng khi nó khoác lên mình một màu khác; tên nó vẫn là như vậy, nhưng ý nghĩa thì bị bẻ đi rất là nhiều..."

"Hồng phấn bảo người kia là một người ấm áp và dịu dàng nhất"

" Hồng trắng thì ngợi khen người ta thuần khiết giống như nó vậy"

"Đen cũng y như thứ tăm tối của nó, là sự chia ly, mất mát, hay đôi lúc còn là sự khởi đầu cho một mối tình mới"

" Còn vàng, hoa hồng vàng luyến tiếc mối tình giữa hai con người với nhau"
"Sao anh lại bảo em chuyện này?"

Vì sao á? Gã chỉ biết im lặng, rồi gã mỉm cười, đáp rằng chả có gì đâu.

Vì Akutagawa tặng gã hoa hồng vàng...

Đỏ, hồng, vàng, đen và trắng, tôi nuốt nó ngày qua ngày. Đỏ, hồng, vàng, đen và trắng, tôi nhồi màu sắc vào dạ dày mình...
.
.
.
Cho đến khi thân tôi chết tàn, chết úa như bông hồng vàng kia, tôi tặng ngài một bông, tôi giữ tôi một bông, coi như lời tôi chẳng thể nói ra được, gửi cho nó- những giọng nói yếu ớt này; cầu ngài sống vui vẻ, cầu ngài tìm được nửa kia đời mình, cầu ngài đừng quên tôi...


Đỏ, hồng, vàng, đen và trắng, tôi chết mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip