Furuya Rei - Giấc mơ tháng Tư

Art: @yutsuki_c | Twitter

===

1. Mùa xuân đến muộn

Chàng trai bước xuống chiếc xe thể thao màu trắng bạc, nước da ngăm ngăm màu đồng khỏe khoắn làm nổi bật mái tóc vàng nâu lạ lẫm giữa một đất nước Á châu da vàng tóc đen. Hai tay đút trong túi quần jeans đen, chiếc áo khoác kaki màu xanh quân đội ôm sát thân trên rắn rỏi ăn khớp với áo hoodie trắng bên trong. Đôi đồng tử xanh thẫm như bầu trời ngày đông lọt thỏm trong hốc mắt sâu thẳm và lạnh lẽo, khuất sau chiếc kính râm hoàn toàn không phù hợp cho một ngày trời âm u mây phủ. Anh vươn tay kéo sụp mũ áo hoodie che đi mái tóc nổi bật, bỏ qua những ánh nhìn chòng chọc tò mò xen lẫn nghi kỵ hay vài con mắt ngưỡng mộ xuýt xoa lướt qua mình, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng trên nền gạch đỏ đun lát đường đã nhạt màu theo năm tháng.

Năm nay, mùa xuân dường như đến muộn hơn ở Hinode. Thị trấn nhỏ phía Tây Tokyo không có cái nét nhộn nhịp ồn ã của khu trung tâm, bầu trời cũng không được tô điểm bởi những nóc nhà cao ốc chọc trời sáng lóa điện đèn. Những mái nhà thấp thấp san sát nhau, người người bình thản qua lại trên con đường trải nhựa nhạt nhòe màu nắng yếu ớt.

Chàng trai trẻ hơi run người trước cơn gió lạnh buốt thình lình thổi qua, dư âm của một mùa đông dài và khắc nghiệt vẫn còn đọng lại đâu đó trên từng tàng cây phiến lá. Đầu tháng Tư, thời gian này ở trung tâm Tokyo hoa anh đào đa phần đều đã nở rộ hồng rực một góc trời, dần rơi rụng những xác hoa trên mặt đất. Ở Hinode ngược lại, những tán hoa nở muộn mới chỉ từng chùm e ấp trên những chạc cây cao ven vệ đường, hương thơm thoang thoảng lởn vởn nơi khóe mũi như trêu chọc đùa giỡn.

Anh chợt dừng bước chân, mái đầu vốn luôn cúi gằm ngước lên bầu trời xám xịt vương vớt vài tia nắng lấp ló qua vòm cây xanh ngát và hồng nhạt. Gió thoảng qua rất nhẹ, mang theo mùi hương tinh khiết của hoa anh đào quyện trong bầu không khí ban mai trong vắt. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt.

Đây là nơi bắt đầu tất cả.

Cũng là một giấc mơ...mãi mãi không bao giờ có thể trở lại.

Đôi mi bật mở, ánh sáng trong đôi mắt sẫm vụt tắt, anh kéo sụp chiếc mũ xuống sâu hơn, bước chân trở nên vội vã và hấp tấp. Chiếc bóng ngắn mờ mờ hiện lên khi màn mây tan dần cho ánh nắng rót xuống mặt đất, xiêu vẹo nghiêng ngả tưởng chừng như chuẩn bị đổ gục.

.

"Anh có muốn trở về nhà không?"

"Nhà?"

"Đúng vậy, nhà."

.

2. Kẻ lạ mặt

"Cậu trai trẻ, cậu lần đầu tới Hinode ư?"

Chàng trai có chút sửng sốt, lần đầu tiên ngước đôi mắt u trầm lên nhìn người bán hàng từ lúc bước vào cửa hàng tạp hóa. Người phụ nữ trạc ngoài năm mươi tuổi nở một nụ cười rộng tới tận mang tai, mái tóc ngắn uốn xoăn mì tôm vểnh lên ôm lấy gương mặt tròn xoe đầy đặn. Đôi mắt một mí híp chặt cong cong như vầng trăng nhìn anh không che giấu vẻ tò mò. Cũng giống những như cái nhìn anh nhận được khi vừa mới bước xuống xe, là con mắt dò xét và tọc mạch của người dân địa phương mỗi khi bắt gặp một con người xa lạ đến từ một nơi khác bỗng nhiên đặt chân tới thị trấn nhỏ bé và nhàm chán của họ.

Ngón tay siết quanh chai nước khoáng lành lạnh lấm tấm những vệt nước chảy dài buông lơi trong tích tắc, anh thả lỏng bờ vai vốn luôn gồng cứng từ khi đặt bước chân đầu tiên xuống mảnh đất nửa quen thuộc nửa lạ lẫm này. Anh gật đầu thay cho câu trả lời, đặt chai nước xuống quầy tính tiền và rút ví.

Thời gian trôi qua, quả nhiên anh đã trở thành một kẻ dối trá chuyên nghiệp.

Chưa hài lòng với cái gật đầu cụt lủn của chàng trai lạ mặt, người phụ nữ tiếp tục hỏi trong lúc quẹt máy tính tiền. "Cậu tới đây có việc gì vậy? Không phải ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy người ngoài đến Hinode. Ý tôi là, ai cũng biết thị trấn này chẳng có cái gì ngoài cây và gỗ. Những người trẻ như các cậu đương nhiên sẽ chẳng có chút hứng thú..."

Anh hơi nhíu đôi mày lưỡi kiếm, con mắt phía sau lớp kính râm tối thẫm lóe lên một tia khó chịu thoáng qua rồi cụp xuống, khớp ngón tay thon dài rút một tờ tiền ra đưa cho người phụ nữ, cầm chai nước và quay người bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Khép cánh cửa nhôm cũ kỹ sập xệ lại sau lưng, anh lờ đi tiếng gọi chờ nhận tiền thừa của người bán hàng và nhanh chóng bỏ đi.

Cơn khát ban nãy đột nhiên biến mất, cổ họng khô khốc giờ hoàn toàn không còn muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì, anh cất chai nước vào một bên chiếc balo thể thao. Mũ hoodie vẫn kéo sụp che đi gương mặt cúi gằm, chợt nhớ tới câu hỏi của người phụ nữ và những ánh mắt xa lạ của người dân địa phương, bước chân lướt nhanh như chạy chợt vô thức chậm lại, con mắt xanh thẫm không kiềm được lẳng lặng quan sát xung quanh, nửa e dè như lo lắng một điều gì đó, nửa thờ ơ như chẳng hề quan tâm.

Lần đầu tới Hinode ư...

Khóe môi mỏng cong lên, tự giễu xen lẫn chua xót.

.

"Anh thay đổi rồi."

"...em cũng vậy."

"Đúng thế, chúng ta đều đã thay đổi. Nhiều lo lắng, nhiều dối trá, nhiều bộ mặt. Đôi khi em chỉ muốn quay trở lại ngày xưa..."

.

3. Cố hương

Hinode trong ký ức của anh là một thị trấn nhỏ bé và nhàm chán.

Dù thuộc bản đồ địa chính của thủ đô Tokyo nhưng để so sánh với những thành phố ngoại ô khác thì vẫn còn kém rất xa. Cả thị trấn chỉ có ba trường tiểu học và hai trường sơ trung, không có cao trung. Những đứa trẻ muốn học lên cao hơn đều phải chuyển tới những thành phố lân cận, nhưng muốn di chuyển cũng rất khó khăn bởi Hinode không có đường sắt và tàu điện. Phần lớn người dân làm về chế biến khai thác gỗ, do đó những đứa trẻ không có điều kiện đi học xa sau khi tốt nghiệp sơ trung đều quay về làm việc cùng gia đình. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in mỗi buổi sáng đi học lướt qua khu xưởng lớn nhất thị trấn bị ám ảnh bởi cái mùi bụi gỗ ngai ngái khó chịu làm nghẹt thở cùng âm thanh chói tai khi hàng loạt cưa máy đồng thời nghiến lên những miếng gỗ dày sần sùi.

Người dân Hinode cũng giống như người dân ở bao thị trấn ngoại ô nhỏ bé khác. Vui vẻ, cởi mở, chăm chỉ. An phận với cuộc sống buồn tẻ nhàm chán. Nhịp sống của họ đều đặn lặp lại ngày này qua ngày khác, cùng những hành động đó, vẫn tiếp xúc với những con người đó. Họ hài lòng với cuộc sống ấy, không một lời phàn nàn.

Anh không giống họ.

Anh nén lại một tiếng thở dài.

Đã nhiều năm anh không quay trở lại nơi đây, nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi so với những gì anh nhớ. Vẫn là những con đường nhỏ hẹp thưa thớt người qua lại, vẫn là mùi gỗ nặng nề trong không khí chỉ bị át đi khi đến mùa anh đào nở, vẫn là những căn nhà thấp bé lụp xụp truyền lại từ đời ông cha tới con cháu, vẫn là những gương mặt chất phác giản dị. Tất cả vẫn giống như trong cái ngày anh quyết định rời đi.

Thực sự không có gì thay đổi, hay vốn dĩ ký ức của anh về nơi này nhạt nhòa tới mức không còn có thể nhớ được?

Anh ngước nhìn trời, gió se se thoảng hương anh đào. Hôm nay thời tiết rất đẹp.

.

"Sẽ có một ngày anh rời khỏi Hinode."

"Tại sao?"

"Anh muốn đến Tokyo. Ở đó anh sẽ thực hiện được mơ ước của anh."

.

4. Bước chân lạc lối

Thi thoảng, anh nhớ về quá khứ.

Anh sinh ra ở Tokyo. Sau khi người đàn ông mà đáng lẽ anh có thể gọi là 'cha' bỏ đi, mẹ đưa anh tới Hinode để bắt đầu lại. Năm ba tuổi mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, người bà hàng xóm góa bụa tốt bụng nhận nuôi anh như con cháu trong nhà. Anh lớn lên là một đứa trẻ ngỗ ngược không cha không mẹ, luôn bị trêu chọc về màu tóc, màu da cũng như cả thân thế, anh cũng không có lấy dù chỉ một người bạn trên trường. Đối với anh, Hinode giống như một nhà tù ngột ngạt và nhàm chán kìm chân anh không thể bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Ngày qua ngày, sự bức bối ức chế trong anh mỗi lúc một lớn hơn, anh đếm từng giờ để có thể kết thúc quãng thời gian tồi tệ ở thị trấn này và tới Tokyo. Anh không chấp nhận cuộc sống nhỏ bé và nhạt nhẽo trong chiếc ao tù chật chội ám mùi gỗ và cây.

Dù vậy, phần nào đó trong anh vẫn chưa từng thôi nhớ về Hinode.

.

Từng có những lúc, anh cảm thấy mình lạc bước trên những con phố thân quen.

Anh sống ở Tokyo hơn một phân nửa cuộc đời. Anh biết rõ từng con đường góc phố của khu trung tâm sầm uất nhộn nhịp, anh học cách làm quen với nhịp sống vội vã vô tâm nơi đô thị ồn ào, anh dần giấu đi cảm xúc thật vào sâu bên trong và để lại một vỏ bọc khô khan với nụ cười giả dối gượng gạo giống như bao gương mặt lạ lẫm khác lướt qua ngược hướng anh đi. Nhưng dù vậy, anh vẫn không ngăn được những khi bước đi trên con ngõ nhỏ từ trường về tới nhà bỗng thấy chênh vênh bước chân như thể vừa bị ném vào một thế giới xa lạ quay cuồng, hay đôi khi quay đầu lại chợt nhìn thấy một góc áo hồng nhạt và tiếng cười trong trẻo như chuông ngân từng rộn ràng trong ký ức, trái tim chẳng kìm nổi mà loạn nhịp vội vã để rồi như bị hắt một gáo tuyết lạnh cóng đầy thất vọng.

Vì Tokyo không phải Hinode.

Những năm tháng ấy, trong đầu chàng trai trẻ đã hiện lên suy nghĩ như vậy. Là bởi nơi đó không phải nhà của anh, không phải thị trấn nhỏ bình yên mà anh đã rời đi vào một sáng mùa xuân hoa anh đào nở muộn, không phải ngôi nhà nhỏ lụp xụp anh sống cùng người bà tuổi cao yếu ớt như nhành cây già nua trong bão táp, cũng không phải những bức tường trắng và mùi thuốc khử trùng anh từng yêu thích một cách kỳ lạ.

Nhưng giờ đây, khi anh đã trở lại nơi này, trở lại nơi anh từng gọi là nhà, tại sao cảm giác lạc lõng ấy vẫn còn vẹn nguyên không hề thay đổi? Tại sao mặt đất dưới chân anh vẫn vững chãi nhưng bàn chân anh lại chênh vênh đến choáng váng? Tại sao bầu không khí thoang thoảng mùi gỗ và hương hoa anh đào lại khiến anh cảm thấy khó thở đến ngột ngạt? Tại sao anh không còn nhận ra cơn mơ đã từng hiện hữu trong mọi giấc ngủ chập chờn, cũng không nhận ra mùa xuân rạng rỡ gần hai mươi năm trước?

Rốt cuộc, là điều gì đã khác?

.

"Niichan, anh lại đánh lộn nữa rồi!"

"Không phải việc của em!"

"Mẹ nói đánh nhau là không tốt! Mẹ em là bác sĩ, mẹ sẽ chữa cho anh!"

.

5. Một điều quan trọng

Có lần, khi đi qua một căn nhà hai tầng sơn màu be đậm có cánh cửa gỗ nâu chạm trổ những hoa văn dây thường xuân và hai giò lan vàng đặt hai bên bậu cửa, anh đã đứng sững người ngay giữa lòng đường giờ tan tầm đông đúc. Để rồi tới tận khi tiếng còi bấm inh ỏi cùng vài lời nguyền rủa đến từ những chủ xe đi đường dồn ứ bên màng nhĩ, những người bạn đi cùng nhận ra anh vẫn đứng ngẩn người liền vội vã quay lại kéo tuột anh đi theo. Ánh mắt mở to vẫn đờ đẫn nhìn theo khung cửa sổ thiết kế kiểu châu Âu đến khi căn nhà đã khuất khỏi tầm mắt, mãi lúc một người bạn tính tình cục cằn liền bực bội chẳng kiêng nể tát thẳng vào mặt anh, anh mới giật mình bừng tỉnh.

Không phải. Anh thầm nghĩ. Đây là Tokyo, căn nhà anh vừa nhìn thấy không sơn màu xanh nhạt, giò lan kia cũng không phải màu tím. Anh không thể nào gặp lại căn nhà ấy ở thành phố xa lạ này, cũng như anh đã tìm kiếm những con người đó suốt quãng thời gian ở đây nhưng không hề có kết quả. Họ như đã bốc hơi khỏi thế giới này, bốc hơi khỏi thế giới của anh.

Anh của thời gian ấy từng tự hỏi vô số lần, liệu có cách nào để một gia đình ba-bốn người biến mất không chút dấu vết chỉ sau một đêm?

Nhiều năm sau, anh mới hiểu bản thân mình đã từng có cái nhìn ngây ngô về thế giới này đến thế nào.

.

"Tại sao cậu muốn trở thành cảnh sát?"

"Là để tìm kiếm một người phụ nữ rất quan trọng."

.

6. Nụ cười năm đó

Anh đút hai tay trong túi áo, chậm rãi thả bước trên con đường lát so le những viên gạch vuông màu xanh đậm và vàng nhạt. Một vài cô cậu học sinh chạy lướt qua anh, những chiếc cặp sách nặng trịch nảy lên lọc xọc theo nhịp bước chân vội vã, tiếng cười khanh khách vang xa. Anh có chút ngây người đứng lại nhìn theo, khóe môi khẽ mấp máy nhưng không có gì thốt ra.

Năm đó, tiếng cười của cô ấy cũng trong trẻo như vậy.

Năm đó, bước chân của cô nhẹ bẫng lướt trên mặt đất như một chú thỏ con nhảy nhót quanh anh, vẻ mặt rạng rỡ như ánh dương dưới tiết trời tháng Mười Hai lạnh căm.

Năm đó, cô tươi cười líu ríu níu tay anh nói cô sắp có em gái, hết mùa tuyết năm nay em gái cô cũng sẽ có thể cùng cô và anh ngắm nhìn hoa anh đào tháng Tư.

Anh không nhớ khi ấy mình đã trả lời cô như thế nào, nhưng anh còn nhớ nụ cười đẹp như đóa anh đào tinh khôi trong nắng ban mai nở rộ trên môi cô. Đúng vậy, là nụ cười của cô - trong ký ức của anh, cô luôn cười. Cô cười khi lần đầu gặp anh nằm vật giữa bãi bùn ở gần xưởng gỗ, đứa con gái sáu tuổi gầy nhẳng như con búp bê anh nhìn thấy giữa tủ kính trưng bày của cửa hàng đồ chơi duy nhất trong thị trấn, thay vì tránh xa anh như những đứa trẻ khác lại không ngại bẩn thỉu mà đỡ anh đứng dậy, giúp anh gột qua bùn đất và dán băng cứu thương cho anh. Cô bé đó là con gái của một cặp vợ chồng bác sĩ mới chuyển tới thị trấn.

Khi anh gặp lại cô, lần đầu tiên sau mười tám năm tròn, cô cũng cười.

Nụ cười ấy, vẫn hệt như trong ký ức năm xưa.

Cô luôn cười, nụ cười của cô luôn rực rỡ kể cả khi nước mắt đang tuôn rơi trên gò má, kể cả khi bão tố bủa vây xung quanh tấm thân nhỏ bé yếu đuối, kể cả trong cơn ác mộng kinh hoàng không hồi kết. Cô biết bản thân mình là một con tốt thí trong bàn cờ đen đúa ngập những âm mưu toan tính xấu xa bẩn thỉu, cô biết sẽ chẳng có bất cứ bạch mã hoàng tử nào có thể tới và cứu cô đi khỏi hang quái vật, cô cũng biết sẽ không thể tạo ra một cỗ máy thời gian như trong những bộ phim viễn tưởng để cô quay trở lại những tháng ngày an nhiên hạnh phúc. Cô biết tất cả, thế nhưng cô vẫn cười. Cô lựa chọn cười thay vì khóc, cô cười để tự trấn an bản thân, cô cười để có thể nói với người cô yêu thương rằng mọi chuyện vẫn ổn, cô cười để quên đi những tổn thương giấu kín trong lòng.

Cô cười, nụ cười đẹp như đóa anh đào, cũng mong manh như đóa anh đào.

Tháng Tư, nụ cười của cô vẫn rất đẹp...

.

"Thật tình cờ quá, Rei-niichan. Hay em nên gọi anh là Bourbon đây?"

"Akemi..."

.

7. Người xưa

Mười tám năm trước, có một cô bé mặc chiếc áo màu hồng nhạt và chân váy kẻ xanh đen mang giày đen nắm tay kéo anh đi trong màn mưa cánh hoa anh đào, tiếng cười trong vắt tinh khôi như tiếng chuông gió leng keng trước hiên nhà khiến gương mặt vốn luôn cau có khó gần của anh cũng phải giãn thành một nụ cười.

Mười tám năm trước, sau những trận đánh lộn với đám bạn cùng lớp, có một người phụ nữ luôn sẵn sàng mở cửa căn nhà của mình chào đón đứa trẻ ngỗ nghịch là anh, tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng mắng mỏ nhưng bàn tay vẫn dịu dàng sát trùng những vết thương xây xước lớn nhỏ. Anh biết người phụ nữ đó cũng là con lai giống anh.

Mười tám năm trước, có một người đàn ông với nụ cười ấm áp và bàn tay to lớn vững chãi từng vò mái tóc nâu vàng của anh tới rối bù, nói với anh rằng là con trai nhớ phải trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ những người phụ nữ mình yêu thương, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh nên gây sự đánh nhau với đám trẻ lớn hơn mình.

Mười tám năm, một quãng thời gian rất dài - quá dài cho một đời người, một tuổi trẻ - nhưng anh vẫn còn nhớ như in tất cả mọi thứ về họ.

Có nhiều lúc, giữa những bài tập rèn luyện thể lực khắc nghiệt đến kiệt quệ hay những thời khắc sinh tử cận kề tính mạng như chỉ mành treo chuông, hoặc cả những khi đã quá mệt mỏi cả thể xác lẫn linh hồn bởi mải miết với cuộc sống nhiều khuôn mặt - anh lại nhớ về họ, nhớ về căn nhà sơn màu xanh nhạt có cánh cửa gỗ chạm dây thường xuân và hai giò lan tím đặt hai bên bậu cửa. Anh nhớ về họ, và anh nhớ lại lý do tại sao mình cố gắng, không phải chỉ vì lý tưởng của bản thân mà còn bởi lời hứa năm nào. Từng mảnh ký ức rời rạc về những nụ cười ấm áp ấy đã giữ anh sống sót qua tất cả những thứ tưởng chừng như chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Để rồi giờ đây, sau mười tám năm, anh đã quay trở lại, đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành. Nhưng họ vẫn không xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.

Mùa xuân năm nào, mãi mãi không thể nhìn thấy lần nữa...

.

"Hứa với cô, cháu sẽ bảo vệ Akemi và Shiho nhé?"

"Cháu hứa..."

.

8. Giấc mơ tháng Tư

Anh nhìn thấy cô. Ở khắp mọi nơi.

Trong chùm hoa anh đào e ấp chưa bung nở, trong tán cây xanh rì xào xạc giữa tiếng chim hót, trong những cô bé học sinh tiểu học tết tóc đuôi sam vui vẻ chạy lướt qua, trong cả những làn gió vương hơi thở mùa xuân đến muộn nhẹ nhàng mơn man trên làn da. Hinode trong anh luôn là cô, là họ, là phần ký ức an yên nhàm chán nhưng hạnh phúc mà anh nhớ mãi không quên.

Mái tóc đen, đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ.

Suốt những năm không gặp lại, anh đã rất nhiều lần thử tự mường tượng cô của sau này sẽ thay đổi ra sao. Liệu cô có mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp, gọi tên anh bằng tông giọng ngọt ngào trong trẻo như trước đây? Cô có đang hạnh phúc với cuộc sống của mình hay không, cô đã hơn hai mươi tuổi, chắc hẳn cũng đã có bạn trai rồi chăng? Người đàn ông đó có tốt với cô, có đủ mạnh mẽ để anh yên tâm giao phó cô cho hắn? Em gái cô cũng đã lớn, cô bé ấy sẽ giống Elena-sensei hay giống Atsushi-sensei? Dù giống ai thì anh vẫn chắc chắn một điều rằng cô bé hẳn sẽ rất xinh đẹp...

Khi đặt chân xuống mảnh đất xưa, anh đã tưởng tượng bên cạnh anh, cô đang mỉm cười giục giã.

Khi bước đi dưới vòm trời cao xa rộng ngập sắc hồng rực rỡ, anh đã tưởng tượng bàn tay cô nắm lấy tay mình, kéo anh chạy nhanh giữa màn mưa cánh anh đào rơi rụng.

Khi đứng trước căn nhà sơn màu vàng sáng với cánh cửa vân gỗ nâu đề vài cái tên xa lạ, anh đã tưởng tượng đó là màu sơn xanh nhạt, là cánh cửa chạm trổ những hoa văn dây thường xuân, là tấm biển nhỏ nhắn dễ nhìn đề chữ 'Phòng khám Miyano'.

Mười tám năm, anh không trở về Hinode bởi ngày ra đi anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ chỉ quay lại khi đã tìm được cô. Mười tám năm, anh nâng niu trân trọng từng mảnh ký ức rời rạc về họ, về quãng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc hơn mười năm trước đó gộp lại. Mười tám năm, anh chưa từng ngưng cố gắng tìm kiếm manh mối về gia đình họ, anh cũng không thể nghĩ ra được rằng họ lại có liên quan tới tổ chức mà anh cần thâm nhập. Để rồi khi sự thật vỡ òa trong khoảnh khắc, trái tim không kiềm được cũng đồng thời nứt toác, xót xa, đau đớn, nghẹn ngào.

.

"Dự án Silver Bullet? Tại sao cậu lại hỏi về nó?"

"Một chút tò mò. Tôi có nghe Pisco nhắc tới."

"Chậc, lão già Pisco lẩm cẩm càng ngày càng không biết giữ mồm miệng. Trước mặt một nhóc ma mới như cậu..."

"...Irish, ông ta là người hướng dẫn của anh đấy."

"Kể cả vậy, chúng ta vốn dĩ không được phép bàn tán về mấy dự án bí mật bên bộ phận nghiên cứu. Nhưng một chút tán gẫu cũng chẳng sao. Pisco cũng từng nói với tôi về dự án đó. Silver Bullet. Exilir of Life. Tôi không rõ lắm nhưng có vẻ nó đã bị ngừng vô thời hạn từ mười mấy năm trước sau cái chết của hai nhà khoa học đứng đầu."

"Chết?"

"Là tai nạn, hay Tổ Chức kết luận vậy, ai mà biết được cái kiểu làm việc máu chó của mấy lão chóp bu chứ? Chỉ biết rằng hai cô con gái của họ đang dưới sự giám sát của Tổ Chức. Một đứa hiện tại đã là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu. Đứa lớn hơn...hình như là bạn gái của Rye. Tên nhóc tóc dài mà cậu rất ngứa mắt ấy."

"Tên của hai nhà khoa học đã chết đó..."

"Là Miyano. Miyano Atsushi, Miyano Elena."

.

"Akemi, bao lâu nay, em vẫn luôn..."

"Nằm trong tay Tổ Chức? Đúng vậy. Chỉ là em không ngờ sẽ gặp lại Rei-niichan trong tình thế này. Chúng ta có bao lâu?"

"Năm phút, nhiều nhất là bảy phút."

"Hmm...cuối cùng anh cũng đã thực hiện được mơ ước của mình rồi ha?"

"Điều đó có quan trọng sao? Anh đã mất quá lâu để tìm được em..."

"Sớm hay muộn cũng không thể tạo nên sự khác biệt. Nhưng em rất vui vì gặp được anh một lần trước khi..."

"Trước khi?"

"Không có gì đâu..."

.

"Trốn đi, Akemi!"

"Trốn? Trốn đi đâu? Em trốn được ư?"

"Anh có thể..."

"Không, Rei-niichan. Anh không thể. Nếu anh làm vậy sẽ khiến Tổ Chức nghi ngờ anh. Và em cũng không thể bỏ Shiho lại."

"Giờ này em còn có thể lo nghĩ cho người khác sao?! Chúng sẽ không để em yên..."

"Đối với em Shiho quan trọng hơn tất cả. Nếu như có thể kéo dài một chút thời gian để con bé rời khỏi Tổ Chức thì..."

.

"Furuya-san, cô gái mà anh bảo tôi để mắt tới..."

"Có chuyện gì?!"

"...anh đọc báo sáng nay chưa?"

.

.

.

9. Khúc nhạc cuối

Anh đóng sập cánh cửa xe, hạ mũ hoodie, tháo kính râm, toàn thân như rã rời thả gục vào lưng ghế bọc da lành lạnh. Anh nhắm mắt, bất động trong tư thế đó chừng ba mươi giây.

Khi anh mở mắt, đôi đồng tử tối màu xanh thẫm lướt qua một tia lạnh toát.

Anh biết, đây là kết thúc.

Đây là lần cuối anh nhìn lại căn nhà xưa cũ, lần cuối anh nhìn lại giấc mơ ngọt ngào êm đềm nhiều năm trước. Giấc mơ mùa xuân ấy đã chết đi từ cái ngày người con gái năm xưa gục xuống dưới họng súng lạnh lẽo tàn nhẫn, bị vùi chôn xuống ba tấc đất sâu tối tăm. Nắng đã lên, nhưng ánh ban mai dịu dàng ấm áp kia sẽ chẳng bao giờ chạm tới cô lần nữa, nụ cười của cô cũng được tạc vào năm tháng, trở nên vĩnh cửu cùng thời gian.

Cô giống như một thiên thần. Anh chợt nhận ra. Và thiên thần thì không thuộc về thế giới này.

Cô đã bình yên rồi, phải không?

Họ đã đoàn tụ. Không còn khổ đau, không còn bóng tối, không còn âm mưu. Không còn những vấn vương, không còn những duyên nợ oan nghiệt.

Những gì còn sót lại, anh sẽ thay cô nhận lấy. Bởi vậy, cô đã có thể bình yên rồi. Giấc mơ này cũng nên kết thúc thôi.

Khi bầu không khí tĩnh lặng êm ả của Hinode bị phá vỡ bởi một tiếng nổ chói tai, khói lửa như một quả cầu khổng lồ bùng cháy lên đỏ rực một góc trời xanh ngát, anh nghe thấy thanh âm trong veo như tiếng chuông ngân quen thuộc, êm đềm như bản nhạc ru ngọt ngào tua đi tua lại trong tâm trí. Âm thanh của mùa xuân tháng Tư, âm thanh của lời hẹn ước mãi mãi không thể trở thành hiện thực.

Bên ngoài, sương tan nắng lên, gió thổi rung rinh những cành cây khẳng khiu tô điểm bởi màu xanh của lá và sắc hồng của hoa. Những cụm mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên nền xanh yên ả của tiết trời tháng Tư, từng giọt nắng vàng ruộm rơi rớt mơn man trên mặt đất vẫn thấm hơi sương.

Tháng Tư, mùa xuân Hinode vẫn rất đẹp. Nhưng trong đôi mắt anh nhắm nghiền chỉ miên man một nụ cười nhạt nhòe và góc áo hồng nhạt bay bay.

.

.

.

"Bourbon báo cáo, nhiệm vụ phá hủy căn nhà cũ của gia đình Miyano đã hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip