Hoàng Tử Bé

Ngoài lề: Tác giả một page DazFyo trên Facebook, các tình yêu vào ủng hộ nha, tui chuyện đăng về art của DazFyo nếu xin được đồng ý từ tác giả.


Tác giả có lời muốn nói: Chương này lấy ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry. Có vài lời thoại, khung cảnh lấy ý tưởng trong tiểu thuyết.

Sẽ có một sửa đổi để hợp theo CP.

___

Cậu sống trên một hành tinh nhỏ, tên là B-612. Hằng ngày cậu sẽ thức dậy khi bình minh ló dạng, công việc thường trực của cậu cũng chẳng có gì thú vị cả, không muốn nói ra là.. nó thực sự rất nhàm chán.

Cứ đều đặn mỗi sáng, tiểu hoàng tử tên Dazai Osamu phải đi một vòng tiểu tinh cầu B-612 để dọn dẹp những mầm cây Baobab. Nếu cậu quên nhổ đi nó dù chỉ là một mầm nhỏ thôi, thì sau này tinh cầu của cậu sẽ bị nó đục khoét làm hỏng cả một tinh cầu.

Mà B-612 là nhà của cậu, nó đã rất nhỏ rồi, cây Baobab còn làm hỏng nữa thì cậu biết sống ở đâu trong ngân hà này?

À, cậu còn có ba núi lửa nhỏ, một trong số chúng đã tắt lụi, nhưng cậu cũng phải dọn dẹp tàn tro bên trong thường xuyên. Bởi, chỉ cần cậu bỏ sót bên trong vài vụn than nhỏ, nó cũng có khả năng khiến núi lửa sẽ vun trào, sẽ làm hỏng mặt đất của tinh cầu.

Có thể nói, B-612 của cậu chẳng có gì cả, toàn bộ tài sản của cậu chỉ là ba cái núi lửa, một cái đã tắt, những mầm cây chẳng biết tên và cả Baobab.

Nhưng mà hôm, sao mà lạ thế...

Từ dưới đất, một mầm cây nhỏ bé bé xinh xinh đã đâm chồi.

Đáng nhẽ cậu nên nhổ nó đi khi nó không phải cỏ dại bình thường, nhưng mà Dazai Osamu lần đầu tiên nhìn thấy mầm nhỏ, cậu đã vô thức khắc ghi hình bóng của mầm cây vào tâm trí của mình.

Những ngày đầu khi mầm nhỏ vẫn đang phát triển, Dazai Osamu luôn tưới nước cho nó, khi gió quá tớ khiến mầm bị đau, cậu đã dịu dàng che chắn cho mầm cây bằng hai bàn tay nhỏ của mình.

Cứ thế thời gian trôi mãi..

Tận đến khi mà mầm cây ấy lớn lên được 6-7 centimet nó mời dừng lại.

Dazai Osamu mỗi ngày mỗi sáng đều chăm chỉ tưới nước chăm bẩm cho mầm cây, không biết tự bao giờ câu đã yêu nó mất rồi.

Ngày mà cậu hoàng tử bé nhỏ nhìn thấy một nụ hoa màu đen xuất hiện, cậu mới ồ lên rằng "Hóa ra đây là một loài hoa. Thật may mắn vì mình đã không nhổ nó đi." Dù sao có chút màu sắc trên hành tinh này cũng tốt.. mặc dù nó là màu đen.

Rồi cứ thế, ngày nào cậu cũng ngồi kế bên bông hoa nhỏ, nụ hoa cứ trốn tránh mãi trong chiếc lá xanh của nó mà không chịu để lộ những cánh hoa mềm mại.

Dazai Osamu rất có kiên nhẫn cùng hoa trò chuyện, ban đầu bông hoa chẳng thèm để ý đến cậu đâu. Nhưng dần, hoa cũng chịu mở lời với cậu. Khi ấy hoàng tử rất vui.

"Anh đẹp thật ấy." Hoàng tử nói.

"Vậy sao?" Giọng nói từ tính mềm mại từ bông hoa đáp lại cậu.

Khi hoa nói hoa không phải một cô gái mà là một chàng trai, cậu hoàng tử rất bất ngờ.

Hoa nói hoa là Hoa hồng Đen, là màu sắc không bắt mắt nhưng lại được yêu thích hơn dòng họ của anh.

Vì anh mang ý nghĩa cho sự cao quý và mỹ lệ.

Và cũng vì anh quá cao quý nên anh cũng rất ngạo kiều.

Anh từ lâu cũng đã thềm mến cậu hoàng tử nhỏ, nhưng anh không muốn bản thân là người ngỏ lời yêu trước, anh muốn cậu hoàng tử là người chủ động.

Và bông hoa hồng đen nói với cậu rằng, anh tên là Fyodor Dostoevsky.

Thời gian trôi mãi, rốt cuộc hoa hồng đen cũng chịu để lộ những cánh hoa mềm mại của bản thân trước mặt trời.

Cậu hoàng tử đã yêu say đắm đóa hoa của lòng mình quá rồi.

Nhưng mà bông hoa của cậu thì lại kiêu ngạo chẳng thèm để ý đến cậu. Anh ấy luôn bắt cậu nhận mọi lỗi lầm vào mình, dù đôi khi anh lại là người sai.

Nhưng yêu ấy mà, chỉ cần khiến người mình yêu vui vẻ, dù vấn đề đó có kì lạ đến mấy Dazai Osamu vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo ý.

Cậu yêu Fyodor Dostoevsky rất nhiều.

Anh cũng yêu Dazai Osamu rất nhiều.

Nếu chuyện tình yêu của chúng ta cứ như những ngôi sao kia, luôn trường tồn mãi thì thật tuyệt siết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip