9. valentine
đoản: dark valentine
tag: dazaku, guro, ooc, lowercase,...
quà valentine muộn
...
"hôm nay là lễ tình nhân đó ryunosuke ơi"
ngài nhìn tôi âu yếm, bàn tay lạnh lẽo của ngài ôm trọn bàn tay xanh xao của tôi, nuốt đôi tay tôi lại như chiếc còng sắt của lũ cảnh sát, ngài đưa tay tôi lên má ngài, hôn, nhẹ nhàng một cách kì lạ.
lễ tình nhân; tôi nên tặng ngài món quà gì nhỉ? socola? cua đóng hộp? hay chỉ là một ngày bên nhau, quấn thân đôi ta trong một chiếc chăn ấm?
"aw, tôi không cần em tặng tôi gì đâu..."
bất giác tôi nhìn ngài, không cần tặng quà gì sao?
"tôi có ryunosuke rồi mà!"
ngài lại hôn tay tôi, nhưng lạ lắm, ngài nhìn tôi, rồi nhìn xuống những ngón tay thô ráp đầy xấu hổ của tôi. tôi muốn rụt những ngón tay lại, thật chặt, để ngài không thể nhìn thấy chúng nó. ngài cười, nụ cười đắc ý và mỉa mai, nó ngoác lên tận mang tai, theo ý vị của chủ nhân mình mà dần méo mó.
cắn; để những chiếc răng cứng cáp của mình cắn, những cú cắn yêu thương lên mu bàn tay tôi, xuống hơn, xuống hơn, cho đến khi ngài cắn đến những ngón tay của tôi. gãy; tôi tự hỏi- đôi tay mình đứt lìa khỏi cánh tay khi nào.
"ryunosuke phải ôm tôi thật chặt như này nè"
aaaaaaa phải ôm thật chặt nào. ngài quàng cổ qua hai cánh tay của tôi, ôm lấy thân thể gầy gò yếu ớt của tôi, ngài ôm thật lâu, cho đến khi da tôi bắt đầu rách ra thành từng mảng, để lộ những thớ thịt đỏ ngầu thối rửa. ngài đang ôm tôi; một cái xác.
"tôi yêu akutagawa ryunosuke nhất luôn đó"
nói một lượt, ngài cắn nát bàn tay tôi, nuốt trọn đôi tay tôi theo đúng nghĩa đen của nó, tôi không đau, không hề đau, rõ ràng hơn: tôi vẫn đang sống; với duy nhất một cái đầu.
"lễ tình nhân vui vẻ nhé ryunosuke!"
ngài nói, sờ vào mái tóc bết dính của tôi, từ từ đi ra khỏi nơi nay, khẽ khép cánh cửa gỗ đỏ son màu máu tuyệt đẹp.
"lễ tình nhân vui vẻ, osamu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip