20. Ồn
Mưa rơi lả tả, nhạt nhòa rơi xuống mặt đất, rơi xuống phiến áo của tôi, và rơi xuống mái tóc nâu bồng của anh. Anh là Dazai Osamu, anh không chỉ là một người có dị năng lực, anh không chỉ là nhân viên của trụ sở công ty thám tử, anh cũng không đơn giản là thầy của tôi. Anh là Dazai Osamu, người tôi luôn muốn một ngày rằng sẽ được chính anh công nhận.
Tất nhiên, tôi không ao ước được anh làm vậy, từ khi tôi có nhận thức được, tôi chưa bao giờ thử cái cảm giác chắp tay trước ngực, rồi ngẩng mặt lên trời khuya, cầu mong điều gì đó tốt đẹp xảy ra với chúng tôi. Vì tôi biết, nếu tôi làm vậy, tôi sẽ phải kì vọng vào nó. Tôi không thích việc một ngày nào đó tôi sẽ thất vọng vì điều ước không bao giờ xảy ra của mình. Nó đặc quánh đến nghẹt thở, và khiến con người ta sầu khổ tột cùng. Nhưng tôi tin, rằng anh sẽ là người trao cho tôi ý nghĩa cuộc sống này, bởi anh đã hứa, giữa tôi và anh, chính anh là người chủ động thốt ra lời hứa.
Anh là Dazai Osamu, anh là nâu, nâu đất giản đơn giữa đời đầy sắc sực sỡ. Là nâu tôi ngày nào cũng hướng tới, anh là nâu, nâu hy vọng trong cuộc đời xám của tôi. Anh chẳng là nâu hào nhoáng đi đến đâu cũng có người hướng tới, anh là nâu chất phác, nâu tươi tốt cho mầm non xanh mọc lên. Vì thế tôi yêu anh, một màu xám ngả vàng luôn luôn nhìn nâu.
Tôi không nói lời yêu dễ như trò đùa mà mấy đứa nhóc tóc tai lòa xòa với gió bảo nhau. Tôi yêu anh, yêu một Dazai Osamu, yêu một gã chán nản cuộc sống này. Không cần một mái nhà hạnh phúc, không cần một giấc mộng hồng ngọt ngào, thứ tôi đây- một Akutagawa Ryunosuke mong muốn, đơn giản là anh được sống. Tôi muốn anh sống, anh sống vì anh. Anh đừng sống vì người khác, anh đừng sống vì người ta cần. Tôi muốn nâu của mình sống, đúng với ý nghĩa của từ.
Thiêng liêng và cao cả- đó là cách tôi tôn trọng "sống". Tôi chẳng thể nói với anh phải làm như vậy, vì vốn tôi chẳng đủ tư cách để nói ra điều đó. Lăn mình trong bụi bẩn xóm nghèo rồi đứng lên nhìn hy vọng mà anh đưa, tôi sống, nhưng dù vậy tôi vẫn ngụp lặn từng ngày dưới biển chết.
Tôi thương anh, thay vì nói từ yêu, tôi muốn nói tôi thương anh. Vì anh là nâu, xám thương nâu, nâu đắng như cà phê và ngọt như đường mật. Mọi thứ với anh thật "lặng" và mọi thứ với tôi thật "ồn". Ồn tiếng biển cả xanh vồ lấy bờ cát vàng lấp lánh. Ồn ánh nắng đào chiều tỏa xuống mái nhà gạch. Ồn như cách anh lải nhải ba hoa về những cách tự tử. Vâng, và tôi thương anh, thương ồn của anh, thương cả lặng.
Anh là Dazai Osamu, tôi là Akutagawa Ryunosuke. Anh mang nâu và tôi mang xám. Cả một bầu trời xám vì mưa đổ xuống mảnh đất nâu trồng nhiều hoa lá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip