chương 1

Tôi đã luôn tồn tại ở hai thế giới với rất nhiều giấc mơ sống động như thật.

*

Kẹt.

"Cậu lại cuỗm mất lọ thuốc an thần của ta đúng không?"

Cánh cửa gỗ nặng nề mở.

Trời còn sớm, ta nói thế, có lẽ vì chẳng vừng mây nào hửng nắng. Hoặc do ai ở đó cứ kéo rèm cửa sổ cả ngày. Tối, nhưng người ta đã quen rồi, cũng không buồn mở cửa.
Có ai đang ngồi trên giường; nếu nhìn từ phía xa, người khác sẽ dễ dàng mà giật mình tưởng nhầm rằng họ đang thấy một đống vải được chất thành núi với chiều cao tương đương một thiếu niên 15 tuổi.

Mori Ougai đóng cửa. Lọ thuốc an thần rơi trên sàn phòng, còn chưa được đóng nắp.
Không phải "rơi", mà do ai uống xong rồi thì tùy tiện vứt nó đi mới phải. Mấy viên con nhộng xanh đỏ lăn lóc, chui vào trong gầm giường. Vị bác sĩ nhặt nó lên, bỏ vào trong lọ thuốc.
Cái người đang ngồi trên giường vẫn im lặng từ nãy, như không để ý đến sự tồn tại của bất kỳ ai cả.
Mori Ougai đến gần mới phát hiện ánh mắt của cậu ta vẫn luôn theo dõi mình từ lúc cửa phòng mở- chỉ là dưới lớp tóc nâu bù xù, đống băng gạc trắng trên mặt, cùng với cái chăn trùm qua đầu, bao bọc cơ thể gầy gò và cái tối tăm chung quanh đã khiến ông quên tiệt đi mất.

Lạ thật. Cho dù con ngươi của cậu ta chuyển động, thì trông nó vẫn không có bất cứ chút sức sống nào, chứ chẳng bàn gì đến sự "linh hoạt" vốn có trong đôi mắt của một người chưa mù lòa.

Người khiếm thị hầu như luôn nhìn về một chỗ. Quang cảnh trước mắt họ không đáng giá vì chúng vốn dĩ đã không còn nữa. 

Cậu ta thì không như thế. Cho dù cậu ta đang đảo mắt, nhưng đôi mắt của cậu vẫn giống một người mù.
Không ai biết tròng mắt ấy tối hơn hay căn phòng mịt mù hơn nữa- hoặc cả hai bổ trợ cho nhau. Dù gì, nếu có bất kỳ ai nhìn vào trong con ngươi ấy, họ cũng chẳng thể thấy được sự vật nào ngoài một màu đen thẳm không phản chiếu.

"Dazai, dạo gần đây cậu ngủ nhiều quá. Ta còn nghĩ rằng cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng không ngờ cậu lại cần ngủ đến nỗi phải uống thuốc thế này."

Mori nhẹ nhàng nói.

"Không được lạm dụng thế này đâu. Cậu sẽ nhờn thuốc đấy. Nếu cần thì có thể xin nghỉ một vài hôm."

Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn người bác sĩ. Vẫn là ánh mắt xám xịt lúc đó.

Dazai Osamu đáp, giọng khàn khàn:
"Không cần nghỉ. Tôi cần ba viên nữa."
Có lẽ cậu ta cũng chỉ vừa tỉnh dậy không bao lâu. Dazai đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, nhưng tình trạng vẫn không khá khẩm hơn lắm.
Hoặc cậu ta không định ngủ. Tự sát chẳng hạn.
Dù vậy, tự sát bằng thuốc ngủ thì đau đớn lắm. Chỉ là người ta không viết ra được.
Giữa cái thập tử nhất sinh, ta cũng đành phải buông lơi mạng sống của mình cho dù hối hận hay không về lựa chọn của nhiều phút đồng hồ trước.
Sự đau đớn khi tự sát bằng thuốc ngủ chỉ là một giả thuyết được viết ngắn gọn trong một trang của "Hướng Dẫn Tự Tử".

"Không được."
"Hai viên."
"Không nốt."
"Một viên."
"Cậu sẽ không được phép nhận thêm bất kỳ viên thuốc nào cho đến lúc cần thiết."
Mori Ougai nói. Dazai uể oải kêu lên, bước xuống giường và cầm lấy chiếc áo khoác dài vắt ở trên ghế.
"Trời ơi, chán ghê cơ. Ông đã nói thì tôi cũng đành chịu vậy. Có lẽ tôi sẽ nhờ cấp dưới mua cho tôi vài lọ để uống dần."

Cậu thiếu niên cầm lấy một cuộn băng và ghim cài từ trong ngăn tủ, nhét vào túi áo rộng thùng thình.
Cửa phòng đóng lại, cậu và người bác sĩ đi qua một cái hành lang khác, rồi xuống tầng hai.
Dazai đi bên cạnh Mori, ngang qua phòng họp của ban lãnh đạo. Trong đó không có ai, đèn tắt. Hẳn là ông ta đã gọi cậu dậy sớm, bởi vì buổi họp lần này không thể trì hoãn được.

"Ta nghĩ rằng cậu sắp sửa gặp được hai nhân tố đặc biệt mới toanh đấy."
Mori Ougai nở nụ cười.

"Arahabaki?"
Dazai dửng dưng đáp.
"Tôi không có hứng thú với nó."

"Arahabaki chỉ là một phần thôi."
Ông trả lời cậu thiếu niên.
"Cậu biết Oda Sakunosuke chứ?"

Bên hành lang dài không có người, chỉ có những ô cửa sổ được ghép bằng kính màu phản chiếu chút ánh sáng bị làm cho méo mó màu vàng trứng gà cố hữu. Giọng của Dazai vang vang:
"Oda Sakunosuke? Một nhân viên quét dọn của ông?"
"Đúng là một nhân viên quét dọn. Cậu ta đã làm rất tốt công việc của một nhân viên quét dọn từ đó đến giờ."
Mori nói. Dazai không buồn ư hử với những lời của ông, chắc vì chúng thật sự không có sức hấp dẫn chút nào. Ông lại tiếp:
"Nhưng cậu ta là một mafia không muốn giết người. Thật tiếc cho tài năng của Oda Sakunosuke."

Một mafia không muốn giết người. Hẳn là anh ta đã cố gắng lắm.
Một mafia không giết người, vậy thì anh ta thật sự chỉ là một nhân viên quét dọn.
Có những ý tưởng thật kỳ lạ so với môi trường mà nó tồn tại.

Dazai ngẩng đầu nhìn Mori, chậm rãi cất tiếng:
"Anh ta có vẻ kỳ lạ thật."

Cậu ta mặc một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân, trừ cái áo sơ mi và băng gạc. Cho dù nó không đến nỗi tệ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đơn điệu và tẻ ngắt.
Dazai nói xong, hai người lại rơi vào im lặng. Bầu không khí thế này là chuyện thường tình. Cho dù có là ai thì việc giao tiếp cũng sẽ rất mệt mỏi, vì vậy, nếu không cần phải làm thì cứ ngậm miệng, trừ khi cần uốn lưỡi sao cho thật tốt.

Hai bóng người khuất sau khúc rẽ.

"Hai nhân tố bí ẩn đặc biệt mới toanh mà ông nói đến là vậy đó sao?"
"Là vậy đấy. Cậu không cảm thấy thú vị à?"
Mori Ougai tỏ ra ngạc nhiên. Dazai quay mặt đi, sờ lớp băng gạc trên đầu. Đó là hành động thể hiện cho cảm xúc của Dazai mỗi lần cậu cảm thấy phiền phức, Mori nghĩ thế.
Nào ai biết Dazai sẽ xây dựng cho bản thân cái gì.

"Cũng không tệ. Dù gì cũng đâu có ai thật sự thú vị."
Cậu đáp, rồi nhún vai.

"Con người không thú vị lắm sao? Vậy thì cậu có hứng thú với cái gì nhỉ?"
Mori lại hỏi.

Dazai là một người chưa trưởng thành, nếu nhìn về ngoại hình của cậu ta. Còn xét trên khía cạnh khác thì không thể chắc chắn được. Không chắc rằng cậu ấy sẽ trưởng thành ở một khía cạnh khác, hay chỉ là trẻ con ở một khía cạnh khác nữa.

Vì cậu ta thật sự không có nhân cách chăng?

Chỉ cần nghĩ như thế, và dưới tay Mori Ougai sẽ là một thứ gì đó không phải bất kỳ thứ gì đội lốt con người.

Chúng ta mà. Thật cực đoan biết mấy.

"Vậy thì cậu có hứng thú với điều gì? Để ta đoán xem nhé."
Ông tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Dazai không phản ứng. Thế nào cũng được.

"Dạo này cậu hay ngủ. Dazai, lẽ nào cậu đã mơ  thấy điều gì đó sao?"

Cậu đã mơ.

Mori Ougai hỏi cho có thôi. Ai cũng biết câu hỏi có, không của ông sẽ gần tương tự như một câu khẳng định.

Dazai dửng dưng đáp:
"Trong giấc mơ ấy, tôi có thể tự tử bằng nhiều cách khác nhau, không đau đớn. Ông thấy đấy, Mori, những giấc mơ rất đẹp. Chúng chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không có thực."

Mori cảm nhận được trong cậu thiếu niên một sự cô quạnh mơ hồ. Dazai vốn đã trông như thế từ lúc ông mới gặp cậu ta, giống như một bóng ma hữu hình u uẩn và hắc ám. Cậu ta hoàn toàn phù hợp với nơi này, bởi lẽ Dazai không có ai, và cũng không ai biết rằng cậu ta cần ai. Ông đã để ý từ lâu.
Hiếm khi nào Dazai để bộc lộ một cảm xúc rõ rệt như thế, cho dù thứ đó thật sự chỉ giống như một lớp sương mờ nhạt đến cực điểm.

"Thế à. Tôi có cảm giác đã lâu lắm rồi chúng ta mới tán gẫu thế này. Vậy thì trong mơ, cậu đã tự tử theo cách nào?"
Mori hỏi tiếp, nhưng Dazai không đáp ngay. Hai người dừng lại trước văn phòng của cậu, với cánh cửa gỗ màu nâu và một tấm bảng kim loại chưa được đề tên.
Dazai cầm lấy tay nắm cửa, vặn nó ra. Cậu ít khi lui tới nơi này, trong hầu hết thời gian, Dazai sẽ ở phòng riêng, bên ngoài, hoặc chui vào cái xó xỉnh nào đó ít người đến tại mấy trụ sở của Mafia Cảng đặt nhan nhản khắp thành phố.
Cánh cửa he hé, chỉ lộ một góc phòng thông qua khe hở, nhưng cái tay quấn gần kín băng vải của cậu thiếu niên đã khựng lại. Dazai đáp lời người thủ lĩnh, giọng nói mang theo một chút đùa cợt:
"Nếu như tôi nói ra, ông sẽ tìm được cách ngăn cản tôi mất. Không nói đâu, vậy nhé!"
Dứt lời, cánh cửa gỗ đóng sập lại. Và Dazai, có lẽ sẽ tự nhốt mình ở trong này, hoặc long nhong tại nơi nào mát mẻ hơn. Ít nhất thì cậu ta cũng chẳng thèm có mặt tại phòng họp lúc tám giờ sáng.

Người ta đã quen với điều đó rồi, và lại mơ hồ sinh ra loại cảm giác chờ đợi thành viên trẻ nhất lịch sử Mafia Cảng có tiềm năng lớn để nắm giữ vị trí trong ban điều hành mang về cho tổ chức một loạt những con tin đáng quý, sau khi ngờ vực cậu ta vừa rảnh rỗi trầm mình ở xó nào trong giờ làm việc.

Dazai ngồi xuống chiếc ghế bành, gác đôi chân lên mặt bàn, ngả người về sau. Cậu chỉ để ánh đèn vàng cho đỡ chói mắt, Dazai gác tay lên trán, thở ra một hơi.
Cậu chưa nói với Mori về những giấc mơ rõ ràng và chân thực đến nỗi vi diệu ấy. Một thế giới có con người, song lại hoàn toàn xa lạ.
Với một Dazai xa lạ khác nữa. Giấc mơ đến bên Dazai hàng đêm, cùng lượng thuốc ngủ và tư vị mơ mơ tỉnh tỉnh khi thức dậy khiến cho cậu cảm thấy như bản thân mình đang sống song song ở hai thế giới.

Sống sẽ là việc phức tạp và khó hiểu như vậy đấy.

Năm ngón tay gầy guộc luồn vào mái tóc nâu, cậu thiếu niên hờ hững khép mắt. Cậu thấy mình như đang chìm dần vào một hồ nước lạnh.
Uể oải, rồi chẳng còn hứng thú để mà nổi lên nữa.

Hình ảnh của giấc mơ đêm qua với màu trắng xóa tựa tuyết lại hiện về, tua lại như một đoạn băng cũ.
Tòa kiến trúc tinh xảo được xây dựng bằng những bức tường sơn trắng, ngói trắng cùng tháp chuông cao vượt lên nền trời, nằm trên một vùng đất phủ cỏ xanh ngát, cách thị trấn ồn ã gần đó một đoạn đường nhỏ.
Lúc đó đã vào thu, chiếc thảm xanh cũng xào xạc những bụi lá phong đỏ au, tản mạn quét qua mặt sông gọi là Cillia.

Người tu nữ già cầm trên tay giỏ táo và bó hoa cúc trắng băng qua cổng chính, đi về phía dãy nhà cách thánh đường một hoa viên rộng rãi.

Lá đỏ hết rồi. Tính ra đã gần đến cuối thu. Những chiếc lá đỏ có thể tạo nên một hiệu ứng chói mắt khi đang rơi lả tả trên những bức tường sơn trắng xóa, nhìn từ xa, cũng giống như có vô số đóa hoa đỏ mọc trên tuyết.

"Thật chói mắt làm sao."
Người tu nữ thở dài.
"Hỡi Cha, Moa và Ctoe, giá như những hàng cây và chiếc lá này có thể mang một màu trắng thuần khiết."

Người dân ở đây chỉ thích màu trắng.

Trắng tinh như tuyết là tốt nhất, nếu không thì cũng là màu trắng bạc của trăng, hay màu trắng ngà ngà của nắng mặt trời, hoặc sắc màu trong suốt của mặt nước. Đôi lúc người ta sẽ muộn phiền vì mọi thứ đều không thể có một màu trắng, không kể cây cối, thì chính là bản thân họ- từ làn da, mái tóc hay con ngươi.

Cho dù có khuyết thiếu, song thứ thần linh ban cho thế gian cũng là một tấm lòng dịu dàng như trăng đêm, ấm áp như mặt trời, thuần khiết như nước, thứ có thể thay thế cả màu trắng không tồn tại nơi ngoại hình. Cha, Moa và Ctoe rất lấy làm hài lòng về món quà quý giá ấy.
Con người đã thật sự trân trọng, chúng tôn vinh những gì họ căn dặn, lấy nó làm điều cốt lõi để xây dựng nên một vùng đất bác ái, sự mô phỏng cho miền đất hứa trước khi từ giã cõi đời.

Tiếng lá cây xào xạc.

Người tu nữ già nheo nheo mắt nhìn; ở phía đầu bên kia của khu vườn, có bóng người đang tiến tới. Bà không thể nhìn rõ là ai vì lỡ để quên cặp kính trên mặt bàn: tuổi già mà, mắt cũng không còn sáng như xưa, đôi khi sẽ lại quên quên nhớ nhớ. Tuy nhiên, thứ đổi lại cho thời gian đã trôi qua của người tu nữ là một chàng trai mà bà luôn luôn tự hào.

"Thưa Tahm Nasastia."
Giọng nói của một chàng trai trẻ.

Dễ chịu, ôn hòa như nước, giống như tiếng chuông đinh đang ở giáo xứ vào mỗi bảy giờ trong ngày.

Ngữ khí của cậu ấy đặc biệt dịu dàng.

Không phải cố tình, cũng không phải nhất thời vô ý, một câu nói nhỏ nhẹ cũng có thể khiến cho người khác thấy được sự thanh thuần đã ngấm sâu vào trong cốt tủy.
Cậu ta cúi đầu, nở nụ cười mềm mại, đôi mắt màu tím sẫm cũng phản chiếu ánh nắng êm ả của buổi sáng sớm.

"Fyodor. Thật may quá, ta đang định tìm con."
Tu nữ tên Nasastia đáp lời. Bà đưa giỏ táo và bó hoa cho chàng trai trước mặt, sự vui vẻ lộ rõ trong ánh nhìn.
"Vị phu nhân hôm trước đã nhờ ta gửi món quà này đến con. Cô ấy sắp phải chuyển nhà gấp nên không thể trực tiếp gặp con được. Phu nhân nói, cô ấy rất cảm kích vì đã chữa khỏi bệnh cho con gái cô."

Những món quà thế này là chuyện dễ gặp ở trong giáo xứ. Ai cũng biết Fyodor có tài năng về điều trị, kể cả thể chất hay tinh thần.
Những người mệt mỏi hay u ám, nói chuyện với cậu cũng có thể vui vẻ hơn.
Những người bị ốm nặng, chỉ còn chút hơi tàn, gặp cậu cũng có thể khỏe mạnh trở lại.

Fyodor. Món quà của thần linh. Món quà được nhiều người yêu quý.
Đó là cái tên mà Nasastia đã đặt cho cậu, cho dù Fyodor không phải con của bà.

Trong ấn tượng của Nasastia, bố mẹ của cậu đã mất khi cậu vừa sinh ra không bao lâu, và để lại một đứa trẻ ba tháng tuổi trong chiếc chăn đụp rách nát ngoài đường. Thông thường sẽ không có đấng sinh thành nào nhẫn tâm bỏ con mình, bởi lẽ với Cha và Moa, đó là sự bất kính tột bậc. Song, không ai tìm thấy cha mẹ của nó. Vậy nên Nasastia đã nhận nuôi Fyodor, một đứa trẻ được ban cho làn da mang sắc trắng như mặt trăng của Moa. Một màu trắng mà kẻ khác luôn ao ước.

"Cảm ơn phu nhân và Tahm. Hai người đã vì con rồi."
Cậu đáp. Nasastia để ý rằng Fyodor trông hơi vội vã.
"Bây giờ con phải trở lại tư phòng, có một số thứ vẫn chưa hoàn thành."

Fyodor là một người dễ nuôi và hiểu chuyện, Nasastia khẳng định như thế. Bà đã ở bên Fyodor suốt hơn hai mươi năm.
"Chao ôi, vẫn không hết việc hả con? Làm gì thì làm, nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy!"
Nasastia lo lắng gọi với theo, khi Fyodor nói lời tạm biệt với bà rồi cầm giỏ táo đi mất.

Đứa trẻ này thông minh ham học, chỉ có một điểm trừ là sức khỏe yếu ớt. Bà nhận xét.
Tuy nhiên, Cha, Moa và Ctoe không bao giờ ban cho bất kỳ ai quá nhiều. Thử thách là quan trọng để giúp cho người ta trở nên trưởng thành và bác ái.

Con sông Cillia lăn tăn sóng, vắt ngang qua dải đất đằng sau giáo xứ, duyên dáng tô điểm cho cảnh vật bằng màu xanh ngọc trong veo.
Fyodor thường hay lui tới nơi này. Bên bờ sông là những bụi hoa cúc mọc dại, thảm cỏ mềm nằm dưới tán cây râm mát, và ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể thấy khoảng trời và mặt đất trải dài ngút ngàn tầm mắt.
Cậu đặt giỏ táo xuống, tiến đến bên bờ sông. Lý do khiến Fyodor thường xuyên lui tới sông Cillia trong khoảng thời gian gần đây không phải vì cảnh sắc nên thơ, mà lý do này lại bắt nguồn từ người khác.

"Adam, đừng chết ở đó nữa. Vô dụng thôi."

Fyodor cầm một chiếc gậy dài, đi đến gần mặt sông, chọc lên cái thây người đang trôi nổi.
Cái thây đó- không phải là thây, mà là người sống- lúc này liền nhẹ nhàng động đậy, chìm nghỉm xuống mặt sông. Mặt nước sủi bọt, vài giây sau, có cái đầu người trồi lên, bơi lại gần phía cậu.

"Fedya! Tôi không tự tử, tôi chỉ đang trôi theo dòng sông thôi."
Người kia bước lên bờ, phủi mấy chiếc lá đỏ khỏi bộ y phục trắng. Anh ta nói rõ ràng nghiêm túc, vậy mà lời thốt ra khỏi miệng lại chẳng khác nào đùa cợt.

"Tên tôi là Fyodor, không phải Fedya."
Cậu bình tĩnh đáp, trùm khăn lên đầu của chàng trai, lau qua mái tóc ướt sũng.

"Tên của tôi cũng không phải Adam, tên của tôi là Dazai. Khi nào cậu chịu gọi tôi là Dazai thì tôi sẽ gọi cậu là Fyodor."
Chàng trai kia vặn lại, nhưng bị Fyodor phớt lờ.
Cậu đã lười phải giải thích với Dazai rằng chúng ta nên gọi nhau bằng cái tên mà Cha, Moa và Ctoe ban cho; còn Dazai thì kỳ lạ đến nỗi có nói mấy cũng cứng đầu không chịu.
Thật ra Dazai vốn là người kỳ lạ sẵn rồi. Kỳ lạ nhất trong số những người kỳ lạ mà Fyodor Dostoevsky từng gặp.

"Lạnh chết mất."
Nước lạnh và gió lạnh khiến cho Dazai kêu oai oái.

"Đi thôi. Anh sẽ bị cảm đấy."
Fyodor nhấc giỏ táo lên, cất bước chân về phía giáo xứ.
"Cậu đi nhanh thế, Fedya! Đợi tôi với!"
Dazai chạy theo.

Một lát nữa sẽ đến thời gian đọc kinh cầu nguyện, trước khi tiếng chuông lúc bảy giờ vang lên.

Rồi đinh đang, đinh đang.

Mặt sông Cillia gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip