Người giám hộ và hài tử của hắn

Warning: OOC
Cốt truyện mở đầu: Dazai Osamu được Fyodor Dostoevsky dưỡng thành xong bị thịt.

Fyodor có tình cảm với Dazai và khi Dazai muốn thử cảm giác hôn môi, Fyodor đồng ý.

Dazai 20 xuân xanh × Fyodor 30 tuổi

___
“Bây giờ, hãy hé môi ra một chút và nhắm mắt lại.”

Dazai Osamu không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi làm theo lời hắn nói.

Anh nhắm mắt và hé môi, không biết phải làm gì khác. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Fyodor Dostoevsky trên đầu lưỡi mình. Anh tự hỏi liệu đây có phải là điều người ta muốn nói khi kể về tình yêu hay không, mặc dù chính anh cũng không thể hiểu được.

Anh luôn coi tình yêu là một thứ gì đó mềm mại, nhẹ nhàng như một cơn gió. Tuy nhiên, điều này giống như một ngọn lửa hơn.

"Bây giờ, hãy di chuyển lưỡi của cậu đến môi của bạn tình. Nhẹ nhàng đẩy vào miệng họ bằng đầu lưỡi của cậu. Đừng ép buộc, cứ hướng dẫn người ấy trong suốt quá trình.”

Khi Fyodor nói, hắn hướng  lại gần Dazai hơn, lưỡi của hắn lướt qua lưỡi anh, ấn vào bên trong môi anh. Cảm giác như có điện; trái tim Dazai Osamu đập rộn ràng, cùng với máu của Dazai nóng rực chảy đến từng dây thần kinh.

Hơi thở của Fyodor nóng và nặng nề phả vào mặt Dazai, ngực hắn áp vào ngực anh, cơ thể hắn như ôm anh vào lòng.

Dazai Osamu lùi lại một chút, nhưng sau đó tiếp tục mút lưỡi Fyodor Dostoevsky một cách nhịp nhàng.

Hương vị của Fyodor vừa ngọt vừa mặn, gần như đắng. Khi anh mút lưỡi Fyodor, những ngón tay của Fyodor siết chặt hơn vào hông Dazai Osamu, kéo anh vào trong hắn, đảm bảo rằng không có khoảng cách giữa hai người.

...

Những âm thanh ướt át từ nụ hôn của họ vang lên trong căn phòng tối. Ánh sáng mặt trăng xanh thẫm rọi đến hai người thanh niên cao gầy đang quấn lấy nhau. Môi lưỡi họ giao triền theo từng nhịp thở.

Nước bọt chưa kịp nuốt vào đã chạy xuống theo khóe môi, sợi nước màu bạc lung linh chảy  đến chiếc cằm thanh tú xinh đẹp của họ. Rồi lại dần trượt  xuống hầu kết tinh xảo.

Khung cảnh này phải dùng từ gì để miêu tả sự đẹp đẽ, quyến rũ  ấy? Vĩ nhân nào có thể tạo lên một khung đàn tuyệt phẩm cho họ đây?

Đôi mắt họ nhắm nghiền, độ cong của hàng lông mi như cánh quạt còn phủ xuống một bóng mờ nhạt dưới mắt họ.

Họ cảm nhận nhau theo từng hơi thở.

Họ quấn lấy nhau như những cặp tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt.

Dần dần, Dazai Osamu đã đẩy Fyodor Dostoyevsky ngã ngồi lên chiếc giường êm ái. Đến khi họ tạm thời tách rời môi lưỡi khỏi nụ hôn. Dazai Osamu đã chống hai tay hai bên người Fyodor, tạo cảm giác như thanh niên đang giam lỏng hắn.

Dazai nhẹ cười, anh nghiêng đầu hỏi nhưng giọng điệu lại giống yêu cầu hơn :" Fyodor-san, tôi có thể nhờ anh dạy tôi cách để yêu đương với anh luôn không?"

Fyodor Dostoyevsky cánh môi mỏng ướt át sau nụ hôn nhấp nhấp miệng, hắn nhoẻn miệng cười, hai tay vươn lên vòng ra sau cổ người thanh niên và ôm lấy cổ anh. Hắn thản nhiên hỏi ngược lại:" Nói sao nhỉ... Cậu có chắc bản thân có thể yêu đương với tôi không?"

"Ha? Không phải anh cũng có tình cảm với tôi sao? Bây giờ tôi ngỏ lời anh liền đổi ý?" Dazai Osamu bĩu môi, anh từ nhỏ được Fyodor chiều chuộng sớm sinh ra tính cách ngang ngược, một khí muốn điều gì ở Fyodor Dostoyevsky anh cũng phải đòi cho được.

"Không, không có." Fyodor bật cười, hài tử nhà hắn nuôi mới đó đã lớn như vậy, lớn lên quá đẹp cũng không phải một chuyện tốt khi hài tử có được rất nhiều ánh mắt từ người ngoài.

Đương nhiên một kẻ có xu hướng kiểm soát và có phần chiếm hữu như Fyodor hắn không thích điều đó.

Thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền. Cứ biến nhãi con trở thành của hắn, đem nhóc con chỉ tâm tâm niệm niệm hắn, yêu hắn, mãi mãi là mèo hoang của hắn.

Dẫu điều đó là phải đánh đổi rằng hắn sẽ biến tuổi thơ của thiếu niên trở nên tâm tối. Để thiếu niên đem cái tên Fyodor Dostoyevsky này trở thành ánh trăng sáng của cậu nhóc.

Trong đầu Fyodor chứa bao nhiêu suy nghĩ, có thể Dazai Osamu lúc mười tuổi cũng không hiểu, nhưng Dazai Osamu của hiện tại thì khác. Cùng Fyodor so với đồng loại càng hơn thế, anh hiểu hết tâm tư của Fyodor, nhưng vậy thì đã sao?

Nếu lúc nhỏ nhận ra sớm có thể Dazai Osamu đã sinh ra chán ghét và kinh tởm. Nhưng rồi bây giờ biết sao đây.. khi anh đã lỡ yêu Fyodor Dostoyevsky rồi, cũng lỡ đặt Fyodor lên đầu quả tim mà yêu thương nâng niu, nghe lời hắn.

Dazai rũ xuống diều sắc con ngươi nhìn vào cặp mắt tím đỏ của rượu vang. Hắn cúi đầu cắn lên cánh môi mỏng xinh đẹp của người thương.

"Nếu anh muốn tôi là vật sở hữu của anh thì anh nên để tôi hành động từ bây giờ, Fedya."

Giọng nói trầm ấm từ tinh vang lên bên tai Fyodor khiến hắn rùng mình vì phấn khích.

Fyodor cười khẽ, ôm Dazai đang cởi bỏ hắn cổ áo đáp:" Làm những gì cậu muốn, Osamu-kun."

...

"Thoải mái sao? Fedya." Dazai Osamu giọng nói mang theo vui đùa hỏi, hai ngón tay dễ dàng và tiến vào bên trong hắn hậu huyệt.

Thịt ruột nóng hổi khác hoàn toàn với cơ thể lạnh lẽo quanh năm của Fyodor khiến Dazai cảm thấy thích thú.

"Ô... Ah...chỗ- chỗ đó.. ức!"

Fyodor miệng không ngừng run rẩy cất lên những âm thanh ngọt nị.

Hắn điểm mẫn cảm được ngón tay Dazai Osamu ấn lên rồi lại lùi ra tiến vào. Hắn sớm đã bị kích thích đến cái kia dựng đứng.

"Nào, bây giờ là ba ngón nhé... Ồ wao! Nơi này của  anh vậy mà có thể ăn được cả ba!"

Dazai Osamu nói đoạn rồi cảm thán, hắn cười khúc khích mà ác ý ấn mạnh lên điểm mẫn cảm kích thích Fyodor bật ra một tiếng rên lớn.

Cự vật trắng hồng rỉ ra vài giọt trắng đục.

"Nga..~ ức..! Da-Dazai—umm... Đừng ô! Ah... Ưmm~"

Tiếng nói của Fyodor đứt quãng theo từng cái chạm của Dazai.

Hắn bất lực để hài tử hắn tự tắt dưỡng thành tác quai tác quái bên trong mình.

Hắn cắn môi để cố ngăn chặn những tiếng rên đáng xấu hổ muốn bật ra của mình.

Quần của Fyodor bị Dazai Osamu kéo văng ra hoàn toàn để lộ cặp đùi thon dài trắng mịn. Điều đó khiến Dazai không nhịn được mà để lại những dấu hôn đỏ ửng lên nó.

Da Fyodor Dostoyevsky trắng vì thiếu máu và nhược thể. Nên bất kỳ hành động nào mạnh tay một chút, nơi làn da ấy sẽ liền ửng đỏ đến khiến người bất ngờ.

Phần áo bị mở ra một nửa để lộ hai bên núm vú hồng nhuận như cánh hoa anh đào.

Dazai Osamu lúc nãy đã vô thức mút lấy hạt đậu nhỏ, tưởng tượng liếm mút một chút những giọt sữa ngọt ngào của Fyodor Dostoyevsky sẽ chảy vào hắn khoang miệng, rồi lại đến cổ họng.

Rõ ràng chẳng nếm được giọt sữa nào nhưng tưởng tượng thôi Dazai đã cảm nhận được vị ngọt ngào đến từ hắn.

Nhưng mà cũng vì mút mãi không ra sữa mà Dazai Osamu như đứa trẻ, hung hăng cắn và nghiến lấy núm vú bằng răng nanh.

Mà loạt những hành động đó Fyodor đều chứng kiến.

Kích thích đến từ ngực khiến Fyodor càng rên rỉ đến muốn mệnh.

Sau khi bị cắn hắn liền trực tiếp bắn ra một đợt tinh dịch đặc sệt trắng đục.

Từ trong tưởng tượng tỉnh ra vì tinh trùng bắn lên người hắn, Dazai Osamu nhả ra một bên đầu vú đáng thương đã đỏ bừng và sưng tấy.

Dazai ác thú vị, tay còn lại vuốt ve dương vật của người giám hộ sau đợt cao trào, hắn cười nói :"Anh là M hả? Bị cắn núm vú mà sướng đến bắn ra như vậy."

"Hức..! Ưmmm~ a... I.. im đi... Ngô.. a~"

Fyodor Dostoyevsky lấy tay che miệng, khoái cảm đến quá mãnh liệt làm hắn chân yếu tay đều mềm.

Dazai còn cười vui vẻ hơn "Nếu anh đã ra rồi thì đến tôi vậy."

Fyodor Dostoyevsky khiếp sợ nhìn xuống giữa hai chân Dazai, nơi nào đó sớm đã dựng đứng lên một hình tam giác.

Không phải đùa chứ.. Fyodor từng nhìn thấy thứ đó của Dazai Osamu. Nó rất dài, cỡ 25 cm là vậy. Cái thứ to dài kia mà đút vào bên trong hắn, hắn có bị cắm đến chết luôn không??

....

Bạch bạch bạch...

"Ưm... Osamu.. ah—"

Dazai Osamu nhấp cự vật vào bên trong thịt ruột mềm mại. Thành ruột co rút mỗi khi hắn rút ra, dịch ruột non hòa quyện với chất bôi trơn chảy ra theo mỗi động tác từ Dazai.

Ga trải giường gần như đã ướt một mảng nhỏ phía dưới họ.

Tính từ lúc đút vào bên trong thì họ đã làm gần nửa tiếng rồi, ấy vậy mà điều khiến Dazai bất ngờ chính là Fyodor Dostoyevsky dù có kích thích đến đâu thì cự vật của hắn vẫn chưa bắn ra.

"Kẻ tám lạng người nửa cân, nhỉ?" Dazai Osamu cười khúc khích. Bàn tay xinh đẹp với những khớp xương rõ ràng nắm lấy hắn dương vật mà vuốt ve.

"Hah.. cậu....nghhnm.. đừng xem thường tôi–Ah!- quá.." Nghĩ hắn quanh năm thể nhược mà dễ dàng cao trào đến vậy à? Đương nhiên là không rồi.

Nếu so với Dazai Osamu thì hắn gần như có thể nằm trên, và cũng  chẳng kém Dazai Osamu là bao đâu.

"Chà chà. Nhưng mà số phận hiện tại xếp anh nằm dưới rồi. Heh." Bọn họ hiểu nhau đến từng suy nghĩ, dường như nếu Dazai không sở hữu [No Longer Human] thì có lẽ người ta sẽ nghi ngờ anh ta có thuật đọc tâm.

"Mà phải công nhận nha! Của tôi dài tận 25 centimet thì của anh cũng 18 centimet rồi! Đã vậy còn có thể nuốt hết chiều dài của tôi, nếu không phải anh còn trình thì tôi nghĩ từ sớm anh đã bị chơi đến bên trong sâu không thấy đáy rồi." Dazai Osamu nhếch khóe môi mà nói. Dường như bị những lời phỉ bán này kích thích mà hậu huyệt của Fyodor đã mút chặt lấy dương vật Dazai, làm anh ta suýt chút nữa bị sướng đến bắn ra.

"Ô... Hmm~"

Khoái cảm dâng lên đột ngột không khỏi làm Dazai rên rỉ ra tiếng.

Hắn càng như vậy, anh càng muốn làm mạnh bạo hơn.

Cứ vậy mà những âm thanh phát ra khi da thịt va chạm vang lên đều đều như bổ củi. Hai cánh mông trắng mềm mịn vì bị va đập mà hồng nhuận lên như chứa chất ngọt căng mọng.

Fyodor Dostoyevsky ở vai bên vách đùi cũng không khá hơn là bao khi bị hai nơi tròn chứa sinh linh của Dazai Osamu đập đến là đỏ.

Không gian trầm lặng về đêm vẫn vậy. Loài người ngủ yên giấc sau một ngày hoạt động mệt mỏi.

Ở nơi ngoại ô, một căn nhà sang trọng, cách cách lại vang lên những tiếng rên rỉ ngọt liệm, làm người ta đầu đều nóng như muốn phát sốt.

Hai chàng trai quấn lấy, người dưới nhau không một mảnh vải che thân. Còn người trên hì hục thì được những mảnh băng gạt quấn lại, mà cũng không hẳn vì nó bị kéo rời rạc vài chỗ.

Trên người họ không nơi nào là không có những đâu vết thân mật.

Họ yêu nhau như vậy. Dành cho nhau những cuộc vui tàn bạo, song lại như mặt hồ lặng yên trao cho nhau những hành động dịu dàng.

Sợi tơ hồng rõ mong manh là thế. Ấy vậy mà họ vẫn bị chặt chẽ trói buộc lại với nhau.

Linh hồn, thể xác, lí trí.

Giam hãm nhau nơi tận cùng của thứ gọi là "Tình" và "Yêu".

Không ai hiểu được vì sao họ lại tương khắc với nhau nhưng lại như hai đường thẳng song song, song hành cùng nhau.

Thôi thì tình yêu của người điên đừng cố hiểu làm gì. Vì chỉ họ mới hiểu bản thân họ yêu đối phương thế nào.

____

End.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này được viết để kính tặng page DazFyo tôi follow trên Facebook, cũng như chúc mừng truyện này được 1,1k view :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip