🐭😺 [~1]
Cảnh báo: OOC, tuyến tình cảm, cao H, sech bé trai.
Lời tác giả: H non tay, thô tục (?), khóa học sinh dục của thân vương huyết tộc Dazai với bé trai (12 tuổi) Fyodor. Fyodor OOC cảnh báo trước! Đồng thời cốt truyện không có thế ở Yokohama, là một thế giới khác! Không có dị năng lực, chỉ có khoa học và phép thuật.
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Thế thân, Mỹ cường công, Mỹ cường thụ, OE, Đoản văn, Ngược ngọt đan xen, Niên thượng.
____
Ở nơi vương quốc xa xôi. Nơi mà màn đêm sẽ ngự trị thay thế cho ánh mặt trời xinh đẹp.
Trong hàng triệu năm qua vương quốc này đã chẳng thể nhìn thấy màu vàng rực rỡ của mặt trời. Nhưng người dân nơi đây vốn cũng không để ý đến ánh sáng tươi đẹp ấy, bởi họ cũng có phải con người đâu?
Không nói ra chắc cũng không ai biết.
Thực ra vương quốc này là nơi cư ngụ của một tồn tại, là cơn ác mộng khủng khiếp của con người.
Quỷ hút máu.
Hay còn được gọi là huyết tộc.
Vừa là kẻ thù truyền kiếp trong hàng ngàn thập kỷ với nhân loại. Vừa là sự sợ hãi không lối thoát của cư dân ở thế giới người trần.
Trái Đất từ thuở ban sơ thì đã phân chia rõ ranh giới của con người cùng quỷ hút máu.
Mỗi loài một nửa thế giới, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, nước sông không phạm nước giếng.
Trật tự được lập ra rất lâu rồi, nhưng trong lịch sử của dòng chảy thời gian cũng có không ít lần cả hai thế giới nổ ra chiến tranh.
Mà cứ mỗi lần chiến tranh là cả hai đều thiệt thòi như nhau. Không những không tiêu diệt được bên kia mà bên mình còn tổn thất nặng nề.
Huyết tộc, quỷ hút máu từ khi sinh ra đã có đặc ân nhỉnh hơn nhân loại. Họ sở hữu nhan sắc tuyệt trần, đẹp đến nỗi con người cũng ghen tị. Và họ cũng có cho bản thân những sức mạnh tuyệt đối, nói chung là vượt xa cả con người.
Nhưng không vì vậy mà con người bị họ dễ dàng xóa sổ khỏi thế gian.
Con người dù sinh ra không có nhan sắc như quỷ hút máu hay huyết tộc, nhưng họ có cho mình những trí tuệ và ý chí kiên cường, có thể họ không được sức mạnh ma thuật giống kẻ thù của mình, nhưng họ có trong tay phát minh tân tiến theo thời đại.
Cùng với đó, con người cũng nhận được chúc phúc từ thần linh, vì cứ 100 năm là lại có một anh hùng được sinh ra, họ có vận mệnh giúp đỡ nhân tộc của họ khỏi sự xấu xa, nguy hiểm bởi quỷ hút máu.
Cứ vậy mà Trái Đất xoay tròn, mỗi người một cuộc sống, chẳng màng đến bên kia nữa. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, như thế mà tồn tại.
...
"Trong lịch sử anh hùng của chúng ta, trận chiến cuối cùng với quỷ hút máu là cách đây ba trăm năm trước." Người giáo viên đóng cuốn sách lại. Bà ngẩng đầu nhìn các học sinh của mình, cười hỏi "Có bạn học nào muốn đặt câu hỏi không?"
Cả lớp im lặng.
Khoảng chừng hai phút sau, một cánh tay trắng nõn giơ lên thu hút sự chú ý của bà.
Giáo viên nhìn chủ nhân của cánh tay ấy, :"Fyodor Dostoyevsky, con có câu hỏi nào sao?"
Ở dưới, cách vài cái bàn học là một cậu bé có mái tóc màu lông quạ dài ngang vai, cậu có gương mặt bụ bẫm và phấn nộn, đôi mắt màu tím pha chút đỏ rượu to tròn. Phải nói cậu sợ hữu cho mình một giá trị nhan sắc rất phạm quy.
Cậu là du học sinh đến từ nước Nga.
Fyodor lớn lên xinh đẹp tuấn tú, tính cách cũng rất dịu dàng và có phần mềm mại nên được thầy cô cùng các học sinh yêu thích.
Cậu mỉm cười với cô giáo của mình, đôi môi hồng nhuận mấp máy :"À vâng.. cô ơi, vậy thì bằng cách nào mà những cuộc chiến của quỷ tộc với nhân tộc kết thục vậy ạ?"
Giáo viên nhìn cậu, bà nở một nụ cười như mẹ hiền nhìn bé con :"Câu hỏi rất hay."
Bà nói, song bà nhẹ nhàng đi vài bước đứng giữa bục giảng, bà đáp lại câu hỏi của Fyodor :" Theo như các ghi chép được chính những vị anh hùng chứng kiến ngày hiệp nghị đình chiến được ký, họ viết lại thế này...."
Bà nói đoạn, rũ mắt :"Vào ngày một tháng sáu, năm XXXX. Ngày đó chúng tôi nhìn vị chỉ huy đáng kính của quân ta đi đến bên người của kẻ thù, hắn là quân vương của Huyết tộc.
Ngài ấy đã dùng chính thân mình đổi lấy hòa bình của hai thế giới. Và cũng từ ngày hôm ấy, chúng tôi đã không còn nhìn thấy vị chỉ huy trở về."
Giáo viên dừng lại đoạn, bà ngẩng đầu lên nhìn các học trò của mình, đôi mắt in hằn dấu chân chim mang theo vẻ đượm buồn khó tả.
Bà tiếp tục :"Tôi vẫn còn nhớ rõ lời nói cuối cùng của ngài.
-Vua của quỷ tộc, ta thay mặt cho toàn bộ nhân loại, dùng chính cơ thể và linh hồn của ta.. ta cầu xin ngươi, hãy dừng lại những cuộc chiến vô nghĩa vô tận này đi.
Ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi, chỉ mong ngươi đồng ý giao dịch của chúng ta. "
...
Cả lớp lại cùng lâm vào trầm lắng.
Giọng nói của giáo viên mang theo sự nhẹ nhàng nhưng cũng thấm nhuần vào lòng người, khi bà đọc từng câu chữ các em học sinh đều cảm nhận rõ sự bất lực và khổ sở ở những dòng cuối.
Fyodor Dostoyevsky, người đã khơi lên câu hỏi cũng cúi đầu. Đôi mắt xinh đẹp bị tóc mái dài che khuất đi cảm xúc thật trong mắt cậu.
Giáo viên thấy cậu im lặng, bà mỉm cười, an ủi :"Được rồi Fyodor, em còn câu hỏi nào không?"
"Dạ không." Cậu lắc đầu, rồi ngồi xuống ghế của mình.
"Vậy được, tiết học cuối ngày hôm nay của chúng ta hết rồi, còn 5 phút nữa là tan lớp. Cô cho các con nghỉ giải lao, chơi gì thì chơi nhưng nhớ nhỏ thôi nhé." Bà vỗ tay thu hút sự chú ý của các học sinh.
Cả lớp đồng thanh "Vâng." một tiếng dài, song đứa nào làm việc nấy.
Riêng Fyodor Dostoyevsky bé chỉ lặng lẽ lấy cuốn sách tiếng Nhật từ trong cặp ra, từ từ lật từng trang giấy.
Một cô bế ngồi kế bên Fyodor, thấy cậu chỉ im lặng học tiếng Nhật thì nhẹ nhàng chọc vào tay cậu.
Cậu bé tóc đen ngẩng đầu nhìn cô bé.
"Có gì sao?"
"Fyodor-kun, cậu không nghỉ giải lao hả?" Cô bé ngây ngô hỏi.
"Không, tớ vẫn cần học thêm từ vựng của Nhật." Fyodor khẽ lắc đầu đáp.
"Cậu giỏi thật á! Còn rất kiên trì nữa." Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ được buộc thành hai bím tóc, nôm rất dễ thương. Khi bé cười còn lộ hai bên lúm đồng tiền nhỏ.
Fyodor Dostoyevsky không nghĩ bận tâm, cậu chỉ cười đáp lại rồi tiếp tục trương trình tự bổ túc của mình.
Mà kì thực Fyodor từ sớm đã học thạo tiếng Nhật rồi, vốn cậu không cần phải bổ túc thêm vì trí nhớ của cậu rất siêu việt. Cái gì cần ghi nhớ sẽ nhớ rất kỹ.
Bởi vậy nhìn sơ qua trông cậu là đang đọc sách, thực chất trong đầu cậu lại đang suy nghĩ vẫn vơ về câu chuyện lịch sử lúc nãy được giáo viên kể.
Cậu có tâm tình đánh giá độ nhạy bén và tinh ranh của vị chỉ huy kia.
Rõ ràng là giọng điệu như đang cầu xin và để vị thân vương kia ở thế chủ động, nhưng chỉ huy thay vì sử dụng "lời cầu xin" thì hắn chuyển thành "giao dịch". Thực sự rất nhạy bén, ý rất rõ nếu đối phương không đồng ý giao dịch thì chuẩn bị tinh thần vị anh hùng sẽ đông quy vu tận với gã ấy. Bởi vì khoảng cách của cả hai rất gần với nhau.
Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại khi tiếng chuông tang học vang lên ba tiếng đều đặng, tiếp theo đó là những đứa trẻ lục đục dọn dẹp sách vở, bút giấy trên bàn để trở về tổ ấm.
Fyodor Dostoyevsky rũ mắt, cậu nhẹ nhàng vén một bên tóc mái dài quá mặt ra sau kẽ tai. Để lộ đường quai hàm vẫn chưa rõ nét của nam nhân, nhưng nhìn vào lại trông rất đáng yêu.
Fyodor cũng tự mình dọn dẹp mọi thứ. Cậu chào tạm biệt bạn học cùng giáo viên song song cũng rời đi.
Cậu bé năm nay đã lên mười hai tuổi tròn. Không bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật của bé.
Fyodor không quá phấn khởi khi sắp đến sinh nhật của mình, cậu cảm thấy nó có chút vô vị.
Thay vì dùng thời gian để tạo một bữa tiệc cho những đứa trẻ, Fyodor Dostoyevsky thích đi dạo trong khu rừng già ở biên giới hơn nhiều.
Kì thực cậu là một thiếu gia được thừa kế tài sản của cha mẹ để lại, cha mẹ Fyodor mất trong một vụ tai nạn khi họ lái xe trên đèo.
Lúc ấy đột nhiên trên đèo lăn xuống một cục đá tảng rất to, vô tình cha mẹ Fyodor lại chạy đến ngay khi cục đá ấy lăn xuống....
Cứ vậy, Fyodor Dostoyevsky đang là một tiểu thiếu gia được cưng sủng như vương tử nhỏ, trong một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ. Trở thành trẻ mồ côi.
Cha mẹ cậu là bị gia tộc ruồng bỏ mà di cư đến thủ đô này mà lập nghiệp. Họ phất lên như diều gặp gió. Sống trong hạnh phúc.
Fyodor không hiểu.
Rõ ràng cha mẹ cậu đều là những người tốt bụng, hòa đồng và không bao giờ coi thường người nghèo, còn hay làm từ thiện vào mỗi dịp lễ. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của cha mẹ cậu?
Cậu không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
Vì người chết cũng đã chết rồi. Dù cậu có hỏi ông trời thì chắc gì ông ta đã rũ lòng thương xót cho cậu lời hồi âm.
...
Fyodor Dostoyevsky lê bước chân nhỏ nhắn của mình đi trên con đường phố tấp nập xe cộ qua lại. Những tòa nhà cao tầng cao chọc trời che đi ánh nắng của tà dương rực rỡ, phủ lên một bóng râm u uất lên cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
Cậu mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu cam vàng êm dịu.
Không biết đã qua bao lâu rồi nữa. Cậu không có ý định trở về căn nhà trơ trọi một mình cậu. Cậu cứ đeo trên lưng chiếc cặp sách nhỏ, rồi cứ lững thững bước đi khắp nẻo đường, cậu đi mãi, đi mãi như thế.
Đến khi cậu thấm mệt thì đã nhận ra mình đã đi đến biên giới của quỷ hút máu và nhân loại.
Biên giới này chính là một khu rừng già có bán kính dài một kilometers. Nó ngăn cách vương quốc của huyết tộc cùng vương quốc của con người với nhau.
Cả hai bên đều đã đồng ý. Nếu dám dẫn quân vượt qua rừng già tiến vào lãnh địa của bên kia thì hiệp nghị đình chiến sẽ bị xé bỏ. Lúc đó sẽ tái lập lại những cuộc chiến tranh liên miên không dứt.
Fyodor đã không ít lần đi vào rừng già. Cậu không hề cảm thấy sợ hãi khi tiến vào đây, bởi cậu luôn cảm nhận có một thứ gì đó luôn âm thầm bảo vệ cậu. Để cậu tự do đi lại trong rừng già.
Có những lúc cậu mãi mê dạo quanh mà lạc mất đường về, cũng bằng cách thần kỳ nào đó cậu được những con vật kéo trở về biên giới loài người.
Nhưng mà tính từ lần đầu cậu vào rừng già thì cũng đã một năm rồi, lâu như vậy mà mãi cậu chẳng thể biết sinh vật ấy là gì.
Cậu luôn tự hỏi một mình, vì sao nó lại âm thầm bảo vệ cậu. Cậu muốn được gặp nó, muốn làm quen với nó.
Nhưng sinh vật thì vẫn chẳng tài nào chịu lộ diện.
...
"Chào... Tôi trở lại rồi đây, cậu có nghe thấy tôi nói không?"
Fyodor Dostoyevsky cất tiếng nói khe khẽ khi bước đi trong rừng.
Không có lời hồi âm.
Ấy thế mà Fyodor sẽ không vì vậy mà cảm thấy bản thân ảo tưởng. Cậu chắc chắn sinh vật ấy nghe được cậu nói, chỉ là nó nó không muốn đáp lại.
"Này kẻ lạ mặt, chúng ta đã quen nhau đủ lâu rồi, cậu biết rằng tôi nhận ra sự tồn tại của cậu mà. Không phải sao?" Fyodor tiếp tục.
"Vậy thì tại sao cậu không xuất hiện đi? Cứ lẫn trốn như thế không thấy chán à?"
Cậu nói, nếu có người khác quen biết Fyodor mà ở đây, người đó chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên!
Bởi cậu bé xinh đẹp này là một người tích chữ như vàng, rất ít và hầu như là không thể thấy Fyodor nói nhiều như vậy.
....
Mọi thứ vẫn im ắng như thế.
Fyodor thở dài từ bỏ.
Cậu bé đi đến một góc cây và ngồi xuống làn cỏ xanh. Sắc trời bây giờ đã không còn sáng nữa, nó đang dần bị màn đêm thay thế.
Fyodor lẳng lặng cong hai chân lên, hai tay nhỏ ôm lấy chân mình và mệt mỏi cúi đầu.
Cô đơn....
Fyodor nghĩ.
Cảm giác như thế giới này đã vất bỏ cậu rồi.
Chẳng còn ai để ý đến cậu nữa.
Sẽ không có ai muốn lại gần một đứa trẻ chỉ biết im lặng như cậu.
Không một ai.
"Này..."
Bỗng trên đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói từ tính.
Fyodor giật mình.
Là cậu nghe nhầm ư?
Cậu bé liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Bây giờ cả khu rừng gần như tối đen như mực rồi, Fyodor dù có thị giác tốt thì cũng khó lòng mà quan sát được cảnh vật trong môi trường tối như này.
"Tìm ta sao? Nhóc xinh đẹp." Lại lần nữa, tiếng nói thanh thúy ấy vang lên như những phím đàn vĩ cầm được đánh lên.
Hay đến mức khiến Fyodor Dostoyevsky trở nên mê mẩn, trong đầu lập lại giọng nói ấy, cậu máy móc mà ngước đầu lên trên.
Ở nơi đó.
Trên cành cây, một người đang ngồi dựa lưng vào thân cây, cũng đang cúi đầu nhìn cậu.
Trong đêm tối tịch mịch giơ tay không thể nhìn thấy năm ngón, đôi mắt màu tím rượu của Fyodor Dostoyevsky chạm phải một cặp đồng tử đỏ như màu máu và chúng đang phát sáng rực rỡ.
Trời sinh Fyodor có một đôi mắt nhìn rõ mọi thứ, cũng vì vậy cậu thấy rõ đồng tử của người kia là một cái hình thoi từ loài bọ sát.
Trông thật giống.... Quỷ hút máu.
Nhưng cậu lại không thấy sợ nó. Không chỉ thế cậu còn thấy nó thật xinh đẹp.
Giác quan mách bảo cậu rằng người có giọng nói từ tính kia chính là sinh vật lạ mặt luôn hiện diện bên cậu.
"Là anh phải không?"
Fyodor cất tiếng hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi.
Nhưng mà có vẻ người này lại hiểu ý câu hỏi đó. Hắn cười lên một tiếng khe khẽ, rồi hắn từ trên cành cây nhảy xuống đất.
Hắn búng ngón tay, một quả cầu ánh sáng màu vàng cam ấm áp xuất hiện. Nó sáng đến có thể soi rõ một vùng nhỏ xung quanh cậu và hắn.
Bấy giờ Fyodor Dostoyevsky mới nhìn thấy gương mặt của người nọ.
Người này có một mái tóc xù xù màu nâu đen, đặc biệt là gương mặt tinh xảo tựa tạc tượng ấy.
Cùng điểm nhấn nổi bật nhất chính là hai chiếc răng nanh dài và nhọn hoắt như ẩn như hiện ở hai bên mép môi của hắn.
Fyodor giật mình và ngỡ ngàng nhận ra—— Thực sự là quỷ hút máu!!
Cậu bé tóc đen hơi lùi lại, lưng nhỏ kề sát với thân cây. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm huyết tộc cao lớn trước mặt.
......
Dazai Osamu là quân vương huyết tộc.
Bởi vì sinh ra đã là huyết tộc nên Dazai sở hữu một gương mặt tinh xảo như thể được các vị thần tỉ mỉ kiến tạo. Hắn đẹp đến rung động lòng người. Những con quỷ hút máu đều nguyện vì hắn mà trở thành con rối được hắn sử dụng.
Bởi đối với chúng mà nói, vua là tất cả, vì vua, chúng có thể lao đầu vào biển lửa, sẽ vì vua mà chết. Chỉ cần vua vui, bọn chúng sẽ hạnh phúc đến nỗi khi ngủ cũng nhếch môi cười.
Nhưng mà với Dazai Osamu mà nói, hắn chả quan tâm gì đến những kẻ cuồng tín mê muội bất kham này.
Hắn đã sống quá lâu, đủ lâu để cảm nhận những xúc cảm khổ đau, buồn vui, hạnh phúc, mất mát và dục vọng của thế giới này. Hắn sinh ra đã định sẽ cùng con người không đội trời chung.
Nhưng nào ngờ đâu?
Vào một đêm mưa bão rất lớn cách đây bốn trăm năm, Dazai Osamu hắn đã vô tình hữu ý gặp được người ấy.
Người có một đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo thấu tâm can hắn, nhưng lại đẹp hơn tất thảy những viên đá quý hắn sở hữu ở cung điện.
Mái tóc tím sẫm đen màu ấy trông thật mềm mại khi gió thổi qua một cách thờ ơ.
Và gương mặt ấy, gương mặt khiến trái tim vốn không có nhịp đập của hắn vang lên inh ỏi. Khiến hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên, và cũng là một anh hùng được sinh ra từ nhân loại yếu đuối.
Khi người nghiêng đầu nhìn hắn, trong tiếng gió thét gào của cơn bão làm thính giác của vị thân vương huyết tộc ù ù. Thế nhưng hắn vẫn nghe được giọng nói thanh thúy như tiếng đàn Cello được vĩ nhân đàn lên.
"Thân vinh hạnh khi được gặp ngài, vua của loài quỷ hút máu thấp hèn."
A...
Giọng nói kia sao lại hay như vậy? Sao lại làm hắn điên đảo như vậy chứ?
"Rất vui vì được gặp em, chàng anh hùng sẽ giết chết ta trong tương lai."
Hắn đáp lại.
Không rõ người con trai kia có nghe hay không, nhưng hình ảnh hắn thấy là khuông miệng xinh đẹp kia cong lên thành một vòng cung uyển chuyển.
Yêu chết mất ta rồi, thật là một yêu nghiệt....
...
Từ khi ấy, Dazai Osamu cùng người hắn yêu kết giao... Không hẳn là bạn bè nhưng cũng không đến mức gọi là kẻ thù.
Tiếp xúc càng lâu Dazai càng không thể ngừng si mê chàng trai ấy.
Chàng có một bộ óc mà sử dụng ngôn từ của nhân loại thì chẳng thể miêu tả được sự khôn ngoan, khéo léo và ranh ma của chàng. Thật xứng đáng đứng song hành với hắn, một kẻ không thể so sánh với nhân loại hay quỷ tộc.
Cả hai chủng tộc đều biết rằng người và quỷ không thể kết tâm giao với nhau, đừng nói đến là người yêu, dù có là bạn bè thì càng đừng tưởng đến.
Thế nhưng trớ trêu thay, vị chỉ huy, cũng là anh hùng mạnh nhất của nhân loại đã yêu mất vị quân vương đến từ chủng tộc của kẻ thù.
Chàng trót trao tim mình cho hắn.
Yêu hắn, yêu cách mà hắn ân cần ôm lấy chàng, chàng rung động khi hắn hôn lên môi chàng. Chàng yêu từng cử chỉ hành động mà hắn đem đến.
Nhưng để rồi....
Ngày định mệnh ấy đến.
Thời gian trôi qua lâu quá lâu, lâu đến nỗi Dazai Osamu đã không còn nhớ rõ vì sao khi ấy tình cảm của họ dần sứt mẻ.
Đến khi Dazai Osamu nhận ra thì tất thảy đã muộn màng.
Rồi hắn ôm lấy hối hận bất kham mà sống vật vờ trên thế gian này mà không có chàng.
Hắn nhớ ngày đó hắn ôm thi thể lạnh lẽo thấu tận tâm can của chàng trong lòng.
Khi yêu chàng, chàng mang đến cho hắn nhiều cái "lần đầu tiên" lắm.
Lần đầu tiên, được hiểu cái gọi là ấm áp.
Lần đầu tiên, được hiểu cái gọi là nhớ nhung.
Lần đầu tiên, được hiểu cái gọi là mong chờ.
Lần đầu tiên.....
Rất rất nhiều, và hắn cũng cay đắng mà cảm nhận... Lần đầu tiên trong trái tim hắn đau đớn kịch liệt nhừ ngàn tiễn xuyên tâm, lần đầu tiên nước mắt của một vị vua rơi xuống vì một người, lần đầu tiên chết lặng và bất lực trước một sinh mạng bé nhỏ mang số mệnh nhân loại.
...
Dazai Osamu rũ mắt ngắm nhìn gương mặt của cậu bé thoạt mười một, mười hai tuổi dưới đất.
Thật kì diệu... Mặt của cậu giống người kia đến gần như là phiên bản nhỏ hơn của người kia vậy.
Từ lần đầu gặp gỡ, Dazai Osamu đã thực thích cậu bé này.
Cậu không chỉ có gương mặt giống chàng ấy, mà còn cả tính cách, trí thông minh.. tất thảy đều như đúc từ một khuôn với chàng.
Nhưng mà Dazai biết rõ người kia đã chết rồi, chết trong tay hắn.
Dazai khẽ cười, hắn quỳ chống một chân xuống nền cỏ xanh, quả cầu ánh sáng cũng theo hành động của hắn mà di chuyển đến giữa hai người lơ lửng.
"Xin chào, ta là Dazai Osamu, quỷ vương huyết tộc." Hắn híp mắt lại, đuôi mắt cong cong lên như hình bán nguyệt xinh đẹp.
"Rất vui được gặp nhóc." Dazai vươn tay ra, các ngón tay dài tinh tế hơi mở ra chờ đợi cái bắt tay từ cậu.
Fyodor Dostoyevsky do dự, kì lạ, bình thường nếu là người khác họ sẽ sợ hãi tột độ khi biết họ đang đối mặt với một mối nguy hiểm chết người. Ấy thế nhưng Fyodor cậu lại không hề thấy sợ hắn.
Trái lại, cậu còn có tâm tình đánh giá bàn tay đẹp đẽ như tượng tạc kia.
"Chào anh..." Cậu dè dặt đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay Dazai.
Dazai nhướn mày, hình như cậu bé trước mặt hiểu lầm ý hắn, nhưng không sao.
Vì cậu giống người kia nên cậu có đặt quyền.
Nghĩ đoạn, Dazai Osamu vui vẻ nâng tay cậu bé lên. Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng phủ lên làn da trắng phấn nộm ở tay Fyodor Dostoyevsky.
Fyodor không kịp phòng ngừa nhận được một nụ hôn từ quỷ vương, nhất thời hành động bị trì độn :"A-anh..."
Dazai Osamu mỉm cười, người này khi không cười trông thật lạnh nhạt và bí ẩn, nhưng khi cười rộ lên hay chỉ là một cái nhếch môi cũng đủ khiến lòng người nôn nao.
Fyodor cũng không ngoại lệ.
"Haha, xét về khía cạnh tuổi tác thì ta bằng tuổi tổ tiên của cậu đấy. Có thấy gọi anh thật kì lạ không? Vả lại, ta còn là một vị vua đấy~"
Dazai nghiêng đầu trêu chọc cậu bé.
Fyodor bậm môi, hai bên gò má nhợt nhạt phá lệ ửng hồng.
Cậu ngượng nghịu hỏi :"Vậy tôi nên xưng hô với anh— à à không! Ngài.. ngài muốn tôi gọi thế nào?!"
Ngắm nhìn biểu cảm biến đổi liên tục của Fyodor không khỏi chọc cho Dazai phì cười. Thoáng chốc đôi con ngươi màu đỏ thâm thúy kia trở nên nhu hòa đến khó tin, nếu Dazai mà nhìn vào gương sẽ cũng rất kinh ngạc, vì hắn có thể thể hiện ra một khía cạnh mà chính hắn nghĩ sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện trên mặt hắn nữa.
Dazai nâng tay còn lại lên, hướng đến một bên tóc mái của Fyodor mà nhẹ nhàng vén nó vào kẽ tai cậu, :"Gọi là Dazai-san hoặc đại loại vậy."
———
Chương này nhai của tôi hết 4220 từ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip