[DBSJ][KiMin] Thầy chủ nhiệm và Lớp trưởng

- ChangMin ah! Lẹ lên đi, hôm nay có giáo viên mới nhận lớp đó! – Từ dãy phòng học, KyuHyun vẫy tay gọi ChangMin đang lù khù vừa đi vừa đọc sách.

ChangMin ngẩng đầu, nhìn về phía KyuHyun – bạn thân của cậu – tự lẩm bẩm:

- Lại giáo viên mới sao? Mong là trả lời được mấy vấn đề mình đang thắc mắc. Cứ không có ai giải đáp thế này thật là khó ở!

Rồi cậu nhanh chân bước về phía KyuHyun. Cả hai cùng vào lớp.

Đầu giờ, thầy giáo mới bước vào. ChangMin đứng lên:

- Học sinh!

Cả lớp ngoan ngoãn cúi chào chủ nhiệm mới.

- Chào các em! Tôi là Kim KiBum, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau tốt đẹp trong thời gian tới. Cảm ơn các em!

Anh cúi đầu, học sinh dưới lớp vỗ tay chào mừng. Ngẩng dậy, anh tiếp tục:

- Các em có thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu học nhé!

Tiết học đầu tiên của KiBum gần như đã diễn ra rất tốt đẹp, cho tới khi…

- Thưa thầy tại sao abc phải là thế này mà không phải là xyz? – ChangMin lại bắt đầu những câu hỏi của mình.

Dưới lớp có tiếng xì xào: ‘Cậu ta lại thế rồi’ ‘Thầy vừa mới nhận lớp mà, thật là…’ ‘Không biết thầy giáo mới có biết những điều mà lớp trưởng hỏi không nhỉ!?’ …

Anh nhìn cậu, đẩy gọng kính lên:

- Hỏi hay lắm, lớp trưởng! Abc là thế này vì def, ghk… vv… Em đã hiểu chưa?

- Em hiểu rồi, thưa thầy! – cậu cười tươi, nụ cười ấy làm trái tim thầy giáo mới xao xuyến mất 1s.

- À… vậy tốt rồi… chúng ta tiếp tục bài học. – anh có chút bối rối vì nụ cười vừa rồi của cậu.

Những giờ học tiếp theo của thầy chủ nhiệm, ChangMin vẫn tiếp tục hỏi rất nhiều, còn thầy KiBum thì vẫn trả lời được tất cả câu hỏi từ cậu.

Không biết từ lúc nào, trong lòng ChangMin đã không chỉ còn là sự tò mò về kiến thức nữa. Cậu cảm thấy có chút khó chịu vì KiBum lúc nào cũng có thể trả lời mình, chưa một lần nào phải suy nghĩ về câu hỏi của ChangMin cả. Bởi tính cách có phần hiếu thắng, ChangMin tự ép mình phải tìm ra những câu hỏi thật hóc búa để… ít ra thầy cũng phải khuât phục trước câu hỏi của cậu một lần chứ.

Về phía KiBum, anh cũng không hiểu sao cậu học trò của mình lại có thể tò mò được nhiều như thế. Thấy những thắc mắc của ChangMin ngày càng ‘nâng cấp’, anh cũng thường xuyên tìm hiểu nhiều hơn về phân môn của mình để có thể trả lời cậu.

Đối với ChangMin, đây giống như một ‘cuộc chiến’ mà cậu muốn thắng thầy giáo của mình chí ít một lần còn với KiBum thì lại khác. Anh cảm thấy cậu lớp trưởng này rất thú vị, mỗi khi kiểm tra điểm đều rất cao thế nhưng vẫn không ngừng hỏi nhiều hơn. Anh giải đáp cậu như một niềm vui dạy học, cố gắng tìm hiểu thật nhiều mong có thể trả lời mọi thứ cậu hỏi mà không hề biết rằng mục đích của ChangMin lại chính là khiến anh phải bó tay trước cậu…

Cơ hội của ChangMin cuối cùng đã đến, tiết này KiBum sẽ dạy bài học khó nhất trong chương trình. Cậu đã chuẩn bị rất kĩ các câu hỏi thậm chí còn liệt kê chúng ra để tiện ‘tấn công’ thầy chủ nhiệm của mình.

Khác với các tiết trước, lần này, mới đầu giờ ChangMin đã liên tục đặt các câu hỏi cho KiBum, anh vẫn vui lòng trả lời cậu tất cả chúng. Đến khi ChangMin hỏi câu cuối cùng:

- Thưa thầy, thế còn tại sao thuyết dbsk áp dụng được cho trường hợp 5 còn tvxq thì lại không được?

- Điều này thì các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích một cách rõ ràng, nếu muốn em có thể trở thành người sẽ giải thích được nó sau này.

KiBum vừa dứt lời thì hết giờ, anh nhanh chóng rời khỏi lớp để lại một Shim ChangMin đang vô cùng bực bội.

Lát sau, cậu cũng ra khỏi lớp.

Canteen…

- Cậu làm sao thế, ChangMin ah? – KyuHyun mang sữa và bánh tới bàn cùng ăn với ChangMin.

- Tại sao cái gì thầy chủ nhiệm cũng biết nhỉ? – cậu nói như gầm gừ.

KyuHyun bật cười, ngồi xuống đối diện ChangMin:

- Ra là chuyện đấy! Thì người ta là giáo viên mà. Không biết mấy cái đó làm sao dạy học được đây, cậu nói xem?

- Ơ… tớ…

KyuHyun nhìn thẳng vào mắt ChangMin:

- Tớ thấy cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Mau ăn đi còn lên lớp!

- Ừ…

Vài tuần học trôi qua…

Shim ChangMin dường như mất đi lí trí: cậu thường xuyên hỏi KiBum những điều mà đến học sinh tệ nhất trong lớp cũng biết câu trả lời. Tuy vậy, KiBum vẫn tận tình chỉ bảo không chút phàn nàn.

Bài kiểm tra 1 tiết, ChangMin làm bài rất ẩu, đáp số thì sai lung tung cả vậy mà anh vẫn cho cậu 95 điểm, lí do là vì ‘ý tưởng tốt’. Đến ngay bản thân cậu khi nhận lại bài kiểm tra cũng ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây!?

Giờ ăn trưa…

ChangMin ngồi một mình, đang trầm ngâm nhìn cái gì đó. À, là bài kiểm tra khi nãy.

- Shim ChangMin! – KyuHyun từ ngoài cửa đi vào, gọi lớn.

Theo phản xạ tự nhiên, ChangMin giật mình đứng bật dậy.

- Ơ... cậu... – ChangMin ấp úng.

- Dạo này đầu óc cậu để đi đâu thế hả? Học hành chẳng ra đâu vào đâu, suốt ngày hỏi mấy câu mà ai cũng biết, lại còn bài kiểm tra này nữa – trỏ vào tờ giấy trên bàn – đến tớ cũng không hiểu nổi sao mà thầy có thể chấm cho cậu điểm như vậy! Bài này 50 điểm cũng không đáng!

ChangMin khẽ cúi đầu đầy vẻ hối lỗi. Thấy mình có vẻ đã quá gay gắt với cậu, KyuHyun kéo tay ChangMin ngồi xuống, hạ giọng:

- ChangMin ah! Có phải gần đây cậu gặp chuyện gì khó khăn không? Nói với tớ xem nào!

Cậu tỏ vẻ căng thẳng, mắt chớp liên tục, môi cứ mấp máy nhưng lại không nói nên lời.

- Rốt cục là chuyện gì? – KyuHyun tóm lấy hai cổ tay cậu.

- KyuHyun ah, tớ nghĩ là… tớ đang thích một người nhưng người đó lại khó mà phù hợp với tớ.

KyuHyun tròn mắt, nhướn cổ về phía ChangMin:

- Thật ư??? Là ai vậy?

- Cái này thật sự khó nói lắm! – ChangMin cười e thẹn, đưa tay lên gãi đầu.

KyuHyun lập tức chuyển sang ngồi cạnh cậu, giọng ngọt ngào:

- Thôi nào! Tớ là ai mà cậu còn phải giấu diếm chứ? Là Cho KyuHyun! Cho KyuHyun – bạn thân nhất của cậu đó! Mau nói đi nào!

ChangMin ngượng ngùng, tiếp tục cười thẹn:

- Được rồi! Người đó…

- Shim ChangMin! Thầy chủ nhiệm kêu cậu lên văn phòng ngay lập tức đó! – chưa kịp để cậu nói với KyuHyun thì một cậu bạn cùng lớp đã chạy tới truyền đạt.

ChangMin ngơ ngác:

- Tớ sao? – quay sang KyuHyun – Tớ đi chút đã nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip