Nắng cháy

Mối quan hệ | Char & Char | Dương Thành Tâm & Vũ Văn Nhật.
Nguyên tác | Đôi "bạn" cùng tiến.
Thẻ | BL, ABO, Alpha & Beta, Nhẹ nhàng đáng yêu, Bối cảnh mùa xuân.
Dung lượng | 4,000 từ.

(Thiết lập ABO, dòng thời gian giống như trong truyện gốc, bối cảnh sau chương 22 và trước chương 23. Nếu OOC thì cũng là do thiết lập :D)


Nắng cháy.


Nếu Nhật biết rằng sinh ra làm alpha đồng nghĩa với việc cậu phải chịu đựng kỳ mẫn cảm hàng tháng thì cậu thà chui vào bụng mẹ đầu thai lại còn hơn. Nhật luôn nghĩ thế mỗi khi cơn phát nhiệt ẩm ương kéo đến. Mỗi lần đến chu kỳ, tính cách cậu còn khó chịu hơn bình thường vài lần, cả người mọc gai như thể cậu là con nhím thành tinh. Nhìn sang Tâm - tên beta cùng bàn đang thoải mái ngủ trong giờ tự học, chẳng mảy may ngửi thấy mùi kích thích tố khét lẹt của cậu - Nhật càng bực bội hơn.

Lũ beta sung sướng thật. Không phải canh chừng động dục như omega, không bị cách ly mẫn cảm như alpha, thậm chí còn chẳng bị thu hút hay ảnh hưởng từ kích thích tố, có thể thỏa thuê yêu đương mà chẳng cần bận tâm đến chuyện ghép đôi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống thoải mái biết bao. Nhật giận cá chém thớt, từ bực tên beta bên cạnh sang bực hết đám beta trong lớp. Đến khi đồng hồ nhiệt kế đeo tay phát lên tiếng "bíp" - ngụ ý tình trạng phát nhiệt của cậu có thể ảnh hưởng đến các omega xung quanh - Nhật dứt khoát đứng dậy.

"Lớp trưởng đi đâu thế?" Có đứa cùng lớp hỏi. Nhật bỏ lại ba chữ: "Phòng y tế" ngắn gọn rồi vòng qua chỗ cầu thang dẫn xuống sân sau.

Cái trường tồi tàn này làm quái gì có đủ thiết bị y tế giúp alpha đối phó kỳ mẫn cảm. Mới nhập học chưa đầy một năm mà Nhật đã đếm được 5 vụ alpha mất kiểm soát phải đưa vào khu cách ly, 4 vụ omega động dục gây náo loạn cả buổi học, tổng cộng 9 vụ. Cậu không muốn mình trở thành vụ thứ mười, thế nên quyết định tìm chỗ vắng vẻ mà tự cách ly cho đến lúc cơn nhiệt tạm lắng xuống.

Trời đã vào độ cuối xuân, đợt rét nàng Bân qua đi, nắng bắt đầu giăng những sợi tơ óng ả lên khắp những tán cây quanh trường. Tiết trời nóng ẩm thế này không tốt cho những alpha đến kỳ mẫn cảm, bởi dù trời không nắng gắt nhưng lại oi bức, mà cảm giác nực nội ấy khiến đám alpha dễ cáu tiết nhất. Nhật vừa đi kiếm quanh trường vừa chửi thề vì cái trường này tệ hại đến nỗi chẳng có nơi nào đủ kín kẽ để cậu chui vào đánh một giấc cho qua cơn.

Rốt cuộc, Nhật đi tít qua dãy nhà cũ, len vào khoảng trống bụi bặm dưới cầu thang. Chỗ này có mấy chiếc bàn học sinh kê lên nhau, vừa hẻo lánh vừa khuất ánh sáng, lỡ may có người đi qua thì cũng sẽ không để ý đến sự có mặt của cậu. Nhật lấy hộp các tông trên bàn, gấp lại rồi kê lên sàn bám bụi. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống, kiểm tra nhiệt độ hiển thị trên đồng hồ. Ba tám độ hai, hơi sốt nhẹ nhưng vẫn ổn, đầu cậu vẫn chưa quay quay. Nhật bỏ một hộp sắt nhỏ trông như hộp đựng kẹo cao su ra khỏi túi áo. Trong đó trữ mấy viên thuốc hạ sốt chuyên dụng cho alpha. Nhật mở nắp, lấy một viên con nhộng phía dưới nhét vào miệng.

Họng lợm lên cảm giác đăng đắng, cậu nhăn tít mặt, gắng sức nuốt khan. Viên nhộng kia chui tọt xuống dưới, Nhật rùng mình một thoáng rồi thở dài. Kỳ mẫn cảm phiền chết mẹ. Cậu vừa nghĩ vừa tựa lưng vào bờ tường cũ kỹ, lơ đễnh trông vạt nắng lơ thơ rải trên những phiến gạch im lìm. Nhật mơ màng lim dim. Trước kia, hình như cậu chẳng thú gì với việc chui rúc trong xó xỉnh cho qua cơn. Cậu từng làm loạn, từng quậy phá khắp nhà mỗi khi đến khi mẫn cảm, thế nhưng tất cả chỉ đổi lại ánh nhìn phiền não của cha và chán chường của mẹ. "Em con cũng là alpha mà có bao giờ quậy như con đâu." Khi ấy Nhật bỗng hiểu, thì ra làm anh mà không thể trở thành tấm gương cho em mình sẽ chỉ chuốc lấy nhục nhã; cậu càng cố cạnh khóe với em trai thì càng thê thảm bội phần. Thế là sau này, cậu sử dụng căn phòng mình như nơi trú ẩn, trốn tiệt trong đó mỗi khi tâm trạng ủ ê.

Giờ thì đến cả nhà cũng khó để về. Nhật nhắm mắt, nghe tiếng trống giữa giờ xa xa vọng lại, biêng biêng chìm vào giấc.

Tưởng cuối cùng sẽ được yên, ngờ đâu lúc sau tiếng chân rầm rầm kéo đến. Nhật bị tiếng nói chuyện ồn ã đánh thức, cau có như giẫm phải cứt chó. Đỉnh đầu đau nhói, Nhật bực bội nhấn tay lên chỗ gáy, phát hiện tuyến thể cứng cáp nóng ran.

Chết tiệt, bọn điên nào lại tìm đến góc hẻo lánh này tâm sự thế!

Vừa mới nghĩ vậy, cậu bỗng nghe thấy giọng nói quen quen.

"Đang ở trường đấy, mày thôi đi."

Thanh âm bình thản và đôi phần lạnh nhạt lọt vào tai, Nhật sững người. Có nằm mơ cậu cũng không quên được chất giọng của tên beta từng từ chối làm bạn với cậu nửa năm trước đó. Cái tôi cậu cao đến tận trời, khó để mở lời kết bạn, càng khó để quên đi ba chữ "tao thì không" phũ phàng của tên beta kia. Nhưng dù đã tự nhủ "hắn chối từ ta thì ta cũng mặc kệ hắn, đường ai nấy đi", cậu vẫn bất giác để ý Tâm.

"Dạo này không thấy mày với thằng Nhật đi cùng nhau nữa nhỉ? Sao thế, nghỉ chơi rồi à?"

Lại một thanh âm khác vang lên, giọng điệu nhạo báng sặc mùi gây gổ. Cái đầu vốn đã hơi nóng của Nhật bắt đầu quay mòng mòng như mấy tệp tin tải chậm. Giọng này hình như là của cái thằng môi xúc xích Ponnie, tên là L... Lờ gì ấy nhỉ?

Thôi kệ, tên gì không quan trọng lắm. Quan trọng là, nó và Dương Thành Tâm vừa mới phá hỏng giấc ngủ của một alpha đang đến chu kỳ. Tụi nó chết chắc rồi!

"Nó còn không phải bạn tao. Có chơi với nhau được ngày nào mà nghỉ?"

Vừa mới định cử động, Nhật bỗng khựng lại khi nghe những lời kia. Khoảnh khắc đó, lồng ngực cậu nhói lên một cái. Nhật kinh ngạc trước phản ứng buồn bã của trái tim mình. Không phải chứ? Tên beta đó khiến mày bẽ mặt biết bao lần rồi đấy Vũ Văn Nhật? Sao mày không thấy tức mà lại thấy buồn thế!

Điều này không hợp lý chút nào. Chắc chắn là do cậu đang ở trong chu kỳ nhiệt. Nhật dí sát đồng hồ nhiệt kế lên trước mặt, thấy nhiệt độ đã tăng lên ba tám độ năm thì gật gù. Đấy, tất cả là tại cơn phát nhiệt quái gở này nên phản ứng của cậu mới không bình thường cho lắm. Tự thao túng chính mình xong, Nhật đang cân nhắc có nên chui ra chào mọi người một câu không thì bỗng thấy bước chân ai đó lảo đảo va vào chỗ gờ cầu thang. Nhật giật bắn mình, sau đó lại thấy một bóng người áp sát đôi chân kia.

"Càng tốt, đỡ phiền nó cứ kè kè giúp mày như mấy bận trước."

Trong đầu cậu bỗng nảy ra cuộc nói chuyện lạ kỳ hôm Trung Thu của hai đứa kia. Lúc đó Nhật chỉ nghĩ bâng quơ rằng tụi nó có hiềm khích với nhau, sau này vì cú sốc bị từ chối quá lớn, cậu quên bẵng luôn.

Hôm nay xem ra, giữa hai đứa nó không chỉ đơn giản như thế.

"Mày cút." Giọng Tâm trầm xuống, cảm giác chẳng còn kiên nhẫn như bình thường. Lần cuối cùng Nhật nghe giọng điệu đó là từ cái hồi cậu gặp Tâm ở quầy trông tiệm net. Những lần gặp sau, tuy cách nói chuyện của Tâm vẫn gai góc, trêu ngươi nhưng chẳng tạo ra cảm giác uy hiếp đó nữa.

"Mày thích nó hơn vì nó đẹp trai hử?"

Tất nhiên rồi, hỏi gì kỳ thế mày? Phàm là con người ai mà chẳng thích cái đẹp?

"Tao không thích nó." Giọng Tâm như chém đinh chặt sắt. "Mày thì tao lại càng đéo thích. Phắn đi trước khi tao cho mày vào phòng y tế nằm chung với nó."

"Không phải mày không thích động tay động chân vì ngại phiền toái tới cái gia đình bần hàn của mày hả Dương, Thành, Tâm?"

Thằng L... kia vừa dứt lời, Nhật bỗng nghe thấy tiếng "bốp" rất vang. Cậu thoáng sững sờ. Trong ấn tượng của cậu, Tâm luôn trông rất kiềm chế. Nhật chưa từng thấy cậu ta thực sự nổi trận lôi đình đến mức ra tay đánh người. Hai đôi chân trước mặt cậu lảo qua đảo lại mấy vòng, thoắt cái đã hoán đổi vị trí cho nhau. Tiếng sột soạt vang lên, Nhật không biết hai đứa kia vừa làm gì nhưng có vẻ thằng L... đó vừa mới bị đấm. Cậu nghe nó rít lên một tiếng, hình như đang chuẩn bị kêu oai oái thì bị Tâm chặn họng.

"Mày chơi trò hội đồng thì tao buộc phải tự vệ, nhưng chỉ có một mình mày... mày nghĩ tao sợ mày thật à?"

"Mày... dám! Đánh! Tao!" Thằng L hằn học, "Cái nhà rách nát của mày...!

Nhật còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã nghe thấy một tiếng động nữa. Thằng L đập vào đám bàn ghế chắn trước gờ cầu thang, ngã sõng soài. Ở vị trí này, Nhật trông thấy rõ một bên mặt sưng vù của nó. Nó ôm bên mặt sưng kia, há miệng toan chửi đổng. Sau đó, như phát hiện điều gì, ánh mắt nó bỗng lia về phía cậu.

"Mày..." Thằng L sửng sốt.

Giây khắc ấy, dây thần kinh phản xạ của Nhật kéo căng. Cậu vọt ra khỏi chỗ tối, không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế cầm lấy tay Tâm, kéo cậu ta cùng vọt chạy. Tâm hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thần của cậu, đang định nói gì thì bỗng thấy bóng dáng mấy đứa đàn em trong lớp của thằng Long qua khóe mắt. Thế là, chẳng chút chần chừ, cậu lập tức hoán đổi vị trí, chủ động nắm lấy cổ tay Nhật, kéo người nọ chạy ra sân sau.

Nắng xuân tung tẩy trên mái tóc hai người. Chếch một nhịp phía sau, Nhật trông thấy những lọn tóc dài của Tâm bay bay trong làn nắng. Nhịp thở cậu thoáng dồn dập, giống như cơn phát nhiệt ngoài da đã lén lút tràn vào trái tim theo mạch máu. Thậm chí cậu ngửi thấy cả mùi nắng khét lãng đãng đâu đây. Những sợi tâm trí vướng vào nhau thành đống tơ vò, Nhật chẳng nghĩ suy được gì đến tận khi Tâm kéo cậu qua bãi đất phía sau dãy nhà xây dở. Nơi ấy vẫn chưa phát quang xong, cây cối um tùm. Tâm kéo cậu vào sau lùm cây chỗ hai gốc thân gỗ, từ ngoài nhìn vào - nếu không để ý kỹ - sẽ chẳng thấy người nấp phía trong.

Chờ một lúc không thấy tiếng bước chân nào, Tâm thở phào, vừa định thả cổ tay Nhật ra thì chợt phát hiện nơi ấy đã nóng ran. Ngẩng lên, cậu càng kinh ngạc hơn khi thấy gương mặt người đối diện bừng bừng sắc đỏ.

"Không phải chứ..." Tâm nhíu mày, "Tao tưởng mày khỏe lắm? Mới chạy một lúc mà trông mày đã như sắp chết thế hả?"

"Ai bảo tao sắp chết?" Nhật nổi xung, "Tao đang phát nhiệt đó!"

Nói xong cậu mới phát hiện, hình như đã lâu rồi Tâm chưa nói chuyện với cậu bằng giọng điệu cà khịa thoải mái như thế.

Nghe đến đoạn phát nhiệt, Tâm rốt cuộc cũng hiểu tại sao tên lớp trưởng alpha tự dưng lại chui rúc xuống dưới chân cầu thang mà nằm ngủ. Cậu giơ tay, đang định áp lòng bàn tay lên trán Nhật để đo nhiệt độ thì bỗng cảm thấy hình như hành động đó quá thân mật đối với một mối quan hệ "không phải bạn bè". Cánh tay đã giơ lên lại buông thõng, quệt vào lọn cỏ lởm chởm dưới chân.

"Sao không vào phòng y tế?" Tâm hỏi.

"Cái trường cùi này làm gì có phòng y tế?"

Tâm thở dài, "Trường nào cũng phải có ít nhất một phòng y tế theo chính sách của Bộ Y Tế."

"Phiền." Nhật lẩm bẩm, giọng cục cằn, "Kiểu gì cũng sẽ bị lôi đi đo đủ thứ, phiền chết đi được."

Nhật quả thực đang rất bực dọc. Trời thì oi mà cậu phải trốn chui trốn lủi trong chỗ cây cỏn con này, thực sự khó chịu vô cùng. Cảm giác nóng nảy ập đến đỉnh đầu, Nhật thốt lên câu hỏi bột phát trong tâm trí cậu nãy giờ:

"Mày với thằng L... kia..."

"Long." Tâm nhắc, "Làm lớp trưởng mà học với nhau gần năm rồi cũng không nhớ tên bạn."

Nhật tự động bỏ qua đoạn châm chọc phía sau, hỏi thẳng, "Ờ, có chuyện gì giữa mày với thằng Long thế? Mấy lần rồi, lúc nào nó cũng tìm mày gây sự."

"Không phải việc của mày."

Tâm nói xong cũng thấy mình hơi phũ. Cậu lờ đi cảm giác nuối tiếc thoáng qua, nói:

"Thôi, vào phòng y tế đi, tao về lớp đây."

Vừa mới xoay người, Tâm bỗng cảm thấy hơi nóng kia lại xuất hiện trên cổ tay. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Nhật đã bất ngờ áp sát cậu vào gốc cây gần đó. Lúc người kia chống tay qua vai cậu, Tâm thoáng nghe tiếng "bíp" phát ra từ chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ta.

"Gì thế?" Cậu hỏi.

"Cái gì?"

"Đồng hồ trên tay mày mới phát ra tiếng."

"À..." Nhật nghiêng đầu liếc sang mặt đồng hồ. Tâm cũng nhìn theo, hơi nhíu mày khi thấy số 38 độ 6 hiển thị trên màn hình thay vì giờ và phút.

"Đồng hồ nhiệt kế của tao. Nó sẽ cảnh báo mỗi khi kích thích tố của tao vượt quá mức quy định, phòng ngừa ảnh hưởng tới các alpha và omega khác thôi." Nhật nói rồi trở về giáp mặt với Tâm. "Mày là beta nên không ngửi được nhỉ?"

Nhật nhìn cậu chăm chú, cả gương mặt và vành tai đỏ như người rượu say. Nắng phớt qua tán cây, lốm đốm đậu trên đôi mắt long lanh của cậu ta. Như thể có cả một vùng nắng lấp lóa trùng dương trong đó vậy, Tâm bất giác nghĩ. Cậu không rõ các alpha khác có trông... như thế khi đến chu kỳ không, nhưng cậu bỗng hiểu tại sao mỗi khi cậu ta xuất hiện, các omega (thậm chí cả beta) đều bị cậu ta thu hút.

Đến chính cậu cũng bị ánh nhìn kia choán lấy tâm trí trong giây lát.

Cái này gọi là "hào quang của alpha" à? Hay chỉ là hào quang của riêng Vũ Văn Nhật?

Không thấy Tâm đáp lại, Nhật cụt hứng hạ tay xuống. Cậu đúng là bị sốt đến hỏng não rồi mới đi xét nét vấn đề tầm phào giữa Tâm và Long (cậu vẫn thích gọi nó là thằng L hơn). Giữa bọn nó có gì đó thì cũng chẳng đến lượt cậu can dự.

Vốn dĩ Tâm cũng đâu muốn làm bạn với cậu.

Tách khỏi người kia, Nhật khẽ lắc đầu, xoay người định rời khỏi lùm cây. Vừa mới đi được vài bước, cậu bỗng xây xẩm mặt mày, người nghiêng ngả, liêu xiêu. Ngay khi Nhật tưởng cậu sẽ phải hôn lên đất mẹ thì Tâm đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.

"Không sao chứ?"

Nhận thấy sự ngập ngừng trong giọng beta, Nhật bỗng muốn bật cười. Cậu cố giữ người đứng thẳng, thế nhưng khung cảnh trước mặt cứ chao đảo. Có vẻ một viên thuốc không đủ khiến nhiệt độ hạ xuống. Nhật ngồi sụp xuống, ôm đầu rền rĩ.

"Chết tiệt."

Nhìn dáng ngồi của người kia, Tâm bỗng nhớ đến cái ngày cậu trông thấy Nhật ngồi khóc trước cổng nhà mình. Khi ấy, người kia cũng ngồi xổm, hai tay ôm đầu như thế. Cảm giác không đành lòng ngày nào rục rịch trở dậy trong cõi lòng cậu, Tâm thở dài, rốt cuộc bước tới, khoác vai người kia, đỡ cậu đứng dậy.

"Nào, để tao đưa mày đến phòng y tế."

Nhật hất tay cậu, xẵng giọng, "Không cần."

Tâm biết người kia đang giận lẫy mình chuyện vừa rồi. Dù là beta, cậu vẫn có kiến thức căn bản về hai giới còn lại. Lý do chu kỳ nhiệt của alpha có tên là "kỳ mẫn cảm" vì các alpha trong giai đoạn đó rất dễ bị kích động. Không chỉ dễ nổi quạu, hạch sách, họ còn dễ xúc động và dễ bị tổn thương hơn bình thường. Chỉ một câu nói bâng quơ cũng có thể phóng đại gấp nhiều lần trong tâm trí họ. Bởi thế, họ rất cần kích thích tố của omega để xoa dịu tâm trạng.

Tâm không phải omega. Thậm chí cậu còn chẳng ngửi hay nhận biết được kích thích tố của alpha và omega khác. Nhưng cậu có cách của riêng mình để đối phó với những phần tử khó chiều.

Hơi khom lưng, cậu bình tĩnh nói, "Thế leo lên đây, tao cõng mày."

Thấy Nhật bất động như con robot hết pin, Tâm ngoảnh lại nói, "Tao không bế nổi mày đâu nhé."

Lần này rốt cuộc Nhật cũng di chuyển. Cậu chậm chạp leo lên lưng Tâm. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sức nặng, Tâm vẫn lảo đảo một chút mới cõng được ông tướng kia lên lưng. Đợi Nhật bám tay lên cổ, cậu đỡ lấy mông cậu ta, hướng về phía phòng y tế.

Lần cuối Tâm cõng ai đó là từ tận năm ngoái, cậu cõng một đứa trẻ lạc đi tìm mẹ. Nhật không phải trẻ con, nhưng có vài khoảnh khắc Tâm cảm thấy, cậu ta cũng chơ vơ chẳng khác gì đứa trẻ lạc kia. Cánh tay Nhật giữ yên trên vai cậu, hơi nóng từ đó và cả ánh nắng mùa xuân phớt lên gương mặt Tâm. Cậu bỗng nghe Nhật bật cười.

Ban đầu, lồng ngực cậu ta chỉ hơi rung rung. Nhưng rồi, như thể không nín nhịn được, Nhật bật cười thành tiếng.

"He he." Cậu áp mặt lên vai Tâm, thì thào. "Chưa có ai từng cõng tao như thế cả."

Hơi thở người kia phả vào bên tai, suýt chút nữa cánh tay Tâm buông lơi. Cậu mím môi, vừa rảo bước vừa hỏi:

"Hồi nhỏ bố mẹ mày cũng chưa từng cõng mày hả?"

"Bố tao bận lắm, làm gì có thời gian, còn mẹ tao... ờm, không có cơ hội cõng tao."

"Sao lại không có cơ hội?"

Nhật im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề, "Mày có hay được cõng không?"

"Không. Tao không thích được cõng."

"Mày kỳ lạ vãi."

"Ờ, kỳ lạ nên mới cõng mày đấy." Thấy tấm biển phòng y tế, Tâm đứng thẳng lưng, thả người kia xuống, "Vào kia nằm ngủ cho qua cơn đi."

Nhật dùng dằng chưa muốn rời đi. Tâm toan bỏ tay người kia xuống khỏi cổ mình, chợt thấy cậu ta động đậy. Nhật xoay người đến trước mặt cậu, cánh tay vốn đang tựa trên vai cậu hơi cử động, mu bàn tay chạm lên gò má cậu. Giây khắc ấy, trong đầu Tâm chỉ bật ra đúng một chữ: Nóng.

Nhiệt độ trên cơ thể alpha giống như ánh nắng đến từ mặt trời thiên đỉnh, hun bỏng làn da cậu.

"Tâm..." Nhật gọi khẽ tên cậu, ngón tay miết qua những lọn tóc rủ bên má, chạm khẽ lên vành tai cậu, "Mày thật sự không muốn làm bạn với tao à?"

Tâm nhìn cậu ta trân trối. Cậu biết tâm trạng người kia đang bị kỳ mẫn cảm tác động nên mới thốt ra những lời lẽ kia. Nhưng vào giây phút ấy, đối diện đôi mắt long lanh mà chân thành ấy, cậu như trở lại đêm trăng tròn hôm nao, nghe gió thu thổi bên tai lời đề nghị thấp thỏm.

"Tao muốn làm bạn với mày."

Tâm nhắm mắt, cảm giác như ông trời đang trêu ngươi cậu.

"Tao đã nói rồi." Cậu gần như phải dùng hết sức bình sinh để gạt tay Nhật ra.

Nếu như thường lệ, Nhật đã bỏ đi rồi. Nhưng chu kỳ nhiệt không phải một thứ "thường lệ" cho lắm. Nhật vẫn đứng yên tại chỗ, băn khoăn, "Tại sao chứ? Tao không tốt ở chỗ nào?"

Điệu bộ lớp trưởng trông nghiêm túc đến nỗi Tâm không rõ cậu ta có thật đang hơi chập mạch không.

Sau đó, cậu bỗng thấy Nhật thoáng cúi đầu, rũ mắt.

"À... chỗ nào tao cũng không tốt nhỉ?"

Tâm nhíu mày, toan đáp "không phải" nhưng người kia đã nhanh hơn. Nhật nhéo má cậu một cái rồi nói, "Thôi, mày về lớp đi."

Đoạn, cậu ta quay gót, lần này dứt khoát đi thẳng vào phòng y tế. Nhìn bóng nắng để lại trên những phiến gạch hoa, Tâm bất giác muốn cất bước đuổi theo người kia. Thế nhưng mặc cho ý nghĩ kia xoay vần trong tâm trí, chân cậu lại chẳng mảy may nhấc lên. Cảm giác hụt hẫng đến và đi cùng làn nắng bên thềm cửa. Mãi tận một lúc sau khi Nhật đã khuất khỏi tầm mắt, cậu mới lừ thừ di chuyển về phòng học.

Thôi, bọn họ vẫn cứ thế này thì hơn.

Trở lại lớp, Tâm không thấy bóng dáng thằng Long đâu nữa. Mai thấy cậu về thì chạy đến, sau đó nhỏ bỗng la toáng lên.

"Ông vừa đi làm cái gì mà người ngợm bám mùi khét thế?"

Tâm nghe vậy bèn nhấc chỗ áo sơ mi trước ngực lên ngửi thử, thế nhưng chẳng ngửi thấy gì. "Khét đâu."

"Có mà!" Mai kiên quyết, "Trời ơi cái mùi này như kiểu ông phơi cái thây ông ra ngoài đường vào mười hai giờ trưa giữa mùa hè ấy!"

Nghe vậy, Tâm ngờ ngợ được điều gì. Gương mặt Nhật lấm tấm nắng dưới tán cây thoáng hiện trong tâm trí cậu cùng khuôn miệng hé mở.

"Mày là beta nên không ngửi được nhỉ?"

"Mùi nắng cháy." Tâm chợt nói.

"Đúng rồi!" Mai reo lên, "Chính là mùi nắng cháy, ông làm cái gì mà..."

Chưa nói xong, cô nàng bỗng nghệt mặt ra khi trông thấy nét cười rất nhẹ trên môi cậu bạn nối khố. Chưa bao giờ cô trông thấy nét cười nào dịu êm đến thế.

"Ra là mùi nắng cháy." Tâm lặp lại rồi vào phòng học, thu dọn sách vở của cả cậu lẫn bạn cùng bàn. Xong xuôi, cậu giao chiếc cặp của Nhật cho Mai rồi bảo:

"Lát tan học mang xuống phòng y tế cho lớp trưởng giúp tôi."

"Ông tính cúp học à?"

"Ờ." Tâm nói, "Bận chút việc."

Sau đó, mặc cho gương mặt băn khoăn của Mai, Tâm vẫn xoay người bỏ đi. Xuống đến sân trường, cậu chợt ngước lên bầu trời cuối xuân thênh thênh sắc nắng, thầm ghi khắc mô tả mùi hương kia vào đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip