Điều kì diệu - chap 23 + 24
chap 23
.
(Đây là một án nhỏ, muốn xem án lớn, mời các đón đọc fic sắp ra của tớ nhé! - hehe marketing chuyên nghiệp)
.
.
.
.
.
.
- Hai người quả nhiên đến đúng lúc nha!
.
- Phát hiện được gì chăng?
.
- Thì không phát hiện được gì mới bảo hai người đến đúng lúc!
.
- Không hiểu?
.
- Thì hai người đến đúng lúc để giúp ta phát hiện ra điều gì đấy!
.
- Thằng khỉ!
.
.
.
Yunho không nể nang gì đập đánh bộp một cách vào đầu Yoochun làm anh nhăn hết cả mặt mũi lại.
.
.
.
- Ở khu này chỉ có camera quản lí 4 tầng thương mại, gara và thang máy thôi, còn các tầng trên thì không có, đảm bảo tính riêng tư của các hộ cao cấp.
.
- Chun ah, anh tra thử xem ở thang máy có người nào cao, mặc áo đen, quần jeans hay không?
.
- Ôi, giọng Joongie khi gọi "Chun ah" sao mà ngọt ngào thế! Hay em về ở với anh luôn đi, bỏ quách cái thằng Yun ngu si, thô thiển này đi!
.
.
.
Yun đằng sau trừng mắt liếc xéo anh, làm anh bỗng dưng nổi hết cả da gà da vịt lên.
.
.
.
- Theo miêu tả thế thì có đến 5 người cơ!
.
- 5 người? Sao nhiều thế? - Yunho lập tức thắc mắc.
.
- À, cơ bản bởi cái áo đen này, cậu nhìn thấy không, là đồng phục của đội sửa chữa, quản lí cơ sở của tòa nhà này. Chuyện họ đi ra đi vào hay có mặt ở các tầng là chuyện bình thường. Đây là khu cao cấp, lúc nào cũng có người túc trực để xử lí mọi tình huống.
.
- Như vậy là hung thủ nắm khá rõ điều này nên đã sử dụng loại trang phục này để không ai để ý.
.
- Jaejoong, nói như vậy thì có khi nào em bé kia nhìn thấy người sửa chữa thay vì hung thủ không?
.
- Không có khả năng. Như em đã nói, 2 căn phòng đấy nằm ở trong góc. Nếu không có ai gọi điện báo sự cố thì người sửa chữa đó sẽ chẳng dư hơi mà đi vào cái nơi đấy. Nhà em bé đó chắc chắn không gọi. Bố mẹ em đi vắng buổi sáng, sẽ không gọi cho sửa chữa đến vào buổi đó được. Phòng bên kia thì bỏ trống chờ người thuê. Nếu không có người nào báo thuê thì sẽ không có ai vãng lai qua đấy. Em có xem qua hồ sơ, gần đây chưa có ai đăng kí thuê nên việc báo người sửa chữa là không thể.
.
- Đích xác là hung thủ!
.
- Đúng vậy!
.
- Thế chúng ta làm gì tiếp?
.
- Có bao nhiêu người đội mũ?
.
- Có 3 người! Sao lại tìm người đội mũ?
.
- Vì em bé kia không nhìn rõ mặt hung thủ. Nếu nói là do trời tối thì không phải vì trong khu này hệ thống đèn hành lang rất tốt. Chỉ có khả năng hắn đội mũ thôi.
.
- Vậy?
.
- Điều tra về khoảng thời gian họ xuất hiện và đối chiếu với quản lí tòa nhà!
.
- Được, để anh làm! - Yoochun nhanh nhẹn nhận việc.
.
- Em ý bảo kiểm tra lại là để cho chắc chắn thôi còn hung thủ chính là người thứ 3 xuất hiện trên tổng số 5 người đấy!
.
.
.
Yunho cùng Yoochun nhìn nhau cả kinh.
.
.
.
- Sao em biết?
.
.
.
Lại nhận được cái cười ma mị của Jaejoong:
.
.
.
- Các anh có nhìn thấy bộ dạng của những người này không?
.
- Không có gì khác biệt cả, họ giống nhau!
.
- Không giống. Nhìn vào đây nhé! Thứ nhất về phong thái. Người này phong thái cực kì chậm rãi, từ tốn. Bước chân đi nhẹ nhưng chắc chắn. Thứ hai, điều đáng quan tâm chính là túi đồ của hắn. Túi đồ này quả là có giống với túi đồ của những người kia, sức nặng có lẽ cũng tương đương, chúng ta có thể nhìn thấy độ võng xuống ở đáy túi cũng như sức căng ở 2 bên quai túi. Các nhân viên thì là mang đồ nghề sửa chữa, còn hắn mang cái gì?
.
- Súng?
.
- Đúng thế! Nhìn cách hắn mang túi cũng có chút khác biệt, cảm giác rõ ràng là nhẹ nhàng hơn. Thể lực có thể nói rất tốt. Có lẽ hắn đã được qua đào tạo chuyên nghiệp. Vấn đề ở đây chính là chúng ta không thấy mặt hắn, biết hung thủ là hắn nhưng lại không biết hắn là ai. Quả thực còn nhiều nghi vấn. Có lẽ phải đi thăm dò thêm.
.
- Suy luận thật kinh người!
.
- Đấy chỉ là do để ý một chút thôi, ai cũng có thể làm được, không có gì. Còn cái giám định pháp y?
.
- Đến chiều mới có kết quả chính thức.
.
- Thế còn....
.
- A, anh biết cậu định nói gì...... hiện trường của các vụ án trước vùng vụ này quả nhiên có điểm tương đồng.
.
- Nếu em không nhầm thì cửa sổ đối diện nơi nạn nhân sống vẫn có hàng số đó đúng không?
.
- Sao cậu đoán hay vậy?
.
- Đích thực là một sát thủ biến thái mà!
.
- Sao lại biến thái?
.
- Anh có biết dòng số đấy có ý nghĩa gì không?
.
- Không biết!
.
- Đây chỉ là một mật mã đơn giản mà hung thủ cố tình để lại để cho chúng ta ai cũng có thể hiểu được. Nhược bằng không, hắn có thể sẽ chọn một loại mật mã phức tạp hơn thế. Tên này là cao thủ. Hiếm khi gặp được một người giỏi như vậy. Hắn quả có ý tứ gì đó khi giết người.
.
.
.
.
Yunho và Yoochun nhìn nhau: Cái gì mà "mật mã đơn giản", chẳng hiểu gì cả!
.
.
.
- Từ từ..... Jaejoong...... cậu nói chậm lại một chút...... anh nghe không thông!
.
- Anh có thể xưng hô với em là "anh" và "em". Dù sao cũng là bạn của Yunho, người một nhà cả!
.
.
.
Yoochun huých huých Yunho cười đểu: Cậu thấy chưa!
Yunho mặt lạnh nhìn Yoochun: Cậu cứ liệu đấy! Chết với tôi!
.
.
.
- Em giải thích chậm lại một chút đi Jaejoong.
.
- Là thế này. Quy luật quả thực rất đơn giản. Đây chính là số ứng với chữ. Tức là mỗi một số lại biểu thị một chữ trong bảng chữ cái. Hiểu không?
.
- Hiểu....nhưng.... ghép lại đâu có thành chữ gì?
.
- Không phải theo thứ tự xuôi. Anh xếp ngược lại xem. Ví như chữ A không ứng với số 1 mà ứng với số 26, chữ B ứng với 25,.v.v.... cho đến chữ Z đích thị ứng với số 1.....
.
- Hàng số được khắc là: 18 - 15 - 12 - 5 - 22 - 6.
.
- Như vậy có nghĩa là gì? - Jaejoong tủm tỉm cười.
.
- ....là ... I - L - O - V - E - U.......
.
- Đúng thế! Giết người chỉ để nói câu này không gọi sát thủ biến thái thì gọi là gì?
.
- Quả là biến thái!
.
- Nhưng như vậy cũng có nghĩa: nảy sinh thêm một vấn đề cực lớn!
.
- Hình như anh bắt đầu hiểu ra cái gì..... - Yunho chen vào.
.
- Anh nói thử xem!
.
- Nếu hung thủ đã cố tình để lại mật mã như vậy chứng tỏ hắn tin tưởng người hắn muốn gửi thông điệp đến sẽ đọc được.
.
- Chính xác! Vậy ai là người sẽ đọc được?
.
- Là cảnh sát! Đúng rồi! Chỉ có cảnh sát mới có khả năng tra án ra chỗ đó thì mới đọc được!
.
- Như vậy tức là.....
.
- Có nhân viên cảnh sát liên quan đến tên sát thủ!
.
- Không những thế đây còn phải là một cảnh sát giỏi, không chừng còn có thể tính đến cấp chuyên gia. Nhưng vẫn có một điều em chưa hẳn lí giải được, liệu hắn giết những tên tội phạm lớn như vậy chỉ để gây chú ý của người này hay thực sự vẫn ẩn chứa mục đích khác?
.
.
.
.
Nói xong, Jaejoong đột nhiên im lặng, rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Yoochun và Yunho cũng không nói tiếng nào, lúc này không nên làm gián đoạn suy nghĩ của Jaejoong.
.
.
.
- Nhưng em không hiểu, tại sao cục nhiều người giỏi vậy mà không tìm ra manh mối này?
.
- Em trai à! Không phải ai cũng như em đâu!
.
- Lại có một điểm lạ nữa!
.
- Lạ ở đâu?
.
- Tại sao án đã 3 năm rồi mà quay trở lại hiện trường vẫn còn nguyên? Chẳng lẽ mấy nơi đấy bỏ hoang hết sao?
.
- Đúng thế, em nói anh mới để ý!
.
.
.
Yoochun lập tức mở điện thoại của mình bấm số.
.
.
.
- Tôi, Yoochun đây. Điều tra cho tôi xem chủ sở hữu hay là người thuê những địa điểm chúng ta vừa tìm đến. Được tin gì phải báo cáo lại ngay!
.
.
.
Dập máy, Chun quay lại cười cười với hai người kia mềm giọng nói:
.
.
.
- Thôi, cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn trước đã!
.
.
.
.
.
.
___________________
.
.
.
.
.
.
Đến chiều, quả nhiên kết quả pháp y được đưa đến. Ba người cùng chúi đầu lại xem. Kết quả không có gì nhiều ngoài những phân tích kĩ hơn những kết quả sơ bộ tại hiện trường. Về cơ bản là bởi vì bên pháp y cũng không rõ đây là loại độc tính gì.
.
.
.
.
Jaejoong nghĩ ngợi một chút rồi quay sang hỏi Yoochun:
.
.
.
- Thế còn đạn và vỏ đạn, đã kiểm định chưa?
.
- Rồi, chi tiết anh không nhớ rõ. Chúng ta cùng sang phòng nghiên cứu vũ khí xem lại, có khi em xem tận mắt lại phát hiện được ra điều gì.
.
.
.
Phòng nghiên cứu cách nơi bàn bạc của bọn họ không xa, đi qua một hành lang ngắn là đến. Tới cửa, Jaejoong chợt đứng khựng lại. Yunho liền đánh mắt sang quan tâm hỏi:
.
.
.
- Sao vậy Jae?
.
- Có cảm giác quá quen thuộc!
.
- Quen thuộc? Em từng đến đây trước kia rồi à?
.
- Không phải quen thuộc với cái phòng này mà là quen thuộc với phong cách bài trí ở đây. Từ cửa ra vào đã đặc trưng rồi.
.
- Không hiểu?
.
.
.
Jaejoong không đáp, gõ cửa rồi không đợi trả lời mà mở ra luôn.
.
.
.
- Quả nhiên! - Jaejoong cười nhẹ và nói.
.
.
.
Yunho và Yoochun đứng đằng sau chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn nhau rồi ngó vào bên trong. Yunho nghệch mặt ra kêu:
.
.
.
- Junsu? Sao em ở đây?
.
.
.
Junsu thấy cửa đột ngột mở, sau chưa kịp định hình gì thì thấy mặt Jaejoong xuất hiện, tiếp theo là tiếng nói Yunho vọng ra từ sau lưng Jaejoong. Su nhìn hai người ái ngại:
.
.
.
- Sao các anh lại ở đây hết thế này?
.
- Anh mới phải là người hỏi em câu đấy! - Jaejoong trừng mắt lên làm Junsu bất giác co hết cả người lại.
.
.
.
Yoochun từ đằng sau vội vàng chạy tới đứng chắc trước mặt.
.
.
.
- Yah, hai người làm gì mà bắt nạt cá heo của tôi thế?
.
- Cá heo của anh? - Jaejoong nghi hoặc một vài giây rồi tủm tỉm cười. - Thì ra là thế!
.
.
.
Yunho như cũng hiểu ra điều gì nhếch mép cười đểu. Con cá heo kia thì mặt mũi đỏ bừng một cước đạp bay con chuột, vội vàng giải thích:
.
.
.
- Không phải đâu, các anh đừng nghe hắn nói xằng nói bậy!
.
.
.
Yunho và Jaejoong vẫn nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Cá heo bất lực đành im miệng lại. Một hồi, Yun quay sang hỏi Yoochun:
.
.
.
- Cậu có biết Junsu là ai không?
.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
.
- Cậu có biết Junsu họ gì không?
.
- Họ Kim. A, đừng nói là.......
.
- Chính thế đấy! Junsu là em trai của Jaejoong.
.
- Từ từ,....sao tôi không biết nhà Tiến sĩ Kim có 2 con trai nhỉ?
.
- Vì tôi được Jae hyung nhặt về - Giọng Junsu thoáng buồn.
.
.
.
Jae nhìn em mình rồi ánh mắt lại rơi vào một điểm xa xăm nào đó. Yun không nói gì, choàng tay qua người Jae, kéo nhẹ Jae vào lòng mình. Chợt Jae lại tiếp tục lên tiếng:
.
.
.
- Junsu, nói! Sao em ở đây?
.
- Từ trước, em vốn là nhân viên ở đây. Con chuột này chính là cấp trên trực tiếp của em.
.
- Sao không bao giờ nghe em kể đến? Còn viện nghiên cứu ở Pháp?
.
- Vì hyung bị chính người trong ngành hãm hai, may mắn thoát chết. Em... không muốn nhắc tới. Em làm ở đây cũng chính là muốn điều tra rõ vụ này.... Viện nghiên cứu đó em bỏ rồi.
.
.
.
Yunho nhìn Jaejoong: em chưa nói cho nó chân tướng sự việc sao?
Jaejoong thì thầm trở lại bên tai anh: "chưa phải lúc! Hiện giờ chỉ có mỗi anh biết!"
Yunho cười khổ nhìn hai anh em nhà này. Jaejoong của anh đến bao giờ mới chấp nhận chia sẻ gánh nặng cho mọi người đây?
.
.
.
.
.
.
Rồi cũng chính Jaejoong là người dứt ra khỏi câu chuyện nhanh nhất, tiến lại gần bàn kiểm nghiệm hỏi:
.
.
.
- Phân tích thế nào rồi?
.
- A, vâng, để em nói cho nghe, cực kì thú vị!
.
- Thú vị?
.
- Đây là loại đạn đặc chế!
.
- Cái này hyung biết rồi!
.
- Kết cấu có phần đặc biệt. Chỉ cần đạn bắn chạm mục tiêu, lập tức độc tố trong đạn sẽ giải phóng ra rất nhanh. Và còn điều này hay hơn nữa!
.
.
.
Nói rồi nó kéo Jaejoong lại gần cái ống kính phóng đại, chỉnh lại tiêu cự rồi chỉ:
.
.
.
- Hyung tự xem đi!
.
.
.
Jaejoong nheo mắt nhìn một hồi rồi mỉm cười.
.
.
.
- Quả không ngoài dự đoán!
.
.
.
Mọi người bất giác quay lại nhìn Jaejoong, trong bụng không ai bảo ai cùng thét lên một chữ: Không phải người!
.
.
.
Yunho và Yoochun cũng vội vội vàng vàng chúi đầu vào xem, thấy trên thân viên đạn có khắc số. Lại số nữa sao?
.
.
.
- Những viên đạn cũ cũng mang ra xem lại hết, sau đó ghi lại các số này theo thứ tự từng vụ cho hyung. - Jaejoong nhẹ nhàng nói với Junsu.
.
- Em hiểu rồi!
.
- Cái vỏ đạn em tra chưa?
.
- Rồi. Vỏ đạn này có khắc rất rõ. Không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng hung thủ muốn chúng ta tìm đến hắn.
.
.
.
Jaejoong đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú, chăm chú nhìn vào vỏ đạn. Quả thực đường khắc rất sắc nét, nhìn rõ từng số. Mắt Jae nheo lại, khẽ phán một câu.
.
.
.
- Là ngày tháng!
.
.
.
Junsu vui vẻ tiếp lời ngay:
.
.
.
- Phải rồi! Để em nói cho hyung nghe, đấy chính là lời cảnh báo!
.
- Có phải đấy là ngày tử của nạn nhân tiếp theo?
.
- Chính xác!
.
- Yah, hai người nói gì vậy, nói chậm lại xem nào! - Yoochun khói bắt đầu bốc qua tai.
.
- Là thế này, giả sử nói về nạn nhân thứ 1 đi. Sau khi hắn giết nạn nhân đầu tiên sẽ để lại một vỏ đạn đúng không? Trên vỏ đạn ấy sẽ khắc ghi ngày tháng. Ngày được khắc lên đấy cũng chính là ngày tử của nạn nhân thứ 2. Nào, anh hiểu chưa?
.
- Đã hiểu! Như vậy thì hắn rõ ràng muốn chúng ta biết tường tận để lần tìm hắn sao? Không sợ bị bắt?
.
- Cái này thì chưa rõ, phải từ từ nghiên cứu.
.
.
.
Yunho nhanh chóng phân phó:
.
.
.
- Thế này đi, hai người tiếp tục ở đây nghiên cứu, tra thêm các chi tiết về các con số hung thủ để lại rồi tìm thông tin, đối chiếu với ban quản lí. Hyung và Jaejoong sẽ đi qua hiện trường vụ vừa rồi xem còn gì khác không. Mà đúng rồi, Oh Jung Min cũng chết ở Seul này đúng không? (Bạn nào không nhớ hắn là ai quay về chap 18)
.
- Đúng vậy, hắn chết ngay tại chính nhà của mình. Địa chỉ đây, để em ghi lại cho. - Junsu nhanh nhẹn mở máy tính ra tra địa chỉ.
.
- Được, vậy bọn anh cũng ghé qua chỗ đó xem xét tình hình.
.
.
.
Yunho cùng Jaejoong nhanh chóng leo lên xe đi đến nhà của Oh Jung Min. Trên xe, Yun tranh thủ tống cho Jae cái bánh bắt ăn. Jaejoong cười khổ nhìn Yunho. Quả thực là buổi trưa, Jae ăn có tí tẹo, như thể là chưa có ăn cái gì nhưng Jae không có đói. Căn bản là vẫn còn mệt nên chẳng muốn ăn gì cả. Trốn qua trốn lại để không phải ăn, cuối cùng chẳng hiểu Yun mua bánh lúc nào. Đành chấp nhận. Bánh có ngon nhưng sao vẫn thấy khó nuốt, bụng chẳng hiểu sao cứ thấy căng đầy cả lên.
.
.
.
.
- Vụ này xem ra khó đấy, hung thủ quá kín đáo, không có nhân chứng, tất cả những gì chúng ta thu được là những thứ hắn cố tình để lại.
.
- Bất quá, chúng ta đành phải rình cho đến khi hắn ra tay với nạn nhân tiếp theo.
.
- Nếu bắt được hắn trước khi hắn tiến hành vụ tiếp là tốt nhất.
.
- Điều đó có cần phải nói ra không, Yunho? Quá hiển nhiên là như vậy, nhưng vấn đề là chúng ta khó lòng mà làm được.
.
.
.
Không khí trong xe trầm xuống, rơi vào tĩnh lặng, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng gặm bánh uể oải của Jaejoong thôi. Chỉ một chốc sau, hai người đã đến nhà của Jung Min. Theo ý của Jaejoong, hai người không trực tiếp đến hiện trường vụ án mà đi vào tòa nhà bên đối diện. Đây không phải tòa nhà thương mại mà cũng là một chung cư. Tuy nhiên đây chỉ là loại chung cư bình dân nên ra vào khá dễ dàng, lại không có camera hay bất cứ hình thức bảo vệ chặt chẽ nào. Chỉ có một vài nhân viên bảo vệ nhỏ. Jaejoong và Yunho quyết định đi đến bên mấy người đó hỏi xem liệu họ có nhớ được điều gì không.
.
.
.
- A, Yunho đấy à? - ông bảo vệ già tươi cười chào đón Yunho.
.
.
.
Jae đưa mắt nhìn Yun ý hỏi: anh quen biết ông ấy à?
Yun nhanh chóng gật đầu, giới thiệu:
.
.
.
- Jaejoong, đây là bác Kwon, trước đầy là lão thành cảnh sát làm cùng Chun đấy! Rất giỏi!
Bác Kwon, đây là Jaejoong, là..... bạn cháu!
.
.
.
Jaejoong nhìn Yunho đầy ý tứ trong một thoáng rồi quay lại mỉm cười, cúi thấp người chào:
.
.
.
- Bác Kwon, rất vui được gặp bác!
.
.
.
Bác Kwon cười hiền từ với hai người.
.
.
.
- Hai người chắc không phải rảnh rỗi mà tới khu nghèo nàn này chơi đấy chứ?
.
- Quả không sai, chúng cháu đến đây tra án! Bác còn nhớ cách đây khoảng 1 năm gì đấy, tòa nhà đối diện có một án tử?
.
- A, ta nhớ. Hắn là cảnh sát bị hại chết. Người cùng ngành, ta nghe số phận như vậy cũng có chút thương cảm, ấn tượng khá sâu sắc.
.
- Vậy hôm ấy, bác có thấy điểm gì bất thường không?
.
- Điểm bất thường? Để ta xem nào ..... Uhm..... theo ta nhớ là không có gì bất thường cả. Vả lại, ở đây ai cũng bận rộn, chỉ chăm chăm vào việc của mình nên không có để ý. Có chăng thì hôm trước có mấy cậu cảnh sát đến, nói tìm một căn phòng nào đấy ở tầng trên, kêu có liên quan đến vụ án thôi.
.
.
.
Jae nhìn Yun: chắc người của Chun đến tìm lại manh mối theo gợi ý của mình.
Chợt Jaejoong đổi chủ đề:
.
.
.
- Bác chuyển sang làm ở tòa nhà này lâu chưa ạ?
.
- À, từ lúc nghỉ hưu, ta đã làm ở đây rồi. Lương không có cao nhưng làm cho đỡ ụ ị người. Tính ra chắc cũng được 4 năm không chừng!
.
- Đây là khu nhà bình dân?
.
- Đúng vậy. Người sống ở đây toàn dân lao động thôi!
.
- Tòa nhà này đã được mua hết rồi hả bác? Còn trống căn nào không, có khi cháu cũng phải mua một cái! - Jaejoong nheo nheo mắt cười nói.
.
- Ha, cậu cứ đùa tôi. Thành phần trí thức có tiền như các cậu ở đây làm gì? Vả lại cũng chẳng còn trống căn nào đâu!
.
.
.
Jae nhìn Yun cười.
3 người đứng nói chuyện một lát rồi theo lời đề nghị hợp tác của Jaejoong, bác Kwon chỉ cho Jae và Yun lối cầu thang đi lên tầng. Hai người theo lối đó mà đi lên tầng 6, tìm đến căn phòng đối diện phòng nạn nhân ở tòa nhà kia. Căn phòng đã được cảnh sát phong tỏa. Gọi là phong tỏa nhưng thực tế, Jae nghĩ điều này không cần thiết. Vụ án cách đây cũng khá lâu rồi mà hiện trường vẫn còn thì bây giờ thử hỏi phong tỏa có nghĩa lý gì. Jae và Yun cùng nhau đi vào. Không có gì khác biệt so với căn phòng trong vụ Liễu Giai Bình. Vẫn là cửa sổ với hàng số đó, vỏ đạn thì đã được mang về phòng giám định. Jae đảo mắt một vòng, chậm rãi đi lòng vòng trong nhà. Đột nhiên, Jae nhíu mày lại, kéo kéo tay Yunho và chỉ vào chậu cây đã héo khô trong góc phòng. Yun liền hiểu ý, đi đến, nhấc chậu cây lên, soi xét một lượt cẩn thận. Mắt anh chợt sáng lên, đưa tay đến mép chậu gỡ ra một vật đen đen, bé bằng hạt đậu: máy nghe trộm!
.
.
.
Anh nheo mắt nhìn Jaejoong: sao em biết?
Jae cười hiền hậu với anh, nháy mắt một cái: tí nữa nói sau!
.
.
.
Hai người rời đi, lập tức trở về trụ sở chính, ném cái máy nghe trộm này sang phòng của Junsu. Hoàn thành xong, Yun một tay xách Jaejoong lại ném vào trong xe, đưa đến một quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ rồi tranh thủ gọi món. Cái con heo sữa này mà không bắt ăn chắc cũng chẳng nhớ ra là phải ăn đâu. Khi đã ăn được tương đối rồi, Yun mới ngó nghiêng nhìn Jaejoong. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của tên Yun này, Jae không chịu được, bật cười.
.
.
.
- Sao? anh muốn hỏi về cái máy nghe trộm hả?
.
- ...uhm.....
.
- Anh có thấy kì quặc không khi một căn nhà bỏ hoang lại có một chậu cây cảnh ở trong đấy?
.
- nhưng...nó đã héo.....
.
- Cũng không logic chút nào. Dù nó có héo nhưng sự xuất hiện của nó quả thực lạ. Em chợt nghĩ, không thể nào chậu cây này lại vô duyên vô cớ đứng ở đó cả. Nhất là vị trí của nó....
.
- .....ở góc phòng..... a, gần cửa sổ.......
.
- Phải rồi, hẳn là có mục đích. Nên em đoán không chừng có thiết bị nào đó gắn trong đó mà điển hình nhất có lẽ là máy nghe trộm.
.
- Đúng vậy.
.
- Nhưng..... Sao hắn lại đặt máy nghe trộm ở đó? Nếu em không nhầm ở các địa điểm khác cũng có máy nghe trộm. Hắn cần nghe cái gì?
.
- Đúng là kì quái mà!
.
- ...Trừ phi .....
.
- Trừ phi cái gì?
.
- Trừ phi hắn biết chúng ta sẽ tìm đến đó, đặt máy nghe trộm ở đó để dò xét tình hình.
.
- Dù sao thì cũng quái đản à!
.
- Đúng thế, đích thực tên này có vấn đề. Mà anh quen bác Kwon lâu chưa? - Jaejoong đột nhiên chuyển chủ đề.
.
- Cũng lâu rồi. Bác ấy là một cảnh sát giỏi!
.
- Bác ấy đích thực có vấn đề!
.
- Vấn đề? Không phải chứ!
.
- Bác ấy nói dối!
.
- Nói dối?
.
- Khi chúng ta hỏi, bác ấy cố nhìn chúng ta một cách tự nhiên nhưng đôi khi ánh mắt lại lẩn tránh. Hơn nữa, khi nói, rất hay cúi đầu nhìn sang bên trái, tay cố thả lỏng nhưng trong khoảnh khắc lại mân mê tà áo. Đích thị là bối rối, có điều mờ ám bên trong.
.
- Quả nhiên đúng vậy!
.
- Anh bảo Chun điều tra kĩ bác ấy giúp em. Trước đây bác làm dưới trướng Yoochun nên chắc anh ấy nắm rõ hơn.
.
- Anh biết rôi!
.
.
.
_______________________
. Thỏ Ty Tử .
.
.
chap 24
.
.
.
.
.
.
.
Tối, vừa về đến nhà là Jaejoong lăn luôn ra giường nằm. Đi cả ngày thật là mệt. Thực tình Jae muốn tắm rửa qua một chút rồi mới đi ngủ nhưng cơ bản là chân tay nhấc không có nổi nữa. Vọng bên tai một thanh âm thật trầm ấm:
.
.
.
- Con mèo lười này, không tắm rửa đã đòi ngủ à? Bẩn hết giường bây giờ!
.
.
.
Jae liếc xéo Yun. Anh bảo đảm nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn anh đã chết rồi. Anh cười khì rồi vác Jae vào phòng tắm. Jae nhất thời bị hành động đột ngột làm cho ngu người, chẳng phản ứng gì, đến khi tỉnh ra thì đã thấy quần áo mình bị lột sạch sẽ, bản thân thì đang nằm trong bồn tắm đầy nước ấm cùng hương liệu rất là thơm. Con gấu gian tà kia cũng rất tranh thủ, nhanh chóng lột phăng quần áo của mình rồi cũng nhảy vào. May thay, trước đây hắn chịu khó bỏ tiền mua bồn tắm lớn chứ không thì quả thực không biết bây giờ thế nào!
.
.
.
.
.
.
.
Làn da trắng nõn huyền ảo dưới làn hơi nước. Những giọt nước đọng trên vai khẽ lay động, phản chiếu sắc da dưới ánh sáng mờ nhạt của phòng tắm. Jaejoong đẹp đến ma mị. Anh không còn kiềm chế được mình mà đưa tay chạm nhẹ vào làn da đó. Một luồng xung điện giật giật trên ngón tay anh, chạy thẳng lên não rỗi truyền xuống toàn thân. Jaejoong ơi là Jaejoong, làm thế nào bây giờ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jaejoong mệt mỏi thả lỏng cả người trong bồn nước. Một bàn tay ấm áp khẽ khàng chạm vào làm Jae khẽ rùng mình nhưng rồi lại lập tức thả lỏng trở lại ngay bởi cảm giác dễ chịu. Nhìn con gấu kia tự dưng thấy bực! Bao nhiêu năm nay tập tạ, tập đủ thứ, sao không săn chắc bằng cái con gấu béo này cơ chứ! Jae hận! Hận thì hận nhưng vẫn không thể rời mắt được khỏi người hắn. Thật rắn chắc, thật vững trãi. Gấu ta được đà, cứ thế mon men.... mon men.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jaejoong quay người lại, lấy ngón tay khẽ chạm vào đầu môi Yunho. Yunho lúc đầu có chút bất ngờ, sau nở một nụ cười gian:
.
.
.
- Đấy là do em dụ dỗ anh trước đấy nhớ!!!!......
.
.
.
.
.
.
.
__________________--
.
.
.
.
.
.
Buổi muộn, Min sách một cặp tài liệu to bự về nhà. Vừa bật đèn đã thấy Yunho bế một Jaejoong nhắm nghiền mắt từ phòng tắm đi ra. Min lo lắng tiến lại gần.
.
.
.
- Jaejoong làm sao vậy anh? Bệnh lại trở nặng à?
.
.
.
Anh không nói gì, cười gượng một cái rồi nhanh chân ẵm Jaejoong chạy về phòng đóng cửa lại. Min đứng hình. Một vài giây sau, nó lấy lại được ý thức, mở volume hết cỡ:
.
.
.
- JUNG YUNHO, anh được lắm, dám lợi dụng lúc tôi đi vắng mà làm xằng à!!! Cứ đợi đấy!!!
.
.
.
.
.
.
.
________________________
.
.
.
.
.
.
.
Sáng, Jaejoong mở mắt tỉnh dậy thấy giường trống trơn. Yunho chắc hẳn đã dậy từ sớm. Jae khẽ cựa mình định ngồi dậy, thấy toàn thân đau nhức, hoàn toàn từ bỏ ý định, lại nằm xuống. Vừa lúc cửa phòng mở ra, Yunho hai tay đang bưng một cái khay có ly sữa đầy và một đĩa đựng mấy lát bánh phết mứt dâu, thật ngon mắt. Thấy Jaejoong đã thức, Yunho mỉm cười tiến lại:
.
.
.
- Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?
.
.
.
Đáp lại lời nói dịu dàng của Yunho là ánh mắt đầy ai oán của Jaejoong:
.
.
.
- Anh giỏi thật đấy! Bây giờ đau chết đi! Không dậy được!
.
.
.
Yunho cười khổ, lại gần xoa bóp cho Jaejoong. Chẳng được mấy hồi, chuông điện thoại của Jaejoong kêu lên inh ỏi, khiến Yunho không tránh khỏi bịt tai nhăn mặt:
.
.
.
- Jaejoong à, em làm gì mà để chuông điện thoại chói tai vậy?
.
- Không, không phải em để.
.
- Không phải em? Thế ai?
.
- Còn ai vào đây nữa?
.
- Changmin?
.
- Thì ngoài nó ra còn ai làm mấy trò quỷ này!
.
.
.
Nói rồi, Jae nhanh chóng bắt máy, tránh để thanh âm kì dị đó kéo dài mãi.
.
.
.
- A lô, Junsu hả em? Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?
.
- Sớm? Hyung nhìn đồng hồ đi!
.
.
.
Jae quay lại nhìn: quả thực không sớm! 11 giờ!!!!
Jae lại một lần nữa, "dịu dàng" tặng cho Yun một tia nhìn "trìu mến".
.
.
.
- Thế có việc gì vậy em?
.
- À, mấy cái số kia em đã soi xét cẩn thận và sắp xếp lại theo ngày thàng rồi, còn việc đối chiếu thời gian với ban quản lý tòa nhà nữa, Chun cũng làm xong rồi. À, phải, cả cái máy nghe trộm nữa cũng phân tích xong nha! Hyung đến đây đi, mấy lời qua điện thoại e khó nói hết!
.
- Được, hyung đến ngay!
.
.
.
.
Yunho lẳng lặng giúp Jaejoong đứng dậy, đi vào nhà tắm rồi lẳng lặng đưa Jae ra ngoài, trừng mắt bắt ăn. Jae cười cười, bụng không ngừng chửi mắng: 11h rồi, ăn sáng thế này, tí nữa thế nào cũng bắt ăn trưa nữa, ăn thế nào được?
.
.
.
.
.
.
.
_________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào trong phòng đã thấy Junsu bày la liệt các mảnh đạn, vỏ đạn lên trên bàn. 4 nạn nhân, tổng thảy 4 viên đạn cộng với 4 vỏ đạn. Junsu đẩy kính lại vào vị trí của từng viên rồi ra hiệu cho Jae tiến lại nhìn. Jaejoong nhanh chóng soi xét.
.
.
.
- Lại số à?
.
- Vâng, mỗi viên đạn đều có khắc số.....
.
- Và....?
.
- và theo suy luận khi trước của hyung, em đã lắp thử các số vào theo thứ tự ngược của bảng chữ cái.
.
- Kết quả?
.
- Hyung từ nay về sau phải cẩn thận đấy!
.
.
.
Yunho nhìn Junsu đầy nghi hoặc rồi kéo ống kính lại phía mình, nhận ra: các chữ số ghép lại ra chính .... tên của Jaejoong.
.
.
.
- Viên đạn trên người thứ 1: 16 - 18 -14: chính là K.I.M
.
- Viên đạn thứ 2: 17 - 26 - 22: là J.A.E
.
- Viên thứ 3: 17 - 12 -12 - 13 - 20: J.O.O.N.G
.
- Đến người thứ 4 lại quay trở về: K.I.M
.
- Như vậy thì nạn nhân tiếp theo đoán chừng sẽ nhân được viên đạn khắc J.A.E
.
.
.
Không khí trầm lắng xuống. Jae khẽ ho khan một tiếng rồi nói:
.
.
.
- Không cần phải quá lo lắng đâu, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Nếu hyung không nhầm thì còn có mấy Kim Jaejoong ở tổ ma túy với tổ đặc vụ đấy. Em tốt nhất để ý thêm mấy người này nữa đi. Thế còn cái máy nghe trộm kia?
.
- Máy nghe trộm này cũng tự chế nha! Hắn rất giỏi! Em hoài nghi không phải chỉ có một mình hắn vì dẫu có giỏi đến mấy cũng cần phải có các thiết bị và nguyên liệu để chế tạo. Mà những thứ này chính phủ ta kiểm soát rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể có được. Vả lại, nếu đúng là một mình hắn mà chế ra cả đạn, súng, hay các máy kia, chắc hắn phải được liệt vào những người có chỉ số IQ cao nhất nước ta mất!
.
- Thế còn ban quản lý kia thì sao?
.
- Anh đã điều tra rồi - Chun tiếp lời luôn - đúng như em dự đoán, 4 nhân viên kia đối chiếu thời gian họ được điều đi đều khớp, và hôm đó cũng chỉ có 4 người được điều thôi. Hẳn nhiên người kia không thuộc công ty, là trà trộn vào.
.
.
.
Jaejoong nghe xong thì nhẹ gật đầu. Jae thò tay vào trong túi lục lục cái gì đó. 3 người còn lại chăm chú nhìn Jae. Vài giây sau, Jae rút ra từ đó 4 cây .... kẹo mút, chia cho mỗi người một cái. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chun không kìm được thắc mắc trong lòng liền hỏi:
.
.
.
- Jaejoong, đây là loại ... thiết bị gì vậy? Bom trá hình à?
.
- Hả? - Jae chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn Chun - anh không thấy sao? Đây là kẹo mà! - nói xong, thản nhiên bóc vỏ, mút kẹo.
.
- Jaejoong à, từ nãy đến giờ, chúng ta đang bàn chuyện NGHIÊM TÚC đấy!
.
- Vâng, em biết!
.
.
.
Mọi người vô cùng chán nản. Jaejoong cười toe toét.
.
.
.
- Thôi, mọi người cứ tiếp tục điều tra nhé! Em mệt rồi, về trước. Có gì báo cho em!
.
.
.
Yunho cũng theo thế mà nhanh chóng đỡ Jae ra xe, lòng cũng thấy hơi ... áy náy, tối qua không kìm được, làm Jae mệt.
.
.
.
.
.
.
Vào trong xe, Yun nhanh chóng nổ máy, phóng đi. Xoay người sang, liền bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của Jaejoong. Anh thở dài, vẫn tiếp tục lái xe, một tay nắm lấy tay của Jae. Jae tựa hồ có chút giật mình quay sang nhìn Yun. Anh không nhìn lại Jae, miệng hỏi nhỏ:
.
.
.
- Lúc nãy em còn chưa nói điều gì đúng không?
.
- Quỷ quái, không qua mắt được anh nha!
.
- chuyện gì vậy?
.
.
.
Jaejoong có chút ngập ngừng, không nói.
.
.
.
- Anh hỏi chuyện gì? - thanh âm của anh như trầm xuống thêm cả cung nữa.
.
- Uhm.... Cái tên ghi trên đạn..... là ám chỉ ... em đấy!
.
- Em biết vậy mà không định nói với mọi người sao?
.
- Em....
.
- Thôi, anh biết rồi. Thực ra, nếu em không nói, anh cũng biết.
.
- Anh biết?
.
- Không phải rõ ràng sao? Những nạn nhân đều là mafia, nếu không thì cũng là cảnh sát cấp cao. Cái tên đó đích
thị chỉ có thể nói về em thôi.
.
- Không chỉ thế, quả thực vụ này chỉ có 1 người, không phải 1 tổ chức.
.
- Thiên tài? Sao em biết?
.
- Có lẽ.... em biết thủ phạm là ai rồi!
.
.
.
Yunho khựng lại rồi lập tức ngoặt bánh lái đưa xe vào trong lề đường đỗ lại.
.
.
.
- Là ai?
.
- Em chỉ nói có lẽ thôi, cần thêm bằng chứng.
.
- Là ai?
.
- Haizzzzz..... thôi được rồi, chắc người này anh cũng biết. Han Eon.
.
- Là vị đội trưởng đội trọng án của Yoochun?
.
- Đúng rồi, nhưng là trước đây thôi. Khi đến hiện trường nhìn, xem qua cách thức giết người, em đã đoán là hắn rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nên em đã xem lại toàn bộ tài liệu về hắn.
.
- Từ từ, có phải em và hắn biết nhau từ trước không?
.
- Đúng vậy, trước đây hắn là đồng nghiệp của em. Khi ấy, mọi người trong đội còn đùa hắn với em như hình với bóng không tách rời. Cũng bởi hắn làm được việc nên luôn đi cùng em giải quyết các vụ việc.
.
- Anh vẫn không hiểu lắm. Giữa em, hắn và những vị giết người này có liên qua gì đến nhau?
.
- Anh đọc kĩ hồ sơ các nạn nhân chưa?
.
- Rồi.
.
- Còn nhớ rõ không?
.
- Có lẽ.
.
- Thế anh thấy họ có điểm chung gì?
.
- Là tội phạm, cảnh sát. Liên quan đến pháp luật.
.
- Ngoài cái đó ra.
.
- ..... - Yunho nghĩ ngợi đôi chút rồi búng tay đánh chóc một cái - sao bây giờ anh mới để ý nhỉ. Họ đều liên quan đến vụ án cuối cùng em phá.
.
- Đúng rồi, rất thông minh! Đầu tiên là Kim Sang Hyuk, Liễu Giai Bình và Lưu Khải Thiên. 3 người họ đều là tội phạm cấp cao, đều liên qua đến vụ buôn bán vũ khí mà em lần cuối cùng điều tra. Còn Oh Jung Min là đồng nghiệp của em nhưng thực ra là một cảnh sát biến chất, trước đây em đã từng nghi ngờ hắn tiếp tay, làm rò rỉ tin tức ra ngoài nên đã nói bóng nói gió với hắn. Về sau, hắn cũng có phần sinh ý, đề phòng em.
.
- Nói như vậy, chẳng phải nói một cách dân dã, nạn nhân đều là kẻ thù của em sao?
.
- Có thể coi là như vậy vì bọn họ đều được liệt vào danh sách nghi phạm số 1 trong việc gây ra "cái chết" của em.
.
- Thế thì anh hiểu rồi, tên Han Eon kia muốn trả thù cho em. Hắn là nhân tài, làm nên những chuyện này không hề khó.
.
- Thực ra anh nói thiếu một phần.
.
- Phần nào?
.
- Không chỉ trả thù cho em, mà còn lí do nữa.
.
- ........
.
- Hắn không tin rằng em đã chết.
.
- A, anh biết rồi, vì hắn không tin rằng em đã chết cho nên mới để lại những ám hiệu rõ ràng như thế. Trong ngành chúng ta không thiếu trường hợp giả chết, chuyển sang bộ phận khác. Hắn chính vì tin như vậy nên đoán rằng sớm muộn gì em cũng biết đến những vụ án này cùng với những ám hiệu của hắn.
.
- Hắn làm việc cùng em bao nhiều lâu nên chắc chắn cũng phần nào biết được thói quen suy luận của em nên cố tình chọn loại mật mã đó để em đọc được một cách dễ dàng nhất.
.
- Hắn muốn tìm em!
.
.
.
.
Jae gật nhẹ đầu. Đột nhiên Yunho cảm thấy vô cùng lo sợ:
.
.
.
- Từ từ, như vậy thì cái thiết bị nghe trộm kia.....
.
- Chính xác! Cái đó là để xác nhận sự tồn tại của em. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ......
.
- Như thế hắn đã biết em ......
.
- Haizzzzzzz....... đúng vậy....
.
- Em đang gặp nguy hiểm, Jaejoong ạ!
.
- Chỉ cần anh bắt được hắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết! - Jae cười tinh nghịch.
.
- Nhưng..... hắn đã rời khỏi ngành, mọi tung tích đều không có, sao tìm được hắn đây? Chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.
.
- No, no..... chúng ta vẫn còn manh mối... - Jae mỉm cười.
.
- Manh mối nào?
.
- Bác Kwon!
.
- A, phải rồi. Bác Kwon! Nói đến đây anh mới nhớ ra. Không thể có chuyện bác ấy nhìn thấy Han Eon mà không nhận ra. Hơn nữa là người trong nghề, hẳn nhiên phải nhận thấy sự liên quan trong cái chết của Oh Jung Min.
.
- Chính thế. Hôm đó, bác ấy chắc chắn nhìn thấy Han Eon đi vào, lên tầng hạ thủ nhưng giấu chúng ta.
.
- Tại sao lại giấu giếm?
.
- Em không biết! Chúng ta cần đến đó một lần nữa. Ghi âm lời nói lại. Nếu bác ấy thừa nhận thì thủ phạm khẳng định là Han Eon. Bác ấy là nhân chứng.
.
- Được, chúng ta đi luôn.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
.
.
.
.
.
.
Tôi đến, tệ hơn cả hôm trước, về đến nhà là Jae nằm vật ra ngoài hiên cửa luôn, không cố lết vào giường nữa. Yun nhìn mà thấy xót, không kêu ca gì, bế Jae vào trong phòng ngủ. Càng ngày càng yếu hơn thế này? Thuốc của Junsu đã hết tác dụng rồi sao?
.
.
.
.
.
Yun lẳng lặng thay quần áo cho Jaejoong, dịu dàng vén mấy sợi tóc đang lườm xườm trước mặt Jae. Chợt mắt Jae động đậy rồi từ từ hé mở. Yun mỉm cười hỏi:
.
.
.
- Anh làm em thức à?
.
- A, lại phải để anh bế vào nhỉ? - Jaejoong cười thật ngượng nghịu.
.
- Lần sau cứ ngủ trên xe luôn, anh ẵm vào tận giường, đừng có cố lết lên nhà kiểu ý - Bàn tay Yun ấm áp đưa lên chạm nhẹ vào má Jae.
.
- Em nặng không?
.
- Cả ngày có ăn gì đâu mà nặng!
.
- Yah, có ăn mà, hôm nay ăn còn nhiều hơn hôm qua nhá!
.
- Ừ thì nhiều.
.
.
.
Nhìn vẻ mặt ngố ngố của Yun, Jae cười khúc khích. Jae đưa hai tay lên dụi mắt như con mèo con làm Yun thấy đáng yêu quá trừng.
.
.
.
- Mệt thì ngủ luôn đi!
.
- Chỉ tiếc là hôm nay không thu được thông tin gì nhiều từ bác Kwon.
.
- Dẫu sao thì cũng có được phần ghi âm công nhận Han Eon là thủ phạm.
.
- Không ngờ Oh Jung Min lại bỉ ổi đến thế, dám hi sinh con tin để bắt tội phạm lập công. Công trạng gì như vậy cơ chứ! Phải xử tử!
.
- Con tin là con gái bác Kwon, bởi vậy bác ấy hận hắn cũng phải. Đấy cũng chính là lý do bác ấy giúp và bao che cho Han Eon giết Oh Jung Min.
.
- Từ ngày xưa, Han Eon cũng đã có thiên hướng tự mình làm chính nghĩa rồi. Hắn làm trong ngành, toàn thấy mặt trái, dần không còn tin nhiều vào pháp luật nữa, luôn muốn tự mình giành công lý. Hắn chính là muốn dùng cái ác để diệt ác. Nhưng ngày xưa em đã luôn chú ý ở bên cạnh để kìm hãm. Bất quá, "cái chết" của em lại châm ngòi cho bản tính của hắn.
.
- Cũng đâu phải lỗi tại em. Thôi, không nói nhiều nữa, ngủ đi, heo con.
.
- Uhm, ngủ ngon, gấu con!
.
.
.
Nói xong, Jae ngáp dài một cái rồi mắt dần khép lại đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Thật kì ngộ, vừa mới nói thao thao bất tuyệt xong, bảo ngủ là ngủ được luôn.
.
.
.
.
.
Nghe đến chữ "gấu con", thực sự anh không kìm được, vén môi nở nụ cười. Jaejoong cứ thế này, dễ thương chết đi được, bảo anh sao kiềm chế nổi đây.
.
.
.
.
.
.
Thực ra anh cũng hiểu, trông vậy thôi chứ Jaejoong cũng nghĩ nhiều lắm. Mà thế nào lại chỉ toàn là nghĩ cho người khác thôi, chẳng nghĩ cho mình gì cả. Biết được hung thủ biến thái, mình sẽ nguy hiểm nhưng lại không lo, ai đời lo thằng Chun mới thằng Su biết được lại lo lắng cho mình. Mà mệt thì cứ nói là mệt, chạy lăng xăng khắp nơi điều tra làm gì. Jaejoong có là thiên tài ở đâu thì anh không biết, anh chỉ biết đối với anh, rõ ràng là một tên ngốc.
.
.
.
.
.
.
.
Han Eon không biết tung tích. Cách duy nhất để bắt hắn bây giờ chính là đợi. Đợi hắn thực hiện ám sát nạn nhân tiếp theo, sẽ tương kế tựu kế bắt lại.
.
.
.
.
Đèn tắt.
Màn đêm yên tĩnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn một vấn đề chưa được giải quyết. Dẫu hung thủ đã báo trước ngày mà hắn sẽ tới để thi hành tội ác của mình nhưng ta vẫn không biết được hắn sẽ giết ai. Thời điểm đó là 2 tuần sau, phải tìm ra người sẽ bị hại trước khi hắn hạ thủ. Yoochun sau một hồi bàn tới, bàn lui với Junsu, quyết định đi hỏi lại ý kiến của Jaejoong cho chắc ăn. Quả nhiên là lại được nhìn thấy nụ cười cố hữu đó cùng cái gật đầu chắc nịch của Jaejoong. Lần này Chun đã tìm đúng manh mối. Thứ tự giết người thể theo thứ tự nặng nhẹ trong vụ buôn bán vũ khí lớn gần đây nhất vẫn đang trong quá trình điều tra. Gọi là gần đây nhưng cách đây cũng dễ đến 3 năm rồi. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả Chun và Su cùng chưa nhận ra đó chính là vụ cuối cùng mà Jae theo điều tra, hung thủ đang cố để trả thù cho cậu. Chỉ sợ 2 người kia biết lại lo quýnh cả lên.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hẹn đã đến. Theo sự cố vấn của Jaejoong, Chun chỉ đạo, sắp xếp người để bẫy hung thủ. Anh cho người báo trước cho nạn nhân để chuẩn bị tinh thần hợp tác, cho hắn mặc áo chống đạn và đeo một vài thiết bị bảo vệ cần thiết, đồng thời cử người bảo vệ kín đáo cho hắn. Mặt khác, anh cho người phục sẵn ở phòng đối diện ở tòa nhà bên theo kinh nghiệm của những vị án trước để sẵn sàng bắt hung thủ bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm những tay bắn tỉa và một đội luôn phục sẵn để đề phòng hắn có đồng bọn hoặc hắn chuyển hướng làm hại đến dân lạnh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hết sức kĩ càng.
.
.
.
.
.
.
Jae khẽ nhắm mắt lại, ngả đầu ra phía sau ghế. Ngồi trong xe chờ đợi, sẵn sàng đưa ra lời chỉ dẫn khi cần thiết. Một chiếc khăn mát lạnh đặt lên trán Jae. Jae choàng mở mắt. Yunho nở nụ cười ấm áp, đưa cho Jae một lon nước mát.
.
.
.
- Em mệt rồi. Uống đi!
.
.
.
Jaejoong cười thầm, hình như càng ngày càng biết cách lãng mạn rồi nhỉ! Đỡ "đần" hơn ngày xưa! Tốt!
.
.
.
- Em vẫn nhất định thực hiện kế hoạch đó à?
.
.
.
Jae nhẹ nhàng gật đầu.
.
.
.
- Nhưng.... nguy hiểm lắm! Chúng ta có thể dùng cách khác mà!
.
- Em biết tính hắn. Không còn cách khác đâu. Hắn là kẻ thông minh, nếu có gì khác lạ, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ngay. Không thể thay đổi.
.
- Anh không muốn em liều mạng như vậy.
.
- Chẳng phải đã có anh bảo vệ rồi sao? Hay anh không đủ tự tin bảo vệ em?
.
- Em đừng có nói khích anh, không có ích gì đâu. Tất nhiên chuyện em đã quyết như vậy chắc chắn có nhiều lí do, anh không cản. Chỉ là. .... quá nguy hiểm thôi.
.
- Em sẽ cẩn thận.
.
.
.
Anh bất lực nhìn Jae. Đến bao giờ em mới hiểu, mọi người xung quanh lo lắng cho em đến mức nào? Nếu em còn tiếp tục tự gánh vào mình quá nhiều thứ thế này ......
.
.
.
.
.
.
.
_________________
. Thỏ Ty Tử .
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip