One shot
Đôi lúc, vũ trụ sẽ hoạt động theo cách mà Hal không bao giờ hiểu được. Ví dụ như lúc này đây, anh chẳng biết thế lực siêu nhiên nào đã sắp đặt để anh có một nhiệm vụ điều tra ở Gotham, để anh phải hợp tác với Batman trong vụ án đó, để anh cùng Bruce uống say khướt trong một quán bar sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, và giờ đây lại để Bruce đưa anh về khách sạn trên con limousine hào nhoáng của hắn.
Thế nhưng, cách hoạt động bí ẩn của vũ trụ cũng không quan trọng bằng chuyện Hal đang tận hưởng một trong những khoảnh khắc thú vị nhất đời mình. Có mấy khi anh lại có dịp ngồi cùng xe với Spooky khi không làm nhiệm vụ thế này chứ. Và tất nhiên, con người luôn sống vì hiện tại như Hal không đời nào bỏ qua cơ hội tốt thế này. Dù bình thường anh vốn cũng đã chẳng phải loại dè dặt gì, nhưng giờ đây, không khí mát lạnh bên trong chiếc limousine cùng đầu óc lâng lâng vì men rượu khiến anh còn bạo dạn hơn cả bình thường. Vậy nên anh mới chẳng kiêng dè gì mà quàng tay qua vai Bruce, một phần vì anh biết rõ hắn ta không thích bị xâm phạm không gian cá nhân trắng trợn như thế.
"Spooky!~" Hal vui vẻ kêu lên. "Sao lại im lặng thế? Kể tôi nghe xem dạo này anh thế nào rồi?"
Như mọi khi, Bruce đáp lại anh với vẻ cấm cẳn.
"Cho đến khi bị cậu làm phiền thì tôi vẫn rất ổn, cảm ơn. Tập đàn Wayne vẫn hoạt động trơn tru, tội phạm vẫn rảo quanh Gotham như người mẫu đi trên sàn catwalk, và đáng lẽ lúc này tôi đang phải giải quyết một vụ giết người liên hoàn thay vì dành thời gian hộ tống Hal-Jordan-xỉn-quắc-cần-câu và nghe hắn lè nhè."
Thái độ công kích mỉa mai đậm chất Batman này quen thuộc đến mức Hal đã chẳng còn thấy bị xúc phạm nữa, giờ anh chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Vậy nên, anh mới đáp lại câu trả lời thô lỗ ấy bằng một nụ cười đến tận mang tai.
"Thôi nào Spooky, anh có dành thời gian tận hưởng cuộc sống một chút thì Gotham cũng không bị tội phạm vùng lên thống trị trong một đêm đâu. Mà đó cũng không phải chuyện tôi muốn hỏi. Tôi biết là cái tên ám ảnh công việc nhà anh coi việc đu dây quanh Gotham đập tội phạm ra bã là toàn bộ cuộc đời mình, nhưng tôi muốn hỏi cái gì không liên quan đến công việc cơ. Mấy đứa con của anh dạo này thế nào rồi? Damian có còn đòi xiên khách đến thăm nhà anh nữa không?"
"Bọn chúng đều ổn cả." Bruce hừ giọng. "Và lần đó Damian chĩa kiếm vào cậu là vì cậu tự tiện đột nhập qua cửa sổ nhà tôi. Đôi lúc, tôi chỉ mong cậu có đủ thường thức để nhớ rằng nhà tôi và Hang Dơi không phải Watchtower, không phải chỗ cho cậu thích đến thì đến thích đi thì đi."
"Rồi rồi, lần sau tôi sẽ xin hộ chiếu vào nhà anh, được chưa?" Hal trả lời với vẻ long trọng vờ vịt, sau đó lại hỏi tiếp. "Còn chuyện tình cảm thì sao? Dạo này anh có đang quen ai không?"
"Không, dù tôi chẳng hiểu sao cậu lại phải quan tâm làm gì." Vẻ thờ ơ chán ngán trên mặt Bruce vẫn chẳng thay đổi chút nào, nhưng tất nhiên nhiêu đó thì làm gì đã đủ để khiến Hal nản chí.
"Nào, bạn bè quan tâm đến nhau là chuyện bình thường mà." Hal nói tỉnh bơ, cố tình phớt lờ cái nhướng mắt rất khoa trương của Bruce trước hai chữ "bạn bè". "Không phải anh vẫn còn buồn vì chuyện của Selina Kyle đấy chứ?"
Thật ra, Hal cũng chỉ biết chuyện Bruce bị Selina Kyle bỏ rơi ngay tại lễ đường qua lời kể của Nightwing. Anh vẫn còn nhớ sự căm tức chẳng hề giấu diếm của cậu trai trẻ ấy đối với người phụ nữ dám làm bẽ mặt và tổn thương người cha đáng kính của cậu ta. Tất nhiên, Hal phải công nhận rằng bỏ rơi người mình đã thề cùng chung sống ngay tại lễ đường thì đúng là tệ thật, dù là so với tiêu chuẩn của anh đi chăng nữa. Nhưng nghĩ lại, bản thân anh cũng là kẻ nói không với hôn nhân, và Bruce chắc chắn chả phải đối tượng lý tưởng để chung sống trọn đời. Nếu cần, anh thậm chí còn viết ra được một danh sách ít nhất mười lý do chính đáng có thể khiến người ta muốn bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân với Bruce Wayne. Thế nên, dù vẫn chưa gặp cô đạo chích kia lần nào, anh vẫn cảm thấy chưa chắc cô ta đã xấu xa như những gì Dick kể.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Bruce xứng đáng bị đối xử như thế, ngay cả khi hắn ta có là một tên khốn chỉ giỏi làm tổn thương người khác đi chăng nữa. Và dù hắn có tỏ ra điềm tĩnh đến đâu, Hal vẫn nhận ra rằng vết thương lòng của hắn vẫn chưa thể lành lặn hẳn. Có lẽ chính vì vậy nên anh mới cố tình đem chuyện đó ra thăm dò, dù chính anh cũng biết thừa rằng cái tên cứng đầu này sẽ lại lảng tránh mà thôi.
Đúng như anh nghĩ, Bruce đáp lại câu hỏi có phần khiếm nhã của anh bằng một cái lườm sắc lẻm tưởng như có thể cắt xuyên qua cả da thịt Superman.
"Đó đã là quá khứ rồi. Mà cũng không phải chuyện của cậu."
Giọng điệu lạnh lùng ấy không che giấu được một tia tổn thương thoáng qua trong đôi mắt xanh thẳm kia. Nếu là Clark hay Diana, có lẽ họ sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bruce và bảo rằng anh có thể tâm sự với họ bất cứ khi nào, rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ được thời gian chữa lành, đại loại là những lời hay ý đẹp phù hợp với hai con người tử tế ấy. Nhưng Hal thì không. Hal chưa bao giờ là một con người tử tế, và cũng chẳng phải là kẻ có thể an ủi lắng nghe người khác. Thay vào đó, cánh tay anh đang quàng qua cổ Bruce bắt đầu siết chặt hơn, kéo hắn ta sát vào người anh, đủ gần để hơi thở của anh phả vào mặt hắn.
"Nếu anh cần tìm người vui vẻ để chữa lành vết thương lòng thì cứ gọi tôi nhé. Dù không được hào nhoáng như mấy cô người mẫu anh hay đem đến dạ tiệc nhưng mà tôi cũng không tệ đâu." Hal cố tình nói bằng cái chất giọng lả lơi mời gọi mà anh hay dùng để đưa các mối tình một đêm của mình lên giường. "Tôi hứa sẽ an ủi anh thật chu đáo."
Đúng như Hal đoán, Bruce đáp lại câu đùa thiếu đứng đắn của anh bằng một cái hừ mũi, còn tay thì đẩy anh ra xa.
"Lúc nào cậu cũng nghĩ ra được trò mới để chọc điên tôi nhỉ."
Lời nhận xét thẳng thừng của Bruce khiến Hal không kiềm được mà phá ra cười, tay vẫn không buông vai đối phương.
"Biết thế nào được, trêu anh vui chết đi được mà. Cái bản mặt cáu kỉnh của anh lúc nào cũng giải trí cả."
Thật ra, Hal chỉ mới nói một phần sự thật. Đúng là anh có niềm đam mê mãnh liệt với việc tìm ra những cách thức sáng tạo và hiệu quả nhất để chọc điên tên khó ở này cho vui. Thế nhưng, đâu đó trong lòng, Hal nghĩ đây cũng là cách anh thể hiện sự quan tâm đến tên đồng nghiệp với trái tim tan vỡ này. Chẳng phải cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là cười đùa về nó sao, giống như cách anh vẫn làm từ trước đến giờ? Dù rằng khiếu hài hước là cái gì đó khá xa xỉ với Batman, Hal vẫn nghĩ rằng nó sẽ giúp được hắn ta đôi chút.
Bên cạnh đó, dù Hal tỏ ra mời mọc chỉ để chọc điên Bruce là chính, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng anh không hề có ý tán tỉnh. Tất nhiên, phần lớn những cuộc trò chuyện giữa anh với Batman toàn là những cuộc cãi vã từ to tát đến vụn vặt, và anh vẫn chưa bao giờ ngừng nghĩ rằng cái tên mặc đồ dơi này là một tên khốn hoang tưởng kiêu ngạo khó ở. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn được trái tim anh lỗi nhịp khi ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng dưới lớp mặt nạ kia, và cũng không khiến anh ngừng cảm thấy thú vị khi quan sát biểu cảm của hắn. Đó không phải thứ tình yêu cháy bỏng thiêu đốt tâm can như mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay miêu tả, nhưng Hal biết nó vẫn luôn tồn tại đâu đó trong anh.
Vì lý do nào đó, ý nghĩ ấy khiến Hal vô thức ghé sát khuôn mặt Bruce. Không biết có phải do men rượu hay không, nhưng Bruce của lúc này trông còn đẹp hơn cả thường lệ. Bộ vest cắt may cầu kỳ tôn lên những thớ cơ bắp hoàn hảo như tượng tạc. Ánh sáng mờ ảo trong xe hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, đổ bóng lên phần xương hàm sắc lẻm và sống mũi cao rất đỗi hài hòa, cùng với bờ môi dày khiến người ta không khỏi muốn được nếm thử. Thế nhưng, nổi bật hơn hết thảy vẫn là đôi mắt xanh thẳm và sâu hút như đại dương, khiến Hal tưởng như có thể đắm chìm trong đó. Trong cơn chuếnh choáng, Hal vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập nhanh lên. Dường như men rượu đã khiến khả năng kiềm chế của anh kém hơn thường lệ, thế nên anh mới buột miệng mà cảm thán.
"Mắt anh đẹp thật đấy, xanh biếc như đại dương vậy." Hal nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Bruce. "Chỉ cần anh đừng mở mồm thì khuôn mặt này đúng là tuyệt phẩm luôn."
Dường như ý tứ tán tỉnh lộ liễu trong câu nhận xét của anh đã khiến Bruce dao động đôi chút. Dù vậy, hắn chỉ đáp trả anh với vẻ bình tĩnh đến phát bực.
"Cậu đang muốn tán tỉnh hay muốn chọc điên tôi thế?"
Một lần nữa, Hal lại không nhịn được mà phì cười. Anh trả lời, giọng vẫn không bớt vẻ bông lơn.
"Ai biết, lỡ đâu là cả hai thì sao?" Hal mỉm cười. "Sao nào? Nếu tôi muốn tán tỉnh anh thật thì liệu anh có lồng lộn lên đi tìm một công nghệ ngoài hành tinh để tẩy não bắt tôi quên sạch ý định đó không?"
Có vẻ Hal đã hơi quá đà một chút, bởi vì câu nói của anh khiến Bruce khựng lại trông thấy, vẻ mặt hắn thoắt trở nên khó dò. Hal biết rõ vẻ mặt này, đó chính là vẻ mặt của Batman mỗi khi phải nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề nan giải. Trực giác đột nhiên mách bảo Hal rằng anh đã bắt đầu chạm đến cái ranh giới không nên vượt qua của Bruce Wayne. Vì vậy, anh bèn cười phá lên và vỗ vai hắn với vẻ xuề xoà.
"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều thế chứ, tôi đưa đẩy cho vui một tí đâu có nghĩa là tôi đòi thay thế vị trí của Selina Kyle đâu. Cứ thoải mái đi."
Nếu còn đang tỉnh táo, có lẽ Hal sẽ nghĩ ra một lời nói dối thuyết phục hơn thế, nhưng đúng là khi say thì người ta khó nói dối hơn hẳn. Vậy nên, anh chỉ có thể nói một phần sự thật. Đúng là anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nghiêm túc theo đuổi hay hẹn hò yêu đương với Bruce. Từ sau chuyện của Carol, Hal đã từ bỏ ý định nghiêm túc với bất kỳ ai rồi. Anh khá tin là mình không có ý định thay đổi điều đó vì Bruce Wayne, kẻ mà cứ mười lần nói chuyện là anh đã cãi nhau hết bảy lần, kẻ có quá nhiều vấn đề tâm lý để có thể vượt qua hết trong một đời người. Thế nhưng, anh biết rằng tình cảm của mình nhiều hơn chút đùa cợt thoáng qua này, đủ để trái tim anh rung động khi nhớ lại cách Bruce đã để lộ danh tính chỉ để thuyết phục anh tỉnh táo lại, và đủ để anh đánh cược mạng sống mà cứu lấy hắn ta từ chiếc ghế Mobius.
Dù vậy, vì biết rằng sẽ chẳng đi tới đâu, nên Hal cũng không định làm gì với tình cảm này cả. Tốt nhất là cứ để mối quan hệ giữa họ tiếp tục giống như bây giờ. Hai người họ sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhau, sẽ thường xuyên cãi vã từ chuyện chiến thuật phản công cho đến chuyện nên trang trí Watchtower thế nào. Thỉnh thoảng Hal sẽ trêu ghẹo đong đưa một chút, rồi cười phá lên khi nhìn Bruce cáu kỉnh hoặc mỉa mai mà đáp trả. Đôi lúc họ sẽ cùng nhau uống rượu và nói về cuộc sống thường nhật, về những gì không liên quan đến nhiệm vụ giải cứu thế giới. Không việc gì phải để một lời bày tỏ không phù hợp phá hỏng tất cả những điều đó, nhất là khi đối phương lại là Bruce Wayne, kẻ có khả năng phá hỏng các mối quan hệ chẳng hề kém cạnh anh chút nào, và cũng có nhiều lý do để không muốn yêu đương gì với anh ngang với số lý do anh không muốn yêu đương với hắn.
Dù vậy, có vẻ như lời giải thích nửa vời của Hal đã thuyết phục được Bruce, hoặc nếu có nghi ngờ thì hắn ta cũng không định nói gì thêm nữa. Thay vào đó, hắn chỉ hắng giọng theo kiểu rất ư là Batman.
"Jordan, cậu đừng có..."
Hal đã quen Bruce đủ lâu để biết được hắn lại sắp sửa phun ra một tràng giáo huấn chán ngắt mà chắc chắn là anh không có nhu cầu nghe. Vì vậy, anh chẳng thèm kiêng nể gì mà cắt ngang.
"Này, đừng gọi tôi bằng Jordan nữa. Chúng ta đủ thân để gọi nhau bằng tên riêng rồi mà. Gọi bằng Hal đi."
Chủ yếu Hal chỉ muốn trêu chọc Bruce cho vui, chứ anh cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Anh thậm chí đã soạn sẵn trong đầu chừng mười câu phản bác mà hắn có thể ném cho anh, kiểu như "Từ khi nào mà chúng ta thân đến thế!" hoặc là "Gọi đồng nghiệp bằng tên riêng là không chuyên nghiệp!". Thế nhưng, anh không hề đoán được hắn sẽ thở dài với vẻ đầu hàng số phận.
"Nếu tôi gọi thì cậu sẽ chịu im lặng cho đến khi về khách sạn chứ?"
Thái độ nhượng bộ của Bruce khiến Hal không khỏi ngạc nhiên, và có lẽ là cả thích thú nữa. Một Bruce Wayne chịu nhượng bộ trước anh còn hiếm thấy hơn cả những lần đám Guardian chịu nghe theo chiến thuật anh đề xuất. Vậy nên, nếu anh không tận dụng cơ hội này thì sẽ thật lãng phí biết bao. Nghĩ đến đó, Hal lại nở một nụ cười toe toét.
"Sự im lặng của một Green Lantern đâu có rẻ đến thế. Nếu anh chịu trả 5000 đô thì tôi còn suy nghĩ lại."
"Tôi có thể trả 10000 đô ngay bây giờ cũng được." Bruce đáp trả không chút nao núng.
Được rồi, đây rõ ràng là lỗi của Hal. Lẽ ra anh không nên quên mất mình đang nói chuyện với một tên tỷ phú dư tiền để đốt cho mớ công nghệ kỳ quặc kia. Vậy nên, anh quyết định sửa sai bằng cách nhún vai.
"Tôi đổi ý rồi. So với tiền bạc thì nhìn anh cáu kỉnh vẫn vui hơn nhiều."
Trước thái độ nhây nhớt của Hal, Bruce chỉ biết bóp trán rồi trút một hơi thở dài, như thể đang tự hỏi tại sao hắn lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Và hẳn là vì men rượu có thể khiến người ta nói ra những điều điên khùng nhất, nên Hal mới buột miệng bông lơn, không quên kèm theo một cái nháy mắt.
"Nếu anh muốn khóa miệng tôi đến thế thì dùng miệng anh mà làm ấy, biết đâu lại hiệu quả không ngờ."
Có lẽ Hal đã hơi quá đà một chút, nhất là khi anh vẫn luôn chú ý để giữ cho những trò tán tỉnh của mình với Bruce không có vẻ gì sâu xa hơn một chút trêu đùa vô hại. Dù vậy, lời đã nói ra thì cũng chẳng rút lại được, nên Hal đành im lặng mà chờ đợi một câu phản bác mỉa mai từ tên khó ở kia, hoặc nếu anh may mắn hơn thì có lẽ hắn sẽ phớt lờ anh luôn.
Thế nhưng, hôm nay có vẻ là ngày mà vũ trụ muốn chứng minh cho Hal thấy rằng anh chẳng hề giỏi đoán ý người khác như anh vẫn nghĩ, đặc biệt là khi đối phương lại là Bruce Wayne. Vậy nên, não bộ anh mới không kịp xử lý những gì diễn ra sau đó, khi Bruce đột nhiên ném cho anh một ánh nhìn khó dò, nhanh chóng đẩy anh nằm xuống ghế và dùng cả hai tay giữ chặt anh lại, rồi chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn sâu.
Trong một thoáng, Hal tự hỏi liệu đây có phải một ảo giác điên rồ sinh ra từ tác dụng phụ của đống thuốc anh đang uống không, hay là những giấc mơ nhuốm đầy ham muốn của anh về Bruce đã bắt đầu trở nên chân thực đến mức anh không phân biệt được thật ảo nữa rồi. Thế nhưng, tất cả những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị vùi lấp bởi cảm giác mềm mại ấm nóng của đôi môi Bruce trên môi anh. Hal đã nghĩ rằng môi hắn sẽ khô hơn thế này, nhưng có vẻ như tên playboy này chú ý chăm sóc hình ảnh của mình hơn anh nghĩ. Hơi thở của hắn phảng phất chút vị bạc hà, có lẽ là từ một loại nước xịt miệng đắt tiền nào đó. Tất cả đều quá đỗi chân thực để có thể là giấc mơ hay ảo giác, vậy nên Hal quyết định mặc kệ vô vàn câu hỏi đang ngổn ngang trong đầu mà tận hưởng cảm giác này.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hal bị cắt ngang khi Bruce đột ngột cắn lên môi dưới anh, có hơi mạnh hơn mức cần thiết một chút, nhưng chính chút cảm giác đau đớn ấy lại khiến Hal thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Một tay anh níu chặt lưng áo Bruce, còn tay kia luồn vào mái tóc đen mềm mại mà bấu chặt vào đầu hắn, kéo hắn sát vào mình để đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Một cảm giác lâng lâng đang dần xâm chiếm Hal, và anh biết chắc rằng đó không phải là vì men rượu.
Có lẽ thái độ hưởng ứng của Hal đã khiến Bruce trở nên bạo dạn hơn. Lưỡi hắn miết nhẹ trên phiến môi anh, thành thạo tách đôi môi anh ra để luồn vào sục sạo bên trong. Cảm giác chiếc lưỡi ấm nóng ấy khám phá mọi ngóc ngách trong anh khiến Hal gần như tê dại. Chân tay anh như mềm nhũn ra, cổ họng trở nên khô khốc, còn bầu không khí xung quanh bỗng chốc nóng hổi. Trong trạng thái váng vất ấy, Hal đáp lại nụ hôn của Bruce một cách bản năng, để cho lưỡi mình quấn lấy lưỡi đối phương trong một nhịp điệu hối hả say đắm. Hal chợt thấy may mắn vì bây giờ anh đang say rượu, không thì có khi anh đã cương cứng lên rồi.
Cái cách Bruce thành thạo quấn lấy lưỡi Hal và từ tốn vuốt ve mái tóc cùng khuôn mặt anh khiến Hal nhận ra rằng cái danh playboy Bruce Wayne không phải để trưng. Tất nhiên hắn biết rõ phải làm gì để khiến đối phương phát điên lên vì mình. Nhưng đồng thời, cái cách bàn tay như gọng kìm kia siết chặt cổ tay anh, cuốn anh theo nhịp điệu của hắn, lại đậm mùi kiểm soát và độc đoán rất đỗi Batman. Dường như, hai nhân cách ấy đang hòa làm một trong người đàn ông đang cuồng nhiệt hôn Hal. Và ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm trí, Hal giật mình nhận ra rằng bản thân thèm khát con người này nhiều hơn anh nghĩ, dù là Batman hay Bruce Wayne đi chăng nữa.
Cuối cùng, Bruce chính là người kết thúc nụ hôn trước. Khi đã tách ra khỏi Hal, hắn lại nhìn anh với vẻ khó dò thường lệ, cái vẻ mặt rất đỗi Batman khiến Hal không khỏi thấy chột dạ. Anh quyết định xua tan cảm giác ấy bằng cách nhếch môi đầy mỉa mai.
"Thật luôn đấy hả, Spooky? Anh sẵn sàng hôn kẻ mình ghét chỉ vì không muốn lép vế à? Cái nhân cách Bruce Wayne của anh cũng ngạo mạn chẳng kém gì nhân cách Batman nhỉ?"
"Tôi có thấy cậu phản kháng chút nào đâu nhỉ?" Bruce đáp trả bằng thái độ bình thản đến phát bực. Dù vậy, Hal vẫn mặc kệ chuyện đó mà nhún vai.
"Có lý do gì để phản kháng đâu chứ?" Nói đoạn, anh lại liếc nhìn đối phương. "Nhưng anh vẫn là người bắt đầu trước đấy."
"Tôi chỉ muốn cậu im lặng thôi." Bruce thở dài một cách rất điệu bộ. "Nhưng có vẻ đòi hỏi chuyện đó còn khó hơn cả đòi Joker trở thành công dân lương thiện nữa."
Thái độ khoa trương của Bruce lại khiến Hal phải phá ra cười. Thế nhưng, có lẽ vì men rượu cùng hơi lạnh đã bắt đầu khiến anh buồn ngủ, nên Hal cũng không còn hứng thú trêu chọc hắn thêm nữa. Vì vậy, anh chỉ trả lời với vẻ cầu hòa.
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ để yên cho anh vậy."
Và cứ như thế, phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong im lặng. Có vẻ bầu không khí yên ắng đã giúp cơn buồn ngủ dễ dàng xâm chiếm Hal hơn. Mi mắt anh càng lúc càng nặng trĩu, và đầu anh cứ thỉnh thoảng lại gục xuống. Hal gần như vô thức mà gục đầu vào vai Bruce, bởi càng lúc anh càng cảm thấy thật khó mà ngồi cho thẳng thớm. Một phần nhỏ trong anh đã chuẩn bị tinh thần để bị đẩy ra, nhưng mãi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Bruce phản ứng gì. Có lẽ vì vậy nên anh mới thấy thoải mái hơn khi dựa vào vai hắn ta mà thiu thiu ngủ trên suốt quãng đường còn lại.
Trong trạng thái mơ màng ấy, mùi hương của Bruce dần phảng phất quấn lấy hai cánh mũi Hal. Dường như đó là một thứ mùi pha trộn giữa nước xả vải, một loại nước hoa dìu dịu mùi gỗ trầm, và cả chút mùi rượu từ quán bar họ ngồi lúc nãy. Mùi hương ấy chợt khiến Hal cảm thấy thoải mái và dễ chịu, cảm giác giống như được thả mình trong bồn tắm sau một ngày dài mệt mỏi. Vậy nên, anh mới cố tình cọ mũi sát vào cổ Bruce hơn một chút, cốt để mùi hương ấy lấp đầy tâm trí và khắc sâu vào trí nhớ mình. Dù sao, anh cũng sẽ chẳng có nhiều dịp được ở gần Bruce như thế này bên ngoài những nhiệm vụ của họ nữa.
Cuối cùng thì họ cũng về đến khách sạn Hal đang ở, và dù có cằn nhằn thì Bruce vẫn đủ tử tế để đưa anh lên tới tận cửa phòng. Khi Hal chuẩn bị quẹt thẻ mở cửa, hắn đột nhiên cất tiếng.
"Cậu nói sai một chuyện rồi."
Hal thở dài. Phải rồi, làm gì có chuyện Bruce ở cạnh anh quá một tiếng đồng hồ mà lại không nghĩ ra chuyện gì đó anh đã làm sai hay nói sai được nhỉ. Thế nhưng, một lần nữa, Bruce lại chứng tỏ rằng Hal không giỏi đoán ý hắn như anh tưởng, khi mà hắn nhẹ nhàng nói tiếp.
"Tôi không hề ghét cậu."
Có cái gì đó dịu dàng và tha thiết trong âm điệu của Bruce khi hắn thốt ra câu nói ấy. Trong một thoáng, khi soi bóng mình trong đôi mắt xanh thẳm kia, Hal không còn thấy tên đồng nghiệp phiền phức hay tên ngốc vô trách nhiệm mà Bruce vẫn nhìn thấy ở anh nữa. Ánh mắt Bruce nhìn Hal lúc này như thể đang chạm tới phần sâu thẳm nhất bên trong anh. Đó là ánh mắt đã nhìn anh khi hắn cởi mặt nạ giữa chiến trường, phơi bày cho anh thấy cái bản ngã dễ tổn thương của hắn, chỉ để thuyết phục anh kiềm chế cái tôi của mình vì lợi ích chung. Đó là ánh mắt đã nhìn anh khi anh kể cho hắn về chuyện của cha mình, với sự đồng cảm không cần nói thành lời giữa những kẻ cùng hiểu rõ nỗi đau mất đi người mình yêu thương. Đó là ánh mắt của kẻ có thể đặt cả tính mạng mình vào tay anh, và cũng sẵn sàng gánh vác an nguy của anh trên đôi vai mình.
Trước khi Hal kịp ý thức bản thân đang làm gì, bàn tay anh đã chộp lấy cổ áo Bruce và đẩy hắn vào tường, còn đôi môi anh thì vội vàng áp lấy môi hắn. Nụ hôn này không nhuốm mùi nhục dục như lúc ở trên xe nữa, nhưng nó lại mang theo toàn bộ cảm xúc mà Hal dành cho người đàn ông này. Con người mà Hal không thể ở bên quá một tiếng mà không cãi vã, nhưng cũng không thể ngăn ánh mắt mình dõi theo. Con người mà Hal không bao giờ muốn khuất phục, nhưng lại tha thiết muốn có được sự công nhận từ hắn. Con người mà Hal nghĩ rằng không bác sĩ tâm lý nào trên đời cứu nổi nữa, nhưng trong một giây phút nào đó lại khiến anh tìm được sự đồng cảm. Con người mà Hal không muốn tiến đến quá gần, nhưng sẽ luôn sẵn sàng bỏ mạng vì hắn.
Khoảnh khắc ấy, Hal cảm thấy như cả vũ trụ đều tan biến, không còn lại gì ngoài anh và người đàn ông này. Thứ cảm xúc mà anh chưa từng có lại kể từ khi chia tay Carol, thứ cảm xúc mà anh đã chôn ở một góc sâu thẳm trong tim mình. Vì lý do nào đó, nó khiến anh nhớ đến cảm giác khi một mình bay lượn giữa vũ trụ bao la, nơi anh có thể trút bỏ hết mọi ưu phiền trên thế gian và chỉ mang theo chính bản thân mình. Đối với một kẻ khao khát tự do hơn hết thảy mọi thứ như anh, thứ cảm xúc này chẳng khác gì một chất gây nghiện.
Đâu đó trong thâm tâm, bản năng cảm nhận hiểm nguy của Hal thì thầm rằng anh đang vượt qua cái ranh giới an toàn mà bản thân đã vạch ra với Bruce. Thế nhưng, khi đôi môi mềm mại của Bruce đáp lại nụ hôn của anh, khi những ngón tay to dài của hắn luồn vào mái tóc anh, Hal lại cảm thấy anh có thể tạm quên đi những ranh giới và nguyên tắc của bản thân trong giây lát.
Lần này, Hal là người kết thúc nụ hôn trước. Vừa soi bóng mình trong đôi mắt sâu thẳm kia, anh vừa nói với tất cả sự chân thành mà một kẻ như anh có thể có được.
"Tôi cũng không ghét anh đâu."
Bruce khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước được Hal sẽ nói như thế. Hắn trả lời với vẻ thấu hiểu.
"Tôi biết."
Vì lý do nào đó, Hal có cảm giác câu trả lời của Bruce mang nhiều hàm ý hơn thế, như thể hắn đã phần nào đoán được cảm xúc anh dành cho hắn. Thế nhưng, trong lúc Hal còn chưa biết nên cảm thấy thế nào về điều đó, Bruce đã nói tiếp.
"Nhưng tôi mong cậu sẽ thể hiện điều đó theo cách trưởng thành hơn một chút."
Đúng là chỉ có Bruce Wayne mới có thể lên giọng dạy đời kẻ mà một phút trước vẫn còn hôn hắn nồng nhiệt. Thế nhưng, chính sự quen thuộc ấy lại khiến Hal cảm thấy nhẹ nhõm, và anh cứ thế mà phì cười.
"Tôi đổi ý rồi, anh vẫn khó ưa chết đi được."
Dù nói vậy, nhưng Hal vẫn tự cảm thấy giọng điệu anh mang vẻ bông đùa hơn là khó chịu. Và hẳn Bruce cũng cảm nhận được điều đó, nên hắn mới nở một nụ cười mơ hồ.
"Còn cậu thì vẫn phiền phức như mọi khi."
Hal đáp lại lời nhận xét ấy bằng một cú đấm nhẹ vào vai Bruce, hiển nhiên là không hề có ác ý, và hắn chỉ đáp lại cử chỉ ấy bằng một tiếng cười khe khẽ. Không biết có phải Hal bị ảo giác hay không, nhưng dường như hôm nay hắn ta thật sự cười nhiều hơn thường lệ.
Khi Hal chuẩn bị đóng cửa phòng, Bruce bỗng ghé lại gần anh mà nói khẽ.
"Ngủ ngon, Hal!"
Khi Hal đòi Bruce gọi anh bằng tên, anh không hề nghĩ rằng hắn ta lại thật sự để tâm. Mà nghĩ lại, thỉnh thoảng vẫn có những lúc như thế này, khi mà Bruce tỏ ra quan tâm đến những gì Hal nói hơn anh tưởng. Ý nghĩ ấy khiến anh không khỏi thấy lòng mình bồi hồi, và giọng nói anh cũng vì vậy mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ngủ ngon, Bruce!"
Đêm hôm ấy, Hal đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn mọi khi. Bằng cách nào đó, cảm giác từ đôi môi của Bruce, mùi hương dễ chịu của hắn và cả đôi mắt xanh biếc kia, tất cả đều đi vào giấc mơ của anh, mang theo cả những cảm xúc lẫn lộn không thể nói thành lời. Đó là lúc Hal chợt nhận ra Bruce đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh hơn anh nghĩ. Không đủ để khiến anh đột nhiên quên hết những lý do khiến bản thân quyết định phớt lờ thứ tình cảm này ngay từ đầu, nhưng đủ để anh cân nhắc về chuyện nới lỏng ranh giới giữa hai người thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip