Phiên ngoại: Đóa Tường Vi Của Chàng Tiên Cá (1)
Đóa Tường Vi Của Chàng Tiên Cá
Em ơi, đau lắm đúng không Atsushi? Một hoàng tử của một vương quốc người cá, mà khi gã đi, em được ban đôi chân như loài người. Em vui lắm, cuối cùng thì em cũng được gặp chàng rồi, người em yêu cả đời. Tiếc thật em ơi...Người ta đâu yêu em, xin lỗi em nhé, chàng tiên cá tội nghiệp. Thật đáng thương, em à! Chàng ta không nhớ em đâu!
Nakajima Atsushi là một hoàng tử của vương quốc Hidrangea, một vương quốc nằm bên trong đại dương sâu thẩm, em có một người anh họ ở vương quốc lân cận là Dazai Osamu và đồng thời là một hoàng tử kì lạ, nghe đồn năm sau anh ấy sẽ lên ngôi vương. Atsushi rất được mọi người yêu quý vì đơn giản, em tốt bụng, hiền lành và đáng yêu.
Năm đó, em 15 tuổi, vì tò mò về thế giới ngoài kia nên em đã lẻn lên trên mặt nước ngắm nhìn bầu trời sao, nơi con người tụ tập rôm rã xuyên màn đêm.
Em bắt gặp cậu thiếu nên chừng hơn em vài tuổi, mái tóc đen xinh đẹp, nhưng hình như đôi mắt của chàng thật vô hồn...chàng ơi? Sao trông chàng chán nản thế?
Atsushi ngày đó mê đắm nhan sắc ấy, phải nói rằng chàng rất đẹp. Chàng đứng trên nơi cao của tòa lâu đài trán lệ, chợt có một cô gái lạ mặt đẩy chàng xuống, chàng rơi xuống biển. Thật tội nghiệp! Em nhìn rất rõ gương mặt của cô gái kia, người thì rất xinh xắn nhưng dã tâm thật đáng sợ!
Em bơi đến chỗ chàng rơi xuống và cứu chàng lên, thật may mà chàng vẫn còn thở. A...thật là một vẻ đẹp mê người! Chàng dần mở mắt, ánh mắt ấy chạm nhau, em nhận ra em đã yêu chàng rồi! Nhưng mà ngày ấy chiến tranh giữa con người và tiên cá đã nổ ra, em không thể ở lại lâu được nữa!
- Tạm biệt chàng!
Em quay lại nơi biển cả bỏ lại chàng trai kia. Luyến tiếc rời bỏ người kia.
Từ ngày hôm đó, chàng người cá Nakajima Atsushi đã ôm tương tư với một con người!
Hiện giờ đây, chiến tranh đã kết thúc, chủ tịch hội đồng của giới người cá và loài người đã đề nghị kết thúc cuộc chiến này bằng một cuộc hôn nhân chính trị và quyết định này đã được rất nhiều người đồng tình.
Và Atsushi đã được chọn để kết hôn với một hoàng tử khác ở mặt đất kia, mà em là con trai mà? Sao lại là em chứ?
- Ôi Atsushi-kun chuẩn bị được gả về nhà chồng rồi sướng nha!
Ông anh họ Dazai Osamu trêu chọc cậu...Nhưng Atsushi thì có vẻ gì đó là không vui
- Em chẳng muốn kết hôn kiểu này tí nào! Với cả...em có người em yêu rồi! Mà sao em phải là người lên xe hoa vậy? Sao không phải là Dazai-san?!
Tuy là anh em họ nhưng Atsushi vẫn có sự tôn trọng cho Dazai nên em thường gọi hắn ta bằng họ, và Dazai cũng không ý kiến với việc này!
- Cái cậu gì đó ở trên đất liền 2 năm trước mà em kể á hả? Vô vọng thôi Atsushi-kun, ngài Fukuzawa đã quyết định rồi! Về khuất mắt thứ hai của em thì do anh lớn hơn cậu hoàng tử kia và thậm chí còn cao hơn cơ! Nên là Atsushi vẫn hợp lý nhất!
- Chắc là Kyoka-chan sẽ buồn lắm!
- Con bé không sao đâu mà lo!
Izumi Kyoka, cô bé kém em bốn tuổi và là em gái nuôi của nhà Nakajima, cha em là đức vua Nakajima Hokia (cái tên nhảy số trong đầu tôi :>) và mẹ của em là hoàng hậu Izumi Fumiya (vẫn là tên nhảy số :>) họ nhận nuôi cô bé Kyoka năm Atsushi 10 tuổi. Atsushi và em gái của mình cực kì thân thiết và cô bé Kyoka rõ ràng là một "Brocon"!
- Dazai-san chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn đời ạ?
- Có chứ! Nhưng nó nhàm chán lắm! Anh chỉ muốn tự tử thôi!
- Làm sao mà em sống được trên đất liền chứ? Chuyện đó hoàn toàn vô lý!
Dazai nhìn cậu em trước mặt, cười và nói:
- Atsushi không biết là Nikolai-kun từng là con người hả?
- Ý anh là phu nhân của phù thủy người cá nổi tiếng Fyodor Dostoyevsky á hả? Lần đầu nghe đó!
- Nên nếu đã có thuốc biến chân thành đuôi cá thì cũng có thuốc biến đuôi cá thành chân người thôi!
- Haizz...
- Mai là tạm biệt Atsushi-kun về nhà chồng thôi!
- Dazai-san, đừng chọc em!
- Mà cậu hoàng tử kia tên gì ấy nhỉ? Hình như là Akutagawa Ryuunosuke! Hy vọng là thằng nhóc ấy sẽ tốt với em...
Tại nơi đất liền, mọi người đang chuẩn bị cho đám cưới này. Đồng thời họ cũng chẳng vui vẻ hài lòng gì mấy.
- Tại sao chủ tịch hội đồng Mori-san lại quyết định cho Akutagawa-san kết hôn chứ! Biết rõ là ngài ấy đã có ý trung nhân là Leomelodias-san rồi mà! Làm chia cắt nhân duyên của họ! Đã vậy còn kết hôn với một nam nhân của giới người cá! Chẳng hiểu nổi Mori-san nghĩ gì!
Một nữ người hầu phàn nàn với bạn của mình.
Diana Leomelodias là một cô công chúa ngoại quốc (Cụ thể là người Nga), ngoài hình xinh đẹp tuyệt trần, cô ta đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân! Tuy vậy, mọi người vẫn nhận xét cô công chúa chúa này nhan sắc vẫn kém xa một vị công chúa mang họ Nakahara, chị họ của Akutagawa Ryuunosuke.
Diana được cho là người yêu hiện tại của Akutagawa. Cô được cho là đã cứu chàng ta cách đây 2 năm. Nhưng hình như công chúa Nakahara không thích cô ấy cho lắm.
Người bạn của nữ hầu gái cũng tiếp lời:
- Dù là hôn nhân chính trị nhưng cũng thật thiệt thòi cho Leomelodias-san! Cô ấy xứng đáng được lập thành thái tử phi hơn là một tình nhân nhỏ nhoi!
Bên trong lâu đài, có một vị hoàng tử có mái tóc đen và hai lọn đuôi tóc trước mặt đã được nhượm trắng (Chịu, tôi không biết miêu tóc của Aku :<) đang nhìn ra ngoài biển từ cửa sổ lâu đài. Chợt, một cô gái với màu tóc tựa hoàng hôn, đôi mắt xanh biếc như biển cả, mặc một chiếc váy đỏ sẫm, dài và bồng bềnh đi tới dựa vào tường. Đây quả là mỹ nhân!
- Hoàng tỷ...Chuuya-san!
- Làm ơn, thôi ngay việc gọi tôi là hoàng tỷ! Tôi là đàn ông đó Akutagawa-kun! Bộ váy chết tiệc!
Nakahara Chuuya, công chúa của vương quốc Fumetsu ( bất tử hoặc bất diệt). Do nữ hoàng vừa lên ngôi sau Ozaki Kouyou lãnh đạo. Chuuya là em trai nuôi của cô nhưng vì không biết vô tình hay cô ý mà lý lịch của Chuuya lại có giới tính nữ. Nên Chuuya hiện giờ phải luôn là một nàng công chúa khi ra ngoài. Và anh ghét điều đó!
Thật may vì ngoại hình của Chuuya lại có một nét đẹp của nữ nhân nên chẳng ai nghi ngờ về giới tính của cô công chúa này cả.
- Cũng phải, tôi thật thất lẽ! Chuuya-san, anh đến gặp tôi có việc sao?
- Không có gì, từ giờ, theo lệnh của Ane-san, tôi sẽ ở vương quốc này để canh chừng cậu ấy mà!
- Canh chừng tôi? Tại sao?
- Mori-san và Ane-san sợ cậu sẽ giết con người ta nên tôi phải canh chừng! Phiền chết đi được!
- Người trong hội đồng các anh bao giờ cũng nghe lời Mori-san...
- Dĩ nhiên, nhờ có ngài ấy mà chiến tranh mới kết thúc!
- Tội nghiệp cậu nhóc hoàng tử phi, cưới phải người đã có ý trung nhân! Thật là tôi chằng ưa gì cái cô Leomilodias đó đâu! Nhưng để người khác cưới cậu rồi bị cậu đánh đập thì lại mệt!
- Cậu ta sống ở đây không được thì chết, chỉ đơn giản vậy thôi!
- Nghe nói cậu ta rất hiền lành tốt bụng! Thật tội nghiệp!
Chuuya gãi đầu quay đi, bỏ lại Akutagawa một mình nhìn về phía đại dương.
Nè, chàng có tin thứ gọi là định mệnh không? Không bao giờ! Nhưng em luôn tin điều đó, định mệnh giữa em và chàng. Hoàng tử của em!
Đám cưới diễn ra giữa sự chứng kiến của con người và người cá. Những người quan trọng đều đến đây tham dự. Nhờ sự giúp đỡ của phù thủy Fyodor mà người cá có thể có đôi chân tạm thời trên đất liền. Riêng lọ thuốc mà Fyodor đưa cho Atsushi là đôi chân vĩnh cửu, Atsushi có quyền về thăm biển chỉ cần uống một lọ thuốc khác.
Hiện giờ đây, Atsushi đang mặt một bộ vest trắng với cái họa tiết hoa hồng. Em bước vào lễ đường và nhận ra hoàng tử của em chính là chàng trai năm đó. Nhưng trông chàng ấy chẳng có vẻ gì là nhớ ra em, phải rồi, lúc đó là lúc chàng dần mất ý thức mà, em cũng không thể trách chàng.
Em nở một nụ cười thật tươi cuối cùng trước khi tạm biệt biển cả. Em yêu biển là nhà của em và em cũng yêu chàng, hoàng tử của em!
Có lẽ mọi người đang chú ý đến hoàng tử và hoàng tử phi trên lễ đường. Riêng Dazai Osamu lại nhìn về phía một cô nàng xinh đẹp, cô ấy như lấy mất linh hồn của hắn. Mãi tóc cam như màu của hoàng hôn, đôi mắt saphia xanh màu biển cả. Cô có mái tóc dài qua cổ một chút, chiếc váy phồng, dài màu đỏ thẵm và chiếc nón lông vũ mà đen càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô gái đó. Bất giác, Dazai đỏ mặt. Lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với thứ gì đó ngoài cái chết. Tim hắn như ngừng đập, liên tục nhìn về phía người con gái nhỏ nhắn kia. Ước mơ rằng người con gái kia là của hắn!
Hắn ta dò hỏi một người hầu trong lâu đài kia về cô gái đó, cô người hầu nói rằng:
- Cô gái mà anh hỏi là công chúa Nakahara Chuuya-san, em gái nuôi của nữ hoàng Ozaki Kouyou. Cô ấy đúng là một mỹ nhân đó! Vô cùng xinh đẹp nhưng cô ấy ít nói lắm! Thường thì cái gì cũng tự làm, không cần người hầu.
- Cảm ơn cô!
Dazai rất muốn bắt chuyện với cô nàng kia, vì dường như cô ấy có chút quen mắt.
Trong lúc người khác đang ăn uống tại bữa tiệc, Chuuya lại đi ra ngoài biển, ngồi xuống bãi cát ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Dazai cũng đi theo sau ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt rồi đến bên cạnh Chuuya ngồi xuống.
- Hoàng hôn đẹp thật đúng không? Nó rất giống nàng đó, công chúa nhỏ!
- Im đi! Ta 22 tuổi rồi! Không phải công chúa nhỏ!
Chuuya có chút bực mình nhìn Dazai, trong đầu anh nghĩ: "lại là một tên hám gái"
- Trùng hợp ghê...tôi cũng 22 tuổi! Nàng đúng là mỹ nhân đó!
- Thật kinh tởm...đừng nói những lời sến súa đó!
- Mà nhìn kĩ...nàng có chút quen mắt! Ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
- Mi là người cá thì làm sao từng gặp ta được? Thật ngớ ngẫn!
- Ể...Nàng đừng từ chối tôi một cách phũ phàng như vậy được không?
- Mi thật phiền phúc!
Dazai lúc này không kiềm chế bản thân của mình nữa, hắn cầm tay anh và nói:
- Không biết cô công chúa xinh đây có nhã hứng nhảy xuống biển tự tử đôi cũng tôi không? Nàng quả là một mỹ nhân hoàn hảo để thực hiện việc này cùng với ta!
- Ngươi bị điên à?! Người cá nhảy xuống biển tự tử!? Thật nhảm nhỉ!
Nói xong Chuuya đấm Dazai một đấm ngã lăng ra bãi cát. Trong đầu Dazai choáng ngợp: "Nữ nhân này có lực tay thật phi thường!"
- Còn nữa, ta không phải nữ nhân! Vì tình thế bắt buộc nên ta không thể làm gì khác! Đừng để ta thấy bản mặt của mi!
- Thì ra cậu là nam nhân à? Cậu lùn thật đó! Hay tôi nên gọi cậu là Chibi?
Hah...giọng Dazai nghe ngứa đòn hết sức. Chuuya thì cọc lên quay lại, cho dù có là công chúa nhưng anh vẫn dẫm đạp, đá đấm cái tên khốn đần độn đang nằm trên cát.
- Tên khốn!
- Ahh! Nàng công chúa xin hãy nhẹ tay với tôi!
Quay về với buổi tiệc, cả Akutagawa và Atsushi đều phải đi lanh quanh tiếp khách cho buổi tiệc, họ còn chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
Atsushi vô tình nghe được cuộc trò chuyện bí mật giữ hai người hầu lớn tuổi:
- Bà thấy cậu ấy chứ? Thật không xứng với hoàng tử Akutagawa-san!
- Đúng vậy, tôi chỉ thấy hoàng tử hợp với công chúa Leomelodias-san! Cô ấy đúng là vừa xinh đẹp, vừa giỏi gian! Còn hoàng tử phi trông cứ giả tạo ấy!
- Dĩ nhiên là công chúa Leomelodias-san xinh đẹp hơn hoàng tử phi rồi! Dù gì người ta cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, chắc chỉ thua mỗi công chúa Nakahara-san!
- Tôi nghe nói hai năm trước chính công chúa Leomelodias-san đã cứu hoàng tử lúc rơi xuống biển đó! Thật không biết ai đã giở trò với ngài ấy! Nhưng nhờ vậy công chúa và hoàng tử mới có duyên gặp nhau! Họ thật xứng đôi nhưng ngài Mori lại quyết định người thực hiện cái hôn nhân chính trị này lại là hoàng tử Akutagawa-san!
- Đúng là không công bằng! Thật tội nghiệp cho công chúa Leomelodias-san, phải chịu cảnh làm tình nhân! Đúng là nghiệt ngã!
Atsushi nghe những lời ấy chẳng khác nào dao đâm vào tim, em đau lắm! Rõ ràng em mới chính là người cứu chàng kia mà...nhưng bây giờ em cũng chẳng thể làm gì khác, em không muốn chàng ghét em. Em yêu chàng nhưng chắc tình yêu đó cũng như đóa hoa tường vi, không bao giờ được đáp trả.
Ngày qua ngày em sống trong sự lạnh nhạt của chàng, em cũng chẳng dám đòi hỏi thêm ở chàng. Akutagawa chàng luôn lạnh nhạt với Atsushi em, em cũng biết đau mà, em đâu phải một con búp bê. Những người hầu trong lâu đài cũng chẳng ai thân thiện với em, chỉ có bác quản gia Hirotsu là luôn đối tốt với em. Bác ấy là quản gia của nhà Ozaki, vậy là quản gia riêng của Nakahara Chuuya? Chị họ của chàng...
Phải, Chuuya vẫn luôn quan tâm đứa em dâu này, anh chẳng muốn thằng bé chịu quá nhiều thiệt thòi. Mọi thị phi người ta đồn đoán về Atsushi, anh đều biết đó không phải sự thật. Anh luôn đứng từ xa quan sát Atsushi, dù không ưa gì tên khốn anh họ của thằng bé, nhưng Chuuya lại rất quý em. Chuuya hiểu rằng Atsushi chỉ mới 18 tuổi và cần được nhiều sự quan tâm hơn thế.
Ngày hôm đó Atsushi được bác Hirotsu dẫn ra ngoài vườn hoa, ở đó có rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Atsushi đặt biệt chú ý mấy bụi hoa hồng trắng, chúng thật đáng yêu. Rồi Chuuya bước đến ngồi xuống bên cạnh Atsushi, anh bây giờ không mặt những chiếc váy xòe như những công chúa nữa, anh đang mặc một bộ âu phục nam sang trọng. Nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của anh. Anh hỏi:
- Cậu thích chúng chứ?
Atsushi bất ngờ quay qua, mãi tập trung ngắm nghía những bụi hoa kia, em còn chẳng biết là Chuuya đang ngồi cạnh. Em bất ngờ nhìn dáng vẻ của người bên cạnh.
- Hoàng tỷ Nakahara-san? Sao chị lại đến đây? Bộ âu phục kia là sao?
Chuuya bất lực và ngao ngán nói:
- Làm ơn đừng gọi tôi là hoàng tỷ, tôi là nam nhân, không phải nữ nhân!
Atsushi ngỡ ngàng ngơ ngác và chuẩn bị bật ngữa, sao cơ? Người xinh đẹp như một con búp bê bên cạnh em là nam nhân á? Vẻ đẹp này có cần giống với nữ nhân đến vậy không?
- Em...em thành thật xin lỗi anh! Em thật sự không biết anh là nam!
Chuuya chỉ nhẹ nhàng cười và xoa đầu cậu nhóc:
- Không sao, vì là cậu là em dâu của tôi nên cậu cũng cần được biết mà! Cứ gọi tôi là "Chuuya", thêm kính ngữ hay không thì tùy cậu!
Atsushi mặt có lẽ vui hơn lúc nãy:
- Em thật sự rất vui khi Chuuya-san coi em là em dâu ạ!
Nhìn Atsushi vui, Chuuya cũng vui lây. Anh không giỏi dỗ mấy đứa nhóc không nghe lời (Ý là Aku á). Nhưng một đứa trẻ ngoan như Atsushi thì cũng cần được yêu thương mà. Nếu thằng em cứng đầu của anh không thể làm Atsushi vui thì cứ để anh dỗ dành thằng bé như một người anh trai.
Chuuya có lẽ đã thấy gì đó, anh đứng dậy và không quên xoa đầu Atsushi:
- Tôi đi ra ngoài biển một chút, cậu cứ ngồi đây chơi đi!
- Vâng ạ!
Chuuya rời đi, để lại Atsushi với tâm trạng đã thoải mái hơn một chút. Còn về phần Chuuya? Anh đi ra khỏi vườn hoa và vỗ vai một người đã đứng bên ngoài xem nãy giờ:
- Suy nghĩ về việc làm của mình đi! Atsushi-kun vẫn chỉ là một đứa trẻ, thằng bé cần được giành tình cảm nhiều hơn một cô công chúa ngoại quốc chẳng ra gì!
- Anh không cần phải nhắc đâu, Chuuya-san!
Chuuya rời khỏi tòa lâu đài nguy nga kia, đi dạo trên bãi cát cạnh bờ biển. Nơi có một chàng tiên cá đang lảm nhảm bài hát gì đó trên mõm đá:
- Whoa Whoa Yeah Shinjuu wa Hitori de wa dekinai...
Chuuya đi đến ngồi trên cát, đối diện với một thằng khốn mà anh chẳng thể ưa nổi.
- Mi lại lảm nhảm cái bài hát chết tiệt đó nữa à!?
- Hửm? Chuuya hay ra đây ngồi ha? Nhớ tôi hả?
- Ai mà thèm nhớ tên khốn như mi? Ảo tưởng vừa thôi! Chỉ là ở trong đấy ta thấy khó chịu...
- Ể? Giờ mới để ý là Chuuya không mặt váy nè! Đâu ra bộ âu phục xấu xí này vậy?
- Ane-san gửi cho ta, ý kiến gì à!?
- Bộ âu phục này xấu òm! Mấy cái váy của cậu trông còn đẹp hơn!
- Im mồm lại! Ta chẳng muốn làm ướt đồ của Ane-san chỉ để đấm vào mặt ngươi đâu!
- Ò biết rồi! Chuuya có lo lắng gì à? Nhìn mặt cậu không được vui?
Chuuya lúc này có chút không vui cho lắm, anh đang lo lắng một thứ gì đó...bầu không khí lúc này bắt đầu nặng xuống đến đáng sợ. Dazai cũng nhảy khỏi vách đá bơi đến gần Chuuya một chút.
- Có chút chuyện...về Atsushi-kun...
- Thằng bé có gì sao?
- Haiz...Mi đã nghe về việc trước khi cái hôn sự chính trị này diễn ra, Ryuunosuke-kun có ý trung nhân chưa?
- Tôi có nghe sơ qua đôi chút, cô công chúa gì đó đúng không?
- Ừ, công chúa ngoại quốc của vương đô Lucifer thuộc đất nước Katenrin, Diana Leomelodias. Người tình của Ryuunosuke-kun sắp đến đây...thật tội nghiệp Atsushi-kun, đã bị thằng nhóc cứng đầu kia lạnh nhạt giờ còn thêm cô công chúa chẳng ra hệ thống gì sắp đến đây!
- Ồ...sắp tới chắc cực cho thằng bé...
- Ta thật sự muốn hai đứa chúng nó ly hôn cho rồi, ở với nhau thế này chẳng khác nào hành hạ tâm lý của một đứa trẻ 18 tuổi!? Nhưng vì hòa bình, ta không thể làm gì hơn cả...
- Chuuya biết không? Cậu là một người anh trai rất tốt đó! Lại đây nào!
Dazai vẫy vẫy đôi tay để Chuuya đi về phía mình, Chuuya cũng xắn quần lên lại gần hắn.
- Có một cách đó...nhưng sẽ mất kha khá thời gian để thuyết phục chủ tịch hội đồng hai bên đồng ý...Chuuya sẽ làm việc này dễ hơn tôi vì cậu là người của hội đồng bên con người đúng chứ? Tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của hai người bạn ở bên hội đồng người cá giúp đỡ!
- Cách gì?
Chuuya nhìn người cá trước mặt, giờ thì đồ cững ướt cả rồi nên anh sẽ nghe thử ý kiến của tên này vậy. Dù đáng ghét nhưng Chuuya thừa biết Dazai là người cực kì thông minh.
- Cậu biết đấy, vài tháng sắp tới đây tôi sẽ lên ngôi vương. Và dĩ nhiên tôi cần một người vợ! Nakahara Chuuya, nếu cậu muốn cứu Atsushi-kun khỏi sự cô đơn mà thằng bé không đáng phải nhận thì cậu sẽ phải kết hôn với tôi! Nhưng trước hết phải thuyết phục hai chủ tịch hội đồng của hai bên phê duyệt việc này! Cậu đồng ý chứ?
Chuuya suy nghĩ một lát, kết hôn với Dazai Osamu, một người cá mà anh coi là đáng ghét. Việc này sẽ thật tồi tệ, nhưng ưu điểm ở đây là hắn ta biết anh là nam nhân và nếu chấp nhận, anh sẽ giải thoát cho Atsushi. Hòa bình được duy trì mà không ai phải đau khổ. Kết hôn với tên trược mặt cũng không tệ, ít ra hắn còn tốt với Chuuya trừ việc tên đó suốt ngày chọc ghẹo chiều cao của anh...và rồi Chuuya quyết định:
- Ta đồng ý! Dù gì để giữ cái bí mật về giới tính ta cũng chẳng thể kết hôn với ai!
- Đó là suy nghĩ sáng suốt để cứu tất cả nhỉ? Tôi đồng ý lối suy nghĩ của cậu!
Dazai đưa tay lên mặt Chuuya, ghé sát mặt anh, một nụ hôn nhẹ vào môi rồi lặng xuống nước. Chuuya bị hôn bất ngờ, đứng ngơ ngác đỏ mặt, và rồi anh nói lí nhí trong miệng:
- Tên khốn đáng ghét! Mi có biết mình vừa làm gì không!?
Ở phía bên trong tòa lâu đài kia, một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi ngắm nghía những đóa hoa rực rỡ. Cảnh đẹp tựa như tranh khiến cho chàng hoàng tử trẻ Akutagawa Ryuunosuke có chút rung động. Chàng bước đến bên cạnh em và nhẹ nhàng cất tiếng:
- Em có vẻ rất thích hoa nhỉ?
Atsushi ngạc nhiên quay sang bên cạnh, là người em yêu đang đứng cạnh em! Chàng làm gì ở đây chứ?
- Akutagawa-san! Chàng đến đây từ khi nào?
Akutagawa xoa đầu em, ngồi xuống ngay cạnh em như Chuuya đã làm:
- Tôi vừa mới đến...đừng gọi tôi là Akutagawa...Chúng ta kết hôn rồi mà đúng không? Cứ gọi là Ryuunosuke đi, khỏi cần kính ngữ!
- Vậy cũng được ạ?
- Được, tuy chỉ là hôn nhân chính trị nhưng ít nhất tôi nên có trách nhiệm với một cậu nhóc như em! Coi là tri kỷ cũng không tệ...
- Vâng ạ...Em thật sự rất thích ngắm hoa nhưng em là người cá nên cũng ít khi được ngắm lắm! Chưa kể trước kia còn chiến tranh...
Akutagawa nhìn em, chàng miễm cười nhẹ nhàng:
- Khi nào đóa hoa hồng trắng này còn sống, em vẫn sẽ là người bạn tri kỷ của tôi...mà nếu có chết đi nữa thì--
Chợt bác quản gia Hirotsu đi vào thông báo cho hai con người kia một tin:
- Thưa hoàng tử Akutagawa-san và hoàng tử phi Nakajima-san..._Hirotsu
- Có việc gì sao Hirotsu-san?_Akutagawa
- Thưa hoàng tử, công chúa Leomelodias-san đến rồi ạ..._Hirotsu
Sớm thật nhỉ? Chưa gì mà người Atsushi không muốn gặp đã đến tìm Akutagawa...em phải làm sao đây? Em không thích cảm giác bị bỏ rơi chút nào! Vừa mới thân với chàng được một chút, em không muốn để chàng buồn em đâu! Dù có chuyện gì xảy ra giữa em và cô nàng đó, em sẽ quyết nhịn!
- Nè...Atsushi...
- Vâng ạ?
- Em có muốn chuyển đến căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra vườn hoa không?
- Vâng, em rất muốn ạ!
Em muốn như vậy, nếu có thể nhìn những đóa hoa kia, chắc em sẽ vơi đi nỗi buồn khi nhìn chàng và cô công chúa kia ân ái...em yêu chàng, nhưng em không thể so sánh được với người chàng yêu...chỉ cần chàng chấp nhận em như một tri kỷ thì em đã vui lắm rồi! Dù vậy, em vẫn mong chàng sẽ đáp lại tình cảm của em...
- Tôi sẽ nhờ người hầu chuyển đồ vào cho em!
- Em cảm ơn chàng!
Atsushi được chuyển đến căn phòng đó, em cực kì thoải mái với nơi này.
Và rồi em chạm mặt công chúa Leomelodias tại hành lang. Em bất ngờ, cô gái này chính là người đẩy Akutagawa năm đó! Em chắc chắn không nhìn nhầm, cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú cùng mái tóc đỏ nổi bật. Sẽ không có chuyện nhầm lẫn! Và hiện giờ...cô ta là tình nhân của Akutagawa? Còn nhiều người đồn đoán chính cô ta đã cứu chàng năm đó? Thật vô lý! Chính cô ta đã đẩy chàng cơ mà! Em không muốn Akutagawa ghét em nên có lẽ em chỉ đứng từ xa quan sát và xen vào khi cần thiết, em chẳng muốn mối quan hệ giữa em và chàng tệ hơn...
- Chào cậu! Cậu là hoàng tử phi Nakajima-kun nhỉ?
- A...Vâng! Là tôi đây! Chắc hẳn cô là công chúa Leomelodias-san ạ?
- Đúng là tôi đây! Hôn nhân chính trị có vẻ làm cậu không được vui nhỉ?
- Vậy thưa cô, nếu cô bị ép phải xa gia đình, bạn bè, liệu cô sẽ vui chứ?
- Ồ...Cậu có vẻ không thích cuộc hôn nhân này! Vậy cậu xem Ryuunosuke-kun là gì của cậu?
- Bạn...tôi nghĩ như vậy có vẻ hợp lý!
Không, em đang nói dối! Em yêu chàng hơn bất kì ai trên đời này, em cũng đau lắm! Nhưng em phải giữ trong lòng thứ tình cảm này...Em sẽ không thể hiện ra quá nhiều. Hi vọng một ngày nào đó Akutagawa sẽ nhận ra tình cảm của em!
- Dĩ nhiên rồi! Tôi có chút việc phải đi ngay đây! Tạm biệt cậu!
- Vâng!
Cô công chúa kia rời đi, trong lòng Atsushi có chút gì đó kì lạ...em có thể nói thẳng mặt cô ta rằng: "Hãy tránh xa Ryuunosuke ra!" nhưng em lại không làm thế. Atsushi à, em đã quá lương thiện rồi! Em không biết vì tính lương thiện đó tương lai của em sẽ trở nên thật trớ trêu...
{Nhưng em đã chẳng thể quay đầu...}
Chỉ như vậy thôi, chúc em may mắn! Bi kịch của em vẫn còn phía trước! Hãy cố sống vì những gì em có đi!
-------------------------------------------------------------------
Vì là phiên ngoại nên sẽ dài hơn chính truyện =)))
cảm ơn vì đã đọc hết cái phiên ngoại này! Hẹn gặp lại sau 3 chap chính truyện tiếp theo!
Meo Naegi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip