Chương 2
"Ngài giám đốc, còn chỗ hoa này thì sao ạ?"
Chuuya liếc nhìn cậu thư kí cầm đầy bó hoa chạy theo. Cậu cảm thấy phiền, mấy bó hoa đó có gì đâu mà phải giữ lại chứ?
"Vứt hết đi."
Lúc bữa tiệc kết thúc là tầm mười giờ, đường phố hầu hết chả còn quán nào mở cửa, cùng lắm là mấy quán ăn đêm, nhậu nhẹt và ca hát. Chuuya tiếp rượu hơi nhiều nhưng tửu lượng của cậu vốn rất tốt nên còn khá tỉnh táo.
Cậu yên lặng lái xe trên đường. Tuy rằng hôm nay là sinh nhật của cậu nhưng không có gì đặc biệt cả. Mọi năm vẫn đều mở tiệc sau đó cậu sẽ về nhà và ngày mai lại làm việc như bình thường.
Những món quà Chuuya nhận được chỉ có lấy vài chai rượu thượng hạng mà cậu đang săn lùng, còn lại đều là những thứ nhảm nhí. Vốn dĩ bữa tiệc được tổ chức chỉ để củng cố thêm mối quan hệ với nhà đầu tư khác, tiếp cận được nhiều người hơn vì sự phát triển của công ty.
Đối với Chuuya mà nói những món quà, bó hoa nhận được trong ngày này đều vì có mục đích cả. Không ai tự nhiên cho con cá to một con cá nhỏ. Vậy nên Chuuya chưa từng trân trọng những thứ ấy, chỉ nhận lấy cho có lệ mà thôi.
Chuuya gõ nhẹ lên vô lăng, đầu cậu vô thức nghĩ ngợi lung tung trong khi lái xe.
Cả tuần này, vì bận rộn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật mà Chuuya không đi giải quyết gia đình kia hay xem mắt nữa. Vì vậy, cậu chưa được nhìn thấy "cái đẹp" lần nào.
Con người luôn muốn nhìn thấy cái đẹp. Nhìn rồi sẽ càng muốn nhìn thêm một lần nữa, đã có một lần chắc chắn có lần hai, lần ba,... Bất giác sẽ trở thành một thói quen, mỗi ngày không nhìn thấy cái đẹp ấy là lại không chịu nổi. Chuuya cảm thấy bản thân cũng như vậy mất rồi. Mỗi tuần đều phải nhìn một lần.
Một người nghiện ma tuý nếu không được thoả mãn sẽ lên cơn thèm khát đến cùng cực.
_
Bình thường nơi này vốn đã hiếm bóng người, giờ về đêm càng lạnh lẽo, u tối hơn. Không một bóng đèn. Cũng phải thôi vì người dân hầu như chuyển đi hết rồi.
Chuuya vẫn đi vào con đường tối tăm, không thấy một tia sáng phía trước.
Có lẽ giờ này tiệm hoa nhỏ kia đã đóng cửa từ lâu rồi. Nếu mở cửa bây giờ chắc hẳn là bán cho người âm. Chuuya nghĩ, nếu tên Dazai đó đóng cửa tiệm thì cậu sẽ đập cho đến khi hắn tỉnh giấc thì thôi.
Càng tới gần, ánh sáng từ bên đường chiếu xuống một mảng phía trước và còn thấp thoáng bóng mấy chậu hoa mờ mờ từ xa. Đôi mắt Chuuya hơi mở lớn khi nhìn thấy ánh nhoà phía trước, chân tự đạp ga nhanh hơn, tiến tới trước của tiệm hoa.
Chuuya vội vã mở cửa xe, bước xuống, đi vòng qua đứng trước tiệm có biển ghi "Tiệm Hoa" đơn giản.
"Sên trần đến rồi à~"
Giọng nói lanh lảnh lại lọt tới tai Chuuya. Một giọng nói khiêu gợi người nghe, bắt họ tò mò mà muốn nghe nhiều hơn, khiến ai cũng có thể chìm trong cơn phê.
Chuuya mở lớn mắt, đôi mắt xanh ngời của cậu nhìn thấy rất rõ ràng. Là khung cửa đã cũ kĩ, một chiếc bàn gỗ và một tên khốn đẹp trai luôn ở đó chờ khách hàng tới.
"Tôi chờ Chuuya lâu lắm đó."
Dazai chống cằm lên tay, hơi nghiêng đầu cười nhìn Chuuya.
Hắn vẫn mặc đồ như mọi ngày, vẫn có băng gạc kín ở tay. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngây người ra một lúc, có lẽ vì đây là lần đầu cậu xuống xe nhìn hắn trực tiếp như thế này.
"Tôi vào trong nhé?"
_
Khi đứng gần nhau, Chuuya mới thấy người kia cao lớn như thế nào. Cậu cố lắm cũng chỉ đứng đến vai của Dazai, còn bả vai thì đừng nói làm gì.
Dazai để cậu ngồi lên ghế, rót cho cậu cốc nước gừng nóng. Sau đó quay lại bàn gỗ, bắt đầu gói hoa.
Chuuya ngồi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy vừa nãy mình có phần bồng bột. Nhưng suy nghĩ đó sớm bị cậu vứt xó. Cậu dành thời gian để nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của tiệm hoa này.
Là lớp sơn tường cũ, so với mấy chậu hoa ngay ngắn bên ngoài thì trong này bừa bộn hơn một chút. Chỗ cậu ngồi là ghế sofa bé, đối diện là một chiếc bàn tròn nhỏ. Mấy cái kệ ở góc tường chứa đầy giấy gói hoa và dây ruy băng, trong này thậm chí có cả mấy chậu cây nhỏ. Dưới đất vẫn còn mấy dây ruy băng thừa, cành hoa ngắn bị cắt bỏ. Còn có một cánh cửa ở cuối phòng, có lẽ là dẫn tới nhà trong.
Chuuya nhìn kĩ từng ngóc ngách một, cậu vừa nhìn vừa từ từ uống cốc nước gừng. Khi đã nhìn hết từng thứ một, cậu liếc mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn đang cắm hoa. Dây tạp dề của hắn buộc hình nơ cánh hơi dài, trũng xuống.
Chuuya có đôi chút giật mình khi hắn đẩy ghế ra, dùng tay cầm một sợi dây tạp dề kéo nhẹ, để gọn trên ghế.
Dazai chỉnh lại áo sơ mi, cầm bó hoa được gói kĩ càng, tiến lại gần Chuuya. Hắn đứng trước mặt cậu, nụ cười tươi rói đẩy bó hoa về phía cậu.
"Chuuya Nakahara, sinh nhật vui vẻ."
_
Từ khi Chuuya có thành công nhất định trong ngành, cuộc sống của cậu luôn xoay quanh những kẻ nịnh nọt. Đầu óc cậu luôn căng thẳng khi phải nghĩ cách đối chọi lại với những tên luôn dùng lời nói để lừa gạt cậu sa bẫy.
Càng thành công hơn, Chuuya luôn toát ra ngoài bầu không khí "Tránh xa tao ra" khiến ai cũng không dám tới gần nữa. Cậu nghĩ như vậy là ổn nhưng không. Nếu không lại gần tiếp xúc được, những tên đó quyết định sẽ tặng hàng loạt quà tới cho cậu. Cậu chưa từng thấy ý nghĩa gì ở những món quà đó. Nếu có, cũng chính là kiểu hối lộ.
Nhưng không phủ nhận là có những tên vẫn biết sở thích của cậu là rượu. Tuy nhiên món quà đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thông thường Chuuya sẽ nhận và vào dịp nào đó sẽ tặng lại người đó món quà tương xứng khác.
Bởi vậy, khi Dazai - một tên xa lạ bán hoa chỉ chửi nhau vài câu mỗi khi gặp, hơi cúi xuống môi nhếch lên mỉm cười nhỏ đưa cậu bó hoa màu đỏ ấy mà nói lời chúc mừng sinh nhật, trái tim Chuuya ngay lúc đó đã lỡ một nhịp.
_
Chuuya bất ngờ, cậu nhìn đoá hoa ngay trước mặt mình. Đó không phải hoa hồng, cánh hoa của nó tròn hơn, nhuỵ bên trong cũng dài hơn.
Cậu chần chừ đưa tay nhận bó hoa, để vào lòng, sau đó ngẩng mặt nhìn Dazai đang vui vẻ ngồi ghế đối diện.
"Sao anh biết hôm nay là sinh của tôi?"
"Chuuya ngây thơ quá. Một người đi xe đắt tiền như Chuuya chắc chắn không phải người bình thường. Tôi tìm trên mạng một lúc là ra mặc dù cậu sống khá ẩn dật đấy nhỉ."
Chuuya không nhìn cũng biết hắn đang nở nụ cười đắc ý đến thế nào. Cậu cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, nhẹ nhàng sờ cánh hoa.
"Hoa này là hoa gì?"
"Hoa sơn trà đỏ."
Dazai nói, ngay sau đó đứng dậy dọn dẹp mấy chậu hoa ở ngoài sắp gọn gàng vào trong nhà, đóng cửa hờ hững, rồi ngồi đối diện Chuuya.
Chuuya nhìn hắn dọn dẹp tiệm rồi lại nhìn bó hoa hắn tặng. Hoa này đẹp hơn hoa hồng nhiều. Cánh của nó tròn, mềm mại nhưng không nhọn về cuối như hoa hồng. Nhuỵ vàng bên trong của nó dài, màu sáng rực rõ ràng giữa những cánh hoa. Không giống như nhuỵ bé ẩn sau cánh hoa như hoa hồng đỏ.
Đây là bó hoa đầu tiên trong suốt nhiều năm có người thực lòng tặng cậu.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Chuuya chưa bao giờ nghĩ, tên khốn đang ngồi trước mặt mình sẽ tình cảm tặng mình một bó hoa. Cái khuôn mặt đẹp trai của hắn lúc nào cũng cười. Hắn giống như "chàng thơ và hoa". Nhưng cái miệng của hắn cứ hễ mở lời lại là trêu chọc, xúc phạm người khác, cho nên nụ cười tươi rói của hắn đối với cậu cũng thành nụ cười thiếu đòn.
"Tại sao anh lại tặng tôi hoa sơn trà?"
Nghe cậu hỏi, Dazai cười nhẹ một cái, giọng của hắn khiến cậu cảm tưởng như đang ở trong một hồ nước ấm áp:
"Vì tôi thấy Chuuya rất giống hoa sơn trà. Nhìn vào Chuuya tôi luôn thấy luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cậu, giống như cậu luôn mang trong mình năng lượng tích cực, niềm đam mê và khát vọng bùng cháy."
"Ngay khi nhìn thấy đôi mắt của Chuuya tôi đã thấy thật diệu kỳ, nhưng khi nhìn toàn diện cậu, tôi lại càng cảm thấy kì lạ hơn nữa. Một người có vẻ ngoài trầm lặng, tẻ nhạt với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày sao lại có một đôi mắt rực sáng đến thế. Tôi chưa từng gặp ai như vậy. Rất giống hoa sơn trà mà."
Chưa từng ai nói cậu giống hoa cả, tất cả mọi người đều nói cậu giống một ngọn lửa hay ngọn đuốc hơn. Với một người đứng đầu công ty luôn trầm lặng, lâu lâu nổi cáu với mái tóc màu cam chói lóa, và cái sát khí mà mọi người đều cảm nhận được khi tiếp xúc với cậu trừ Dazai ra thì chẳng ai nghĩ cậu hợp với những cánh hoa mềm mại, chính cậu cũng không nghĩ tới. Chuuya mải nhìn những bông hoa, cậu cảm thấy người mình có hơi nóng lên, cảm giác má cậu lại đỏ lên như cánh sơn trà.
"Haha, Chuuya đỏ mặt rồi kìa~"
"Tên khốn, ai cho anh nhìn, tự nhắm mắt lại đi!"
Cậu giật mình, xấu hổ khi bị hắn nhìn bộ mặt đó. Cậu chỉ còn cách chửi hắn đôi ba câu. Nhưng càng chửi hắn càng cười lớn, làm cậu cau có nhìn hắn mãi.
Nhưng nhìn hắn cười khúc khích như thế, Chuuya mới nhận ra Dazai hợp với hoa hơn ai hết. Dazai Osamu là chàng thơ và hoa, cũng là tên khốn với nụ cười thiếu đòn và hoa.
Chuuya luôn nghĩ thế cho đến bây giờ nhưng khi nhìn rõ đôi mắt của Dazai cậu lại giật mình thon thót.
Mắt đào hoa màu hạt dẻ và tối tăm. Đôi mắt của hắn không có lấy một ánh sáng. Khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu thấy bản thân giống như một đứa trẻ nhìn vào giếng làng và tìm đáy trong vô vọng.
Khi Dazai mở mắt, hắn không hợp với hoa.
Cậu cảm thấy mình không còn nhìn thấy chàng thơ và hoa trong ánh đèn ban đêm mờ ảo nữa. Mà là một xác chết. Một xác chết đẹp đẽ ngây ngất được bao bọc bởi những bông hoa rực rỡ nhất.
Cho dù là xác chết đi nữa, Dazai vẫn mang mị lực quyến rũ cậu. Chuuya vẫn bị cuốn hút bởi cái đẹp đó mà nhìn cái giếng vô tận thêm một lần nữa, lâu hơn nữa.
Chuuya nhìn mãi, ngẩn cả người, dây thần kinh trung ương như bị trì trệ, đôi mắt của cậu không thể nhìn đi đâu khác. Cho đến khi Dazai cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hắn khẽ ngước mắt lên nhìn lại, lần nữa khiến cậu sững sờ
Trong khoảnh khắc ấy, Chuuya cảm thấy trong đôi mắt chỉ có một màu đó đột nhiên xuất hiện tia sáng lấp lánh.
_
Chuuya về tới nhà đã là rạng sáng, cậu cầm bó hoa sơn trà đỏ vào trong nhà, suy nghĩ định vứt ở đâu thì chợt nhớ ra bình hoa được tặng khi sáng.
Cậu gỡ giấy gói hoa ra, cắt vài cành hoa ngắn lại để hợp với bình, sau đó tỉ mì đặt từng bông vào. Tuy không đẹp như ngoài tiệm, bông cao bông thấp nhưng Chuuya tự cảm thấy vui vẻ, tự hào về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip