Chương 1: Tokyo

Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, có một cô gái trẻ yên lặng đứng nhìn những đoạn phỏng vấn được phát trên ti vi qua lớp kính dày. Đó là một đoạn phỏng vấn ngài Suzuki Jirokichi về mặt dây chuyền đá quý ông ta mới mua đấu giá được ở nước ngoài - hiện ông ta đang muốn dùng nó để dụ dỗ tên Kaito Kid xuất hiện và chắc chắn rằng lần này ông ta sẽ không thể Kid chạy thoát được.

Okinawa Jikuro nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền có gắn viên đá quý màu xanh lam trong veo kia - đó là sợi dây chuyền mà mẹ em đã đeo lên cổ em vào cái ngày ấy, nhưng đáng tiếc rằng nó đã bị bọn buôn người giật lấy và đi bán đến cái xó nào rồi. Bây giờ đã có tin tức của nó, em muốn đi mua nó lại, để vật hoàn chủ cũ, và em sẽ cất giữ thật cẩn thận - di vật của mẹ em. Đó cũng là lý do mà em bôn ba đường xa đến Tokyo này ngay khi biết tin, bỏ lại cuộc sống vừa mới trở về bình thường mà khó lắm em mới có được.

Chỉ là, hiện giờ em còn chưa biết địa chỉ liên lạc với người đang sở hữu nó - ông Suzuki Jirokichi. Nhưng không sao cả - Okinawa Jikuro nhìn thoáng qua Văn phòng thám tử Mori ở phía trước - chỉ cần thuê người điều tra là được.

Dưới ánh chiều tà, cái bóng của em bị kéo ra thật dài trên con đường mà em bước đi. Cũng không biết là nơi này còn hoạt động giờ này không nhỉ? Đó giờ em chưa từng thuê thám tử bao giờ. Thám tử thật sự mà em biết cũng chỉ có Edogawa Ranpo ở Trụ sở Thám tử Vũ trang thôi, mà anh ấy thì hoạt động thất thường lắm, nên có lẽ nơi này cũng vậy, nhỉ?

Okinawa Jikuro vừa miên man suy nghĩ, vừa bước đi lên bậc thang ở Văn phòng thám tử Mori. Đến cửa, em gõ ba hồi "Cốc, cốc, cốc" và chờ đợi. Sau một lúc mà em vẫn chưa thấy cánh cửa ở trước mắt có dấu hiệu sắp được mở ra, em lại tính gõ thêm ba hồi nữa. Nhưng ngay lúc đó, đã có một giọng nói của nữ vang lên từ phía trên cắt ngang hành động của em.

"A, chị tới tìm ba em sao?"

Okinawa Jikuro quay sang nhìn thì thấy một cô gái còn đang mặc đồng phục học sinh có mái tóc hơi nhọn quay đầu vào trong và hô lên rằng: "Ba ơi! Có khách đến tìm kìa!" Ngay sau đó, cô gái vội xuống mở cánh cửa ở trước mặt em ra và nói: "Ngại quá, để chị phải đợi lâu rồi."

Cô gái ấy dẫn em vào phòng, mời em ngồi xuống ghế sô pha và nói rằng: "Chị ngồi đây đợi chút nhé, ba em sẽ xuống liền. Để em đi pha trà cho chị." Nói xong, cô gái ấy đã chạy đi mất, trước khi em kịp nói điều gì.

Lúc này, có một người đàn ông mặc vét màu xanh bước vào. Thấy em, ông ta lập tức sáng mắt, rồi lôi một bông hoa hồng từ đâu ra để ngậm vào miệng, tỏ vẻ bảnh trai.

"Quý cô xinh đẹp đến tìm tôi có việc gì sao?"

Okinawa Jikuro không hiện lên biểu cảm gì, nhưng trong lòng em lại cảm thấy như xung quanh ông ta xuất hiện một cái nền lấp lánh vậy, chói mắt chết đi được. Em nói: "Ngài là thám tử Mori đúng không? Tôi tới để tìm người."

Mori Kogoro đi đến vị trí đặt ghế sô pha ở đối diện em rồi ngồi xuống, còn bông hoa nhỏ kia thì đã được ông ta đặt trên cái tủ gần cửa rồi. Ông ta như bật lên chế độ nghiêm túc, hỏi rằng:

"Quý cô có thể miêu tả cụ thể người cô muốn tìm được không?"

Em gật đầu, nói: "Ngài biết Suzuki Jirokichi chứ? Tôi muốn biết nơi ở của ông ấy, hoặc là địa chỉ liên lạc cũng được."

"Hả?" Trông Mori Kogoro có hơi ngờ nghệch. Lúc này, cô gái kia đã bưng mâm trà đi đến và rót trà cho em lẫn ông ta. Em khẽ nói "Cảm ơn", và nhận được nụ cười đáp lại của cô gái ấy.

Mori Kogoro lục trong túi áo vét của mình, sau đó lấy ra một danh thiếp và đưa nó cho em.

"Đây là danh thiếp của ngài Suzuki, cô có thể liên lạc với người của ngài ấy."

Em nhận danh thiếp, hỏi: "Không thể liên lạc trực tiếp được sao?"

Mori Kogoro gãi đầu, đáp: "Có lẽ là không được."

Nghe vậy, em gật đầu, rồi nói: "Cảm ơn ngài. Vậy thù lao thì..."

Mori Kogoro xua tay, cười bảo: "Chỉ là tấm danh thiếp thôi, khỏi cần thù lao cũng được."

Okinawa Jikuro gật đầu. Em đứng dậy và khom người cảm ơn, sau đó chào hai người họ và ra về - thật sự em không nghĩ rằng mọi người lại dễ như thế. Chỉ là, lúc đi ra khỏi Văn phòng thám tử Mori, em có lướt ngang qua một thằng nhóc đeo kính - đáng lẽ em sẽ không để ý đến vậy đâu, nhưng ai biểu ánh nhìn của thằng nhóc ấy khiến em cảm thấy như mình là một tên tội phạm bị truy nã không bằng. Okinawa Jikuro rất khó chịu với ánh nhìn đó, em khẽ liếc thằng nhóc ấy, rồi nhanh chóng sải bước đi về khách sạn mình đã đặt phòng trước đó.

[...]

Tối đó, em đã liên lạc và hẹn gặp mặt được với Suzuki Jirokichi vào bảy giờ sáng hôm sau ở khu triển lãm đá quý trong bảo tàng nhà Suzuki.

Bởi thế, Okinawa Jikuro đã đúng giờ có mặt tại bảo tàng và được một đội vệ sĩ dẫn đến một căn phòng nọ. Nói thật, em cảm thấy rất choáng váng với những con đường. Nếu bây giờ mà phải tự mình rời khỏi chỗ này thì chắc em sẽ lạc mất, có khi hết cả ngày rồi cũng chưa tìm được đường ra luôn quá.

Trong căn phòng được trang trí bằng những nội thất tinh xảo có giá trị xa xỉ, ông Suzuki Jirokichi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha hàng xịn gấp mấy trăm lần ghế sô pha ở Văn phòng thám tử Mori mà em đã đến ngày hôm qua.

"Thưa ngài, tiểu thư Okinawa đã đến." Vệ sĩ mặc đồ đen dẫn tôi đến đứng ở phía trước và nói, sau đó gã làm động tác mời để mời em vào.

Okinawa Jikuro gật đầu, em lịch sự nói: "Xin chào ngài Suzuki, tôi là Okinawa Jikuro, hân hạnh được gặp mặt ngài."

"Hân hạnh được gặp, tôi là Suzuki Jirokichi. Mời ngồi." Suzuki Jirokichi đứng lên và lịch sự giới thiệu, sau đó ông ta mời em ngồi vào ghế.

Sau khi xã giao xong, Suzuki Jirokichi bắt đầu vào vấn đề chính.

"Trong cuộc gọi tối hôm qua, tiểu thư Okinawa có nói rằng sợi dây chuyền mà tôi đã đấu giá được mấy hôm trước vốn dĩ là của tiểu thư. Xin hỏi tiểu thư có bằng chứng gì không?"

Okinawa Jikuro gật đầu, em lấy một tấm ảnh nhăn nheo đã hơi ố vàng từ trong túi ra, rồi đưa nó cho Suzuki Jirokichi.

"Đây là tấm ảnh chụp tôi và mẹ của tôi vào mười ba năm trước. Sợi dây chuyền ngài vừa đấu giá được đeo trên cổ của mẹ tôi. Trong rìa của miếng ngọc bao phủ lấy viên đá quý được khắc một chữ “P” khá nhỏ, nằm ở phía dưới, ngay lớp nối liền với viên đá quý kia. Ngài có thể kiểm tra thử." Thấy ông ta xem ảnh, em nói tiếp: "Vốn dĩ đó là di vật mà mẹ tôi để lại cho tôi trước khi bà qua đời vào mười ba năm trước, nhưng vì tôi đã bị bọn buôn người bắt cóc mà chúng lại lấy đi sợi dây chuyền được đeo trên cổ của tôi rồi bán đi, nên nó mới lưu lạc đến tận bây giờ và được ngài đây mua được."

"Tôi không mong ngài có thể nhượng lại sợi dây chuyền đó cho tôi, nhưng tôi hi vọng ngài có thể bán nó cho tôi. Dù có là giá nào, tôi cũng sẽ cố mua nó."

Suzuki Jirokichi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em, sau đó ông ta đưa tấm ảnh lại và nói:

"Trước đó tôi đã cho người kiểm tra và phát hiện ra dấu vết mà tiểu thư đã nói đến rồi. Chuyện của tiểu thư, tôi rất tiếc. Nhưng có lẽ bây giờ tôi không thể bán lại cho tiểu thư ngay được."

"Tại sao?" Okinawa Jikuro nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Bởi vì tôi đã chuẩn bị xong xuôi rập bẫy để bắt Kaito Kid rồi. Để hoàn thiện quá trình đó, tôi đã bỏ ra số tiền không nhỏ. Và tôi cũng đã đưa tin về việc này ra khắp cả nước rồi, báo chí từ khắp nơi sẽ ùa về, và đội ngũ cảnh sát cũng đã được huy động đến để bảo vệ và tham gia vào kế hoạch bắt Kid lần này rồi. Thế nên không thể hủy bỏ chuyện lần này được. Vì thế, mong tiểu thư hãy thông cảm. Sau khi bắt được Kaito Kid, tôi sẽ bán lại nó cho tiểu thư với số tiền đúng bằng số tiền mà tôi đã đấu giá được. Nếu sợi dây chuyền có bị trầy xước gì trong quá trình đó, tôi đảm bảo sẽ trả lại cho tiểu thư đây mà không lấy một đồng nào."

"Sao ngài không lấy hàng giả thay thế nhỉ?" Okinawa Jikuro khẽ cười, nhưng đáy mắt sâu thăm thẳm lại lạnh lẽo như ngày trời đông.

"Bởi vì Kaito Kid sẽ biết được đó là hàng giả và không đến để lấy nó đúng theo kế hoạch chúng tôi đã vạch ra. Và hơn hết là, viên đá quý trên sợi dây chuyền đó quá đặc biệt. Theo tôi cũng như là chuyên gia trong mảng này, viên đá quý ấy vô cùng có giá trị, và không phải bất kỳ một viên đá quý nào khác có thể dễ dàng thay thế được. Hiện giờ trong tay tôi cũng không có một viên đá quý nào có thể thay thế được nó mà khi người ta nhìn vào sẽ không nhận ra được cả, hàng giả thì càng không thể." Suzuki Jirokichi nghiêm túc giải thích với em.

"Ngài có gì để đảm bảo rằng chắc chắn các ông sẽ giữ được viên đá quý đó, mà không phải là bị trộm mất?" Okinawa Jikuro chất vấn.

"Do tác phong từ trước đến giờ của tên Kid là vậy." Suzuki Jirokichi cũng thấy hơi đuối lý về việc này, nhưng ông vẫn nói: "Trong tất cả mọi cuộc trộm đá quý của Kaito Kid, hắn đều trả lại ngay sau đó."

"Nhưng theo tôi được biết thì Kaito Kid sẽ kiểm tra xem viên đá quý mà hắn trộm được từ chỗ mấy người và sau đó hắn sẽ nói "Đây không phải là viên đá quý mà tôi tìm", rồi mới trả lại cho mấy người mà đúng không? Thế thì không phải một khi viên đá quý ấy thật sự là thứ mà hắn tìm thì hắn sẽ lấy nó đi luôn và sẽ không trả lại hay sao? Ngài đây lấy gì để đảm bảo chắc chắn rằng đây không phải là thứ mà hắn tìm?" Okinawa Jikuro siết chặt đôi tay đang đặt trên đầu gối của mình.

"Chuyện này..." Suzuki Jirokichi khó xử. Đúng thật là ông ta không thể đảm bảo rằng đây không phải là viên đá quý mà tên Kid kia tìm được.

Dưới ánh nhìn chăm chú của em, cuối cùng ông ta cũng chỉ thở dài một hơi rồi nói:

"Thật sự xin lỗi, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi."

Nghe vậy, Okinawa Jikuro thả lỏng tay ra, dường như em đã không còn muốn chấp nhất với việc này nữa rồi.

"Thôi được. Vậy tối nay tôi có thể đến để quan sát không?" Okinawa Jikuro hỏi thế. Tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra rồi, có lẽ là em đến muộn quá thật.

"Tất nhiên là được." Suzuki Jirokichi sảng khoái đồng ý. Sau đó, ông ta kêu người chuẩn bị cho em một tấm vé mời tham dự buổi triển lãm đá quý vào tối nay - đó là thứ sẽ giúp em vào được cổng khu triển lãm.

Cuối cùng, Okinawa Jikuro ra về với một tấm vé trên tay. Nhìn khung cảnh thành thị náo nhiệt trước mắt, em thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip